1
Mẹ Jeong, mẹ của tuyển thủ Jeong "Chovy" Jihoon, midlaner của đội tuyển GenG thời gian gần đây đang cảm thấy con trai nhỏ của mình hơi lạ.
Con trai nhỏ của bà, người được chiều chuộng nhất trong gia đình, từ nhỏ đã phải lên Seoul tự mình theo đuổi sự nghiệp game thủ, hình như có tâm sự không nhỏ.
Trực giác của một bà mẹ với những người con của mình, thường rất nhạy. Nhất là với một nhóc Song ngư đa sầu đa cảm thì lại càng dễ phát hiện hơn nữa.
Bà không nắm rõ được cụ thể là chuyện gì đã xảy ra, nhưng bởi hình như nó còn mâu thuẫn cái gì đó thì phải.
Lúc gặp lại nó, thằng bé có những biểu hiện lạ lắm.
Lúc thì cười ngờ nghệch.
Lúc thì đăm chiêu.
Lúc thì thở dài.
Lúc thì nhăn nhó hết mặt mày.
Vì đi làm xa nhà từ nhỏ, thời gian bà bên cạnh con trai út của mình rất ít, ít hơn các bà mẹ bình thường với những đứa con tầm tuổi thiếu niên đó.
Do vậy, trong một lần con trai nghỉ ngơi về quê thăm nhà, bà có tế nhị hỏi thử con mình một câu.
- Jihoonie, dạo này con có việc gì phiền lòng hả con ?
Thằng bé giật mình đến mức phun sạch thìa cơm trộn vừa đút vào miệng, ho khù khụ vì nghẹn đường thở, làm bà phải nhanh chóng vỗ lưng cho nó rồi rót cho Jihoon một cốc nước để nuốt xuống.
- À, khụ... không có gì đâu ạ, con thì có chuyện gì được chứ...
Sau đó Jihoon cặm cụi cúi đầu vào bát cơm, tập trung ăn liên tục mà không dám ngẩng mặt lên nhìn mẹ mình.
Haizzz, con trai đã muốn giấu, thì bà đành chịu vậy.
- Vậy con ăn đi nhé, mẹ đi vào đây.
Mẹ Jeong biết ý đứng dậy đi vào nhà bếp, gọt chút hoa quả để thằng bé tí ăn tráng miệng.
Trong lúc bà đang mải vật lộn với đống vỏ táo trên tay, Jihoon đi lò dò vào với đĩa và thìa bẩn, tự giác xếp vào bên trong máy rửa bát. Thằng nhóc cũng đã quen với việc tự mình làm chuyện bếp núc rồi.
- Khụ, mẹ à...
Jihoon sau một lúc im lặng đứng đó, hắng giọng gọi mẹ mình.
- Ừm, sao vậy con yêu ?
À, bây giờ nó sẽ nói cho mình nghe thôi.
Trước giờ hai mẹ con luôn rất thân thiết, có chuyện gì nhóc cũng sẽ tâm sự với mẹ mình nên lần này cũng không là ngoại lệ.
Trong lòng bà cũng có một chút suy đoán.
Tầm tuổi như nó, nếu gia đình vốn đã có điều kiện chu cấp cho con cái đầy đủ, thì chỉ có việc học hành và tình cảm là phiền não thôi.
Nó không đi học nữa, thì lí do chỉ là việc còn lại thôi.
- Ừm.. à.. thì... con... con có một thằng bạn ạ...
Lúc nào cũng sẽ là một đứa bạn của nó được đưa vào câu chuyện.
Mẹ lại chả đi guốc trong bụng con.
Bà buồn cười mà nghĩ như thế.
- Ừm, cậu bạn đó sao vậy con ?
- Thì, nó... nó đang để ý một người ạ...
À, bà đoán đúng rồi kìa.
Mẹ Jeong cười thầm trong lòng.
Chuyện này cũng là bình thường thôi, tâm sinh lý tuổi đôi mươi mà.
- Mẹ thấy không có vấn đề gì cả, thiếu niên bọn con, chính là thích ai đó là điều rất bình thường. Vậy, có chuyện gì mà cậu bạn còn phiền lòng vậy ?
- Cậu ấy... có vẻ cậu ấy đang thích một người không nên thích ạ...
Hả ? Ý là sao ?
Mẹ Jeong hoang mang tự hỏi.
Ý là đứa con gái kia có vấn đề gì à ?
Chả nhẽ đó là một đứa hư hỏng ư ? Hay là nó đã có bạn trai rồi, nhưng con trai mình vẫn thích, hoặc tệ hơn là con bé đó bắt cá hai tay ?
Trong lúc ý nghĩ của bà đang xoay chuyển, thì con trai bà đã ngả bài.
- Cậu ấy... cậu ấy cảm nắng một người con trai khác ạ...
- À cái đấy cũng bình thường mà con... hảaaaa ??????
- Haha, đó chỉ là chuyện của bạn con thôi, không phải con đâu. Con chỉ kể vu vơ cho mẹ thôi ạ. Mẹ nghỉ sớm nhé, con về phòng đây.
Sau đó thằng bé chạy trối chết lên cầu thang, để lại một bà mẹ đang nổi bão trong lòng.
Con trai bà, con trai bà thích một cậu con trai khác ư ?
...
- Con chào mẹ. Tạm biệt mẹ ạ.
Từ sau vụ trò chuyện chấn động đó, mẹ Jeong và con trai mình ăn ý coi như không có chuyện gì xảy ra mà không nhắc về chuyện đó nữa.
Jihoon ăn ngủ thật tốt, sau đó xách hành lí của mình, để cho mẹ cùng tài xế riêng chở lên Seoul về kí túc xá.
- Nhớ ăn uống đầy đủ, tập thể dục đều đặn, đừng bỏ bữa hay thức khuya nhiều quá nha con.
Dù Jihoon đã tự mình tự lập rất tốt, mẹ Jeong vẫn không khỏi phải nhắc nhở như bao bà mẹ bình thường khác.
Bà vuốt tóc cho con, sau đó cầm lấy bàn tay nó dặn dò.
- Có gì cứ tâm sự với mẹ nhé con yêu. Mẹ lúc nào cũng sẵn sàng lắng nghe.
- Con biết rồi ạ. Cảm ơn mẹ.
Nhóc Jihoon ngoan ngoãn vâng dạ, rồi tự mình kéo hành lí đi vào bên trong tòa nhà kí túc xá.
- Ah... em... em chào anh... anh Sanghyeok ạ...
- A... chào em, Jihoonie.
Một bóng dáng cao gầy, tóc đen đeo kính đứng trước mặt con trai bà chào hỏi.
Còn con trai bà dù cao hơn đối phương nửa cái đầu, nhưng nó lúng túng cúi đầu xuống, tự đưa tay lên xoa mái tóc mình bung lên như tổ quạ, ấp úng đáp lời với người nọ.
Đối phương cũng nhẹ nhàng đáp lời, đứng trò chuyện với nó khá lâu, rồi cả hai cùng nhau đi vào bên trong tòa nhà.
Mẹ Jeong lên xe, đóng cửa xe lại, ra hiệu cho tài xế trở về nhà.
Trên đường về, bà nhìn những bông hoa đào nở rộ sắc hồng, đung đưa trong làn gió xuân mà khoe sắc.
À, thì ra, mùa xuân đã đến rồi.
Thì ra con trai bà cũng đã lớn đến ngần ấy rồi.
Thì ra, con bà đã biết yêu một người nào đó rồi.
Thì ra, nhóc nhà bà thích cậu nhóc kia rồi.
☆☆☆
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro