2
- Hôm nay có mệt không con ?
Jihoon đang cười toe toét ở phía bên kia màn hình điện thoại, hình ảnh thường thấy gần đây của nó mỗi khi gọi điện cho bà.
- Hôm nay vui lắm ạ. Bọn con quay trailer chung kết LCK chung với nhà T1 đấy...
Nhóc Jihoon không để ý đến thái độ khác lạ của mẹ mà vui vẻ kể lể. Nào là trời lạnh thế nào, đứng ở chỗ tòa nhà đó gió lớn ra sao, còn là lần đầu tiên được mặc vest nữa. Nhóc còn phàn nàn về chuyện hai anh trai của nhóc là Siwoo và Jaehyuk đã ồn ào chí chóe đến mất thời gian quay, để rồi phải đợi đến tối muộn mới về được.
- Haha, có vẻ con trai mẹ đã có một ngày thật tuyệt rồi. Thế, còn tuyển thủ Faker bên nhà T1 thì sao ?
- A... Sao... sao đột nhiên mẹ lại hỏi về anh ấy ạ ?
Đôi mắt của nó đảo quanh bối rối, sau đó lấm lét nhìn về phía bà, giống như lo sợ bị mẹ bắt quả tang mình đang làm việc gì xấu vậy.
Ta đã bảo rồi mà, ta đi guốc trong bụng con đấy, nhóc ạ.
Mẹ Jeong húng hắng một cái, rồi rất tự nhiên mà cười nói.
- Tại vì mẹ thấy nhóc đó rất nổi tiếng, tính cách có vẻ cũng rất tốt, nên mẹ có chú ý hơn nè. Chẳng phải lần trước con về kí túc xá, hai đứa đã đứng nói chuyện với nhau hay sao ?
- Mẹ cũng thấy thế ạ ? Anh ấy tốt bụng lắm. Ban đầu con tưởng ảnh là người khá lạnh lùng, nhưng lúc gặp riêng, anh ấy lại hay ngại ngùng lắm, còn rất là vụng về...
Mẹ Jeong cười cười, nhìn đứa con trai bé bỏng ngày nào mình còn ẵm trên tay, mập mạp trắng trẻo như một cục bánh dày, bây giờ đã trổ dáng cao lớn, lại còn đang miệng tía lia, mắt sáng rực kể về người nó thích.
Thì ra không biết từ lúc nào, Jihoon của mình, nó đã lớn mất rồi.
- Mẹ, mẹ có nghĩ con nên đi niềng răng không ạ ?
- Ừm, mẹ đang nghe đây, sao đột nhiên con lại muốn đi niềng răng vậy ?
- Đợt này lúc ăn nhai, con cảm thấy miệng vướng ơi là vướng, đau lắm ạ. Mà chưa kể nếu niềng xong, con mẹ lại còn có thể đẹp trai lên mà. Con nghe anh Siwoo bảo với con thế.
Chà, nay có tình yêu vào nên để ý nhan sắc nhiều ha. Mọi hôm mẹ bảo con ăn vận cho tươm tất chỉn chu vào con còn lười, mà nay chưa gì đã muốn đi làm đẹp, chăm chút nhan sắc rồi ha.
Dù cho Jihoon đã đủ tài chính để làm điều mình muốn, nhưng vì nó rất thương bà, nên dù có chuyện gì, nhóc cũng đều kể lể tâm sự, hỏi ý kiến của mẹ hết.
Làm bà cũng cảm thấy đỡ tủi thân phần nào.
Ít ra dù nó có yêu thích ai, mẹ vẫn luôn là một phần ưu tiên trong lòng nó.
...
- Mẹ, con xin lỗi, mẹ đến tận nơi xem con thi đấu, mà đội của bọn con lại thua mất rồi.
Nhóc con nhà bà đang ủ rũ, vẫn cứng cỏi không rơi một giọt nước mắt nào, nhưng khi nhìn thấy mẹ mình thì cũng không khỏi có chút tủi thân.
- Mẹ đây, không sao, không sao. Con trai mẹ đã cố gắng hết sức rồi. Lần sau mình làm lại nhé.
Mẹ Jeong đi đến ôm chầm lấy con trai bảo bối của mình, yêu thương xoa đầu nó.
Nhóc nhà bà buồn lắm, nhưng nó cũng rất mạnh mẽ. Bà tin là một ngày nào đó, với tính cách quật cường đó, Jihoon sẽ đạt được điều nó mong muốn thôi.
- Lần sau con sẽ chiến thắng T1, con sẽ chiến thắng tuyển thủ Faker. Con chưa bao giờ là kẻ muốn bỏ cuộc cả.
Ồ, nhóc con thích thằng bé đó, nhưng vẫn muốn chiến thắng chứ không nhường nhịn à ?
Phì, thì ra, nhóc này cũng giống mẹ ghê, không chịu thua thiệt hay nhường nhịn ai cả.
Đúng vậy, công ra công, tư ra tư, việc có tình cảm và tôn trọng người mình thương, với việc tôn trọng đối phương và đội đối thủ, tôn trọng nghề nghiệp, vốn dĩ không hề xung đột với nhau.
- Ừm, Jihoon ngoan của mẹ, con nghĩ được thế là rất tốt rồi, mẹ sẽ luôn ủng hộ con mà. Thôi, chúng ta cùng đồng đội của con đi ăn thôi nào.
Bà cứ ngỡ rằng lúc con trai mình sa vào tình yêu, nó sẽ bị xao nhãng mọi thứ và dễ làm rối tung mọi việc lên chứ.
Thì ra tình cảm của nó lại trong sáng, tích cực như thế.
Dù cho đối phương là nam, dù cho đối phương là đối thủ mạnh đã từng đánh bại nó trong quá khứ, thì nó không hề lấy đó làm buồn phiền.
Nhóc Jihoon chỉ đơn giản nghĩ, người nó thương giỏi như thế, thì nó sẽ cố gắng mạnh hơn, đến khi chiến thắng thì thôi. Nó muốn chứng tỏ với đối phương rằng, mình cũng là một người giỏi không kém.
Tình yêu của con bà, thì ra cũng có nhiều điểm khác biệt đến kì lạ ha ?
...
- Mẹ ơi mẹ ơi, con của mẹ thắng rồi nè, con của mẹ được cúp vô địch rồi nè.
Khuôn mặt rạng rỡ của con trai nhanh chóng xuất hiện trước mặt mẹ Jeong. Nhóc phấn khích chạy đến rồi ôm chầm lấy bà, chia sẻ niềm vui với người thân trong gia đình mình.
Mẹ Jeong cũng không kìm lòng nổi mà vui thay cho con trai mình. Bà vuốt tóc em, khen em giỏi thật nhiều, hứa sẽ nấu thật nhiều món ngon cho con trai giỏi giang của mình khi về nhà.
- Thế còn đội đối phương thì sao ?
- Ừm, con không biết ạ. Tại con vui quá nên cũng không để ý đến.
Nhóc con bối rối gãi tai, hơi lo lắng mà liếc về phía phòng chờ đối diện của đội đối thủ.
Thằng nhóc này thật là, con trai mẹ mà khờ như thế thì biết bao giờ mới làm người ta để ý mình đây.
- Sau khi trở về, nếu có thời gian con nên nhắn tin hỏi thăm mọi người nhé. Chẳng phải bên đó có nhiều người quen của con sao ?
Cậu nhóc nhà bà ngoan ngoãn vâng dạ, sau đó lúi húi lôi điện thoại từ túi quần ra. Nó cầm điện thoại ngập ngừng một hồi lâu, hết viết rồi lại xoá. Sau đó Jihoon tắt máy, nhét vào lại túi quần rồi nói nhỏ, vành tai có chút đỏ lên.
- Con sẽ trực tiếp hỏi thăm anh ấy sau ạ.
Con trai, con nhớ về đối phương trước là rất tốt, nhưng nói ra miệng như thế thì cẩn thận người khác nghi ngờ nha. Mẹ sẽ coi như vế phía sau không nghe thấy gì, nhé ? ^^
☆☆☆
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro