Ghen
Sáng ngày hôm sau, tôi dắt xe đạp ra chuẩn bị chạy đến nhà đón Pond, lại thấy bóng dáng quen thuộc của cậu ấy lấp ló sau những chùm hoa trắng như Tuyết, tôi lấy làm ngạc nhiên lên tiếng hỏi:
"Cậu làm gì ở đó vậy?"
Pond xoay người lại cười với tôi, rồi từ sau bụi cây trước cổng dắt ra một chiếc xe đạp đen bóng, mới toanh.
"Quà sinh nhật bố mẹ tặng tớ đấy!"
Tôi gật đầu, sau đó không đợi cậu ta hối thúc đã tự động gạt chân chống để xe ở nhà, bước ra ngoài ngồi lên yên sau xe cậu ấy: "Đi thôi."
Pond cười hì hì rồi nhấn bàn đạp mà lao đi.
"Vậy bố mẹ cậu sẽ không đi nữa sao?"
Chiếc xe đạp lướt đi trong gió biển trên con đường quá đỗi quen thuộc, vừa nghe Pond nói xong tôi liền hỏi, trong khi mắt vẫn chú mục vào màn hình điện thoại chăm chú chém trái cây.
"Ừ, bố mẹ tớ về lần này quyết định sẽ không đi nữa, bố tớ đã xin nghỉ việc phi công, về đây làm giáo sư hướng dẫn trong trường đại học ở trung tâm thành phố, truyền kinh nghiệm lại cho thế hệ trẻ, còn mẹ tớ thì ở nhà làm mẹ hiền vợ đảm. Có lẽ họ nhận ra trước kia mình quá chú tâm vào công việc đã bỏ quên con cái, cho nên mới từ bỏ tất cả để trở về nhà, bù đắp lại những thiếu thốn tình cảm cho tớ."
Giọng nói của Pond vô cùng hào hứng, không cần nhìn tôi cũng biết cậu ta đang nở nụ cười nham nhở như thế nào. Trong suốt quãng đường đi, nụ cười trên môi cậu ta chưa hề tắt một giây, tôi đang tự hỏi liệu cậu ta có cảm thấy mỏi hàm hay không.
Nói gì thì nói, bố mẹ trở về ai mà chẳng vui mừng, tôi cũng thông cảm cho Pond nhưng không quên đâm chọt cậu ta vài câu: "Tốt quá rồi, từ giờ cậu sẽ không cô đơn mỗi khi về nhà và cũng sẽ không đến nhà tôi ăn chực nữa."
Lập tức nghe thấy cậu ấy giả ngu hỏi lại: "Gì?! Tớ ăn chực nhà cậu á? Khi nào vậy?"
"Ai là người thường ăn cơm ở nhà tôi thế? Ma à?"
"Cái đó không phải ăn chực à nha, là dì mời tớ đàng hoàng kia mà."
"Tôi không rảnh mà đi tranh luận với cậu."
"Ố ồ, chứ không phải là hết phản bác lại được sao?"
"Muốn nghĩ sao thì tùy."
"Nói chuyện với cậu chán muốn chết."
"Vậy thì đừng nói nữa."
"Xì~ làm như tớ thèm vậy."
Cuộc đối thoại dừng lại ở đó khi Pond thắng gấp, dừng xe lại trước cổng trường. Tôi đứng trước bãi đỗ đợi cậu ta gửi xe xong rồi mới bước vào trong. Đi được một đoạn thì đột nhiên từ phía sau ập tới một cái choàng vai, tôi và Pond đều không ngạc nhiên, chỉ hơi khom người xuống cho bằng chiều cao của người phía sau.
Pond cất giọng trêu ghẹo: "Lùn mà khoái trèo cao, coi chừng có ngày té dập mặt đó nha bà chị."
Tôi cũng phụ họa theo: "Namtan à, chị có kéo tụi em xuống hoài cũng không thể làm hai đứa em lùn bớt được đâu."
Namtan lập tức bép mông hai đứa tôi, cười nụ giấu dao: "Ái chà chà, lâu rồi không oánh ai, ngứa tay ghê."
Nhìn Namtan bẻ tay kêu răng rắc mà tôi lạnh sống lưng, cả tôi và Pond cùng lúc nuốt khan một ngụm nước bọt. Hình như chúng tôi đã quên mất điều cấm kị, là đừng bao giờ động chạm vào chiều cao của bà la sát kia rồi thì phải.
Tôi lập tức cười xuề xoà đánh trống lảng: "Hôm nay chị đi học sớm nhỉ?"
Namtan lườm tôi: "Sớm cái con khỉ, còn năm phút nữa là vào học rồi đấy."
Bị chị bắt bẻ tôi cười khan hai tiếng. Nhưng Namtan không mấy bận tâm, thôi không tám nhảm nữa, như mọi lần nhún chân nhảy lên vò rối tung mái đầu đã được chải chuốt gọn gàng của tôi và Pond, sau đó chạy đi cùng với nụ cười tươi tắn: "Thôi chị đi trước."
Pond đưa tay vuốt lại phần tóc lòa xòa, tặc lưỡi: "Cái bà này thiệt tình."
Tôi cũng sửa lại tóc, sau đó định giục Pond mau lên không khéo trễ giờ vào lớp tầm mắt lại vô tình rơi trên cổ tay trái của cậu ấy, nơi đeo một chiếc đồng hồ đen đẹp mắt với kiểu dáng rất cá tính. Giờ mới để ý thấy, cậu ta đeo nó từ bao giờ ấy nhỉ?
Pond nhận ra ánh mắt nghi hoặc của tôi, liền hạ tay nhìn vào đồng hồ, sau đó cười nói: "Cái này á hả?! Của Namtan tặng đấy, món quà đầu tiên sau bao nhiêu năm quen biết đó."
Tôi thắc mắc hỏi: "Mấy năm trước chị ấy không tặng quà sinh nhật cho cậu à?"
Pond lắc đầu: "Không, mấy năm trước có nhớ sinh nhật tớ đâu, qua mấy ngày sau mới chợt nhớ mà dẫn tớ đi ăn đền bù thôi."
Nét mặt Pond mỗi khi nói đến Namtan lại trở nên rất khác, rất vui, thanh âm dịu xuống ấm hơn hẳn bình thường.
Điều đó, làm tôi khó chịu.
Tôi biết rõ vì sao mình lại thế, còn không phải là vì tôi đang ghen tị với Namtan đó sao.
Phải, tôi ganh tị với Namtan, người có thể làm Pond thoải mái cười tự tin kiêu hãnh hay gạt bỏ mọi cao ngạo mà dựa dẫm ỷ lại, một nơi mà cậu ấy an tâm nương tựa. Đã từ rất lâu rồi, tôi vẫn ngờ ngợ cảm xúc Pond dành cho Namtan không phải là tình chị em bình thường nhưng vốn không để tâm lắm, bây giờ nhìn lại quả thật là như vậy. Tôi tự hỏi, phải chăng Pond đã thích Namtan?
Tôi không dám chắc chắn, nhưng mỗi lần nhìn hai người ở cạnh nhau tôi lại rất khó chịu.
Dunk tôi ghen tị với Namtan. Tôi thật lố bịch.
Nhưng rồi tôi lại tự trách bản thân, dặn lòng rằng không nên mang lòng đố kị đó dành cho Namtan, bởi vì đối với tôi Namtan là người mà tôi kính trọng, một người chị tôi rất quý mến. Dẫu biết là vậy mà tôi vẫn không sao ngăn được bản thân ngừng suy nghĩ về nó, nhiều lần như vậy tôi không khỏi tự cười nhạo báng chính mình, đến tư cách để ghen còn không có, tôi ghen cái gì?
Chuông reo vào học kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ, lúc này tôi mới giật mình nhìn sang Pond, cậu ta cũng đang có biểu cảm giống tôi, thế là cả hai không hẹn mà cùng co chân chạy thật nhanh lên lớp.
Hôm nay môn của cô chủ nhiệm là tiết đầu tiên, chắc chắn cô sẽ đến lớp kiểm tra vào giờ truy bài, nếu tôi mà đến trễ sẽ lại phải nghe bà cô ấy tụng kinh cả buổi cho xem. Cả trường này ai mà không biết cô Jane là người dong dài nhất chứ, có một chuyện nhỏ thôi mà nói đi nói lại mãi hơn cả tiếng đồng hồ, cô không dữ nhưng cái tính nói dai của cô ai cũng phải sợ.
Cửa lớp xoạch một tiếng mở toang, cô chủ nhiệm đang ngồi nghiêm nghị trên bàn giáo viên lật xem sổ đầu bài, bên dưới lớp im phăng phắc khác hẳn thường ngày, ai cũng chăm chú dí mắt vào tập sách lẩm nhẩm đọc ra vẻ con ngoan trò giỏi, trong khi mọi ngày vào giờ này đều quậy phá, tám chuyện um trời khiến thầy giám thị phải sang la mấy lần.
"Pond, Dunk, hai em đi trễ năm phút mười hai giây." Giọng cô dịu dàng như làn gió mát mùa xuân, nhưng lại có sức ảnh hưởng lớn như gió bão giật cấp mười khiến tôi và Pond đồng thời đông cứng toàn thân.
Pond cười khan, lên giọng nài nỉ: "Cô, tụi em chỉ trễ có tí xíu thôi mà..."
Tôi cũng nhanh chóng nói: "Phải đó cô, tha cho tụi em lần này đi cô, nha cô!"
Cô vẫn dán mắt vào sổ đầu bài, nói: "Ra ngoài đứng phạt, hết giờ truy bài mới được vào."
Cả hai chúng tôi lập tức ngậm miệng lại xoay người ra khỏi lớp, không dám nấn ná ở lại năn nỉ ỉ ôi nữa. Cô chủ nhiệm cho ra ngoài đứng phạt là tốt lắm rồi, cô mà bắt ở lại nghe "hát" thì thôi rồi không còn gì cái lỗ tai.
Tôi rút ra một quyển sách đặt lên đầu, rồi đứng thẳng lưng dang hai tay, nghiêm túc chịu phạt. Pond cũng chậm chạp lấy sách ra làm theo tôi, nhưng dáng đứng lại lười biếng dựa cột, thấy vậy tôi liền lên tiếng nhắc nhở: "Ê, đứng nghiêm chỉnh chút coi, cô đi ra mà thấy là lại đứng thêm hai tiết nữa đấy."
Pond vẫn cứng đầu, hai tay còn bỏ vào túi quần chẳng thèm giơ lên, khiến hai em nữ sinh trực sao đỏ đi qua đều phát cuồng đỏ mặt. Tôi hừ mũi rồi không thèm chú ý đến cậu ta nữa, quay mặt đi nơi khác.
Có một cô nàng đang đứng lấp ló sau bức tường nơi bậc thang, tôi thấy cô ấy cứ phóng tầm mắt về phía này, nhìn rồi nép vào, lại ló mặt ra rồi lại lui về. Tôi nhìn cô nàng thầm đánh giá, cô bạn ấy đeo kính cận hơi dày, tóc cột cao đuôi ngựa lộ vầng trán cao rộng, mày ngài mi cong, môi hồng da trắng, trông cũng xinh đấy. Thấy tôi đang nhìn mình cô ấy liền xấu hổ đỏ mặt, bối rối chạy đi. Tặc lưỡi nhìn bóng lưng cô ấy mất hút nơi cầu thang, tôi liếc mắt sang tên đang biếng nhác tựa lưng vào cột huýt sáo bên cạnh. Cái mặt như thế mà thích cái gì, các bạn nữ sinh bây giờ thật ngây thơ.
Ấy mà, tôi cũng thích cậu ta, vậy tôi cũng là một thằng ngây thơ rồi. Thở dài chán nản, tôi tự vấn lại lòng mình một lần nữa, vì sao lại đi thích cái tên này nhỉ?
"Cái gì? Em lại quên làm bài tập? Lần này là lần thứ mấy rồi hả?"
Đột nhiên từ phòng lớp 12-3 phát ra một tiếng quát lớn, giọng nói ồm ồm dữ tợn đó, hình như là của thầy Khỉ Đột, ai mà có thể khiến thầy ấy giận như thế vậy ta?
"Thưa thầy em không nhớ."
Chất giọng này...
"Em đang đùa với tôi chắc?"
"Không có thưa thầy!"
Này này...
"Vậy tại sao lại liên tục không làm bài tập hả?"
"Thưa thầy em quên ạ!"
Khóe môi tôi co giật.
"Quên, em nghĩ lí do đó là thõa đáng sao?"
"Em rất đãng trí thầy ơi, nên em hay quên lắm."
"Ăn cơm có quên không? Ngủ có quên không hả?"
"Không thưa thầy, đó là hoạt động thường ngày của một con người nên không thể nào quên được ạ!"
"Em... giỏi lắm, mau ra ngoài cho tôi, đến khi nào tôi cho phép mới được vào lớp!"
"Em chào thầy ạ!"
Namtan mở cửa ra ngoài, trông thấy chúng tôi đang đứng phạt cũng hơi ngạc nhiên song cũng đoán ra được nguyên do ngay, bước đến đứng cạnh Pond, chị nở nụ cười châm chọc: "Hồi nãy chị đã nói rồi mà còn không chịu nhanh chân."
"Tại cậu ấy lề mề hết đấy." Pond chỉ vào tôi đổ lỗi.
Tôi lập tức lườm cậu ta rách mắt: "Tại tôi?! Cậu mới là đồ lề mề mà nói ai hả?"
Pond đổ lỗi không được liền cười gượng, sau đó quay sang Namtan đánh trống lảng: "Lần đầu tiên em thấy lão Khỉ Đột giận như vậy đấy."
Namtan nhún vai: "Lão ta không ưa chị từ đầu năm đến giờ rồi."
"Sao lại thế?" Tôi tò mò hỏi. Lão Khỉ Đột nổi tiếng là nam tử hán, sao có thể nhỏ nhen với một nữ sinh như vậy chứ.
Namtan nghịch đuôi tóc của mình, thản nhiên kể: "Chị làm ổng bẽ mặt trước toàn trường nên khắc thù ghi hận ấy mà. Chuyện cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là đầu năm lớp mười có đợt kiểm tra sức khỏe, chị bị bạn chơi xấu buột dây giày lại với nhau nên khi bước đi liền chụp ếch. Lúc ấy theo bản năng chị cố tìm cái gì đó để níu lại, ai dè túm được cái quần của người đứng trước mặt, thật không may người đó lại là lão Khỉ Đột nổi tiếng khó tính nhất trường."
Cả tôi và Pond cùng lúc co giật cơ mặt, chuyện này mà là "không có gì nghiêm trọng" sao?!
Công nhận, mỗi lần nghe kể về quá khứ của Namtan là một lần tôi ngỡ ngàng, quá khứ quá đỗi huy hoàng đi, bây giờ có lẽ tôi đã đoán ra được lí do vì sao lão Khỉ Đột đã qua tuổi ba lăm mà vẫn còn ế rồi.
"Namtan, bị phạt mà còn nhiều chuyện nữa hả?! Tin tôi cho em xuống sân trường đứng luôn không?"
Bên trong lớp 12-3 vọng ra giọng nói giận dữ của giáo viên thể dục, Namtan lè lưỡi song lại vứt câu cảnh cáo của lão Khỉ Đột ra sau lưng, tiếp tục cùng Pond buôn dưa lê. Thật tình hai người này, cứ ở cạnh nhau là nói không ngừng nghỉ.
"Nói chuyện với cậu chán muốn chết."
Tôi chợt nhớ đến câu mà Pond nói khi sáng, với Namtan, người này nói một người kia sẽ đáp lại mười, khác hẳn với tôi, cậu ấy nói thì tôi đáp, cậu ấy không nói tôi cũng im lặng, đúng là chán chết thật.
Chị với cậu ấy đứng cạnh trông thật hợp nhau, nếu bây giờ Pond có nói cậu ta thích chị tôi cũng không mấy ngạc nhiên, hai người đã bên nhau lâu như thế mà, có nảy sinh tình cảm vượt mức bạn bè cũng không có gì lạ.
Aish, đúng là khó chịu thật.
Giờ giải lao, tôi cùng đám bạn vừa đi xuống căn-tin vừa đùa giỡn, tiếng cười vui vẻ vang lên rồi tan biến giữa bầu không khí náo nhiệt của trường học.
Ngồi trong một góc căn-tin, cả đám ăn mà cứ chọc ghẹo nhau đủ thứ, như lấy đồ ăn của người này, hay gắp món mình không thích bỏ qua cho người kia, náo loạn một hồi mới ăn xong. Trở về lớp mỗi người cầm một lon nước ngọt, thỉnh thoảng buông lời trêu vài em lớp dưới hay cô bạn lớp bên, gặp bạn gái nữ tính sẽ e dè, xấu hổ mà bỏ đi, còn gặp phải dân đanh đá thì bị ăn chửi té tát.
Một cô gái đang cười đùa với bạn vô ý va vào vai Win, cậu ta ngay lập tức gằn giọng ra vẻ côn đồ muốn dọa cô bạn kia một chút: "Mẹ nó, đi đứng kiểu gì thế hả con bánh bèo vô dụng, muốn ăn đòn hả?"
"Xin lỗi, là tôi vô ý. Nhưng cậu lại muốn đánh một cô gái yếu đuối chỉ vì lỡ va phải cậu thì xem ra phẩm chất đàn ông của cậu cũng thật thối nát."
Không ngờ cô bạn ấy phản bác lại như thế nên Papang đứng hình, chỉ có tôi và Pond là ôm trán ão não. Đụng ai không đụng, lại trúng bà chằn lửa này. Thêm một ví dụ nữa, chọc vào nữ hán tử thì xác định đi là vừa.
Lúc này Namtan vẫn giữ gương mặt bình thản khoanh tay nhìn Win, bộ mặt ngông nghênh như đang thách thức. Đám bạn bắt đầu ồ lên châm chọc Win, làm cậu ta đỏ mặt gắt gỏng: "Im hết coi!"
"Xin lỗi cũng đã làm rồi, thế tôi đi nhé."
Namtan lướt qua người Win, đến trước mặt tôi và Pond, chị vươn tay búng phốc vào trán cả hai rồi lên giọng răn đe: "Hai đứa bây không ai được như tên kia nhá, chị mà bắt gặp hai đứa bắt nạt con gái như thế thì liệu hồn đấy."
Tôi xoa trán đau trân trối nhìn Namtan tiếp tục chuyện trò cùng bạn học trên hành lang, Pond thì lên tiếng oán thán: "Chị mới là người bắt nạt tụi này đấy."
Mark Pakin đứng cạnh tôi lúc này trông theo Namtan không rời mắt, đột ngột cất tiếng hỏi: "Đó là ai vậy?"
Pond sẵn giọng trả lời: "Namtan, lớp 12-3, năm ngoái nghỉ quá nhiều ngày nên lưu ban. Đàn chị của mấy cậu đấy."
Nói rồi Pond quay lưng kéo đám bạn rời đi, tôi cũng nhanh chóng theo sau, hơi ngoái đầu nhìn Mark Pakin vẫn đứng như trời trồng giữa hành lang, liền gọi: "Ê Mark Pakin, còn đứng đó làm gì hả? Đừng nói là mê người ta rồi nha?"
Mark Pakin lập tức thu hồi tầm mắt, lắc đầu nhẹ cười với tôi: "Làm gì có, đi thôi, sắp tới giờ vào lớp rồi."
Tôi cũng không bận tâm nhiều, không để ý đến ánh mắt của Mark Pakin có chút kì lạ vụt thoáng qua.
* * *
"Lạnh~"
Tôi nhìn Pond co rúm người nằm úp trên bàn, trên người đã khoác một cái áo dày, cổ quấn khăn mà còn thấy lạnh nữa à. Vừa nghĩ xong tôi cũng không kìm được đánh một cái rùng mình. Mà công nhận, lạnh thật.
Chỉ mới giữa tháng mười một mà đã giá rét thế này rồi, hiện tại đang là 23°C và dự báo thời tiết nói nhiệt độ sẽ vẫn còn hạ thấp, ra đường vào thời điểm này mà không mặc trên hai lớp áo chắc sẽ đóng băng mất. Mùa thu rõ ràng còn nóng, ấy vậy mà sang đông lại lạnh đến mức này, thời tiết thật thất thường.
Pond hừ hừ vài tiếng, thấy tôi đang xoa xoa hai bàn tay lại với nhau liền cởi một bên găng ném cho tôi: "Mang vào đi."
Tôi cầm lấy găng tay thản nhiên đeo vào, nhiệt độ từ cơ thể của cậu ấy vẫn còn lưu lại bên trong, thật ấm. Trời đang lạnh nhưng tôi có cảm giác hai má mình nóng ran.
Bên ngoài đang có mưa rơi thưa thớt, đáng lẽ tiết này sẽ là môn thể dục nhưng vì mưa nên lão Khỉ Đột đã để chúng tôi tự học. Mọi người dù lạnh nhưng vẫn xì xầm nói chuyện với nhau, con gái bàn tán về mấy anh chàng đẹp trai ngầu lòi trong trường, đã hoàn toàn ném Pond vào quên lãng. Bọn con trai lần này không bàn về gái nữa, mà lại nói đến đề tài bóng đá, như Asernal và MU, Ronaldo tài giỏi, Messi cũng không thua kém, này nọ lọ chai. Những vấn đề đó tôi không theo dõi nên không chung vui được, Pond thì đang bật chế độ lười nên ngó lơ lời kêu gọi của tụi bạn.
Còn có một người nữa cũng tách biệt khỏi không khí của lớp, đó là Mark Pakin. Cậu ta cầm điện thoại gõ gõ không ngừng, thỉnh thoảng còn cười mỉm chi, hai má ửng đỏ. Tôi nhíu mày nghi ngờ, chưa kịp lên tiếng hỏi thì điện thoại trên tay Mark Pakin đã bị giật bởi Win.
"Tôi có hai vé xem phim It Follows chiếu hôm chủ nhật, muốn đi cùng không?"
"Hôm đó tôi bận rồi."
"Chủ nhật cũng bận nữa sao?"
Papang đọc to mẩu tin nhắn trong điện thoại của Mark Pakin cho cả lớp nghe, mọi người bắt đầu ồn ào hẳn lên.
"Cái gì, Mark cưng có bạn gái rồi hả?"
"Sao không nói gì hết vậy, có còn xem tụi này là bạn không hả?"
"Quen được bao lâu rồi Mark cưng?"
"Em nào, khai ra mau để được hưởng sự khoan hồng."
"Mark, cậu nỡ bỏ hội F.A tụi tớ sao?"
Cái lớp loạn như cái chợ.
Mark Pakin lúc này ngượng chín mặt, giành lại điện thoại đang bị Papang nghịch trên tay cất vào túi, gãi đầu cười gượng nhìn mọi người: "Nhầm rồi, cô ấy không phải bạn gái tớ đâu."
"Không phải bạn gái mà rủ đi coi phim đồ."
Pond nãy giờ nằm im như pho tượng trên bàn đột nhiên bật dậy cười tà đâm chọt Mark Pakin, càng khiến cậu ấy quẫn bách hơn, gương mặt cậu ấy lúc này có thể đem đi so sánh với quả cà chua được rồi.
"Chỉ là... tớ đơn phương thôi..."
Cả lớp sững người trong vài giây, sau đó đám con trai bắt đầu tiến lại gần vỗ vai Mark Pakin, nhưng lời nói ra chỉ toàn troll và troll, chẳng có tí gì gọi là an ủi:
"Phải rồi, mặt cậu như vậy có ma mới yêu nổi."
"Yên tâm, cua gái không thành công thì cũng sẽ thành thụ thôi mà."
"Đừng lo quá, khi cô ấy biết cậu giàu nứt vách sẽ tự đổ thôi."
"Cô ấy không phải là loại gái hám tiền!" Nghe đến đó Mark Pakin bỗng dưng trở nên hung tợn đạp đám bạn ra, giận dỗi bỏ về chỗ cầm điện thoại bấm tiếp.
"Chưa gì mà bênh người ta chầm chầm rồi kìa."
"Ê Mark Pakin, đừng có vì gái mà bỏ bạn như Thor nha."
"Gì? Sao lại lôi tớ vào?"
"Cậu là đồ dại gái chứ còn gì nữa, từ lúc có người yêu là quên tụi này luôn."
Lớp lại tiếp tục nhao nhao, tôi bỏ ngoài tai tiếng tranh luận của mọi người, liếc nhìn Mark Pakin khẽ cong môi. Cậu ấy cùng đã có mảnh tình vắt vai rồi, trong lòng không khỏi có chút cảm khái. Tình đầu thật đẹp làm sao, ai rồi cũng sẽ nếm trải qua nó, nếu không thì sẽ chẳng còn gì là tuổi trẻ nữa. Tình đầu luôn mang những tư vị ngọt bùi, chua chát, đắng cay, tất cả hòa quyện tạo thành một mùi vị mà mỗi người sẽ mãi mãi không bao giờ quên trong đời. Nhưng mà tại vì sao, tình đầu của tôi chỉ có duy nhất một vị đắng chát thế này?
"Mark Pakin có bồ rồi cũng sẽ bỏ bê bạn bè như tên Thor cho xem. Bạn với chả bè, bỏ nhau cũng vì một chữ 'gái'."
Pond chống cằm nhìn Mark Pakin lại dúi mắt vào điện thoại thỉnh thoảng cười ngốc nghếch, tôi đưa mắt nhìn Pond lại nằm dài trên bàn nói: "Bạn bè không phải lúc nào cũng là trên hết đâu, cũng phải để người ta có thời gian riêng tư mà yêu đương chứ, chẳng lẽ cậu ế liền bắt người ta ế theo mình?!"
Pond hừ mũi không nói nữa, làn khí lạnh mờ nhạt theo hơi thở cậu ấy bay ra rồi tan vào không trung. Tôi cúi đầu thổi phù một cái vào lòng bàn tay tê cóng của mình, hơi ấm của cậu ấy bên trong găng tay đã biến mất từ lúc nào rồi, và cái lạnh lại kéo đến bao trùm lấy tôi.
Đột nhiên Pond vươn tay, áp lòng bàn tay buốt giá của mình vào má tôi, tôi giật mình ngay lập tức né ra, quát một tiếng: "Lạnh!"
Lườm cái tên thần kinh đang cười khoái trá kia, tôi hận không thể thẳng chân đá cậu ta một phát cho dính vách. Không thèm để ý tên điên đó nữa, tôi quay lên trên, mà thật ra là đang muốn che đi gương mặt bối rối của mình.
Tôi đảo mắt nhìn xung quanh, bất chợt tầm mắt dừng lại trước một gương mặt quen thuộc đang lấp ló trước cửa lớp. Là cô bạn kính cận hôm nào. Đang trong giờ học mà sao cô ấy lại xuất hiện ở đây, lẽ nào lớp cô ấy cũng đang trong tiết tự học?
Cô ấy đang cau mày phóng ánh nhìn về phía này, mím môi một lúc rồi liếc tôi, sau đó quay lưng bỏ đi. Này này, lẽ nào cô ấy đã hiểu lầm cái gì rồi?
Tôi chán nản thở dài, tôi với Pond chỉ là bạn bè bình thường thôi mà... chỉ là bạn mà thôi...
Đã quyết buông bỏ vì sao vẫn còn khó chịu như thế?!
Cảm giác nhói đau vẫn còn âm ỉ không dứt trong lồng ngực, không hề có dấu hiệu suy giảm hay biến mất.
Vì sao chứ?
Tại sao mày không chịu buông tha cho tao? Tại sao vẫn vẫn cứ dai dẳng đeo bám, hành hạ tao như thế này?
Làm ơn... buông tha cho tao đi, xin mày đấy, tim à...
* * *
Đến trường trong tiết trời của mùa đông là một cực hình, tôi và Pond đi trên đường mà không ngừng xuýt xoa. Thời tiết này thật chẳng muốn đi học chút nào cả, chỉ muốn chôn mình trong nệm ấm chăn êm lười biếng ngủ nướng, húp sùm sụp canh nóng mẹ nấu mà thôi. Nhưng ước mơ cũng chỉ là mơ ước, chúng tôi vẫn phải lết xác đến trường dù không muốn cỡ nào đi chăng nữa.
Vì trời lạnh nên tôi và Pond đổi hướng đi đường trong, không đi con đường ven biển nữa, tôi đảo mắt ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Cây cối đã rụng hết lá trông thật tiêu điều, bám bên trên các cành xác xơ là những giọt sương đóng băng vì nhiệt độ thấp, khung cảnh mùa đông lạnh lẽo mang đến cho người khác một nỗi buồn không tên.
Xe dừng lại trước cổng trường, tôi nhìn thấy Mark Pakin đang đứng nói chuyện vui vẻ cùng với Namtan, trong lòng hiểu ra ngay. Pond lúc ấy đột nhiên bóp chuông xe kêu leng keng làm hai người kia chú ý, Mark Pakin bị phát hiện bối rối dúi một vật gì đó vào tay Namtan rồi bỏ đi một mạch, còn chị thì lại thản nhiên nhướn mày, sau đó giơ tay chào chúng tôi rồi bước vào trong.
Vì đang ngồi phía sau nên tôi không rõ được gương mặt Pond lúc này đang có biểu cảm gì, chỉ là hành động vừa rồi của cậu ấy... thật giống một tên ghen tuông đi phá đám.
Lòng chùng xuống nhưng tôi không biểu lộ ra ngoài mặt, chỉ có trái tim lại chậm rãi rạn nứt. Cũng không có gì to tát vì tôi vốn đã quá quen với nó rồi, nên che giấu cũng không khó.
Vào lớp Pond lập tức kéo Mark Pakin đi mất hút mặc kệ mọi người ngỡ ngàng, tôi cũng kinh ngạc không kém, lòng thầm kêu không ổn. Với tính cách của cậu ấy, có khi nào kéo Mark Pakin vào chỗ vắng rồi đánh nhau không? Biết đâu Pond bị bạn của mình hẫng tay trên nên đâm ra tức giận thì sao? Mặc dù biết suy nghĩ đó thật nực cười, nhưng tôi vẫn không sao ngăn được bản thân mình ngừng lo lắng.
Một lúc lâu sau, khi chuông vào tiết đã reo vang, Pond và Mark Pakin mới trở về lớp, vẻ mặt Mark Pakin bối rối còn Pond thì lại như bánh bao chiều. Tôi hỏi ngay khi cậu ta vừa ngồi xuống ghế, Pond không đáp vội mà nằm ườn trên bàn, thở hắt một hơi rồi mới nói: "Bả hẹn hò với Mark Pakin thật rồi..."
Không biết có phải là do tôi đa cảm quá hay không, chỉ là tôi thấy trong câu nói vừa rồi của Pond chất chứa nỗi chán chường và mất mát to lớn.
Vậy là cậu ấy... buông tay sao?!
Chắc đau lắm nhỉ?
Tôi hiểu mà, vì tôi cũng đang nếm trải nỗi đau đó từng ngày đây này.
Mà cậu nào có hay...
Tôi cũng chẳng mong cậu biết được nó đâu.
Chỉ là tôi... đang chịu cùng một nỗi đau với cậu thôi...
* * *
Giờ giải lao, tôi lại thấy cô bạn kính cận kia, lần này cô ấy không còn nép sau cái gì nữa, đường đường chính chính đòi gặp mặt Pond. Cô ấy đang cúi đầu vò góc áo, khi Pond đồng ý cùng cô ấy đi đến nơi vắng vẻ, cô ấy hơi ngẩng lên nhìn về phía tôi, tôi chẳng hiểu ánh mắt đó mang ý gì nữa, chỉ là, tâm lại thấy khó chịu, thế thôi.
Lại không kìm lòng được mà nghĩ ngợi lung tung. Liệu lần này cậu ấy sẽ chấp nhận tình cảm của cô bạn kia chứ, biết đâu được, nhỡ đâu sau chuyện của Namtan mà muốn tìm ai đó xoa dịu vết thương lòng thì sao. Mà, dù cậu ta có bạn gái thì cũng có liên quan gì đến tôi chứ, tôi chỉ là bạn thôi, có là gì quan trọng như chị ấy đâu.
Thật là, lòng đố kị lại xuất hiện nữa rồi. Chán bản thân quá đi.
Tôi úp mặt lên bàn nhắm mắt, tự mình xoa dịu nỗi đau.
Đến khi Pond trở lại thì trên gương mặt lại đầy khó chịu, đôi mày rậm như sắp dựng đứng đến nơi, hầm hầm lườm tôi một cái rồi quay đi, trực tiếp ngó lơ tôi.
Cái quái gì thế này? Chơi trò giận lẫy hả? Mà tôi đã làm gì sai? Hay là lại lên cơn điên?
Tôi cũng chẳng buồn để ý đến tên thần kinh đó nữa, hôm nay đã đủ mệt mỏi rồi, ai thèm quan tâm cậu ta bị gì chứ.
Ra về, Mark Pakin sang lớp Namtan để đưa chị ấy đi làm, nhìn hai người bên nhau cười nói vui vẻ, tôi lại ghen tị. Tôi cũng muốn đan những ngón tay vào bàn tay của người mình thích, sóng vai đi trên phố thưởng thức những món ngon vỉa hè như các cặp đôi bình thường. Nhưng tôi biết rõ, điều đó không thể và không nên xảy ra, bởi vì, chúng tôi là bạn, hơn nữa, chúng tôi đều là nam.
Liếc sang Pond cũng đang dõi theo Namtan và Mark Pakin, thấy nếp nhăn giữa mi tâm của cậu ấy càng chặt hơn, tôi khẽ nghiến răng dằn lòng xuống.
Trên đường về hai chúng tôi không nói với nhau một câu nào, lẳng lặng như thế đến khi chiếc xe đạp lướt qua căn nhà của tôi, mà Pond vẫn không có ý định dừng lại. Định đưa tôi đi đâu vậy chứ?!
"Ê Pond, cậu định chở tôi về nhà cậu đấy à?"
Lúc này cậu ấy mới thắng gấp, tôi bước xuống thấy cậu ấy hối lỗi nhìn tôi: "Xin lỗi... tớ không để ý."
Tôi cũng không trách cậu ấy, khẽ thở dài nói: "Không sao, đi ngược trở lại một chút thôi mà."
Tôi vừa xoay ngươi nâng bước định đi thì bất chợt, vạt áo sau lưng bị giữ lại: "Dunk..."
Giọng Pond khàn khàn run run tựa đang kìm nén điều gì đó, tôi hơi hơi nhíu mi ngoảnh lại nhìn cậu ấy đang bày ra bộ mặt ẩn nhẫn, như bị dồn nén đến cực hạn.
"Xem bộ mặt thất tình của cậu thảm hại chưa kìa." Tôi biết rõ vì sao cậu ấy như thế nên nhẹ giọng an ủi, đó là bổn phận của một người bạn mà, phải không?
Pond tròn mắt ngạc nhiên, có vẻ như không nghĩ là tôi biết được điều thầm kín chôn giấu trong lòng cậu ấy.
Tôi đánh mạnh lên vai Pond, không nhận ra giọng nói của mình lúc này có chút khác lạ: "Thế giới này thiếu gì những cô gái như chị ấy, buồn cái gì chứ, đàn ông chút đi."
Thấy nét mặt cậu ấy vỡ lẽ, rồi câm lặng không phản bác, lòng tôi trầm xuống, như rơi vào vực sâu không đáy.
"Vậy nhé, tôi đi đây."
Dứt khoác giật vạt áo ra khỏi tay Pond, tôi bước đi không một lần ngoảnh lại. Nếu tôi dám ngoái đầu, tôi sợ mình sẽ không khống chế được mà lao đến ôm cậu ấy, mà tuôn tất tần tật những gì mình ấp ủ trong lòng ra khỏi miệng.
Ý chí của tôi tuy kiên định, nhưng tình cảm lại mãnh liệt hơn, nó đang ăn mòn lí trí của tôi, khiến tôi mất tự chủ.
Xốc lại balo lên vai, tôi bước đi thật nhanh về phía cánh cổng hình cung với giàn hoa trắng uốn quanh, vào trong nhà chạy ngay lên phòng tôi đóng rầm cửa lại. Tựa lưng vào cánh cửa gỗ, tôi trượt dần đến khi ngồi thụp xuống sàn nhà lạnh lẽo, vùi mặt vào lòng bàn tay, thở từng hơi nặng nhọc, mệt mỏi.
Tôi đúng là đồ ngốc mà...
IQ cao lắm, thông minh lắm, học giỏi lắm, cuối cùng cũng chỉ là một thằng ngốc...
Đến bao giờ... cơn đau này mới chấm dứt đây...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro