Chương 9
King's Landing vẫn mang dáng vẻ nguy nga của vương đô, nhưng bầu không khí trong Cấm Thành lại căng thẳng hơn bao giờ hết. Những mâu thuẫn giữa hai phe không còn là những lời bóng gió mà đã trở thành những cuộc đấu trí âm thầm.
Nyxeria đã ở đây được vài ngày, nhưng sức khỏe cô vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Những cơn ho vào ban đêm làm giấc ngủ trở nên rời rạc, để lại sự mệt mỏi mỗi sáng. Rhaenyra không giấu nổi lo lắng, còn Jacaerys và Lucerys luôn cố gắng ở bên cô nhiều nhất có thể. Tuy nhiên, dù cơ thể yếu ớt, cô vẫn phải xuất hiện trước triều thần, phải đối mặt với những ánh mắt soi mói từ nhà Hightower và những kẻ ủng hộ họ.
Jacaerys và Lucerys đi ngang qua khu tập luyện trong Cấm Thành, nơi các kỵ sĩ đang rèn luyện dưới ánh nắng nhạt của buổi chiều. Tiếng thép chạm thép vang lên giữa sân lát đá, hòa cùng những lời hô của các hiệp sĩ.
Họ không có ý định dừng lại, nhưng ngay khi bước qua cổng vòm dẫn ra hành lang, một giọng nói quen thuộc vang lên, kéo họ khựng lại.
"Ồ, xem ai đây? Hai thằng con hoang của Velaryon." Giọng nói lười nhác và ngả ngớn của Aegon. Hắn chống kiếm xuống đất đứng ngả ngớn, ánh mắt lướt qua anh em họ đầy khinh miệt.
Aemond đứng bên cạnh, đang đấu kiếm với hiệp sĩ Ser Cristina Cole, khóe môi nhếch nhẹ, như thể đang đợi phản ứng từ họ.
Jacaerys siết chặt tay, nhưng vẫn giữ bình tĩnh. "Chúng ta không có thời gian để đôi co với ngươi, Aegon."
Aegon bật cười, nụ cười ngạo mạn. "Ồ? Vậy là các người chỉ muốn lảng tránh sự thật thôi sao? Một lũ con hoang không bao giờ thay đổi được huyết thống của mình."
Lucerys đứng bên cạnh lập tức căng cứng người. "Ngươi nói cái gì?"
Aegon nhìn thẳng vào cậu, không chút e dè. "Ngươi nghĩ ngươi có thể trở thành lãnh chúa Driftmark ư? Ngươi không phải một Velaryon thật sự. Không một ai muốn theo một kẻ như ngươi."
Lucerys bước lên một bước, nhưng Jacaerys đưa tay chặn em mình lại. "Đừng nghe hắn nói nhảm."
Aemond chậm rãi tiến lên, ánh mắt sắc bén hơn. "Nhưng hắn nói đúng."
Không giống Aegon, giọng Aemond không chứa sự chế nhạo hay đùa cợt. Hắn nói như thể đó là một sự thật hiển nhiên, như thể đó là điều không cần bàn cãi. Và chính điều đó khiến máu trong người Jacaerys sôi sục.
Jacaerys cười nhạt. "Ta có thể không có mái tóc bạch kim của các người, nhưng ít nhất ta không phải một kẻ hèn nhát chỉ dám trốn sau lưng mẹ mình."
Aegon giật giật khóe môi, nhưng chưa kịp nói gì, Lucerys đã chĩa thẳng vào Aemond. "Vậy còn ngươi thì sao, Aemond? Một con rồng có thể khiến ngươi mạnh mẽ hơn, nhưng nó không thể cho ngươi một con mắt mới. Một con chuột lén lút trộm đi thứ vốn không phải của mình."
Không khí đột ngột trở nên im lặng đến đáng sợ. Aemond siết chặt tay trên chuôi kiếm. Trong khoảnh khắc, ánh mắt hắn tối sầm lại, nhưng rồi hắn cười khẽ. "Hóa ra ngươi vẫn còn nhớ."
Lucerys bướng bỉnh ngẩng đầu. "Ngươi nghĩ ta có thể quên sao? Thằng ăn cắp"
Không ai nhận ra Aemond đã giơ kiếm từ lúc nào. Xoẹt! Thanh kiếm sượt ngang không khí, nhắm thẳng vào Lucerys. Jacaerys lập tức rút kiếm, chắn trước em trai mình. "Ngươi muốn đánh nhau ngay tại đây sao?"
Aegon nhếch môi. "Nếu ngươi dám."
Lời khiêu khích ấy là giọt nước tràn ly. Không ai còn muốn kiềm chế nữa. Chỉ trong tích tắc, cả hai bên lao vào nhau, tiếng kiếm thép va chạm vang vọng khắp sân tập luyện.
Tiếng kim loại chạm nhau vang lên chát chúa, phá tan sự tĩnh lặng của Cấm Thành. Những kẻ hầu cận và lính gác đứng xung quanh không dám can thiệp, chỉ dám trao đổi những ánh mắt đầy hoang mang.
Aegon lảo đảo lùi lại sau khi trúng một cú đấm của Jacaerys. Nhưng hắn không hề có ý định nhượng bộ. Lau vệt máu trên môi, Aegon cười nhạt. "Một lũ con hoang mà cũng dám động vào ta sao?"
Lời lẽ ấy như đổ thêm dầu vào lửa. Jacaerys không kìm được cơn giận, lao vào Aegon một lần nữa. Lucerys cũng siết chặt nắm tay, nhưng chưa kịp ra đòn thì đã bị Aemond chắn lại.
Aemond không cần nhiều lời. Hắn rút kiếm, đường gươm vung lên đầy sát khí, nhắm thẳng vào Lucerys.
Các hiệp sĩ thấy tình thế trở nên hỗn loạn lao vào ngăn cản cuộc ẩu đả. Cùng lúc đó, Nyx chạy tới, hơi thở gấp gáp. "Dừng lại ngay!" Nhưng không ai nghe thấy.
Trận ẩu đả đã hoàn toàn mất kiểm soát. Jacaerys tiếp tục lao vào Aegon, còn Lucerys cố gắng né đòn tấn công của Aemond. Hai phe giằng co kịch liệt giữa sân lát đá của Cấm Thành. Kiếm thép va chạm, những tiếng hô hoán vang vọng khắp hành lang. Nyx biết mình không thể đứng yên. Không suy nghĩ nhiều, cô lao vào giữa cuộc chiến, đôi tay vươn ra để cản hai anh trai lại.
Aemond phản ứng nhanh như chớp. Hắn lập tức xoay người, tay siết chặt chuôi kiếm, suýt nữa đã vung lên theo phản xạ—nhưng khi nhận ra người vừa lao vào mình là Nyxeria, hắn khựng lại trong thoáng chốc.
Khoảnh khắc chần chừ ấy đủ để Nyx tông mạnh vào hắn. Cả hai loạng choạng—Aemond bị mất thăng bằng, lùi một bước về phía sau. Hắn không ngã, nhưng rõ ràng không ngờ tới hành động liều lĩnh này của cô.
"Cô làm cái quái gì vậy?" Aemond gằn giọng, ánh mắt lạnh băng. Nyx không trả lời. Cô quay đầu nhìn về phía Jacaerys và Aegon, hai người vẫn đang quần thảo quyết liệt. Không kịp nghĩ, cô gào lên, giọng lạc đi vì hoảng sợ: "Dừng lại đi!"
Cô hét lên, cố ý phóng đại. "Nếu ai còn động thủ, mẫu hậu sẽ biết hết!" Cái tên "mẫu hậu" có sức nặng hơn bất kỳ lời cảnh báo nào khác.
Jacaerys là người đầu tiên lùi lại, thở hổn hển. Lucerys thì vẫn trong tư thế phòng thủ, nhưng ánh mắt dao động. Ngược lại, Aegon chỉ nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống đất, ánh mắt chán ghét.
"Coi như hôm nay các ngươi may mắn," hắn lầm bầm, hất cằm ra hiệu cho Aemond. Aemond đứng yên, tay vẫn giữ chặt chuôi kiếm. Hắn nhìn Nyx chằm chằm, ánh mắt không rõ cảm xúc. Một lát sau, hắn nhếch nhẹ khóe môi, không phải một nụ cười vui vẻ, mà là sự chế nhạo.
"Ngươi nghĩ có thể ngăn ta bằng cách này sao?" Hơi thở của Nyx vẫn chưa ổn định, nhưng cô không lùi bước. "Ta nghĩ ngươi đủ thông minh để biết khi nào nên dừng lại."
Một cơn gió lạnh lướt qua hành lang, thổi tung vài sợi tóc lòa xòa trước trán cô. Trong khoảnh khắc ấy, Aemond im lặng. Không ai biết hắn đang nghĩ gì, nhưng rồi hắn chỉ cười nhạt, tra kiếm vào vỏ. "Còn nhiều thời gian," hắn nói, giọng nhẹ bẫng như một lời hứa hẹn.
Aegon bật cười, vỗ mạnh vào vai em trai mình. "Đi thôi, Aemond. Để lũ con hoang này lép vế hôm nay cũng không sao." Hai người họ quay lưng bỏ đi, để lại không khí căng thẳng vẫn chưa hoàn toàn tan biến.
Lucerys là người đầu tiên nhận ra vết thương của Nyx. Khi cậu quay sang định nói điều gì đó, ánh mắt cậu chợt sững lại. "Nyx... tay chị!"
Jacaerys cũng lập tức quay sang. Chiếc tay áo của Nyx đã sẫm màu vì thấm máu, dòng máu đỏ sậm rỉ xuống đầu ngón tay cô, nhỏ từng giọt xuống nền đá. Có lẽ trong lúc xô đẩy, lưỡi kiếm của ai đó đã sượt qua cánh tay cô, nhưng vì tình thế căng thẳng, không ai để ý cho đến khi máu chảy ra quá nhiều.
"Chết tiệt, sao em không nói gì?!" Jacaerys bước nhanh tới, gần như muốn chộp lấy cánh tay cô nhưng lại ngần ngại vì sợ làm đau.
Nyx lúc này mới cảm nhận được cơn đau rát nhói lên. Cô liếc xuống cánh tay mình, mồ hôi lấm tấm trên trán. "Em không... không nhận ra..."
Nhưng sắc mặt cô tái nhợt thấy rõ. Cơn đau âm ỉ lan từ vết thương đến tận vai, máu chảy không ngừng, làm cô bắt đầu choáng váng. Lucerys hốt hoảng. "Chúng ta phải đưa chị ấy về ngay!"
Jacaerys không chần chừ thêm. Anh quay sang ra lệnh cho một trong các hộ vệ. "Gọi học sĩ đến phòng của em gái ta ngay lập tức!"
Sau đó, anh nắm lấy tay Nyx, cẩn thận đỡ cô dậy. "Em có đứng vững không?"
Nyx hít sâu, cố giữ thăng bằng. " Vẫn ổn..."
Aemond, khi nãy đã quay đi, nhưng giờ lại dừng bước. Hắn nhìn Nyx với một ánh mắt khó đoán, rồi ánh mắt ấy di chuyển xuống cánh tay cô, nơi máu vẫn còn chảy. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ siết chặt chuôi kiếm của mình trước khi quay người bỏ đi hẳn.
Jacaerys không để ý đến hắn nữa, chỉ tập trung vào Nyx. Anh khoác cánh tay lành lặn của cô qua vai mình, gần như nửa dìu nửa bế cô ra khỏi sân tập.
Lucerys vội vã đi theo, miệng lẩm bẩm trách móc. "Sao chị lại liều lĩnh như vậy chứ? Nếu Aemond không kịp dừng tay thì sao?"
Nyx thở khẽ, cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh. "Chị không muốn hai người bị thương..." Jacaerys nghe vậy, siết chặt tay hơn. Anh không nói gì, nhưng ánh mắt hiện rõ sự tức giận pha lẫn lo lắng. Lucerys thì vẫn tiếp tục lầm bầm. "Nhưng chính chị mới là người bị thương nặng nhất...."
Nyx nhìn cậu, đôi mắt tím sâu thẳm ánh lên một chút mệt mỏi nhưng vẫn ấm áp. "Vậy thì... chị sẽ đòi lại một bữa điểm tâm lớn khi khỏe lại."
Câu nói ấy khiến Lucerys sững lại, rồi bĩu môi. "Chị mà còn tâm trạng đùa được sao..."
Jacaerys cũng không kiềm được mà bật cười nhẹ. "Được thôi, khi em khỏe lại, ta sẽ cho em ăn cả bàn tiệc."
Nyx khẽ gật đầu, miệng nở nụ cười, dựa vào người Jacaerys, trong lòng lại cảm thấy ấm áp lạ kỳ. Jacaerys dìu Nyx từng bước một, cố gắng không làm cô đau thêm. Lucerys theo sát bên cạnh, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn về phía sân tập, nơi những vệt máu đỏ sậm còn loang lổ trên nền đá xám.
Cả hai anh em không nói gì thêm, chỉ tập trung đưa Nyx về phòng càng nhanh càng tốt. Khi bước vào hành lang chính, bọn họ vô tình chạm mặt với Rhaenyra. Mẫu hậu của họ đang đi cùng một vài nữ quan và hộ vệ. Vừa nhìn thấy bộ dạng của Nyx—mái tóc rối bời, gương mặt tái nhợt, cánh tay đầy máu—Rhaenyra lập tức dừng lại, đôi mắt tím mở lớn.
"Chuyện gì đã xảy ra?" Giọng bà lạnh hẳn đi.
Jacaerys và Lucerys thoáng khựng lại. Nyx cố gắng nở một nụ cười trấn an. "Không có gì nghiêm trọng đâu, mẫu hậu..."
Nhưng Rhaenyra không để cô nói hết. Bà bước tới, nhanh chóng nâng cánh tay bị thương của cô lên xem xét. Đôi mắt sắc sảo quét qua vết thương, khuôn mặt thoáng biến sắc. "Không nghiêm trọng?" Giọng bà trầm xuống. "Máu chảy đến mức này mà con lại nói không nghiêm trọng?"
Nyx không biết phải đáp thế nào. Bên cạnh, Jacaerys hít sâu, cuối cùng cũng lên tiếng. "Là do cuộc ẩu đả ở sân tập. Chúng con... đã có chút xung đột với Aegon và Aemond."
Rhaenyra nghe vậy, sắc mặt càng thêm lạnh lẽo. "Ta đã cảnh báo các con bao nhiêu lần rồi?"
Jacaerys và Lucerys không ai dám trả lời. Nhưng Rhaenyra không tiếp tục quở trách. Bà chỉ nhẹ nhàng nhưng dứt khoát ra lệnh. "Mang con bé về phòng ngay. Ta sẽ đích thân gọi học sĩ."
Nghe vậy, Jacaerys lập tức dìu Nyx đi tiếp. Lucerys lẽo đẽo theo sau, cảm giác áp lực đè nặng trong lòng. Nyx im lặng suốt quãng đường còn lại. Cô biết Rhaenyra tức giận, nhưng đồng thời cũng lo lắng. Cái cách bà nhìn cô khi nãy—không phải chỉ là trách móc, mà còn xen lẫn sự sợ hãi.
Như thể bà sợ mất cô thêm một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro