6

"Tôi mừng cho cậu, thật đấy..."

...

"Sai rồi, đưa tay lên vừa thôi, chân thẳng lên." Phos nói, chỉnh từng động tác của Lazure. Không nhân nhượng tấn công vào hai bên sườn cô ta.

"Đang cố đây nè! Bây giờ thể trạng của tôi khác lúc vô hình lắm, chưa quen đâu!!!" Lazure mặt khóc ròng vụng về đỡ từng đường tấn công, thoạt trông cực kì đáng thương nếu không phải cô ta vẫn theo kịp tốc độ kinh người của Phos.

"Cô Lazure cố lên!! Thầy nữa ạ!!" Emerald đứng chỗ xa xa nhằm tránh thủy ngân, hai tay cầm hai thứ tròn tròn bông bông cậu tìm được trong một căn phòng.

"Huhu sao giờ tôi mới biết cậu ác vậy! Oá- Đồ ăn gian!!" Cô ta chưa kịp ho he gì đã suýt bị nó đâm vào đầu, may mắn (hoặc không) cô ta vẫn chặn được chiêu đó. Phải nói Phos lúc đánh nhau không nhượng bộ chút nào, chỉ khi nó hoàn toán áp đảo mới dừng tay lại.

"Cậu tiếp thu tốt hơn như thế này đấy! Sau này chắc không cần giảng qua cách làm đâu nhỉ?" Phos vẫn bình tĩnh nói, nó rút kinh nghiệm rồi, nó sẽ không dễ dàng khen Lazure nữa, nếu không cô ta sẽ có ngay sơ hở.

"Không cần đâu!! Oái- Đừng có tấn công đột ngột như thế!!" Cô ta không mệt, nhưng Phos đánh nhanh quá, cô ta lại càng không muốn đả thương Phos đâu...

"Bọn Nguyệt Nhân sẽ không chờ cậu chuẩn bị tinh thần hay báo trước một tiếng khi tấn công đâu." Nó nhanh chóng tách hỗn hợp từ vàng, bạch kim và thủy ngân ra nhiều hướng khác nhau, mô phỏng lại một đòn tấn công toàn diện như những mũi tên hồi bảo thạch và Nguyệt Nhân còn đối đầu gay gắt với nhau. Sau này cũng chưa chắc là không còn như thế nữa.

Sinh vật nọ khó khăn tránh né, tuy không hẳn là tránh được hết nhưng so với kí ức của nó thì cô ta nhanh hơn các bảo thạch khác nhiều, chỉ thua Yellow Diamond. Mà chờ đã, đó là ai ấy nhỉ...?

Phos trong một lúc đã đơ ra, Lazure thấy sơ hở, khéo léo vừa tránh hỗn hợp kia, vừa không tiếng động tiếp cận nó. Tuy Phos mất tập trung không lâu, nhưng thời gian đó đã đủ để cho cô ta lao ra và ôm chặt nó.

"Hehe~ Hôm nay tôi thắng!!" Cô ta nhấc bổng nó lên, vừa ôm chặt vừa xoay vòng vòng, như thế đủ để biết cô ta cao hứng cỡ nào "Emerald ơi ta thắng rồi nè!!!"

"Cuối cùng cũng được rồi nhỉ cô?" Cậu vẫy vẫy hai tay cầm cục bông bông. Sau bao tháng cô "luyện tập" cùng Thầy cuối cùng cũng "đánh bại" được (cho dù rõ ràng là do Thầy lỡ sơ hở).

"Thôi được r-rồi. Cậu làm tôi chóng mặt đấy..." Phos vỗ vỗ vai Lazure, cô ta cũng biết điều mà hạ nó xuống rồi đỡ nó ngồi. Dù không hẳn là cô ta thắng do chính thực lực của mình nhưng vì cô ta coi như biết nắm bắt cơ hội nên nó chấp nhận "thua" lần này, với cả không phải ai cũng vừa biết tránh né vừa lặng lẽ tiếp cận mục tiêu như cô ta đâu nên nó có lời khen cho Lazure.

"Thắng rồi~ Tôi thắng rồi!~" Cô ta cứ nhảy lên xuống quanh Phos và Emerald, mới đánh nhau xong mà vẫn sung sức phết. Nhảy nhót chán chê, cô ta mới lại gần Phos, hớn hở hỏi: "Vậy cậu có phần thưởng cho tôi không? Nếu không có thì công sức của tôi mấy tháng qua tôi ăn đòn của cậu sẽ uổng lắm đấy."

"Ngày nào cậu cũng ôm tôi ngẹt thở chưa đủ hả?" Phos mệt mỏi nói, thua thì cô ta ăn vạ đòi bồi thường tổn thất tinh thần, thắng thì đòi có thưởng, may là nó cũng quen rồi nên đã chuẩn bị trước.

"Cái đó khác mà! Tôi mỗi ngày ôm cậu để truyền năng lượng tích cực cho cậu đấy!!" Lazure bĩu môi nói, cô ta chỉ muốn nó vui thôi mà toàn bị nghĩ xấu hết á! Dỗi Phos luôn!

"Cậu lại dỗi đấy hả?"

"...Không có."

"...Cậu nói dối dở quá." Phos thở dài, đặt tay lên đỉnh đầu Lazure mà vỗ nhẹ "Đùa chút thôi, tôi có chuẩn bị phần thưởng cho cậu mà. Nhưng mà nếu cậu dỗi rồi thì chắc cũng không cần nữa-"

"Không có không có!! Tôi không dỗi cậu mà! Sao tôi có thể đi làm thế với người bạn tôi yêu quý nhất là cậu được? Tôi quý cậu còn chưa hết nữa mà! Nên là đừng như thế nha Phosphophyllite~" Đấy, lật mặt là giỏi, lại còn cố tình kéo dài giọng với gọi tên đầy đủ của nó nữa chứ. Cô ta rõ ràng biết thừa nó rất dễ mủi lòng với khuôn mặt đáng thương như thế!

"Cô Lazure, cô giúp con một chút được không ạ? Có vẻ con chạm phải vào đá rồi ạ..." Emerald kéo kéo tay áo Lazure, đưa ra cánh tay bị vỡ.

"Oái! Sao lại thế này?! Ta kiểm tra rất kĩ rồi mà nhỉ?" Lazure quên mất việc ăn vạ, luống cuống kéo Emerald về gắn lại tay. Lúc cô ta không để ý cậu quay lại nhìn thầy mình rồi ra hiệu rằng mọi thứ đều ổn.

"Ta nợ con lần này, Emerald..." Phos lẩm bẩm, thật lòng biết ơn đứa trẻ đó vì đã giải vây cho nó.

...

Trong lúc đó, trên Mặt Trăng, gần như mọi người đều đang hoang mang khi trong năm năm qua số lượng đồ dùng bị mất tăng vọt. Ngoại trừ Enma bận rộn với việc trấn an mọi người thì các bảo thạch, à không, các cựu bảo thạch khác đều đang làm quen với cuộc sống nơi đây. Các cựu bảo thạch trẻ rất nhanh đã thích ứng được với cuộc sống trên Mặt Trăng, Dia tiếp tục công việc thần tượng của mình, nghe bảo anh ấy đã nhận nuôi sinh vật gì lạ lắm, tay với chân ngắn tũn, "lông" cũng khá nổi bật so với màu sắc nhạt nhòa của mọi người trên đó nhưng nó được cái biết làm nũng nên rất nhanh chiếm được cảm tình của cả Dia và fan anh ấy. Đôi khi các cựu bảo thạch với Kongou cũng ghé qua hỏi thăm Dia và nựng nó, mỗi lần như thế nó hoặc là sẽ quấn quýt lấy bạn hoặc là thẳng thừng tránh né bạn. Ngoài Dia và một số fan ra thì có rất ít người nó quý nên sự hiện diện của "thú cưng" này cũng làm xôn xao nhiều người.

"Aqua~ Em lại trốn đâu rồi?" Dia lục lọi khắp phòng, vừa tìm vừa gọi cái tên kia. Sau một lúc anh thấy một nhúm tóc xanh đang lộ ra trên kệ tủ.

"A! Em lại trèo lên đó hả? Đúng là mấy năm nay em chẳng chịu thay đổi gì hết!" Dia thở dài, anh với lên kệ tủ rồi bế "thú cưng" của mình xuống, mạnh bạo xoa đầu nó làm "lông" xù hết lên. Nó cũng quyết liệt "Puwa!~" lại một tiếng, cố đẩy bàn tay to lớn đang làm loạn trên đầu nó ra nhưng so với sức lực của một cựu kim cương thì chỉ như trứng chọi đá.

"Hehe~ Đừng giận như thế chứ, tí ta sẽ cho người chải lại lông cho em sau." Dia đặt nó xuống ghế, nó lại "Puu~" lên một tiếng nhưng nghe dịu đi nhiều. Anh bất đắc dĩ cười cười, đôi khi thú cưng này khiến anh nhớ tới Bort, cả hai đều khó chiều như nhau, mỗi tội thú cưng của anh đáng yêu hơn thôi.

"Em ở nhà ngoan nhé, ta đi làm đây~" Dia sắp xếp cho nó một người để trông chừng rồi ra ngoài. Tuy nhiên, "Aqua" vốn không phải một đứa trẻ sẽ ở yên trên hành tinh này, đặc biệt là khi cơ thể chính - Lazure đã yêu cầu nó chôm một vài thứ trên đây và gửi về Trái Đất. Nó lấy một cái gối tương đương cơ thể nó, đắp chăn lên rồi hóa trang, lặng lẽ lẻn ra ngoài. Bất chấp đôi chân ngắn tũn, nó nhanh chóng vụt qua các cửa hàng bánh kẹo, đồ ăn vặt, cửa hàng quần áo. Lấy "một chút" từ mỗi cửa hàng rồi nhét vào túi được cơ thể chính đưa. Nó đi cũng không quá lâu, đủ thời gian để lấy đồ và quay về trước khi vệ sĩ phát hiện. Một ngày bội thu, chắc chắn cơ thể chính sẽ khen nó nữa. Nó muốn được khen càng nhiều càng tốt trước khi quay về với cơ thể chính và hòa làm một với cô ta...

"Ta về rồi đây!!" Dia gọi lớn, sau một ngày hát hò và họp buổi fan meeting mệt mỏi anh thật sự cần dụi vào má thú cưng của anh...

"Puwa!~" "Aqua" nhảy tới, như thường lệ biết điều ngồi im để má mình bị hành hạ bởi cựu kim cương kia.

"Thưa cậu chủ, hôm nay Aqua cũng rất ngoan ngoãn ở nhà ạ." Một người làm báo cáo, Dia cũng hài lòng nhìn thú cưng của mình.

"Vậy à, phiền mọi người quá rồi."

"K-Không ạ!! Bọn tôi rất vui được làm việc cho Cậu mà!"

Dia cười cười, bảo mọi người ra ngoài. Chỉ còn anh và Aqua, anh cũng thấy dạo này mình không chăm chút cho "thú cưng" của mình cho lắm, tại hàng tuần đều có rất nhiều sự kiện, đi đâu cũng bị nhận ra nên khó có thể dắt nó đi dạo trong yên bình.

"Ta hứa sẽ cho em đi chơi sớm thôi, cuối tuần này nhé?" Dia hỏi, không biết nếu nó có hiểu hay không nhưng trong lòng đã sớm quyết định "Chắc mấy tuần nay em ở nhà chán lắm nhỉ? Đợi ta làm xong nốt tuần này sẽ nghỉ, chúng ta thoải mái đi dạo luôn!"

"Puwa!~" Nó đáp, thật khó có thể biết được tâm trạng nó khi kêu như thế nhưng với Dia thì đây là một lời đồng ý

...

"Vậy sao...? Con sống có vẻ tốt nhỉ số 1." Lazure sau khi nhận được báo cáo từ kí ức của Aqua lẩm bẩm "Cứ tiếp tục phát huy, nhưng đừng lộ liễu quá nhé."

"Cô ơi!" Emerald gọi "Thầy bảo thầy muốn gặp cô ạ."

"Uwa! Phos gọi ta á?! Vậy không nên để cậu ấy đợi rồi!!" Cô ta lật mặt, vui vẻ theo Emerald tới chỗ Phos hẹn.

Cậu dẫn Lazure ra sảnh, từ xa cô ta nhìn thấy vài cái bát đang phát sáng, có vẻ là để đựng sứa, cùng với một bộ bàn ghế. Xung quanh được trang trí đơn giản nhưng đẹp đẽ, đúng là bắt mắt cô ta thật nhưng Phos thì không thấy đâu cả...

"Phos đâu rồi Emerald, chẳng phải cậu ấy hẹn ta ra đây sao?"

"Cô cứ bình tĩnh ạ, Thầy bảo...muốn làm cô bất ngờ." Emerald hơi cúi đầu, nhớ đến hình ảnh...à mà thôi. Phải giữ bình tĩnh, không được làm hỏng bất ngờ thầy đã cất công chuẩn bị được!!

"Ơ kìa~ Không bật mí được một tí sao? Một xíu thôi~" Lazure cố cạy miệng bảo thạch trẻ kia nhưng không hề xi nhê, khác với Phos, cậu không dễ mềm lòng với cô đâu.

Thấy tình hình không tiến triển, cô ta cũng đành theo lời bảo thạch trẻ ngồi xuống và xem xem Phos đã chuẩn bị bất ngờ gì. Mở màn là những con sứa thay phiên nhau nhấp nháy, phối hợp với nhau tạo nên một buổi trình diễn ánh sáng đặc sắc. Ánh sáng nhấp nháy liên tục cho đến khi mọi thứ dừng lại, tối đen. Từng con sứa nhẹ nhàng tỏa sáng, từng chút một lộ ra một thân hình cao gầy, "người" đó mặc trang phục đẹp nhất mà cô ta nhớ đã chôm được trên Mặt Trăng nhưng có vẻ nó đã được chỉnh sửa để phù hợp với người mặc. Đó là...Phos...!!

Nó mặc bộ váy trắng tinh, thướt tha tung bay theo gió, có vẻ nó đã điều khiển thủy ngân và hỗn hợp vàng với bạch kim để tạo ra bộ tóc giả nhưng y hệt như tóc nó ngày còn là một Phosphophylitte ngây thơ, luôn vui tươi nhưng lại dễ tổn thương. Nó cẩn thận không để thủy ngân chạm vào vòng hoa trên tay và trên mái tóc. Vòng hoa đó...y hệt cái ngày ba năm trước Lazure tặng cho nó...Phos bây giờ thật...xinh đẹp, đáng yêu, như ngày ấy, như cái quá khứ cô ta luôn ước có thể quay lại cả ngàn lần chỉ để xuất hiện sớm hơn và làm nó hạnh phúc hơn...

"Cậu đã luôn muốn nhìn tôi trong bộ đồ này...phải không?" Nó ngập ngừng nói, thật sự nó thấy với bộ dạng như thường thì nó không thể hợp được với bộ đồ cô ta đã cất công mang về cho nó nên nó đã thử điều khiển hỗn hợp trong nó và mô phỏng lại mái tóc của bảo thạch đáng yêu ngày đó nó thấy "Nó thế nào...?"

"...H-Hoàn hảo lắm..." Lazure lạc giọng hẳn đi, đến khi nó nhìn cô ta mới thấy rằng cô ta...đang khóc. Sinh vật nọ lấy hai tay liên tục lau đi chất lỏng đang chảy ra từ mắt, người run run, đôi khi lại phát ra tiếng kì lạ, dù giọng đắng chát nhưng vẫn cố cười : "Hức- Thật ngại quá, tôi...Hức- Đáng lẽ sẽ vui lắm nhưng...Hức- Sao lại thế này nhỉ..?"

"Xin lỗi...Tôi xin lỗi...Vì không thể...Hức- Xuất hiện sớm hơn...Hức- Và làm cậu vui..."

"Không, không sao mà...Đó không phải lỗi của cậu..." Phosphophylitte lần đầu đối mặt với tình huống này, luống cuống không biết làm gì, vô thức lại gần vỗ về cô ta "Cậu không có trách nhiệm phải làm tôi vui và chưa bao giờ là như vậy cả..."

"Nói dối...Hức- Cậu làm như...Hức- Cậu không làm thế với mọi người ấy!" Lazure chính thức bùng nổ, vừa khóc vừa ôm chặt Phos, đến cả bộ đồ đẹp đẽ cũng bị cô ta nắm cho đến nhăn nhúm khó coi. Emerald không ngờ mọi thứ sẽ như thế này, vội vàng chạy đi lấy giấy cho cô ta, trong lòng một phần tò mò nhưng phần lớn vẫn là bất an cho người cô vốn hay cười kia.

Lazure đã khóc rất lâu, đến khi rạng sáng mới ngừng khóc nhưng vẫn còn sụt sùi. Cô ta luôn miệng xin lỗi vì đã làm hỏng bầu không khí và đã làm nhăn bộ đồ, mặt khác lại khen Phos mặc nó rất đẹp, còn bông đùa về việc lần sau cô ta nên lấy thêm đồ đẹp để có thể chiêm ngưỡng nữa (trong khi các cựu bảo thạch khác không thể). Phos thấy cô ta đã ổn định hơn, yên tâm đỡ cô ta về phòng nghỉ. Emerald lặng lẽ chứng kiến mọi việc, âm thầm giữ kín kí ức này trong lòng cùng với những lời kì lạ mà cô đã nói với Thầy.

Lần đầu tiên trong năm năm sống cùng Lazure, Phos đã thấy cô ta bật khóc. Khóc vì nó, vì mong muốn nó hạnh phúc. Phos nhận ra, cô ta cũng có những lúc yếu đuối như nó. Cô ta không còn là một sinh vật chỉ biết cười, một sinh vật luôn tích cực do nó "tưởng tượng" ra. Cô ta...là một sinh vật sống, đang tồn tại cùng nó, Emerald và những người tộc Admirabilis. Nhưng khi nhận ra như thế, nó càng sợ mất cô ta. Sinh vật mỏng manh hơn bảo thạch nhiều, không bất tử như nó, Emerald hay Nguyệt Nhân. Chẳng lẽ cô ta luôn dành hết thời gian cố làm nó vui vì biết rằng cô ta không thể mãi mãi ở bên nó...?

_________________________________________________

Haki: Ughhhh my backkkk...

Hm...vẽ cũng lâu rồi nhưng phải có hình minh hoạ tử tế chứ nhỉ? Ai muốn xem thì cứ việc, nhưng đừng mang đi đâu cả, thời gian, công sức, cái lưng và ngón tay của tôi hi sinh vì bức này đấy.

Phos trong chap này đúng là mặc cái này nhưng khác là tóc được hình thành từ thuỷ ngân với mấy chi tiết khác nữa nhưng tôi không có nhiều thời gian để bê tất cả chỗ đấy vào bức tranh này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro