4

- Mẹ, sao mẹ biết ?

Jihoon sững người khi nghe mẹ mình nói, người vừa cùng cậu rời khỏi kí túc xá của T1, bảo rằng mẹ biết người cậu thích là ai rồi.

- Jihoon ah, mẹ cũng mới nhận ra thôi. Thực ra không phải tại con, mà là vì con là con của mẹ mà.

Mẹ Jeong nhìn vẻ mặt căng thẳng của con trai, trấn an mà mỉm cười.

Nhìn vào tình cảm hiện tại của nó, bà biết đây là lúc mình phải nói chuyện nghiêm túc với con trai rồi.

- Thế ạ, thì ra mẹ đã nhận ra rồi... Mẹ, khi mẹ biết con có tình cảm đồng giới, mẹ có thấy thất vọng về con không ? Con, con cũng không biết mình nên làm gì nữa. Con không dám nói với ai cả. Lúc con nhận thức được mình có tình cảm với anh ấy, thì khi đó con đã không thể dứt ra được rồi.

- Con cũng thử từ bỏ, bằng cách tránh mặt anh ấy, tập trung vào công việc, sau đó theo dõi những hình ảnh của các cô gái khác trên mạng xã hội. Con sợ rằng chỉ là mình đang ngộ nhận sự ngưỡng mộ tài năng và nổi tiếng của anh ấy với tình yêu, nên con đã cố gắng nhắc nhở với bản thân rằng, mình nên quay về như những "người bình thường", chứ không phải là một Jeong Jihoon thích Lee Sanghyeok.

Sau đó con trai bà cười buồn, phảng phất như nhớ lại giai đoạn bối rối lẫn hoang mang của một cậu trai mới lớn.

- Nhưng khi con rời xa anh ấy, không còn được trò chuyện hay nhìn thấy Sanghyeok hyung nữa, con ... con cảm thấy buồn lắm, mẹ ạ. Con cảm thấy mình thật cô đơn, giống như bị bỏ rơi, không còn được người kia chú ý đến mình nữa. Chỉ cần nghĩ đến việc anh ấy cứ lạnh nhạt, chỉ xem con như là một hậu bối trong nghề, trái tim con sẽ nghẹn lại, khó chịu cực kì. Mỗi lúc rảnh rỗi, trong đầu con chỉ suy nghĩ đến một điều.

- Ước gì con được ở cạnh anh ấy...

- A, đừng khóc mà, con của mẹ...

Nhóc con của bà chui mặt vào lòng bàn tay che giấu đi đôi mắt ướt át, giống như đang đau khổ đến không biết phải làm sao để xử lí việc này. Hình ảnh đó làm trái tim của bà cũng thắt lại, đau lòng ôm chầm lấy con trai mình.

Jihoon còn trẻ, việc nó vẫn chấp nhận đối mặt với tình cảm ngang trái này là khó khăn đến nhường nào. Dù nó đã hành động một cách dũng cảm, nhưng lại làm bà cũng đau xót không thôi.

- Jihoonie của mẹ, mẹ biết con đang cảm thấy rất đau khổ. Nhưng đừng tự làm đau mình, hay chôn giấu suy nghĩ và tình cảm trong lòng mà. Mẹ thấy Sanghyeok, thằng bé đó rất tốt, lại còn đang độc thân, phải không ?

Dù mẹ Jeong cũng không hề bài xích chuyện nam nam yêu nhau, nhưng đối tượng lại là con mình, cũng không tránh khỏi có những lo lắng không thể giải toả.

Nó sẽ xử lí chuyện tình này đến đâu ? Đối phương là kiểu người gì mới được chứ ?

Nhưng khi nghe người mà con trai mình thầm mến lại là Lee Sanghyeok, cậu bé nổi tiếng trong ngành Esport, bà không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm.

Nếu là Sanghyeok, thì thật là tốt.

Thằng bé Jihoon thật có mắt nhìn người quá đi.

- Jihoonie, hứa với mẹ, hãy cứ chấp nhận những cảm xúc của con, và tâm sự chia sẻ với mẹ nhé. Mẹ sẽ luôn đồng hành cùng con, kể cả chuyện tình cảm này. Mẹ không hứa trước là sẽ thành công, nhưng mẹ sẽ gắng hết sức để giúp đỡ con. Còn con chỉ cần làm việc chăm chỉ, sống thật khoẻ mạnh và đối xử với mọi người thật tử tế, nhé ?

...

Từ lần ngả bài của mẹ Jeong, có vẻ Jihoon đã cởi bỏ được bớt khúc mắc trong lòng, không còn phải khổ sở đăm chiêu suy nghĩ một mình nữa. Nhóc sẽ thường xuyên cập nhật tiến độ làm quen với crush cho mẹ mình nghe, đồng thời để bà làm quân sư quạt mo cho mình.

- Mẹ ơi, anh Sanghyeok bị chấn thương cổ tay rồi ạ. Con có nên đưa quà sang thăm hỏi không ?

- Trời đất, nghiêm trọng vậy luôn hả ?

Sau đó mẹ Jeong tức tốc xách đồ lên Seoul, cùng con trai sang nhà của Sanghyeok, lấy danh nghĩa là người quen để hỏi thăm.

- Làm phiền cô quá ạ.

Thằng bé Sanghyeok dù tay đau đến tái nhợt nhưng vẫn rất lễ phép chào hỏi, sau đó ngại ngùng nhận lấy quà cáp đủ thứ từ người mẹ của em mid hàng xóm nhà bên.

- Không có gì đâu con, cô xem con như con cháu trong nhà ấy mà. Jihoon mà đi vắng, con cứ gọi cho cô, cô sẽ giúp đỡ con.

Bà cũng mạnh dạn xin số điện thoại của Sanghyeok, bàn về chấn thương ở tay, sau đó bà đặt lịch khám ở chỗ hồi phục chức năng, rồi gọi tài xế đưa Sanghyeok đi bệnh viện, làm cho anh phải bối rối vì sự nhiệt tình này.

- Jihoon nhà cô tuy rất quan tâm người khác nhưng tính nó khá giống bố, nói ít làm nhiều, nên có gì con cứ phải nói thẳng với nó nhé. Chứ nó không hiểu được ngay đâu.

Trong lúc ngồi trên xe, mẹ Jeong liên tục gợi chuyện, xoá tan đi bầu không khí ngượng ngùng giữa cả hai. Còn Sanghyeok đúng chuẩn em bé ngoan của mọi nhà, ngoan ngoãn trả lời từng câu hỏi một của bà.

- Dạ, em ấy tốt bụng với cháu lắm, còn đối xử với cháu rất nhiệt tình nữa.

- Vậy, nếu với tư cách là một cậu bạn trai, cháu chấm nó bao nhiêu điểm trên thang điểm 10 ?

- A, sao, sao lại là chuyện bạn trai gì ở đây ạ ?

- À, cô hỏi vu vơ ấy mà. Tại Jihoon nhà cô cũng lớn rồi, mà mãi không thấy đưa bạn gái về nên cô có hơi sốt ruột một chút.

- Ừm, em ấy rất tốt, tốt hơn rất nhiều so với kì vọng. Cháu nghĩ em ấy rất được mọi người yêu thích ấy ạ.

Mẹ Jeong nhìn đối phương càng nói càng đỏ mặt, vành tai cũng đỏ ửng hết lên.

Chà, có tín hiệu tích cực rồi đây.

Chắc thằng bé cũng cảm nhận được tình cảm của con trai mình, không ít thì nhiều rồi.

Nhóc này ngoan ngoãn với người lớn thật đấy.

Bà cũng như con trai mình, đều cảm thấy cậu bé này thật tốt.

Thật xứng đôi với Jihoonie của bà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro