1

Lưu ý:
- Phos: nó (tại Tiếng Việt không có cách xưng hô cụ thể cho những người non-binary nên tôi dùng từ này)
- Xưng hô vẫn như trong manga
- Tác giả hay nhây chap (. ❛ ᴗ ❛.)

Đọc truyện vui vẻ.

•••

Phosphophyllite mở mắt, nó hoàn toàn ý thức được hiện trạng của nó nhưng cũng lười để tâm. Thủy ngân đọng trên "tay" nó bắt đầu rỉ xuống, làm héo mòn khu vực xung quanh.

Nó đã ở đây được bao lâu rồi nhỉ? Một tháng? Một năm? Hay tới cả trăm năm? Nó cũng chẳng thể nhớ nổi nữa. Nó vẫn còn hận bọn họ, hận lắm, nhưng giờ có như vậy thì phải biết làm sao? Trong tâm nó gần như đã trống rỗng, những kí ức ít ỏi của nó thật không đáng để tâm nữa. Nó luôn cảm thấy trống rỗng, lang thang suốt trên vùng đất cũ này, không có gì mới cả, chẳng có gì cả.

Một ngày vô vị nữa lại trôi qua, nó tự hỏi mọi người trên mặt trăng liệu có vui không, nó còn tồn tại để làm gì, nó biết, có lẽ nó sẽ không thể tỉnh táo nữa, đặc biệt sau ngần ấy thời gian.

Phosphophyllite nằm xuống bãi cỏ và ngắm nhìn mặt trăng, nó đã từ bỏ hi vọng từ lâu, có lẽ ngày mai vẫn sẽ thế thôi, vô vị.

Cùng với sự thay đổi rõ rệt về thể chất và ngoại hình, Phos không cần ngủ nhiều nữa, nhưng tinh thần nó luôn mệt mỏi. Nó sẽ nhận ra nếu có thứ di chuyển nhưng ở chỗ nó nằm vốn đã héo tàn, đáng lẽ không nên có tí chuyển chuyển nào chứ nhỉ?

Một thứ gì đó đang chắn ánh sáng của nó. Nó chắc chắn đó là một loại sinh vật gì đó, vốn dĩ bảo thạch như nó lúc mới "sinh" không thể tự di chuyển tử tế được nên nó càng chắc chắn đây là một "sinh vật". Cũng khá thú vị khi có thứ không biết điều tiến lại gần nó, như thể muốn chết vậy.

Nó hé mắt ra một chút, cảm nhận vài lọn tóc loà xoà của sinh vật nọ chạm vào mặt nó, có vẻ đây là loài "người" mà Aechmea đã nhắc tới, tại sao cô ta lại ở đây? Không phải loài người tuyệt chủng hết rồi sao?

Cô ta dường như cũng nhận ra Phos đã thức dậy, lúng túng lùi lại để nó ngồi dậy. Nó nhìn cô ta, cô ta cũng nhìn nó. Biểu cảm vẫn không đổi, nó thở dài, cuối cùng ngày này cũng đến...Nó điên tới mức nhìn thấy ảo giác rồi..Lại còn là ảo giác về con người nữa.

Cái "ảo giác" mà Phos nghĩ kia mở miệng lầm bầm, tiếng nói rất nhỏ nhưng trong không gian yên tĩnh này nó là tiếng động to nhất

"Tội nghiệp, đã hơn 100 năm rồi nhỉ...?"

100 năm gì? Thời gian nó đã bị bỏ lại sao? Đã lâu vậy rồi à...

Nó quyết định phớt lờ cô ta, đứng dậy và tiếp tục lang thang vô định. Cô ta vẫn thế, luôn lẽo đẽo theo sau, còn than thở nơi này có chỗ nào nó chưa đi mà ngày nào cũng đi thế. Quá lâu rồi Phos chưa nghe thấy ai cằn nhằn nhiều như thế cả nên cũng để yên cho cô ta nói, như thế nó sẽ thấy bớt cô đơn hơn. Bây giờ, nó thà tin vào ảo giác của mình còn hơn chấp nhận rằng nó sẽ phải ở một mình trên hành tinh chết này trong một thời gian dài, không biết là bao lâu.

"...Thật ra ấy, tôi có chút mừng khi họ đi hết rồi." Cô ta nói "Sự hiện diện của họ - các bảo thạch khác luôn làm tôi ngứa mắt. Trừ cậu Antarc, Pad-Pad gì đó và vài người khác. Còn lại thì chỉ toàn là đồ ngốc thôi."

Nó giật mình, đột ngột dừng lại khiến loài người kia va phải vào lưng nó. Nó ngạc nhiên, cô ta cũng ngạc nhiên không kém. Cảm giác thật quá, không giống ảo giác chút nào cả, nhưng cô ta đã chạm vào nó mà nó vẫn không...vỡ.

"Oái! Sao tự nhiên dừng lại vậy nhỉ..." Cô ta suýt xoa, lấy tay chạm nhẹ vào mũi "Cậu nên đi đứng cẩn thận hơn đó. Mà, tôi cũng chỉ biết mong vậy thôi, dù sao cậu cũng đâu có thấy tôi?"

Không thấy? Nói gì vậy chứ? Cô ta đang ở ngay sau lưng nó mà.

Cảm giác được sự mềm mại ở má mới quay qua, cô ta đang chọc vào má nó? Tự nhiên vậy luôn? Nó thật sự thấy mình bị xúc phạm nhẹ đấy.

"Aiss, cuối cùng cũng vẫn chỉ là thủy ngân, sờ không thích chút nào cả." Cô ta tiếc nuối nói, tay vẩy đi những giọt thủy ngân dính vào tay, không phải vì sợ nhiễm độc, chỉ đơn giản vì thấy phiền "Phos luôn là đồ ngốc, vậy nên tôi mới ở đây trông nom cậu đấy."

"Sờ đủ chưa?" Nó hỏi, cảm giác trên mặt thật lạ, không nhớt như những con sứa, cũng không cứng như bảo thạch, lại chẳng mềm theo kiểu của vàng và bạch kim, cảm giác này khiến nó hoài niệm lại một thứ gì đó...nhưng nó không thể nhớ nổi.

"A?" Cô ta trơ mắt nhìn nó "Cậu thấy tôi?"

"Ừ? Ngoài cậu ra không còn sinh vật nào quanh đây đâu..."

"!!!"

Cô ta nháy mắt liền hớn hở, mắt còn sáng hơn mấy con sứa vào ban đêm, nhưng được một lúc thì cô ta mới nhận ra mình chỉ mặc mỗi cái váy trắng mỏng tanh và sự thất thố của những hành động và lời nói của ta từ sáng giờ, mặt đỏ bừng trốn sau thân cây gần đó. Phos không hiểu, nó còn ở trạng thái bán khoả thân suốt hồi còn ở trên trăng, cơ thể cô ta ngoài hai thứ kì lạ trước ngực thì chẳng có gì đặc biệt cả. Trốn gì chứ?

"N-Này! Tôi rất vui khi cậu nhìn thấy tôi nhưng mà đừng nhìn tôi thế, tôi không quen!!" Cô ta trốn sau cây, chỉ dám lộ ra mỗi nửa mặt mà nói.

"??"

"Thì á, mọi người vốn đâu thấy được tôi? Giờ bị nhìn nó lạ lắm..."

Cô ta lí nhí, dù chỗ cần che được che thì cô ta vẫn không thoải mái! Cô ta muốn được nó thấy khi xinh đẹp nhất cơ huhu..

Cô ta cắn răng đành chịu nhục nhã, nhờ Phos cho cái áo khoác. Hiện giờ họ đang ở chỗ khá xa trường nên Phos lấy tạm cái áo đang khoác trên người cho cô ta. Chiếc áo đó vốn là của "Thầy", nhưng giờ đây cũng chẳng còn ai nữa nên chắc Thầy không phiền đâu.

Phos đã luôn một mình trong thời gian dài, dù không rõ là bao lâu, bây giờ tự dưng có thứ đến bên cạnh nó không quen. Nhưng dù thế nào vẫn đỡ hơn phải ở một mình, nhỉ...? 

Nó nhìn sinh vật đang lẽo đẽo theo sau nó, trông bộ dáng bây giờ hoàn toàn trái ngược với hành động của cô ta khi nãy, lúc trước còn nói rất nhiều nữa mà giờ chỉ im lặng đi theo nó. Thật khó xử...

...

Về đến trường rồi, nơi đó vẫn thật trống rỗng như bao lần trước, có phần tồi tàn hơn vì không được tu sửa. Phos theo trí nhớ mờ mịt, và một phần nhờ sinh vật kia, tìm được nơi chứa một vài bộ đồ đang dang dở. Nó chợt nhớ về lời hứa gì đó về mùa đông nhưng dù cố đến đâu vẫn không thể nhớ hoàn toàn. Nó lắc đầu, tự nhủ rằng nó không nên bám víu vào những kí ức đó nữa.

Sinh vật kia kia khi thấy mấy bộ đồ bồng bềnh (có lẽ sẽ rất hợp với ngoại hình của cô ta) liền hơi nhíu mày nhưng rồi rất nhanh giãn ra, lựa một bộ đồ, bỏ mấy lớp ngoài đi, lấy kéo và chỉ chỉnh sửa chút. Có vẻ đây là lần đầu cô ta làm nhưng thái độ vẫn khá dứt khoát...

Thay đồ xong, cô ta bảo làm hơi "quá tay" nên thừa một bộ nữa, có vẻ là sửa lại từ bộ đồng phục trắng đen nên dúi vào tay nó luôn. Phos lấy làm lạ, rồi nhìn lại mình. Phải rồi, đồ của nó rách tươm từ đời nào rồi, lại còn bẩn thỉu nữa.

Nó ậm ừ rồi cầm lấy bộ đồ, còn sinh vật nọ rời đi, để lại không gian cho nó thay đồ (dù nó vốn chẳng có gì để nhìn). Khoác lên bộ đồng phục, một cảm giác quen thuộc đau lòng ngập tràn trong nó. Phosphophyllite có thể chắc chắn mình chưa từng mặc bộ đồ này, tuy nhiên, nó cũng chắc chắn bộ đồ này quen thuộc như thể đã được nó mặc trong một thời gian dài.

Lắc đầu, nó thật sự không muốn nghĩ nữa. Bỗng ánh mắt nó chạm tới một vài đôi găng tay trắng và tất dài đang nằm gọn trên ô tủ. Dù có thể không mặc vì sinh vật nọ hình như không bị ảnh hưởng bởi thủy ngân từ nó nhưng ngẫm lại thì mỗi lần thủy ngân rỉ ra và tàn phá bãi cỏ hay vùng nước xung quanh thì rất phiền...

Phos đi ra ngoài, thấy sinh vật nọ đang lục gì đó trong một căn phòng. Sau một lúc, cô ta lấy ra một thanh kiếm...? Hình như thứ đó là cái dài nhất trong đống đó đấy, cùng với đó cũng là thanh nặng nhất, sao cô ta vung nó lên được như vậy nhỉ?

"Cậu thay đồ xong rồi sao?" Cô ta quay lại, hình như đang làm dáng vẻ thật ngầu mà lại phá hủy hình tượng ngay lập tức. Chạy tới chỗ Phos, cô ta ngó nghiêng một vòng rồi để tay chữ "OK".

"Hehe~ Thật không uổng tôi theo dõi tên đá quý thích may vá kia mấy ngày liền. Trông cậu hợp với nó lắm!" Mặt cô ta ửng đỏ rồi cười hihi haha như được mùa.

"...Cảm ơn." Nó đáp, trong lòng có chút vui vẻ. Có vẻ việc này không tệ lắm...

"À mà, cô là...?" Phos hỏi, nó mải tập thích nghi với sự hiện diện của sinh vật này mà quên mất việc quan trọng.

"Không biết nữa."

"...Hả?"

"Từ khi có ý thức tôi đã luôn ở bên cậu rồi, tôi không có tên, chưa bao giờ có ai nhìn thấy tôi hay nghe thấy tôi cả nên tôi chỉ là "tôi" thôi." Cô ta cười, mặc cho những sợi tóc và lông mi sáng màu cô ta lại có vẻ ảm đạm nhưng rất nhanh, cô ta thu liễm lại, dáng vẻ lúc nãy vừa buồn thiu nay lại hớn hở đến mức dường như có thể thấy vài bông hoa nhỏ đang bay bay quanh cô ta:

"Hay là...cậu đặt tên cho tôi đi?"

"A...Hả?!" Phos giật mình, trăn trối nhìn sinh vật kia, nó chưa từng đặt tên cho ai bao giờ, chưa kể nó ở trên hành tinh này cả trăm năm một mình, lấy đâu ra cảm hứng đặt tên?

"Thôi nào, nó không tệ đến thế đâu, tôi thấy ông thầy Kim Cang của bọn cậu đặt tên dễ lắm á, vừa tạo hình vừa tiện đặt tên cho mấy đá quý mới luôn!"

"Nhưng đó là việc của Thầy! Với cả tôi cũng không thể đặt bừa tên cho cô được..."

"Đặt bừa hay không, tôi cũng không quan tâm đâu. miễn là tên cậu đặt!" Sinh vật nọ cười cười, thật sự sẵn sàng giao việc đó cho nó sao? Thật sự...vô trách nhiệm.

Khóe miệng nó bất giác cong lên một chút, cảm giác cô ta mang lại thật giống hình ảnh nó thấy ngày ấy. Một bảo thạch thật dễ thương và đầy sức sống.

Nó có chút mong chờ trong khoảng thời gian tới hơn rồi...

"Vậy cho tôi chút thời gian nhé."

"Oke! Tôi rất mong chờ đó!!" Cô ta đứng ngược ánh sáng, lọn tóc dài tung bay trong gió và lưỡi kiếm phản chiếu ánh sáng hoàng hôn. Từ giờ, nó không còn cô đơn nữa...

______________________________________________________

Haki (tác giả): Wa thương Phos, tôi vã hàng em lúc nào không hay, ehe :>

Tạo hình của "sinh vật" này:

Đập effect hơi lố nên tóc ả biến thành màu xanh đậm luôn rồi ;; Ả này tóc với mi màu xanh trời nhá, chap sau đừng bảo tôi miêu tả một đằng mà vẽ một nẻo.

À mà...

ART BY ME
DO NOT REPOST

Chắc không ai thèm lấy đâu nhưng cứ ghi cho đủ =))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro