Cá cược

Thư viện thanh tĩnh, ngoài âm thanh lật sách cùng tiếng gót giày của cô quản lí thì chẳng còn gì khác. Mùi giấy nồng đậm lượn lờ trong không khí hoàn toàn không gây khó chịu, ngược lại còn mang đến cho người khác cảm giác thật thanh thản, thư giãn. Bầu không khí nghiêm trang bao trùm lấy thư viện, ai cũng tập trung làm việc của người nấy, không gây tiếng động ảnh hưởng đến người khác.

Dunk ngồi lặng lẽ đọc sách bên cửa sổ đầy nắng ban mai rọi vào, dòng suối màu vàng nhạt đổ từ trên mái tóc đen nhánh của cậu dài xuống đôi vai gầy nhưng vững chãi, đôi ngươi màu trà nghiêm túc tập trung nhìn vào trang sách, ngón tay thon dài nhẹ nhàng di chuyển, lướt trên từng con chữ. Trông cậu bây giờ thật tuấn lãng phong nhã.

"Chào cậu."

Chợt một giọng nói vang lên, Dunk hơi ngẩng đầu nhìn người vừa ngồi xuống đối diện mình, mày khẽ chau. Thiếu niên kia thấy biểu hiện của cậu liền phát hiện ra mình có hơi thất thố, vội vàng gãi đầu cười trừ: "Xin lỗi vì tớ xuất hiện hơi đột ngột, cậu... không nhớ tớ sao?"

Mày Dunk vẫn không có dấu hiệu dãn ra.

"Tớ là người quên mang ví trong nhà sách trước kì nghỉ đông này, tớ tên Prom."

Lúc này nét mặt Dunk đã hoà hoãn hơn đôi chút, cậu gật đầu nhàn nhạt lên tiếng: "À, ra là cậu."

Prom hơi hụt hẫng trước thái độ của cậu, nhưng không mấy để tâm tiếp tục bắt chuyện: "Hôm nay cậu bạn kia không đi cùng cậu sao?"

Dunk khẽ nhướn mày nhìn Prom đang ngó nghiêng tìm kiếm quanh thư viện, không đáp tiếp tục tập trung vào đọc sách.

Prom nhìn quyển sách mà Dunk đang cầm trên tay nói: "Gone With The Wind? Dunk, cậu cũng đọc tiểu thuyết này sao?"

"Không được sao?" Dunk nhíu mày thể hiện cậu phật ý, vì sao ai thấy cậu đọc tiểu thuyết cũng làm vẻ mặt ngạc nhiên, sửng sốt như thế cơ chứ?

Prom bối rối cười trừ: "À không không, tớ không có ý gì cả, chỉ là không nghĩ rằng cậu cũng đọc thể loại này thôi."

"Văn của Margaret Mitchell rất hay nên tôi đọc, vậy thôi."

"Vậy cậu đã đọc Lost Laysen chưa?"

"Đã đọc rồi."

"Wuthering Heights của Emily Bronte cũng rất hay."

"Ừ, cấu trúc truyện chặt chẽ, bí ẩn đan xen nhau."

"Phải a, đọc mà tớ chỉ muốn nghiền ngẫm từng câu văn của bà mãi mà thôi."

Như tìm được người có cùng sở thích, Prom nói không ngừng nghỉ, Dunk cũng cảm thấy hứng thú với độ hiểu biết sâu rộng về văn học của cậu bạn này nên cả hai trò chuyện với nhau rất say sưa, từ những nhà văn nổi tiếng cho đến những tác phẩm chưa được xuất bản, hay chưa được nhiều người biết đến.

Trước kia đến trường cậu không muốn kết bạn với ai, cũng chẳng ai thèm đến gần bắt chuyện với cậu nên cậu thường tìm cho mình những tựa đề sách hay để thư giãn sau mỗi giờ học, cứ thế cậu dần trở thành một tên nghiện sách lúc nào không hay.

Hai người trò truyện hợp ý, khoảng cách dường như cũng đã rút ngắn đôi chút. Mãi cho đến khi chuông vào tiết reo vang Dunk mới giật mình, chớp mắt mà đã vào học rồi sao?

Prom thở dài tiếc nuối: "Chán ghê, đang nói đến đoạn hay mà."

Dunk đóng sách lại đứng dậy nói: "Hôm khác tôi với cậu nói tiếp vậy."

"Được, vậy tớ về lớp trước nhé. Chào cậu." Nói rồi Prom đứng dậy bỏ đi.

Dunk nhìn bóng dáng Prom mất hút trong dãy hành lang cùng với nụ cười tươi sáng trên môi, sau đó xoay người kí mượn sách rồi mới rời thư viện về lớp.

Cậu vừa đặt mông xuống chỗ ngồi liền bị tên ở sau lưng làm phiền: "Dunk, cậu đi đâu cả sáng nay thế, hại tớ tìm mãi không thấy."

"Tôi đến thư viện."

"Sao không rủ tớ theo?"

"Để cậu đi cùng tôi có thể tập trung đọc sách được sao?"

"Ầy, tớ biết tớ đẹp trai ngời ngợi nhưng không đến nổi chói loá ảnh hưởng đến cậu đâu."

"Thanh niên sống ảo của năm, mục đích cậu đến trái đất là gì vậy?"

"Là để làm bạn với Dunk a~"

"Xin lỗi, tôi không có bạn là người ngoài hành tinh."

"Dunk Dunk, cậu phũ phàng thế sao?"

Cuộc nói chuyện giữa cả hai cứ tiếp diễn như thế cho đến khi thầy giáo quay xuống quát lớn một tiếng cắt ngang: "Pond, Dunk, tôi đề nghị hai em giữ trật tự cho tôi! Tại sao tiết nào hai em cũng nói chuyện được hết vậy hả?"

Hai người cùng lúc ngước lên nhìn gương mặt đằng đằng sát khí của thầy New, Pond cười gượng: "Hì hì, tụi em im không nói nữa."

Thầy New gườm gườm Pond: "Tôi nghe một tiếng nữa thì đừng trách tôi!"

Pond toát mồ hôi hột, gật đầu lia lịa: "Vâng vâng!"

Sau khi thầy New quay lên bảng tiếp tục giảng bài, Dunk mới ném cho Pond một cái lườm cháy da: "Khôn hồn thì ngậm mồm lại tập trung vào học đi."

Pond lại cười giả lả: "Rồi rồi, em sẽ ngồi yên mà Dunk đại ca."

Dunk hừ một tiếng song không thèm để tâm đến đồ thần kinh đó nữa, quay lên tập trung vào bài giảng. Phòng học trở lại với sự im ắng, chỉ có tiếng trầm khàn vang vọng của thầy New cùng âm thanh lật sách, viết bảng vang lên đều đều.

Chẳng mấy chốc đã hết một ngày học tập mệt mỏi, sân trường một mảnh loạn lạc, kẻ chen người lấn, kẻ chạy người đùa giỡn, trông như một bầy ong vỡ tổ. Pond đi cạnh Dunk hòa lẫn trong dòng người, miệng nói không ngơi nghỉ. Còn Dunk thì vẫn lắng nghe những gì anh nói trong khi gương mặt lạnh tanh dán mắt vào quyển sách trên tay, thỉnh thoảng lên tiếng chen vào vài câu.

Ngày nào của cậu cũng như thế, lập đi lập lại nhưng mà không hề nhàm chán, là vì mỗi ngày Pond đều kể những câu chuyện khác nhau, hay là vì lí do nào khác?

Hiện tại Dunk đã nhận ra cái cảm giác khó chịu đang âm ỉ trong tim cậu rồi, nhưng mà vẫn chưa lí giải được nó là gì thôi. Cũng chính như bây giờ vậy, khi nhìn Pond được một cô bạn xinh xắn tỏ tình, sự khó chịu lại len lỏi vào từng ngóc ngách trong tim cậu. Mặc dù anh đã từ chối, nhưng vẫn không sao nguôi ngoai.

Đợi cô bạn đi xa với vẻ thất vọng tràn trề, Dunk mới liếc Pond cất giọng mỉa mai: "Làm tan nát trái tim của người khác chắc vui lắm nhỉ?"

Pond bị đâm chọt liền giận dỗi: "Tàn nhẫn quá đi, Dunk Dunk!"

"Dunk Dunk em gái nhà cậu!" Dunk giận dữ dùng quyển sách dày cộm đang đọc dở đánh một phát thật mạnh vào đầu Pond.

"Ui da! Đồ độc ác, đau chết người a!" Đau đớn ôm đầu, Pond suýt rớt nước mắt vì ăn phải cú đánh đau điếng đó. Một lúc lâu sau, khi cơn đau dần tiêu tan Pond mới nghiêm túc nói: "Tình cảm vốn là thứ không thể ép buộc được, tớ không thích thì nói không thích, sẽ không ép bản thân hẹn hò rồi làm tổn thương người ta. So với tình yêu ngắn hạn như thế thì thẳng thừng từ chối còn tốt hơn."

Dunk ngây người, từ "thích" mà anh thốt ra ấy giống như một hòn đá rơi vào mặt hồ tĩnh lặng trong thâm tâm của cậu, xúc cảm kì lạ dần lan rộng, lan rộng.

Thích sao?

"Này, cậu sao vậy? Nghe tớ nói có lí quá nên khâm phục à?"

Giọng nói bỡn cợt quen thuộc của Pond vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Dunk, những gì kì lạ trong lòng cũng tan biến đi. Cậu thanh tỉnh, liếc mắt xem thường anh: "Không, là đang ngạc nhiên vì một tên ngốc như cậu mà cũng nói được như thế thôi."

Lửa giận trong Pond liền bùng cháy: "Cậu nói ai là đồ ngốc hả? Dù sao thì thành tích của tớ cũng nằm trong top năm toàn lớp nhá!"

Dunk càng xem thường hơn, "ha" một tiếng nói: "Đứng nhất toàn khối đi rồi nói."

Bị xem thường, nghĩa khí đàn ông trong Pond trỗi dậy: "Được, kì thi cuối kì này tớ sẽ đứng nhất cho cậu xem."

Dunk nhếch môi: "Làm được rồi hãy nói nhé."

Pond vỗ ngực hô: "Nói được làm được. Nếu tớ không đứng nhất, cậu muốn tớ làm gì cũng được. Ngược lại, nếu tớ đứng nhất cậu sẽ đồng ý một điều kiện của tớ."

Pond vừa dứt lời thì Dunk cũng đồng thời ấn vào màn hình điện thoại, mặt nham hiểm: "Đã ghi âm lại làm bằng chứng trước toà."

Mặt Pond đen hơn lọ nồi, cậu cầm điện thoại từ khi nào vậy? Quan trọng hơn, từ bao giờ đồ thanh niên nghiêm túc đó đã biết giở trò gian manh rồi vậy?

"NÀY! CẬU GHI ÂM LẠI LÀM GÌ THẾ HẢ?"

"Để sau này cậu không trở mặt được."

"Cậu nghĩ tớ là ai mà chơi bẩn như thế?"

"Mặt cậu rất gian, không đáng tin tưởng."

"Gì? Bạn bè mà đối xử với nhau như thế đó hả?"

"Bạn bè khốn nạn với nhau lắm, không tin được đâu."

Thế là giữa sân trường người ta trông thấy hai thiếu niên cãi vã với nhau, một người mặt đỏ tía tai vì giận, một người cười nham hiểm lắc lắc điện thoại trên tay. Nếu không phải vì hai người họ đều đẹp trai thì chắc có lẽ đã bị mắng là đồ điên trốn trại rồi.

Sau đó, Pond quả thật chăm học hẳn ra, có vẻ như lần này anh rất quyết tâm. Có điều là... tên ngốc đó ngày nào cũng đến nhà cậu là thế quái nào?

Dunk đứng trước cửa nhìn cái tên đang nhăn răng cười nham nhở bên ngoài cổng rào, trong lòng bỗng dâng lên ham muốn dần cho cái mặt đẹp trai kia bầm dập ra.

"Này Dunk Dunk, mau mở cửa cho tớ vào."

Pond thấy Dunk đứng bần thần liền lên tiếng réo gọi. Lườm anh rách mắt nhưng cậu cũng ra mở cửa, giở giọng ông cụ non hay cằn nhằn: "Ở nhà không tự học được hay sao mà cứ đến nhà tôi mãi thế?"

Pond vừa dẫn xe vào trong sân vừa gãi đầu cười trừ: "Hề hề, học là phụ, chủ yếu là đến ăn bánh dì làm thôi."

Dunk ném cho anh cái nhìn khinh bỉ: "Vô sỉ."

Pond cũng chẳng nổi cáu, giữ nguyên bộ dạng cười như đười ươi vào trong nhà. Thấy mẹ Dunk đang ngồi xem tivi trên ghế sofa, anh liền lễ phép cúi chào: "Dì, cháu lại đến làm phiền ạ!"

Mẹ Dunk nghe tiếng quay lại: "Pond hả con, muốn đến thì cứ đến, làm phiền gì chứ. Có con đến chơi với thằng Dunk dì vui còn không hết nữa là."

"Nhưng cậu ấy không thích cháu đến ạ." Pond làm bộ mặt đáng thương chỉ vào Dunk tố cáo cậu.

Mẹ Dunk nhíu mày: "Con đừng để ý, tính tình nó thuộc dạng ngoài cứng trong mềm vậy đấy."

Dunk chẳng buồn nhìn đến cặp đôi kẻ tung người hứng kia nữa, nhàn nhạt lên tiếng: "Mẹ có quên gì không ạ?"

Mẹ Dunk ngẩn ra một lúc, sau đó liền hốt hoảng đứng bật dậy chạy vào bếp: "Ôi trời, bánh táo của mẹ."

Nhìn dáng vẻ hớt hải của mẹ, Dunk chỉ thở dài, sau đó bước lên cầu thang: "Còn đứng đó làm gì."

Pond cũng không nói gì vội bước theo sau. Vào phòng Dunk kéo dưới gầm giường ra một cái bàn nhỏ đặt giữa phòng, sau đó lấy tập vở trong balo ra, Pond cũng làm theo. Hai người ngồi đối diện nhau chuyên tâm làm bài tập, không gian lặng như tờ, không có một tiếng động nào khác ngoài âm thanh bút ma sát với mặt giấy, ai tập trung vào bài của người ấy.

15 phút...

Soạt. Soạt.

30 phút...

Soạt. Soạt.

40 phút...

"AAA! Không chịu nổi nữa rồi."

Giới hạn cuối cùng của Pond đã bị đạp đổ, anh đập bàn gào lớn rồi ngã ngửa nằm lăn ra sàn. Dunk đến một cái nhíu mày cũng không thèm làm, đơn giản vì đã quá quen với cái tên dở người này rồi.

"Học gì mà còn hơn ngồi tù." Pond càu nhàu, liếc Dunk: "Cậu không chịu nói gì cho bớt nhàm sao?"

Dunk chẳng buồn nhìn đến anh nói: "Tôi không dư hơi nói chuyện với tên dở người như cậu, mau ngồi dậy làm hết bài tập đi."

Pond đứng dậy đi đến bên tủ sách rút ra một quyển truyện tranh: "A, One Piece!" Sau đó thản nhiên thả người lên giường của Dunk: "Đừng lo, tớ làm xong cả rồi."

Dunk biết lực học của Pond rất cao, chỉ là anh không muốn học mà thôi, với lại cái tên đó chỉ làm cho xong bài tập được giao, còn riêng cậu thì phải làm thêm mấy bài trong sách nâng cao. Nhiều lúc cậu tự hỏi bản thân mình học nhiều như thế để làm gì, rồi lại nhìn Pond mà ghen tị với tính cách thoải mái, thẳng thắn, thích thì làm không thích thì thôi của anh.

Đang lúc suy nghĩ vẩn vơ thì mẹ Dunk bước vào cùng một đĩa bánh táo thơm ngào ngạt trên tay, bà nở nụ cười hiền từ nói: "Nghỉ tay ăn bánh nè hai đứa."

Pond đang nằm lăn lóc liền bật dậy như lò xo chạy ngay đến bên mẹ Dunk cầm lấy đĩa bánh: "Giờ ăn đến rồi, giờ ăn đến rồi."

Dunk không còn từ nào để nói về cái tên ấy nữa. Mẹ Dunk thì lại rất vui vỗ đầu Pond: "Thằng này, cứ như con nít ấy."

Pond cười nịnh nọt: "Ai bảo bánh dì làm ngon quá làm gì, cháu đến đây chỉ để ăn bánh dì làm thôi đấy."

Mẹ Dunk được khen phỏng mũi, cười vui vẻ dí trán anh: "Dẻo miệng hà."

Dunk ngồi nhìn cảnh đó, chỉ biết lắc đầu cảm thán. Rốt cuộc ai là con ai, ai mới là mẹ ai vậy?

Mẹ Dunk lui xuống nhà, trả lại sự riêng tư cho hai đứa nhỏ. Cửa phòng vừa đóng lại Pond liền ngồi phịch xuống trước mặt Dunk, gạt tập vở sang một bên cười hí hửng nói: "Ăn thôi."

Vừa cầm nĩa lên định ăn thì Pond bị Dunk tét tay một cái, anh khó hiểu nhìn cậu nhận lại là ánh mắt trêu ngươi.

Dunk vươn tay kéo đĩa bánh về phía mình: "Bánh mẹ làm cho tôi, không cho cậu ăn."

Pond bĩu môi: "Cậu ghen tị vì dì thương tớ hơn cậu sao?"

"Ờ, phải đấy thì sao?"

"Dunk ba tuổi, cậu đừng có trẻ con như thế."

"Pond Pond hai tuổi, cậu mới là đồ trẻ con."

Và thế là một trận chiến tranh giành bánh táo đã bùng nổ, mặt trận là bàn học, vũ khí là nĩa, bút, sách. Trận chiến vô cùng quyết liệt, Pond vừa dùng nĩa ghim vào bánh táo thì đã bị Dunk Dunk gạt ra ngay. Pond Pond chưa bỏ cuộc, một tay tóm chặt hai tay của Dunk Dunk, tay còn lại nhanh như chớp hướng đĩa bánh thơm ngon mà hạ thủ. Dunk Dunk nào để Pond Pond được như ý nguyện, giật mạnh tay lại, khiến Pond Pond đang túm chặt tay mình bị lực kéo bất ngờ không hề phòng bị mà đập đầu xuống bàn, kêu một tiếng "cốp" rõ to. Dunk Dunk đắc ý cười khà khà, vùng thoát khỏi gọng kìm của Pond Pond, tranh thủ lúc Pond Pond còn đang ôm trán kêu rên mà lao tới chộp đĩa bánh. Pond Pond dù đau cũng gắng nhịn xuống, vươn tay chặn đòn tấn công của Dunk Dunk. Thế trận dằn co, không rõ thắng bại, cuối cùng ai sẽ là người giành được thắng lợi?

Sau hơn mười lăm phút chiến đấu không ngừng, cuối cùng phần thắng thuộc về Dunk – người chiếm được 3/4 cái bánh. Pond nhìn chiến tích lưu dấu đầy bàn học, trên tay, trên mặt cậu mà bỗng dưng cảm thấy buồn cười. Lần đầu tiên anh trông thấy vẻ mặt trẻ con tranh quà vật như thế của cậu đấy, mặc dù trước đây đã nhiều lần thấy cậu bày ra tính cách con nít, nhưng lần này cậu thật sự không còn giữ hình tượng gì nữa, cứ như trẻ lên ba ấy.

Và cuối cùng không nhịn được cũng bật cười thành tiếng: "Khục... hahahahaha..."

Dunk hơi ngây ra một lúc, sau đó cũng không kìm được mà cười theo. Tiếng cười thoải mái vui vẻ vang vọng khắp căn phòng. Mẹ Dunk ở dưới nhà nghe thấy cũng chỉ lắc đầu cười.

Dunk không hiểu vì sao bản thân mình lại trở nên trẻ con như thế, cứ mỗi lần ở gần Pond là bản tính vốn đã ngủ sâu từ lâu của cậu lại lộ ra. Khi trẻ con, lúc bạo lực, thỉnh thoảng còn cố chấp, bướng bỉnh, ngay cả khùng điên cũng có. Phải chăng Pond có khả năng đặc biệt mới có thể khiến cậu thay đổi đến chóng mặt như thế?

"Dunk, đừng cử động."

Đột nhiên giọng nói của Pond trở nên nghiêm trọng, anh nhìn chăm chú vào Dunk làm cậu bất giác ngượng ngùng. Lúc này đây trước mắt cậu chính là đôi phượng mâu đen láy ấm áp của anh, gương mặt đẹp như minh tinh của anh càng ngày càng gần kề, mái tóc đen thẳng mượt thoang thoảng mùi hương dầu gội đầu ngửi thật dễ chịu.

Dunk cảm nhận rõ ràng con tim đang nhảy lên từng hồi của mình, đập ngày một nhanh, hơi thở cũng khó khăn, tưởng chừng như toàn bộ máu huyết đều đổ dồn hết lên mặt.

Nóng quá.

Pond đến rất gần cậu rồi, chỉ cách năm xăng-ti-mét nữa thôi, anh sẽ làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #ponddunk