Extra 2
Trường cấp ba M vào giờ giải lao vô cùng nhộn nhịp, sôi nổi, học sinh lũ lượt kéo nhau xuống căn-tin, chơi đùa trên dãy hành lang hay ra ngoài chơi thể thao, từng tốp học sinh tụm năm tụm bảy, cười đùa vui vẻ, càng làm cho khung cảnh trường học trở nên huyên náo sinh động.
Một góc nào đó trong sân sau trường học vắng vẻ, bên dưới tán phong hãy còn xanh lá, có một nam một nữ đứng đối diện nhau. Nữ sinh e thẹn cúi thấp đầu, hai má ửng đỏ. Hai người nói gì đó với nhau một lúc, cô nữ sinh ôm gương mặt buồn bã bỏ đi, còn mỗi nam nhân đứng yên đó, hơi ngước mắt nhìn những tia nắng xuyên qua kẽ lá.
"Cái mặt này mà làm giáo viên cái gì, định làm cho mấy em nữ sinh mê cậu như đếu đổ hết học hành gì luôn đó hả?"
Đó là câu trêu ghẹo của một người nói với tôi khi biết tôi thi vào ngành sư phạm. Cái miệng ăn mắm ăn muối, nói đâu trúng đó. Từ lúc làm giáo viên ở đây đến nay chưa đầy một năm, thế mà số lần nữ sinh tìm đến tỏ tình với tôi đã đếm hết cả ngón hai bàn tay và hai bàn chân rồi. Tôi ảo não cười khổ song nâng bước rời khỏi sân trường, lên phòng giáo viên chuẩn bị giáo án cho tiết tiếp theo.
Bước dọc theo hành lang, xuyên qua đám học sinh đông đúc tụ tập bên ngoài, né tránh những nam sinh đùa nghịch thô bạo, mỉm cười ôn hòa với các em nữ sinh gọi tôi hai tiếng "thầy Dunk", bước chân vẫn không ngừng lại, tiếp tục tiến bước.
"Pond, cậu phiền quá!"
Tôi bất giác khựng bước, nhìn vào phòng lớp bên tay trái, nơi bàn cuối lớp cạnh cửa sổ có hai nam sinh đang đùa giỡn với nhau, hình ảnh thân quen đến mức khiến mắt người nhìn như bị nhòa đi. Hai cậu nam sinh đùa nghịch trong lớp bỗng tan biến, hiện ra hình ảnh cậu thiếu niên năm nào thường nằm bò trên bàn, lười biếng trêu ghẹo người ngồi bàn trên, để người kia xoay lại dùng quyển sách đánh mạnh lên đầu mới bĩu môi bất mãn, nhưng cũng nhăn răng cười xòa, cặp tiểu hổ nha ẩn hiện bên dưới làn môi mỏng rạng ngời.
Thiếu niên ấy nói vài câu đùa, người ngồi bàn trên liền nở nụ cười vui vẻ, hai nụ hoa lê e ấp bên hai khóe môi, đôi ngươi hổ phách sáng bừng. Hình ảnh ấy, cứ mờ dần mờ dần nhưng không hề phai nhòa hay tan biến, vẫn tồn tại, vẫn in hằn rõ rệt, chỉ là, có chút mờ ảo xa xăm.
"Pond, cậu im ngay cho tôi!"
"Không im, tớ sẽ nói mãi nói mãi đến khi nào cậu chịu xin lỗi tớ thì thôi."
Thoát khỏi dòng chảy của kí ức, hình ảnh hai cậu thiếu niên được ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ soi rọi nở nụ cười tươi vui tan biến. Tôi nhìn kĩ lại hai nam sinh trong lớp, nhận ra chỉ là trùng tên, lại ngước mắt nhìn bảng lớp, 12-2 à, trùng hợp thật. Tôi nhìn hai cậu nam sinh kia lần cuối, sau đó lắc đầu xua đi đoạn kí ức vừa ùa về bước đi tiếp.
Kể từ ngày hôm đó, đến nay cũng đã năm năm rồi. Năm năm trải qua không biết bao nhiêu sóng gió, từ một cậu nam sinh chập chững bước vào con đường mang tên đại học, rồi lại từng bước đã vững vàng hơn ra đời lăn lộn, cuối cùng mới có thể dừng chân nơi trường học xưa cũ, lúc ấy, đôi chân đã có chút rệu rã. Khi vừa tốt nghiệp đại học, nhà trường ngỏ ý giữ tôi lại giảng dạy, nhưng tôi lại từ chối và trở về nơi đây, nơi ngập mùi vị của biển, nơi đầy ấp những kỉ niệm thời thanh xuân của tôi.
"Thầy Dunk, thầy Dunk!"
Nghe tiếng gọi tôi quay đầu lại, thấy hai nam sinh đang cầm trên tay quyển vở chạy đến bên cạnh tôi, một trong hai nói: "Thầy Dunk, em tìm thầy nãy giờ."
Tôi nhìn khuôn mặt một tròn một dài của hai nam sinh vừa chạy đến, ra là Aun và Mick học lớp 10-5. Trong trí nhớ của tôi hai em ấy là học sinh có học lực trung bình trong lớp, nhưng hai em ấy luôn cố gắng để vươn lên, chứ không phải kiểu không có chí cầu tiến mãi dậm chân tại chỗ như đại đa số các học sinh yếu kém khác.
Tôi mỉm cười hòa nhã với hai em ấy: "Có chuyện gì thế?"
Aun là học sinh có dáng hơi béo và gương mặt tròn tròn, em ấy chỉ vào trang vở nói với tôi: "Bài vừa rồi, chỗ này em không hiểu lắm."
Tôi nhìn theo ngón tay của em ấy, sau đó từ tốn giải thích lại cặn kẽ bài tập cho hai em ấy hiểu. Một lúc sau, có lẽ đã nắm được công thức làm bài, hai em ấy tươi cười rạng rỡ cảm ơn tôi rồi chạy về lớp. Cùng lúc ấy, chuông vào tiết vang lên, các học sinh trên hành lang lẫn sân trường vội vã kéo về lớp, xô đẩy chen lấn đều có. Tôi đứng một bên né tránh các em ấy, đến khi tất cả đã trở về phòng lớp, tôi mới thở hắt ra một hơi, sau đó hướng ánh nhìn ra ngoài sân trường.
Gió mang theo hương hoa tươi mát luồng lách qua khe cửa sổ chưa khép chặt, nhẹ nhàng lướt qua cánh mũi của tôi, dịu nhẹ mà thanh mát, thật khiến tinh thần người ta sảng khoái.
"Cậu... có nghe thấy gì không?"
Thanh âm trầm ấm, mang theo chút run rẩy nhè nhẹ mà khẩn trương vang vọng trong tâm trí cùng hương hoa tử đằng thoang thoảng. Người nào đó che đi mắt tôi, và người nào đó thì thầm hỏi một câu tưởng chừng như vô nghĩa nhưng lại mang rất nhiều ý vị sâu xa.
Nghe thấy chứ, nhịp tim bị lạc của cậu, trái tim run rẩy của tôi, hơi thở nóng bỏng gấp gáp của cậu, và cả tiếng lòng thét gào của tôi. Nghe rất rõ, rõ đến mức, không sao quên đi được dù đã bao năm trôi qua.
"Thầy Dunk, không phải thầy có tiết ở lớp 10-6 hay sao? Sao còn đứng đây?"
Tôi giật mình bởi giọng nói uy nghiêm vừa vang lên, quay đầu nhìn lại thấy thầy giám thị lăm lăm cây thước trên tay, nhíu mày nhìn tôi. Vừa nhìn liền biết ai, là lão Khỉ Đột. Năm năm qua, thầy ấy từ một giáo viên thể dục đã leo lên tới chức thầy giám thị, nghe đâu sắp tới còn được bổ nhiệm làm thầy hiệu phó, chắc thầy mừng lắm.
Nói đi cũng phải nói lại, sáu năm qua đi trường học cũng không ít lần đổi giáo viên, đa phần những người dạy dỗ tôi năm đó đều đã chuyển công tác, chỉ còn số ít ở lại, nhưng đều không nhớ tôi, chỉ có một vài thầy cô vẫn còn mang máng mà thôi. Cũng không trách được, mỗi năm đều phải tiếp nhận hơn mấy trăm gương mặt, làm sao có thể nhớ rõ được khi thầy cô ngày một lớn tuổi.
Tôi nhìn thầy Khỉ Đột trên mái tóc đen nhánh đã có điểm hoa râm, gương mặt dữ tợn dọa người đã trở nên phúc hậu hơn, và cũng đã xuất hiện dấu ấn của năm tháng. Thầy vẫn còn nhớ tôi, nên rất thường xuyên quan sát tôi, vẫn xem tôi là học sinh của thầy mà hà khắc la mắng, chỉnh đốn khi tôi phạm phải sai lầm. Thầy tuy nghiêm khắc, nhưng vẫn là một người thầy tốt.
Thấy tôi trầm mặc, thầy ho nhẹ một tiếng nhắc nhở: "Còn không mau lên lớp, tôi sẽ báo cáo lại với Hiệu trưởng về tình trạng của cậu cho xem." Thầy nói thế, nhưng thầy không làm.
Tôi biết rõ thầy chỉ dọa mình nên cười trừ, lập tức chào thầy đi đến phòng giáo viên lấy giáo án mà lên lớp.
Lớp tôi dạy tiết này là lớp 10-6, cũng là lớp tôi chủ nhiệm. Vừa bước vào phòng học, thấy tất cả đều ngồi ngay ngắn dán mắt vào sách, vở ra vẻ ngoan ngoãn ôn bài. Nhưng tôi biết, tất cả chỉ đang diễn mà thôi, vừa rồi khi đi đến đầu dãy hành lang tôi đã thấy bóng dáng Hữu Lực lấp ló, chắc chắn là canh me rồi về báo cho cả lớp nên tập thể mới diễn sâu vai trò giỏi cho tôi xem thế này, nếu không thì cả đám đã quậy tưng bừng cái lớp rồi.
Tôi đặt giáo án xuống bàn giáo viên, lướt mắt một lượt qua những gương mặt căng thẳng kia, mỉm cười cất giọng ôn hòa: "Các em thật ngoan."
Cả đám giật thót, một đứa nhanh mồm nhất trong lớp cười nịnh nọt với tôi: "Tất nhiên rồi, chúng em là học sinh của thầy mà, phải ngoan chứ."
Nụ cười trên môi tôi càng sâu, khiến cho đứa nhanh mồm vừa rồi co rúm khóe môi, tôi hỏi lại: "Vậy à?"
"Đúng vậy thưa thầy!" Tập thể lớp 10-6 đồng lòng hô lớn, trên mặt đều là nét tươi cười lấy lòng.
Tôi thu lại nụ cười dịu dàng: "Được rồi, không nói nữa."
Vừa xoay lưng cầm lấy viên phấn, phía sau lập tức vang lên một loạt tiếng thở phào, tôi nhếch môi, viết to bốn chữ lên bảng đen, rồi quay lại nhìn hơn hai mươi gương mặt đang biến xanh: "Nếu các em đều đã thuộc bài cả rồi, vậy hôm nay thầy sẽ cho các em kiểm tra mười lăm phút." Phải, kẻ thù của học sinh chính là kiểm tra đột xuất, nhìn những gương mặt đang nhăn nhó vặn vẹo kia mà tôi muốn phì cười, hình như lũ tiểu quỷ này đã quên mất tôi cũng từng là học sinh rồi, những chiêu trò của chúng chẳng lẽ qua được mắt tôi sao.
"Nhanh nào, lấy giấy ra kiểm tra."
"Thầy~~"
"Mai kiểm tra được không thầy?"
"Không."
"Đi mà thầy~"
"Ai không làm, ăn trứng vịt, vậy thôi rất đơn giản."
Trông nét mặt học sinh của mình càng lúc càng béo, tôi lại càng cười vui vẻ hơn. Haizz, tụi này vẫn còn non lắm, hai năm nữa hẵng đấu với thầy.
Tan học, giáo viên vừa ra khỏi lớp đám học sinh liền ùa ra như bầy ong vỡ tổ. Tôi từ chối lời mời đi ăn của các thầy cô, lái xe định về nhà, nhưng không hiểu sao tôi lại vòng trở lại hướng ra vùng biển.
Mới ra trường một năm, tiền lương giáo viên cũng không cao, tôi chỉ tậu được một con tay ga chạy đi làm và mua một căn hộ nhỏ nằm trong thành phố. Năm năm qua nơi đây cũng đã thay da đổi thịt không ít, thành thị ngày một mở rộng, hiện tại đã lan đến vùng ven biển thanh bình, dần mọc lên những khách sạn, resort, khu nghỉ mát và cả khu trò chơi giải trí. Mặc dù náo nhiệt hơn xưa, nhưng nơi này vẫn giữ nguyên vẻ thanh bình, yên ả vốn có của nó.
Buôi chiều, người ở bãi biễn đã thưa bớt, chỉ còn lại vài cặp đôi dạo bước bên nhau trên nền cát trắng, tay trong tay cùng cười trong hạnh phúc.
Tôi tìm đến bãi đá quen thuộc, đậu xe khóa cổ cẩn thận rồi mới cởi giày, đặt chân trần lên nền cát mịn ấm nóng, tôi tiến gần đến nơi sóng biển dạt vào.
Biển rộng mênh mông ở ngay trước mắt, tiếng sóng vỗ rì rào thật êm tai. Tiếng chim hải âu vang lên, tiếng còi thuyền bè từ ngoài khơi vọng đến hòa cùng tiếng sóng dịu êm thật hài hòa. Từng làn gió mát nhẹ nhàng như bàn tay mẹ hiền xoa lên gương mặt, vò rối mái tóc của tôi, mang đến cảm giác khoan khoái dễ chịu. Hít sâu một hơi mùi vị mằn mặn của muối biển, tôi cong môi lộ ra nụ cười thanh thản.
Trước kia học ở Changmai, dù có thèm ra biển đến cỡ nào tôi cũng chỉ biết nín nhịn, bởi vì nơi tôi ở cách biển rất xa, không thể nào ra biển ngắm một chút rồi về, với lại việc học và việc làm thêm cũng không cho tôi thời giang dư dả để mà đi. Bây giờ, khi đã trở lại nơi này rồi tôi rất thường xuyên ra biển, có thể ngày nào cũng đến, hoặc một tuần hai ba lần, cũng có thể hai tuần mới ra, vì công việc lúc bận rộn bù đầu, lúc lại rảnh rang nhàn rỗi.
Tận hưởng làn gió mát lướt qua xúc giác, tôi rút tai nghe từ trong túi ra nhét vào một bên tai, ấn ấn vào điện thoại, giai điệu guitar êm ái vang lên hòa âm cộng hưởng cùng tiếng sóng. Vẫn bài hát hôm nào cậu ấy bật lên khi cả hai ngồi cạnh bên nhau vào ngày chia tay, những hình ảnh của ngày hôm đó, vẫn còn rõ như in trong trí nhớ.
Cậu ấy nói: "Vậy hãy cùng nói cho nhau nghe bí mật đó vào ngày chúng ta gặp lại, có được không?"
Vào ngày gặp lại sao?
Đến nay đã năm năm, tôi và cậu ta vẫn chưa gặp lại nhau lần nào. Mặc dù có rất nhiều cơ hội tái ngộ nhưng cứ hết lần này đến lần khác tôi và cậu ta lại cố tình trốn tránh, có lẽ là cả hai chúng tôi đều cảm nhận được rằng, vẫn chưa đến lúc.
Thời gian qua, hai chúng tôi vẫn liên lạc bình thường, nhưng cũng chỉ hỏi thăm qua lại hoàn toàn không nhắc gì về quá khứ. Mỗi lần nhắn tin đều là những câu nói khô khan, có chút hờ hững, nhưng đó chỉ là người ngoài cảm nhận, còn đối với tôi và cậu ấy, những câu lạnh nhạt đó đã là quá đủ rồi, cần gì lời hoa mĩ hay ngọt ngào mùi mẫn, cái chúng tôi muốn biết, chỉ là tình trạng của đối phương hiện tại, vậy thì vòng vo làm gì, trực tiếp vào vấn đề chính có phải hơn không.
Giọng hát ngọt ngào dịu dàng của cô ca sĩ vẫn tiếp tục vang lên bên tai không ngừng, bờ môi bất giác khẽ cong lên.
"Này, còn chưa chịu về nữa hả? Định đứng đó tới tối luôn à?"
Đang chìm đắm trong âm nhạc và biển cả, bất chợt một thanh âm trầm trầm còn chất của thiếu niên trẻ tuổi ngược hướng gió truyền đến bên tai. Tôi lập tức mở bừng mắt, quay đầu lại thật nhanh.
Cậu thiếu niên đứng đó bên cạnh chiếc xe đạp xanh lam cùng màu với mặt nước biển, khoác trên người áo sơ mi trắng tinh nhuộm sắc cam đỏ của tịch dương, vẫn nụ cười quen thuộc với hai răng hổ tinh nghịch, đôi phượng mâu đen láy lấp lánh dưới ánh nắng dần đậm màu. Cậu ấy đang nhìn tôi, vẫy tay hối thúc tôi mau trở về.
Trái tim trong lòng ngực nảy lên, rồi rộn ràng thổn thức, từng đợt từng đợt rung động như thủy triều dâng cao không sao ngăn lại được. Tất cả những kí ức về con người mang tên Pond đó đột nhiên ồ ạt ùa về như thác lũ, từng hồi ức, từng câu nói vang vọng trong tâm trí.
"Bởi vì trông cậu, thật cô độc."
"Cậu nói đã quen rồi, ba từ ấy thốt ra có cảm thấy dễ chịu chút nào không khi bắt ép bản thân phải quen với những lời xì xầm, nói xấu sau lưng như thế? Có thoải mái không khi bị bạn bè xung quanh ghét bỏ? Có thoải mái không khi tự tách mình ra khỏi thế giới của mọi người, thu mình vào vỏ bọc hoàn hảo do chính bản thân tạo dựng nên?"
"Tớ không chỉ có một mình."
"Tớ sẽ không để lạc mất cậu nữa đâu."
"Sau này, dù có chuyện gì xảy ra thì chúng ta vẫn mãi là bạn nhé?"
"Cậu... có nghe thấy không?"
"Tôi chờ bạn đáp ứng."
"Vậy hãy cùng nói cho nhau nghe bí mật đó vào ngày chúng ta gặp lại, có được không?"
"Còn sớm mà, cần gì phải vội chứ?"
Một thanh âm khác đầy bất mãn cắt đứt dòng kí ức tuôn trào của tôi, nhìn sang bên cạnh, thấy một nam sinh khác đang rảo bước đến chỗ thiếu niên vừa rồi. Tôi nhìn lại người đứng cạnh chiếc xe đạp xanh lam kia, nhận ra mình vừa gặp ảo giác, chỉ biết khổ sở lắc đầu.
Bệnh tương tư nặng rồi.
Tôi tắt nhạc, rút tai nghe ra khỏi tai bỏ vào túi, quay lưng rời đi. Nắng cũng sắp tắt hẳn rồi, nên đi tìm gì đó ăn mới được.
Tôi leo lên xe rồ ga, thẳng hướng đến tiệm mì của Neo. Cậu ta từng nói sẽ mở tiệm mì, quả nhiên một năm sau đó đã tự thân dựng lên một hiệu mì có tiếng ở vùng này, chỉ tiếc là hôm quán cậu ấy khai trương, tôi bận thi nên không đến chúc mừng được, nghe nói người kia cũng bận việc nên không đến.
Vừa bước vào quán đã ngửi thấy mùi hương thơm lừng ngập tràn trong quán, giờ này tan tầm nên khách khá đông, chật kín cả quán. Neo ở trong bếp tất tả trụng mì cùng một cô phụ bếp, bên ngoài hai ba nhân viên phục vụ chạy tới chạy lui không ngơi nghỉ, trên mặt hiện rõ nét mệt mỏi nhưng nụ cười hiếu khách trên môi không hề tắt.
Neo trông thấy tôi, gật đầu cười trừ vì không thể ra cùng tôi hàn huyên, tôi cũng chỉ khoác tay ra hiệu bảo cậu ấy lo làm việc đi. Phục vụ ở quán cũng quen mặt tôi, vừa tiến lại đã hỏi: "Thầy Dunk, vẫn như cũ sao?"
Tôi gật đầu: "Như cũ đi."
Một lúc sau, một tô mì Hủ Tiếu kèm trứng chần được mang ra đặt trước mặt tôi. Rút đũa dùng một lần, tách ra rồi tôi gắp lên một đũa mì vàng tươi, hơi nóng đi kèm hương thơm phả vào hai cánh mũi kích thích vị giác. Tôi bỗng nhớ tới người kia, mỗi lần cùng tôi ăn Hủ Tiếu đều ghẹo tôi "Dunk Dunk" này "Dunk Dunk" nọ, đến khi bị tôi đánh mới chịu dừng lại. Nhớ lại bộ dạng ngốc của cậu ta, tôi không khỏi bật cười.
Nơi này toàn những kí ức liên quan đến cậu ta, thế nên dù tôi có làm gì cũng nhớ đến, dẫu là vô tình hay cố ý đều vậy. Tôi cảm thấy mình thật ngốc khi chọn lập nghiệp tại nơi này, nếu tôi mà bị thất tình chắc đã bị mớ kỉ niệm kia vùi dập không thể ngóc đầu lên nổi rồi.
Dùng xong bữa tối tôi trở về căn hộ của mình, sau khi tắm rửa sạch sẽ toàn thân khoan khoái, tôi bước ra sofa bật tivi lên xem tin tức. Lúc này điện thoạibất chợt reo lên inh ỏi, tôi lập tức bắt máy: "Alo!"
"Dunk Dunk hả con." Giọng mẹ từ đầu dây bên kia truyền đến thật hiền hậu, dịu dàng làm sao.
Tôi mỉm cười, nhẹ giọng nói với mẹ: "Vâng, con đây ạ."
Ngay sau đó là một tràn hỏi thăm tình hình này nọ của mẹ, tôi đều ngoan ngoãn trả lời tất mà không phàn nàn một tiếng nào. Lúc trước bố mẹ đều muốn tôi ở lại Changmai làm việc, nhưng tôi lại khăng khăng đến đây, bỏ họ ở quê cùng ông bà, bà con hàng xóm, nhưng tôi không hối hận, vì đây là sự lựa chọn của tôi, bố mẹ cũng không ngăn cấm, vì họ tôn trọng quyết định của tôi.
Mẹ hỏi thăm tôi, tôi hỏi thăm lại mẹ, cuối cùng mẹ lại đi vào vấn đề mà tôi luôn tìm cách né tránh bấy lâu nay.
"Dunk Dunk, cô con gái bác Tai đầu xóm, mẹ nói con bé đang ở cùng thành phố với con, con đã đi gặp người ta chưa?"
Tôi chán nản thở dài: "Mẹ à, con đã nói là không muốn xem mắt rồi mà."
Bên kia mẹ có chút tức giận: "Vậy con định bao giờ mới có bạn gái? Hai mươi ba tuổi rồi chứ ít gì!"
Tôi đưa tay bóp trán: "Con chỉ mới ra trường được một năm thôi mà mẹ."
"Mẹ không cần biết, Tết năm nay con không có bạn gái thì đừng về nhà!"
Tôi chưa kịp nói gì thì mẹ đã tắt máy, tôi ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại tối om lại không nén được một tiếng thở dài. Tôi tựa lưng vào ghế sofa, phiền muộn lại kéo đến.
Không phải là tôi muốn cãi ý mẹ, bởi vì tôi vẫn còn đang đợi một người, làm sao có thể đi xem mắt được chứ. Về chuyện của tôi, tôi vẫn chưa nói với mẹ, tôi vẫn chưa đủ can đảm, cũng như chưa chắc chắn lắm, thế nên vẫn chưa nói được.
Đúng lúc tôi đang mệt mỏi não nề, thì điện thoại "ting" một tiếng báo có tin nhắn, không cần nhìn tôi cũng biết người gửi là ai.
"Hôm nay thế nào?"
Tôi ngồi thẳng lưng, tay lướt nhanh trên màn hình cảm ứng, trả lời: "Cũng bình thường như mọi ngày thôi."
Ting!
"Ừ, tôi vừa thực hiện xong ca mỗ, nhưng vẫn chưa được về."
"Đừng làm việc quá sức."
Ting!
"Ừ, nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe."
"Đã biết."
Vậy đấy, không có gì đặc biệt cả. Vô vị và nhàm chán, nhưng như đã nói, chỉ cần như vậy thôi, không cầu gì hơn.
Xoay xoay điện thoại đã tắt màn hình từ lâu trong tay, bất giác tôi có suy nghĩ, bố mẹ cậu ấy liệu có ép cậu ấy đi xem mắt như tôi không nhỉ? Nếu có, vậy thì cậu ấy có nhất kiến chung tình với ai khác không? Lỡ như, cậu ấy tìm được tình yêu đích thực của đời mình thì sao? Như vậy, sẽ hoàn toàn quên đi tôi à?
Nghĩ đến đây, tâm không nhịn được co rút một trận, tôi lắc đầu xua đi những ý nghĩ vẩn vơ đó, tôi nên tin cậu ấy.
Ngáp dài một cái, tôi nhìn đồng hồ, đã không còn sớm nữa rồi, tivi không có gì hay ho để xem nên tôi quyết định đi ngủ sớm. Tắt tivi, tắt đèn, tôi vào phòng ngủ chui vào chăn ấm, hai mắt dần nhíu lại, dẹp bỏ hết mọi phiền muộn chìm vào mộng mị.
* * *
Hôm nay trường có đợt kiểm tra sức khỏe cho học sinh, nghe nói đợt này mời toàn những y bác sĩ nổi danh từ Bangkok đến, nghe thế tôi chợt nghĩ, liệu có cậu ta trong đó không?
Toàn thể học sinh đều tập trung trong nhà thể chất, xếp hàng ngay ngắn chờ đến lượt mình, nhưng vẫn không thể nào im lặng được. Bốn phía đều vang vọng âm thanh trò truyện, xầm xì không ngơi, cả tiếng cười lớn, tranh cãi, hay tiếng mắng chửi cũng có. Các giáo viên giám sát đã nhiều lần nhắc nhở nhưng đều vô dụng.
Tôi đứng bên hàng lớp 10-6, theo dõi từng nhất cử nhất động của bọn nhóc, dẫu thế bọn chúng cũng không hề kiêng dè gì tôi, vẫn xì xầm to nhỏ nhưng rất biết chừng mực. Tôi không phải dạng người quá khắc khe nên cũng mặc cho chúng nói chuyện để bớt nhàm chán, chỉ cần an phận không đùa giỡn lộ liễu như các lớp khác là được.
Dựa lưng vào tường, tôi cúi đầu dùng tay day day huyệt thái dương xua đi choáng váng, sắp đến kì thi cuối kì phải bận rộn chuẩn bị đề cương cho học sinh ôn thi, đã một tuần rồi tôi không ngủ đủ giấc, chỉ ngủ được có hai, ba tiếng mà thôi, thế nên bây giờ đầu óc mới ong ong, đau nhức như búa bổ, khó chịu vô cùng.
Ngước mắt nhìn lên, thấy Lego với Fourth đang đùa giỡn thô bạo, tôi tiến lên định ngăn lại cũng như giáo huấn hai tên nhóc đó một trận, nào ngờ hai mắt đột nhiên hoa đi, hình ảnh trước mắt mờ ảo, đầu choáng váng chóng mặt đứng không vững, tôi ngất ngay tại chỗ, xung quanh vang lên tiếng hoảng hốt sợ hãi của đám học trò của tôi, sau đó tôi hoàn toàn không biết gì nữa.
Chìm trong mê man, tôi có cảm giác như có bàn tay ai đó áp lên trán tôi, ấm vô cùng, lòng bàn tay đó, thật ấm, thật quen thuộc.
"Cái tên ngốc này..."
Giọng nói ấy, không thể lẫn vào đâu được. Tôi lại mơ thấy cậu ấy nữa sao?
Dẫu là mơ đi chăng nữa thì hơi ấm kia vẫn làm cho tôi luyến tiếc, khao khát muốn chạm vào. Vô thức tôi đưa tay lên, nắm lấy bàn tay to lớn đó, ấm quá.
Giấc mơ này, cũng quá chân thực đi.
Không biết bao lâu sau, khi tôi tỉnh lại thì cảm giác ấm áp trên tay đã không còn. Điều đó là đương nhiên, vì tất cả chỉ là một giấc mơ huyền ảo hình thành từ khao khát của chính tôi mà thôi.
Tôi ngồi dậy, cảm thấy thân thể đã đỡ hơn rất nhiều, đầu cũng bớt đau nhức. Quan sát xung quanh, tôi phát hiện mình đang nằm trong phòng y tế của trường. Lại hướng mắt ra cửa sổ, sắc trời đang dần chuyển màu. Rốt cuộc là tôi đã mê man bao lâu rồi?
Lúc này cửa phòng mở ra, giáo viên y tế bước vào, thấy tôi đã tỉnh liền lên tiếng hỏi: "Thầy Dunk, thầy thấy trong người thế nào rồi."
Tôi cười nhẹ: "Tôi thấy đỡ hơn rồi, cảm ơn cô, cô giáo Sun ."
Cô giáo Sun lắc đầu cười với tôi, nói: "Không phải tôi giúp anh đâu."
Tôi nhíu mày, không phải cô thì là ai? Trong trường này có mỗi cô là y tá thôi mà.
Nhìn ra sự nghi hoặc trong mắt tôi, cô giáo Sun nói ngay: "Là bác sĩ Naravit từ bệnh viện A ở Bangkok đến, bác sĩ nói thầy bị suy nhược cơ thể, dặn dò phải ăn uống điều độ, ngủ sớm thức sớm, đừng có thức khuya nữa, có hại cho sức khỏe lắm."
Bác sĩ Naravit ... lẽ nào...
"À còn nữa." Cô giáo Sun đưa cho tôi một túi đồ, nói: "Là của bác sĩ Naravit bảo tôi đưa cho thầy, trong đó là thuốc và Vitamin, dặn thầy một ngày hai lần, một lần uống hai viên."
Tôi nghe rõ chính nhịp tim mình đang đập ngày một nhanh hơn, là cậu ấy sao? Cậu ấy có đến đây, cậu ấy cũng ở đây, như vậy, cái kia... hoàn toàn không phải là mơ.
Tôi túm lấy cổ tay của cô giáo Sun , khiến cô ấy giật bắn mình, tôi mặc kệ hỏi nhanh: "Cậu ta đâu rồi?"
Cô giáo Sun khẽ chau mày liễu: "Ý thầy là bác sĩ Naravit ?"
Tôi gật đầu, cô giáo Sun liền cười cười: "Bác sĩ đã theo đoàn trở về Bangkok rồi, rời đi cũng đã hơn hai tiếng."
Lòng tôi có chút hụt hẫng, buông tay cô giáo Sun ra, tôi gật đầu: "Tôi biết rồi, cảm ơn cô. Cô có thể để tôi nghỉ ngơi thêm một chút nữa được không?"
Cô giáo Sun lập tức hiểu ý tôi, đứng dậy xoay người ra cửa: "Được, vậy thầy Dunk cứ nghỉ ngơi một chút đi, tôi còn có việc phải làm."
Tôi mỉm cười cảm kích nhìn cô rời đi, đến khi cánh cửa đóng lại mới thở ra một hơi.
Cậu ta có đến, nhưng là đến trong thầm lặng, rời đi cũng trong âm thầm, như vậy... vẫn chưa đến lúc, hay lòng cậu ta đã quên?
Tay tôi bất giác siết túi đồ trong tay, một lúc sau mới chậm rãi mở túi ra, bên trong là hai ba lọ thuốc, nhưng lẫn trong đống thuốc đó là một tờ giấy. Tôi vội vàng cầm lấy mở ra xem, tay cầm thư có chút run lên không kìm chế được.
"Thật là, đồ ngốc nhà cậu, muốn chết sớm hả? Chưa muốn chết thì quý trọng thân thể của mình một chút đi, công việc tuy quan trọng nhưng sức khỏe còn quan trọng hơn gấp đôi đấy. Cậu nghĩ mình là thánh nhân hả? Bộ không cần sức khỏe nữa à? Nghĩ mình là đồ ngốc thì sẽ không bị bệnh sao? Nghe cho rõ đây Dunk, từ giờ trở đi phải ngủ đủ giấc, ăn uống điều độ, không được bỏ bữa, cũng không được ăn qua loa cho rồi, đi kiểm tra sức khỏe định kì hàng tháng, không thì sáu tháng một lần cũng được, nhất định phải đi đó, cậu làm ơn nhớ kĩ hộ tôi."
Nét chữ này, sạch sẽ gọn gàng, đường nét tinh tế nhưng vô cùng mạnh mẽ, ngoài của Pond ra thì có thể là ai. Những gì cậu ấy viết trong thư, đều là lời cằn nhằn, dặn dò, tôi dường như có thể mường tượng ra được vẻ mặt nhăn nhó của cậu ấy khi nói những câu này với tôi.
Nỗi bất an vừa lóe lên trong lòng đã tiêu tan ngay lập tức, bức thư đó vô cùng bình thường, nhưng tôi biết, nó không hề bình thường chút nào cả. Lo lắng như vậy, viết nhiều như vậy, chứng tỏ, trong lòng cậu ấy vẫn còn có tôi. Chỉ không biết là vẫn sâu đậm hay đã nhạt nhòa mà thôi.
Tôi đứng dậy, đi đến bên cửa sổ nhìn ra sân trường rộng lớn vắng tênh, ngón tay lướt nhẹ trên từng nét chữ ngay ngắn thẳng hàng kia, bờ môi không tự chủ hơi cong cong.
Đồ ngốc kia, muốn tôi đợi bao lâu nữa đây?
Đã đợi năm năm rồi, dù có đợi thêm năm năm nữa cũng chắc cũng không sao đâu nhỉ? Chỉ sợ là trong lòng cậu không còn có tôi nữa mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro