Tỉnh mộng
Author: benbird
Trans: QT
Editor: BaiYue
Fandom: Houshin Engi
CP: Phục Hi - Nữ Oa
------------------------------
Ban đầu có hai người. Một vĩnh viễn ngủ, một vĩnh viễn tỉnh.
Thái Công Vọng mất ngủ.
Từ buổi tối tỉnh giấc như vừa bị ai đó mạnh chân đạp khỏi mộng đã không thể ngủ lại nữa. Dù hai mí mắt như muốn sụp xuống không mở ra nổi, đầu óc vẫn cứ tỉnh như sáo. Mỗi lần nghĩ bản thân đã chìm vào mộng, tự cấu một cái vẫn cứ thấy đau.
Tứ Bất Tượng vẫn nhởn nhơ ăn cỏ, nó là một con thần thú không biết mùi bị mất ngủ là ra sao. Quá hạnh phúc.
- Thôi, bỏ đi.
Hắn ngửa mặt ngã xuống đất, tiếp tục đếm đến con dê thứ 207373.
Mây vẫn chầm chậm trôi, dường như hết cả ngày mới bò đi được một quãng. Một đám mây bên dưới nhỏ tí tẹo, như một cái đầu to ghép vào một cơ thể nhỏ con, một đám khác lại như một đôi mắt mông lung tràn ngập sương mù. Dưới bầu trời đêm, những hình ảnh này thực sự quá quỷ dị.
Như một giấc mộng xa xôi, nhẹ nhàng đánh vào trí nhớ của hắn.
Hắn bỗng nhiên tỉnh táo.
Vương Thiên Quân, sau nửa tháng mất ngủ, đã ngủ.
9 tên còn lại trong Thập Thiên Quân tuyên bố tình trạng khẩn cấp được giải trừ, xác định phòng hắn đã bị cách âm hoàn toàn, mới cử hành buổi cuồng hoan long trọng.
Tính khí của Vương Thiên Quân chuyển biến theo độ đen của vành mắt, sức mạnh của hắn cũng tăng theo cái cấp số nhân ấy.
Nên khi Tiên Giới đại chiến chưa diễn ra, khi Vương Thiên Quân mất ngủ, là lúc Kim Ngao Đảo tiến hành diễn tập quân sự.
Mà hôm nay cái tên sở hữu lực phá hoại kinh người ấy lại ngủ.
Có thể mơ thấy núi Côn Luân, cũng có thể mơ thấy mẹ của hắn.
Nhưng lại không phải.
Hắn mơ thấy thôn xóm Khương tộc mình chưa bao giờ đi qua, mà những sinh mệnh chí thân ấy, chỉ một khắc sau đều táng thân trong mộ Ân vương.
Hắn nghe thấy có người đếm 2727 3 con... Nhưng hắn không nhận ra giọng nói này.
Trong mộng, đám mây trên trời hiện ra hình người, ánh mắt đỏ lạnh lẽo nhìn hắn như nhìn đồng bạn từ thời viễn cổ.
Hắn nghe thấy đám mây buông tiếng thở dài với hắn, sau đó lặng lẽ tản đi.
Phục Hi muốn vĩnh viễn tỉnh, lấy góc độ từ hai người kết hợp mà nhìn ngắm thế gian này. Như ánh mặt trời luôn từ trên cao nhìn xuống, ban đêm dù không ai nhìn thấy hắn, hắn vẫn luôn ở đó.
Nữ Oa vĩnh viễn ngủ, chỉ hiện thân khi thời đại thay đổi. Chuyện nhân gian đều giao cho Đắc Kỷ, nàng chỉ cần yên tâm giám thị.
Ban đầu có hai người. Một vĩnh viễn tỉnh, một vĩnh viễn ngủ.
Nữ Oa tỉnh táo đến đau khổ.
Quê hương bị hủy diệt ám ảnh giấc mơ của nàng suốt hàng triệu năm, dù thân thể đã ngủ say, hồn phách cũng không được an bình. Lúc phát hiện mình vẫn sống sót trong phong ấn, ý nghĩ xây dựng lại quê hương trở thành chấp niệm trong những năm tháng cô đơn đằng đẵng. Nàng chỉ có thể tiến lên, vì phía sau không còn đường lui nữa. Nàng hoài nghi mình còn sống đến nay, chỉ là để nói một câu tạm biệt với con người nằm lại trong giấc mộng xưa kia.
Nhớ nhung thành cái gai đâm trong lòng nàng, chỉ khi lâu đài cát được xây nên mới dễ chịu một chút. Nàng vẫn nhớ người có đôi mắt màu nhạt kia từng mỉm cười tán thưởng với mình.
Nhưng cũng chính con người ấy, lại làm nàng thở dài.
Phân thân của Phục Hi đều ngủ.
Cho dù rằng buộc hồn phách buộc họ phải có một ngủ một tỉnh, một lần nữa quên đi quá khứ để trở thành đạo sỹ thiên giới và yêu quái tiên nhân, họ vẫn như một đứa trẻ ham chơi, mệt mỏi thì tìm một góc tối mà ngủ, quên mất trong nhà còn có người chong đèn ngóng trông.
Ánh mắt thất vọng buồn bã, tiếng thở dài chỉ trích, họ vẫn nghe vẫn thấy, nhưng vẫn hồn nhiên không hiểu.
Thái Công Vọng bôn ba lữ vạn dặm tìm đồng bạn, Vương Thiên Quân đăm chiêu tìm kiếm phương pháp báo thù.
Lúc đàm luận với Lão Tử, Thái Công Vọng thâm trầm hoàn toàn không có thái độ lười nhác ngày thường. Mấy ngàn năm phồn thịnh rồi hủy diệt, Lão Tử nhìn trộm mộng cảnh đã sụp đổ thứ mấy trăm triệu của Nữ Oa. Ngài hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng không thức tỉnh để thay đổi lịch sử.
- Ta đã qua cái tuổi bị ảo giác mê hoặc rồi.
Phục Hi chưa tỉnh, nhưng phảng phất nhưu đang nhìn thẳng về mảng mông lung phía trước, nói. Như rất lâu trước đây, hắn từng khẽ búng trán nàng mỉm cười nói.
- Nàng vẫn là đứa trẻ thôi.
Một tiếng gõ thức tỉnh của Lão Tử, cũng giải thoát Vương Thiên Quân khỏi chín tháng mất ngủ.
Bởi vì cánh cửa tỉnh ngủ bị cảm giác hoảng hốt làm đóng chặt, những thứ nên tuôn ra đã biến thành chạy đi, gió mây đi qua, vạn tượng biến hóa, thời gian mang theo lịch sử bước nhanh về phía trước.
- Ngủ không ngon à?
- Ngươi chỉ muốn bỏ chạy, tới đây đi đồ nhát gan.
- Hiện tại rất đẹp, cứ lưu luyến mãi thứ đã không tồn tại làm gì.
- Còn lâu mới được tốt đẹp như trước đây.
- Ai, đó là vì nàng vẫn không chịu tỉnh lại mà xem. Nàng từng thấy bầu trời đẹp như vậy chưa?
- Còn nói ! Người luôn ngủ là ta hay ngươi ?
- Chuyện này...
- Đồ ngốc.
- Hả?
- Ngươi là đồ ngốc !
- Này đề tài đi quá xa rồi, trở lại, trở lại.
- Đã vậy, cùng chết đi..
- Này...
- Muốn ăn đòn à!
- Chờ chút! Được, ta đồng ý!
- Ấy, ngươi cũng chỉ có thái độ này thôi sao?
- Vì ta nói không rõ mà
- Cái gì?
- Luôn ngủ, là cả ta, và nàng.
- Ta chỉ hỏi một chút, ngươi cứ nắm mãi làm gì, không giống ngươi chút nào.
- Hình tượng ta trong lòng nàng kém thế sao...
- Ừ, đúng thế.
...
Những người kia dù ngủ hay tỉnh, theo Thời Đại Thần Thoại kết thúc, đồng thời biến mất trong dòng lịch sử luôn lưu động.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro