5
"Cậu còn cô đơn nữa không?"
...
Phos thức dậy trên giường của nó, vẫn như thế, nó luôn có cảm giác đã quên gì đó nhưng giờ đây nó đã cho rằng đó là lẽ đương nhiên khi nó chẳng còn nhiều mảnh đá còn lại trong nó, dù sao giờ cơ thể nó đa phần là thủy ngân và hợp kim.
Nó cảm nhận được có thứ gì đó đang đứng ngoài của phòng liền quay sang, hóa ra là Emerald - bảo thạch hôm trước nó mang về. Có lẽ Lazure đã đánh phấn cho cậu ấy, và đồ...hình như cũng là bản được chỉnh sửa từ mấy bộ đồ cô ta chôm từ trên Mặt Trăng. Mà nhắc mới nhớ, Lazure đâu nhỉ? Thường thì cô ta toàn là người đầu tiên chạy đến, và đã luôn là người duy nhất...
Emerald nọ thấy Phosphophylitte đang thừ người ra, chậm rãi tiến lại gần và chạm vào tay nó. Phos bị giật mình, một phần vì phản xạ có điều kiện mà giật tay ra, làm bảo thạch trẻ kia giật mình theo rồi ngơ ngác nhìn nó.
"À, ta xin lỗi..." Phos nhận ra hành động lúc nãy có thể vô tình làm sợ bảo thạch nọ, luống cuống không biết làm gì "Chỉ là...ta sợ con sẽ dính thủy ngân từ ta, việc đó sẽ không tốt chút nào..."
"Chuyện gì mà ồn ào vậy?" Lazure bước vào với khuôn mặt mệt mỏi với đôi mắt quầng thâm, có vẻ cô ta đã thức trắng đêm chỉ để trông chừng Emerald và may đồ cho cậu ấy "Emerald, con làm phiền Phos hay gì vậy?'
Bảo thạch trẻ lắc đầu nguầy nguậy, Phos lên tiếng:
"Không phải đâu, là tôi suýt làm rớt thủy ngân lên nó..."
"Vậy à...Cũng thật may thằng bé không sao. Tôi thấy mấy bảo thạch trẻ cũng rất hay năng động khi nhận đủ ánh sáng đó! Với cả nó cũng mới nhìn thấy thế giới này lần đầu tiên, không thể trách nó tò mò nhỉ?"
"Ừm, à mà Lazure này, cậu nghỉ chút đi, trông cậu...không ổn lắm."
"Thế sao...?" Lazure sờ sờ mặt mình, đúng là cô ta thấy hơi khó khăn để di chuyển thật "Vậy cậu trông Emerald nhé, giới thiệu nó với mọi người hộ tôi nữa..."
Lazure lảo đảo bước đi, vào căn phòng gần nhất rồi nằm bẹp trên giường ngủ. Phos thấy thế chỉ biết lắc đầu, lấy tạm cái chăn rồi đắp lên người cô ta. Nó quay sang Emerald, nói nhỏ nhằm tránh đánh thức sinh vật kia dậy.
"Đi thôi, chúng ta sẽ gặp người quen của ta. Sau đó ta sẽ dạy con cách nói." Phos dắt Emerald ra khỏi trường "Họ có chào con thì cứ vẫy tay lại là được."
"???"
"À phải rồi nhỉ...? Ừm...Vẫy tay kiểu như thế này này." Tay nó đưa qua đưa lại trước mặt bảo thạch trẻ nọ, cậu ta thấy thế cũng bắt chước theo.
"Đúng rồi, giỏi lắm. Con học nhanh đấy." Phos xoa đầu Emerald, cậu ta dù không hiểu hành động này là gì nhưng cậu ta không ghét nó, thậm chí còn muốn thêm, đến lúc tay Phos định rời khỏi đỉnh đầu cậu ta thì bảo thạch trẻ đã nhanh tay giữ lại, khiến cho Phos bất ngờ.
"...Haha~ Vậy mà ta cứ tưởng con sẽ rất dễ ngại y như Lazure. Có lẽ ta không nên đoán mò như thế." Phos cười, dù vui vẻ nhưng nó vẫn phải giữ cho tâm trạng không quá phấn khích, nó không muốn phải làm tổn thương "thành viên" mới này chỉ vì một giây cao hứng. Giờ nó đã là "Thầy" rồi, nó không chỉ còn là một "người" cô đơn trên hành tinh này, đợi chờ đến khi nào chẳng biết.
"Ta chưa nói tên cho con nhỉ? Ta là Phosphophyllite, gọi ta là "Thầy" là được rồi."
Emerald gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi. Một lúc sau họ đã tới bên bờ biển, chỉ có lác đác vài con sên ở trên bãi cát nhưng một khi đã thấy Phos thì họ liền bò lại chào đón, cùng theo đó là sự tò mò dành cho bảo thạch mới.
"Chào mọi người, tôi muốn giới thiệu với các cậu một thành viên mới hôm qua tôi mới tìm được - Emerald." Phos đưa tay về phía bảo thạch trẻ, cậu ta ban đầu còn hơi do dự nhưng rồi nhẹ nhàng vẫy tay.
"Oa~ Thành viên mới của Phos-sama đây sao? Xin chào nhé!!" Bọn họ nói, nhưng có vẻ vì không phải đang ở dạng nguyên gốc nên bảo thạch kia không thể hiểu được.
"Bọn họ đang chào con đấy." Phos giải thích, hình như chỉ có nó với Lazure hiểu bọn họ (người tộc Admirabilis) sao?
Emerald gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi vẫy tay chào lại. Hai đứa đã ở đó chơi một lúc với bọn sên, đến giữa trưa mới quyết định về, có lẽ ngần ấy thời gian là đủ để Lazure nghỉ rồi, cô ta dậy mà không thấy Phos đâu sẽ nằm ăn vạ cho mà coi.
Phos và Emerald chào tạm biệt mọi người rồi quay về trường học, trên đường về Phos có nói qua cho cậu ta về "lịch học" trong thời gian tới, nó dự định dạy chữ và dạy nói cho cậu ta trước, cùng lúc đó nó sẽ dạy Lazure chiến đấu tử tế nếu cô ta tự nguyện. Sau đó để cô ta dạy luôn Emerald, còn nó sẽ giúp nếu cần. Không phải nó lười đâu nhưng nó muốn Lazure làm việc khác ngoài cố làm nó vui. Cuộc sống như hiện tại nhờ cô ta mà nó đã thỏa mãn rồi...
Về đến nơi, Phos thấy Lazure ngoài dự tính vẫn đang ngủ say trên giường, có vẻ thể chất của cô ta khác hơn nó nghĩ, dù là sinh vật nhưng không cần ăn, việc nhận ánh sáng trông cũng không khả quan với cô ta lắm, vậy chẳng lẽ...cô ta ngủ để bù năng lượng?
Nó băn khoăn như vậy rồi lắc đầu, khi nào rảnh nó sẽ hỏi vậy. Còn bây giờ thì dạy Emerald nói và viết chữ đã.
...
"Oáp~"
Lazure vừa tỉnh dậy, miệng thì ngáp ngắn ngáp dài, mắt lờ đờ nhìn ra ngoài mới nhận ra cô ta đã ngủ tới tận chiều tàn. Cô ta đơ người ra một lúc rồi mới cuống cuồng chỉnh lại tóc tai lẫn chăn gối cho chỉn chu rồi mới ngó ra ngoài, mong Phos với Emerald không thấy cô ta lúc này, nếu không thì cô ta biết chui xuống cái lỗ nào cho đỡ mất mặt đây?!
"Cậu dậy rồi." Vừa nghĩ xong cô ta liền chạm mắt với Phos và Emerald đang đọc gì đó cách đấy không xa.
"À- Ừm...Tôi ngủ có hơi lâu quá rồi, thật ngại quá haha.." Lazure cố cười tự nhiên hết sức có thể nhưng trong mắt hai người kia mặt cô ta đã đỏ từ lâu rồi, nụ cười méo xệch trông thật buồn cười nhưng để tránh sinh vật kia đau lòng thì cả hai vờ như không biết gì.
"Không sao, cậu đã thức suốt đêm trông Emerald và tôi đúng không? Cảm ơn nhé." Phos lắc đầu, sau đó cười với Lazure, làm cô ta cứng đơ người, vùng ửng đỏ trải dài từ mặt tới tận mang tai và sau gáy sinh vật đó. Ba năm rồi mà cô ta vẫn dễ ngại thật. Phos không biết từ bao giờ nhưng thấy cô ta đỏ mặt như thế mắc cười thật, nó chỉ cần cười một cái, không màng dáng vẻ xấu xí hiện tại của nó cô ta vẫn đỏ mặt cho bằng được.
"Thầy ơi, sao cô ấy đỏ vậy ạ?" Emerald hỏi nhỏ.
"À...Tính chất của sinh vật ấy mà con, nếu muốn biết chi tiết hơn thì để hôm khác nhé..." Phos do dự nói, không phải nó không thể giải thích cho bảo thạch trẻ này, chỉ sợ cậu ta rối quá thôi.
"Oá! Emerald nói được rồi hả Phos? Thằng bé nghe dễ thương vậy!!" Lazure tỉnh khỏi cơn xấu hổ, áp sát lại gần hai người kia. Chỉ tay vào mình rồi nói:
"Ta là Lazure. Bạn thầy con á!"
"Cô...Lazure?"
"Đúng rồi đúng rồi!! Thằng bé nói giỏi ghê, cậu dạy nó bao lâu rồi vậy Phos?" Lazure hào hứng quay sang Phos hỏi
"Mới trưa nay thôi, Emerald là một đứa trẻ thông minh mà." Phos đáp, một tay xoa đầu bảo thạch trẻ kia.
"Hả?!? Cậu còn xoa đầu nó nữa á?! Không chịu đâuuu!!! Phos mới xoa đầu tôi có một lần à!! Đền bù bằng cách tối nay ngủ chung với tôi đi!" Lại thế nữa rồi, cô ta tỏ vẻ thương tâm nhưng trong mắt nó từ bao giờ đã thành ăn vạ, việc này không một tuần một lần thì hai lần một tuần nó quen rồi, xíu nữa cô ta sẽ lại trở lại bình thường thôi. Với cả nghe vế sau nó biết thừa cô ta lại giở trò, ba năm rồi mà vẫn có tham vọng ngủ cùng nó. Thật là...
"Hmph, mà thôi, ta cũng có lời khen cho con, hồi thầy con còn trẻ mất tận mấy tuần mới nói lưu loát được đấy." Lazure nói.
"A- Có hả?-" Phos kinh ngạc nhìn Lazure, thật không ngờ cô ta sẽ kể chuyện này, dù nó không còn nhớ rõ nhưng đúng là nó có ấn tượng về việc mình phải học chữ rất lâu.
"Đúng rồi. Tôi có ở đó mà." Lazure bĩu môi "Trông tôi thiếu uy tín đến thế sao?"
"Thì tính cậu cứ như thế tôi không phân biệt lúc cậu đùa hay nói thật đâu..."
"Ơ kìa! Vậy là cậu chê tôi kì lạ, Phos không quý tôi nữa rồi huhu.." Trước sự chúng kiến của Emerald, Phosphophylitte thật muốn tuyên bố Lazure mặt dày thứ hai không ai đứng nhất. Nó bắt đầu nghi ngờ việc có thể giao việc huấn luyện Emerald cho cô ta...
"Thôi nghiêm túc thật này." Lazure phủi phủi đồ, nói: "Phos, mong cậu có thể dạy tôi cách chiến đấu. Có thể cậu đã mất khá nhiều kí ức nhưng tôi tin rằng cơ thể cậu và inclusion của cậu vẫn nhớ cách hoạt động khi chiến đấu."
"À- Hả?" Nó còn chưa kịp hỏi ý cô ta mà...
"Với cả một mình cậu chăm Emerald không thấy cực sao? Để tôi đỡ cho đi, tôi sẽ dạy nó chiến đấu, may vá, giao tiếp khéo léo, những thứ như vậy. À còn cả tên địa điểm trên mảnh đất này và lịch sử nữa, cậu không còn nhớ qua nhiều đâu đúng không?"
...Thuyết phục đấy, nhưng Phos đã thấy qua mọi sự kiện khi lấy mắt Thầy rồi. Mà thôi kệ, nếu cô ta đã muốn thì nó không can làm gì. Nhưng cô ta nhớ hết mọi thứ lúc "ở bên" nó sao? Vậy là từ khi nó sinh ra đến giờ vẫn nhớ?
"..." Emerald có cảm giác cậu ta không nên xen vào giữa hai người nên đã xin lui về phòng mới mà sáng nay Phos đã sắp xếp cho cậu ta.
"Được rồi, nhưng giờ cũng muộn rồi, tôi đi ngủ chút đây."
"Ngủ ngon~" Cô ta vẫy vẫy tay, đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng nó nữa thì mới dừng lại, giờ thì...
Lazure bước tới nơi từng là "phòng khám", trên mặt bàn vương vãi những mảnh vụn đá quý, những bộ phận đang được gắn dở bằng chất kết dính màu đỏ, cô ta lần lượt đập mạnh vào mỗi mảnh, tất cả đều không vỡ. Sinh vật tóc xanh hài lòng nhìn những bộ phận đó rồi tiếp tục công việc đẽo gọt và hàn gắn những mảnh đá. Sắp xong rồi, chỉ cần Phos gật đầu thì cô ta sẽ có thể tặng cái này cho nó...
Lazure vừa ôm "sản phẩm" của mình vừa cười cười, nếu không thể khiến nó quên tất cả bảo thạch trên Mặt Trăng, thì chỉ cần tạo ra nhiều kỉ niệm đẹp và càng nhiều chỗ để lưu trữ những kỉ niệm đó thôi!
__________________________________________________
Chuyên mục "mỗi chap một bức vẽ", hôm nay minh họa của chúng ta là~
*sẽ cập nhật sau*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro