8

"Lâu lắm rồi cậu mới đi xa thế này nhỉ? Mong là có thứ thú vị để làm."

...

Lazure và Phos đều đã báo trước lần đi này với Emerald và những người tộc Admirabilis, cùng nhau chốt ngày đi rồi lên kế hoạch. Nào là đi bằng đường nào, nghỉ ở đâu, mang thứ gì theo,...vv...tất cả đều được bàn rồi. Trong quá trình này họ đã vô thức bớt căng thẳng với nhau hơn, điều đó làm Emerald tin lời nói của Vua Admirabilis hơn rồi.

"Này Phos, cậu thật sự không muốn mang theo nó sao?" Lazure giơ chiếc váy trắng lên, trên cánh tay còn đang vắt thêm một vài bộ đồ nữa.

"Không cần mà, tôi không muốn thấy cậu khóc nữa đâu." Nó đáp, lấy mấy bộ đồ từ trên tay cô ta cất lại vào tủ. Vẫn chuyên tâm chuẩn bị đồ của mình mà không để ý mặt Lazure đã bốc khói từ khi nào. Cô ta quay mặt đi, lắp bắp:

"H-Hôm đó là tôi xúc động quá thôi! Ai ngờ có ngày cậu mặc đẹp thế cho tôi xem thật chứ..."

"Cảm ơn vì lời khen, nhưng tôi không mặc lại đâu."

"Ơ kìa! Đi chơi mà không ăn diện thì phí lắm đó!!"

"..."

"Đi mà~ Phosphophyllite~" Cô ta bĩu môi, cố tỏ vẻ đáng yêu nhằm làm lung lay Phos "Tôi hứa không có khóc nữa đâu...Với cả tôi cũng hoàn thành khoá huấn luyện mà chưa thấy thưởng đâu hết á. Nên là...Mặc đi mà~"

"...Thật là, hết chịu nổi với cậu." Phos thở dài, nhưng chưa kịp để Lazure nói thêm gì đã nói thêm: "Một hai bộ thôi đấy, chúng ta đi chơi ngắm cảnh chứ không phải để cậu gạ tôi mặc đống đồ cậu mang về đâu."

"Biết rồi, hehe~" Dù không đạt được ước muốn hoàn toàn nhưng cô ta vẫn hí hửng, 15 năm gạ nó mặc đồ của cô ta quả là không uổng! "Yêu cậu nhất luôn!"

"Biết rồi biết rồi. Cậu đi xem Emerald có cần giúp gì không đi, chút nữa tôi sẽ qua luôn."

"Được rồi~" Lazure không bám dính lấy nó nữa, qua phòng Emerald kiểm tra. Xác định mọi thứ đã ổn thoả rồi mới đi thu thập đá như thường.

Ngày họ xuất phát, Phos, Lazure và Emerald đều được những người tộc Admirabilis chào tạm biệt, dù khả năng họ chỉ đi mấy tháng thôi nhưng những người kia đã bù lu bù loa hết lên rồi. Vua Admirabilis cũng có tới cùng em trai mình để chào tạm biệt và cảm ơn Lazure đã cung cấp cho họ chỗ đồ ăn cần thiết, cũng như chúc họ lên đường bình an. Phos với Lazure có chút không nỡ nhưng cuối cùng vẫn đi, nếu không tất cả lịch trình lẫn kế hoạch hai người đã cất công bàn sẽ đổ sông đổ biển hết.

Theo chỉ dẫn của Phos, họ đi thẳng về phía Tây, vừa đi vừa ngắm cảnh và trò chuyện vu vơ, đôi khi dừng lại một chút để nạp năng lượng hoặc đơn giản là họ tìm thấy một số thứ thú vị trên đường đi. Đồ cả ba mang không nhiều nhưng không hiểu sao túi đựng đều rất to nên trên đường thấy cái gì muốn mang về cũng không thành vấn đề đối với họ. Sáng thì như vậy, tối đến thì lấy túi ngủ ra nằm, nó được làm từ vải và có lót bông nên  nằm rất thích. Cho dù Phos định thức trắng đêm trông nhưng cuối cùng nhờ sự cứng đầu của Lazure lẫn Emerald thì ba đứa cứ thay phiên nhau trông hai người còn lại, mỗi người đều được nghỉ, như vậy đều tiện hơn cho cả ba.

Cuộc hành trình chỉ mất vài tuần cho đến khi họ tới địa điểm đã định, đứng theo lời bọn Nguyệt Nhân nói, vùng nước ở đây có màu rất đẹp, y như màu của Phos hồi trước, bãi cát trắng tinh, Lazure và Emerald vài lần giẫm phải những chiếc vỏ sò, kì lạ là ở đó không có vẻ là có người tộc Admirabilis nào ở đây cả.

"Này Lazure..." Phos cất tiếng, trong lòng bắt đầu bất an "Cậu có thấy gì đó...sai sai không?"

"...Có một chút, những vỏ sò đó sao lại ở đây nhỉ?" Cô ta đáp, ngắm nghía những hình thù kì lạ trên vỏ ốc

"Không phải, cậu thật sự không thấy gì sao?" Chất giọng nó ngày càng khẩn trương, nỗi lo lắng cứ vậy mà tràn ngập trong lòng. Lazure im lặng nhìn nó rồi nói:

"Không, nhưng nếu cậu đã nói thế thì đúng là có vấn đề thật rồi."

"Thầy ơi! Cô Lazure! Ở kia-!!" Emerald đột nhiên gọi hai người, chỉ tay về phía đằng  xa xa, trên mặt nước đang...sủi bọt??

"...!!" 

"Emerald! Lên tránh xa bờ ra!!" Phos nhanh chóng bỏ găng tay ra, điều khiển hỗn hợp vàng và bạch kim để kéo lấy bảo thạch trẻ về. Trong phút chốc, một thứ gì đó đã trồi lên khỏi mặt nước và lao đến nơi cậu đang đứng. Emerald đã thấy...một sinh vật to khủng khiếp! Một con sên mang hoạ tiết kì lạ trên da và trên vỏ mang hình dáng nhọn nhọn...

Ầm!!

Thứ đó lao lên bờ, nước bắn tung tóe tạo ra một trận mưa nhỏ. Cũng may Phos đã kịp thời kéo Emerald ra xa, Lazure thì khỏi nói, nhờ hóa huấn luyện cùng Phos nên tốc độ để né có thừa. Quan sát hình dạng thứ đó và vỏ ốc, Lazure bỗng thấy quen quen, à...

"Đó là ốc nón đấy, chúng chuyên ăn thịt đồng loại nhưng có vẻ do thiếu nguồn lương thực nên nó đã hấp thụ mấy cái vỏ mà chúng ta thấy lúc nãy." Lazure nói, quả là mấy trăm năm qua mấy kiến thức học lỏm được cuối cùng cũng được áp dụng. Nhưng cô ta không ngờ sẽ áp dụng nó vào trường hợp như thế này...

"Mong là bọn chúng không ăn đá..." Emerald bị kéo về kịp thời, cậu ta chưa bình tĩnh hẳn nhưng vẫn rất tỉnh táo, hoàn toàn nhận ra trường hợp lúc nãy là gì.

"Có thể không, nhưng khi đói rồi thì chẳng có sinh vật nào quan tâm thứ chúng nó cho vào mồm là gì đâu." Phos nói, khẽ rùng mình khi nhớ lần nó bị Vua Admirabilis mấy đời trước "ăn".

"Phos nói đúng đấy, nhưng trong trường hợp này..có lẽ tôi mới là thứ bị nhắm đến. Dù sao cơ thể tôi cũng toàn làm từ thịt mà- Oái! Đấy, vừa nói xong!!" Lazure đang nói dở thì bị con ốc nhắm vào, nếu không phải do cô ta nhanh chân thì bây giờ đã ở trong bụng nó rồi. Cô ta lấy thanh kiếm ra từ trong túi, một tay ném kiếm cho Emerald, nói "Loài này có độc nên nếu ta bị dính sẽ rất phiền đấy! Phos, cậu xử lí nó nhé? Tôi câu giờ cho!"

"Được! Tôi sẽ cố kết liễu nó nhanh chóng."

"À mà, giết nó xong tôi sẽ mang vỏ về đấy nhé!" 

"Cái đó tùy cậu." Thật là, đến giờ này mà cô ta còn nói thế được. Thôi thì cứ để cô ta làm theo ý mình đi.

"À mà Emerald, lần này là cơ hội để con thử sức mình đấy. Ta biết con không chỉ đơn giản xem ta và Phos chiến đấu đâu. Cho bọn ta thấy con học được gì đi!"

"A- Vâng ạ!" Emerald nắm chặt chuôi kiếm vừa bắt được, bắt đầu chạy đến con ốc nón, bật nhảy và tiếp đất trên đỉnh nón. Có vẻ như con ốc đó đã biết được có thử ở trên vỏ mình, những chiếc xúc tu lần lượt tiếp cận bảo thạch trẻ. Cậu cũng không chần chừ gì, nhanh tay cắt những thứ đó đi, tuy nhiên một chiếc xúc tu đã nhanh chóng tấn công cậu ta từ đằng sau. Suýt chạm vào được thì nó đã bị cắt đôi bởi hỗn hợp kim loại từ Phos, còn vết cắt thì bị dính thủy ngân trầm trọng. 

Con ốc đó kêu lên một tiếng đau đớn, nhân cơ hội đó Phos lôi nó ra khỏi vỏ và truyền thủy ngân vào người nó (con ốc). Bị nhiễm độc bởi thủy ngân, con ốc ngã xuống trên bãi cát tê liệt dần và chết. Lazure sau nửa tiếng chạy đánh lạc hướng cuối cùng cũng được dừng lại. Cô ta kiểm tra nó tắt thở thật chưa rồi xẻ thịt con ốc ra, loại bỏ thủy ngân, rửa sạch xúc tu, chiết độc ra một cái lọ, xúc tu thì lấy vải quấn quanh và cũng bỏ luôn vào túi. Trong quá trình đó Emerald bị sang chấn khi cô ta mổ xẻ con ốc ra, cho cậu ta thấy nội tạng và túi đựng độc của nó. Phos cũng không kém là bao, thầm thấy lựa chọn của nó thật đúng nếu không những con sên trên Mặt Trăng kia cũng sẽ bị mổ xẻ như thế này...

"Không biết những người tộc Admirabilis có ăn được thứ này không nhỉ? Dù sao họ với nó cũng đâu cùng loài." Lazure lẩm bẩm, đếm nhẩm trên từng ngón tay "Xem nào...30 người...một...hai...ba...mười tháng là vừa đủ. Cộng thêm phần mình nữa...cũng đủ vài tháng. Ya~ Thật không ngờ đi chơi thôi cũng kiếm được con mồi lớn như thế này, trong thời gian tới tạm thời không cần chôm đồ trên Mặt Trăng nữa rồi!!"

"Cô Lazure...? Cô tính...ăn nó ạ?" Emerald nghe thấy hết những lời cô ta thốt ra, không dám tin nhìn Lazure.

"Đúng vậy, dù gì cô cũng có đặc tính của sinh vật mà, phải ăn mới sống được. Cho dù không ăn cũng chẳng chết đâu nhưng sẽ hay mệt mỏi lắm, ngủ thì mất rất nhiều thời gian, nên cứ ăn là cách hiệu quả nhất để nạp năng lượng." Cô ta đáp, rửa sạch rồi nhanh tay bỏ lại đồ nghề vào trong túi. Trước khi bỏ phần thịt vào một túi riêng cô ta đã ướp muối nó rồi nên không sợ hỏng nhanh. Để mấy tháng như thế này cũng được. 

"Thế trước giờ cậu vẫn lấy đồ từ trên Mặt Trăng hả?" Phos hỏi

"Không hẳn, từ sau khi cậu gọt Emerald thì tôi mới bắt đầu. Hồi trước dù chuẩn bị sinh nhật cho cậu nhưng tôi vẫn ngủ đủ nên không thấy mệt lắm." Lazure xách túi lên rồi lại gần Phos "Cái váy có bị rách chỗ nào không đó? Cậu có cần nghỉ chút không Phos? Dù sao cậu cũng đã tiêu tốn kha khá thủy ngân để tiêm vào người nó mà."

"Không sao đâu, nhưng chắc khi về chúng ta phải tìm một thứ gì đó để thay thế thôi, lượng thủy ngân tôi đã dùng hôm nay không thể hấp thụ lại nữa rồi..." Nó giơ tay lên, không còn thủy ngân nhỏ giọt, chỉ thấy hỗn hợp vàng và bạch kim cùng với phần lõi thấp thoáng trong đó.

"..."

"Lazure?-"

"Tôi có...làm một vài bộ phận từ mấy cục đá tôi tìm được ở Bờ Dây Cung. Cậu...có muốn thử không?" Cô ta ngập ngừng, tay cào cào tóc cho phẳng lại, chờ đợi câu trả lời từ Phosphophylitte "Ý tôi là incusion của cậu rất dễ nuôi nên có thêm vài ba nguyên liệu khác cũng không sao đâu nhỉ?"

"...Vậy sao? Tôi sẽ nghĩ về điều đó." Phos đáp, nó có hơi do dự khi để cô ta "thí nghiệm" lên mình, trước hết vẫn phải nghĩ kĩ đã.

"Cứ từ từ, thời gian còn nhiều mà." Lazure có chút hụt hẫng khi nó không đồng ý ngay nhưng vẫn mong đợi vì Phos đã nói nó sẽ xem xét rồi. Nếu để thủy ngân làm không gian chứa inclusion có kí ức liên quan tới sự việc 15 năm nay thì không ổn chút nào cả. Khác với hỗn hợp vàng và bạch kim, thủy ngân không thể hấp thụ lại nên cô ta sẽ rất buồn nếu nó mất kí ức về cô ta rồi.

"Mà chúng ta cứ ở lại đây vài hôm đi, dù sao con ốc đó là sinh vật duy nhất ở đây đúng không?" Lazure dám chắc như thế vì dựa vào kích thước của con ốc đó...có vẻ nó đã ăn hết những thứ có thể ăn được trong vùng này rồi.

"Có vẻ vậy, tôi không cảm nhận được gì nữa." Phos nói, Emerald cũng thở phào, cậu ta chưa đủ trình để chiến thêm với một con nữa đâu.

"À mà Emerald này, con làm tốt lắm." Lazure cười rồi lấy cuốn sổ ra viết "Nhờ có lần này cô mới biết nên dạy con như thế nào. Sau khi về thì bắt đầu luyện tập luôn nhé?"

"Vâng ạ!" Cậu hào hứng đáp nhưng ngay lập tức cảm thấy không ổn, nhìn lại người cô của mình, cô Lazure vẫn cười như thường lệ, vậy mà sao...đáng sợ thế này?

"Lazure, dẹp ngay nụ cười đấy đi. Đừng có trêu thằng bé như thế." Phos búng vào trán Lazure, không đồng ý nhìn cô ta. Đáp lại nó chỉ là tiếng cười hề hề của sinh vật kia.

"Tôi chỉ trêu nó tí thôi mà~" Lazure khoanh tay lại, bĩu môi "Khác với cậu, tôi biết cách dạy người khác nhẹ nhàng hơn nhiều chứ không phải cứ thế mà lao vào người ta."

"Ai bảo cậu than lí thuyết khó học quá, thích thực hành hơn hả?" Phos biết thừa tính Lazure, nói thế thôi chứ chưa chắc cách cô ta dạy sẽ nhẹ nhàng hơn nó là bao đâu.

"Lúc đấy chỉ lỡ lời thôi mà!!"

"Cậu phải chịu trách nhiệm cho những gì mình nói chứ."

"Thôi mà hai người..." Emerald một lần nữa lại là người hòa giải cho cả hai. Dẫu cậu ta biết không cần làm thế đâu nhưng cậu ta không thích nhìn hai người đó cãi nhau (cho dù kiểu gì Lazure sẽ vẫn bám lấy Phos ngày hôm sau như mọi chuyện chưa từng xảy ra).

Sau khi hòa giải, ba người họ đã ở đó vài ngày. Dù đẹp nhưng nơi đây khá trống trải nên họ không ở lại thêm nữa, trên bãi biển nơi những con sên luôn chào đón họ quen thuộc hơn nơi này nhiều.
___________________________________________

Haki: Túm lại là chap này là về đi chơi và đánh nhau với ốc nón =))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro