Liên hoan cuối năm

"Dunk, đừng cử động."

Đột nhiên giọng nói của Pond trở nên nghiêm trọng. Anh nhìn chăm chú vào Dunk làm cậu có chút ngượng, lúc này đây trước mắt cậu chính là đôi phượng mâu đen láy ấm áp của anh, gương mặt đẹp như minh tinh của anh càng ngày càng gần kề, mái tóc đen thẳng mượt thoang thoảng mùi hương dầu gội đầu thật dễ chịu.

Dunk cảm nhận rõ ràng con tim đang nhảy lên từng hồi của mình, đập ngày một nhanh, hơi thở cũng khó khăn, tưởng chừng như toàn bộ máu huyết đều đổ dồn hết lên mặt.

Nóng quá.

Pond đến rất gần cậu rồi, chỉ cách năm xăng-ti-mét nữa thôi, anh sẽ làm gì?

Tâm trí rối loạn, thần kinh tê liệt không suy nghĩ được gì cũng không thể cử động thân thể mà né tránh. Cậu ngồi im như pho tượng, mở to hai mắt nhìn Pond đang vươn tay muốn chạm vào cậu.

Bốp!

"Mày hả bưởi!"

Ăn một vố đau điếng vào má, Dunk ngây ngốc chưa kịp phản ứng với sự tình xảy ra quá bất ngờ. Pond thì lại rất vô tư thổi bay con muỗi bị đập bẹp trên tay, ngước lên trông thấy vẻ mặt hồng hồng của Dunk, anh ngạc nhiên hỏi: "Dunk, sao mặt cậu đỏ vậy? A, hay do tớ đánh mạnh quá? Dunk, tớ xin lỗi, tớ không có cố ý đâu."

Dunk không nói gì đứng dậy bước nhanh vào phòng vệ sinh, đóng rầm cửa lại mở vòi tát nước lạnh vào mặt, xua đi cái nóng ran trên má.

Bên ngoài vọng vào giọng nói khẩn trương của Pond, nhưng lúc này tất cả đều không thể lọt vào tai Dunk dù chỉ là một chữ. Đầu óc cậu mơ hồ, tai ù đi cả rồi.

Bần thần đứng trước gương, chống hai tay lên bồn nước, nhìn khuôn mặt đỏ hồng ướt nước phản chiếu trong gương, Dunk lắc mạnh đầu xua đi bao xúc cảm kì lạ rạo rực trong lòng.

Cảm xúc này, là gì đây?

Một lúc sau, khi tâm tình đã bình tĩnh lại Dunk mới bước ra, thế nhưng Pond không còn ở trong phòng nữa, cả balo của anh cũng không thấy, lẽ nào đã bỏ về rồi?

Dunk liền xuống nhà hỏi mẹ.

"À, nó về rồi, dường như có việc gì gấp lắm, trông nó có vẻ vội."

Dunk nghe vậy cũng chẳng để tâm, lên phòng ngã người xuống giường nghỉ ngơi. Lúc này mới liếc nhìn sách vở ngổn ngang cùng vụn vánh vươn vãi khắp bàn học, trong phút chốc gương mặt đẹp trai sa sầm thấy rõ.

"Pond, tên khốn, bỏ về để đống tàn dư đó cho tôi dọn hả?"

"Tớ xin lỗi mà, tớ có việc phải về gấp, cậu thông cảm."

"Hừ, sau này đừng đến nhà tôi nữa!"

Dunk bực tức tắt máy, ném điện thoại lên giường nhìn vô định vào trần nhà. Trong tâm trí lại hiện lên gương mặt phóng đại cùng ánh mắt vừa rồi của Pond, máu nóng lại dồn lên hai má, cậu khó chịu lấy gối che mặt trở mình nằm sấp.

Không nghĩ vớ vẩn nữa!

Lăn lộn một lúc lâu hình ảnh ấy vẫn không buông tha cho cậu, cuối cùng Dunk quyết định mở bài tập ra làm, tự lấp đầy suy nghĩ của mình bởi những con số đẩy lùi những điều vớ vẩn, cách này luôn hiệu quả nhất.

Trong lúc đó thì Pond đang dẫn xe cuốc bộ trên con đường ven biển trở về nhà, trời cũng đã nhá nhem tối, những ánh nắng cuối ngày tắt ngóm tại điểm giao nhau giữa trời và mặt biển, nhường chỗ cho bóng đêm kéo đến, trăng non dần xuất hiện, mờ nhạt trên bầu trời xám xanh.

Pond tự hỏi, vừa rồi vì sao mình lại hành động như thế?

Anh không biết giải thích như thế nào, chỉ là trong khoảnh khắc, nhìn thấy nụ cười thoải mái, rạng rỡ như đứa trẻ của Dunk, anh lại có mong muốn được chạm vào nụ cười đó. Thế là trong vô thức, anh tiến gần về phía cậu, gần hơn, gần hơn, đến khi nhìn rõ được ảnh phản chiếu của bản thân trong đôi mắt sáng ngời của cậu, anh mới giật mình bừng tỉnh, bối rối chẳng biết làm gì cho phải nên chỉ có thể bất động.

May thay khi ấy trên má cậu có một con muỗi, anh liền nhanh trí đáp thẳng tay xuống má cậu một phát, vờ bình tĩnh xử lí tình huống. Đợi khi cậu vào phòng vệ sinh mới vội vàng bỏ về, vì không biết phải đối diện với cậu thế nào.

Nhớ đến gương mặt gần kề ngay trước mắt của Dunk, tâm can Pond lại lộn tùng phèo hết cả lên. Anh bỗng dưng buông xe đạp để nó ngã xuống mặt đường nhựa, hai tay vò mạnh đầu để xua đi những hình ảnh cùng suy nghĩ vớ vẩn đó.

Giữa đường phố, có vài ba nữ sinh đi học thêm về muộn nhìn thấy cảnh đó không khỏi tiếc hận nói: "Đẹp trai mà bị khùng, thật phí nhan sắc trời cho."

Pond nào có để ý đến xung quanh, bộ mặt như đầu gấu du côn dựng xe lên đạp thẳng về nhà, trong đầu không ngừng vang lên giọng nói nhắc nhở bản thân.

"Quên đi. Quên đi. Quên đi. Quên đi. Quên mẹ nó đi."

Và qua ngày hôm sau, đúng là cái tên kia quên thật.

Dunk nhìn Pond cười tươi xán lạn đứng trước cổng, nghĩ rằng anh không để tâm đến sự việc hôm qua, cậu cũng nhanh chóng đẩy lùi lại những mớ hỗn độn trong tâm trí bước ra nhìn anh.

Cả hai vẫn là bạn, không hơn không kém, chỉ là do lần đầu tiên có một người bạn thân thiết như thế, nên nảy sinh cảm xúc lạ cũng là việc hiển nhiên thôi. Phải, chỉ vậy thôi.

Hai tên ngốc cứng đầu, vẫn cố phủ nhận cũng như tự lừa dối bản thân, mặc cho mầm tương tư đang ngày một đâm trồi bên trong trái tim mình.

* * *

Kì thi cuối kì kết thúc, không lâu sau đó thì có kết quả. Ngày có điểm Pond hồ hởi lôi kéo Dunk chạy ra bảng thông báo xem điểm, quá quen với tính cách loi choi của anh nên cậu cũng chỉ biết im lặng mà bước theo sau.

Dừng chân trước bảng thông báo, nơi các học sinh đang vây quanh như kiến bu đường, Pond tự tin nói: "Tớ sẽ đứng nhất cho xem!"

Lừ mắt với Pond, Dunk chẹp miệng: "Cậu mơ mộng vừa thôi, không sẽ té đau đấy."

Vừa nói Dunk vừa ngước lên xem điểm, chẳng cần nhìn đâu xa, tên hai người đã nằm chiễm chệ trên đầu bảng. Thế nhưng...

"Đấy, tớ nói mà!" Pond đắc ý quẹt tay ngang mũi, hất cằm ngạo mạn với Dunk.

Pond đứng nhất toàn khối với số điểm tối đa, Dunk hạng nhì, chỉ thua anh nửa điểm.

Dunk thở dài, cậu biết ngay mà, lại ngó sang cái tên đang cười trong thắng lợi kia, để xem anh làm gì cậu đây.

"Cậu thắng rồi, muốn tôi làm gì, nói đi."

Pond chưng hửng quay đầu sang Dunk, hình như anh quên mất điều này rồi thì phải, giờ thì bắt cậu ấy làm gì nhỉ?

Làm osin cho anh? Không không!

Làm gì đây?

Xoa cằm nghĩ ngợi một lúc lâu vẫn không biết nên bắt Dunk làm gì, Pond liền phất tay: "Bây giờ tớ không nghĩ ra được nên sẽ giữ lại, tớ sẽ sử dụng khi cần." Khi nào cần thì dùng, không cần thì bỏ qua cũng được, nghĩ nhiều mệt não.

Dunk nhún vai: "Được thôi."

Pond xốc balo lên vai, cặp cổ Dunk như mọi khi: "Ra về ta nên đi ăn mừng chứ nhỉ."

"Cậu đãi?"

"Này này, cậu đãi mới đúng chứ, chúc mừng bạn thân của cậu đứng nhất đi."

"Người đứng nhất là cậu, không phải tôi, vì thế trách nhiệm mở tiệc ăn mừng là của cậu."

"Đồ keo kiệt."

"Cảm ơn, là tôi tiết kiệm thôi."

Cuộc trò chuyện của hai người kéo dài từ bảng thông báo đến tận lớp học vẫn không dứt. Vào lớp, vừa đặt mông ngồi xuống ghế thì cô nàng lớp trưởng Milk bước đến trước mặt Pond, nhẹ giọng hỏi: "Pond, sắp nghỉ hè rồi tụi này định ăn liên hoan cuối năm, cậu tham gia nhé?"

Pond hứng thú: "Được nha." Rồi vỗ vai người ngồi trên: "Dunk, tham gia luôn cho vui."

Dunk giật mình quay về phía sau, nhìn Milkrồi nhìn Pond nói: "Tôi không thích náo nhiệt."

Milk lập tức lên tiếng: "Hầy, chỉ là liên hoan lớp thôi mà Dunk, thiếu cậu thì còn gì vui nữa chứ."

Đối với thái độ thân thiết của Earn, Dunk không mấy ngạc nhiên, vì dạo gần đây tập thể lớp 11-2 đối xử với Dunk khác xưa rồi, từ khi chơi với Pond cậu đã cởi mở hơn, không còn bộ dạng khó gần như trước nữa, kèm theo đó là thái độ cũng như cái nhìn của mọi người về cậu cũng thay đổi dần. Đúng như lời Pond nói, nếu cậu không mở lòng thì chẳng ai hiểu được cậu. Bây giờ Dunk đã thật sự là một thành viên của lớp 11-2 rồi.

Dunk bị ánh mắt khẩn cầu của Pond cũng như của Milk làm cho bất lực, vốn cũng không có ý định từ chối nên liền gật đầu: "Rồi rồi, tớ tham gia."

Milk hí hứng vỗ tay: "Hihi, thế nhé, hai tuần nữa nghỉ hè rồi, hẹn sáu giờ chủ nhật hai tuần sau tại cổng trường nha!"

Pond cười nhẹ gật đầu: "OK! Bọn tớ sẽ đến đúng hẹn."

Milk rời đi, Pond hào hứng ngã người ra ghế, hai tay đặt sau gáy, dáng ngồi ngã ngớn tưởng chừng có thể bật ngửa ra sau bất cứ lúc nào: "Thật đáng mong đợi nha!"

Dunk ngồi ở trên trông thấy kiểu ngồi đó của Pond, cậu nhoẻn môi. Bất thình lình đứng bật dậy rướn người về phía Pond, kẻ đang lơ ngơ không chú ý kia liền bị doạ cho hoảng hốt, tay chân cuống cuồng.

Rầm!

Và kết quả là té ngửa ra sau, tiếng động không hề nhỏ làm mọi người trong lớp 11-2 giật mình, tất cả đổ dồn ánh mắt vào Pond đang ôm đầu lăn lộn dưới sàn. Bầu không khí bỗng trở nên im lặng đến kì dị.

"Phụt!"

"Hahahahahah......"

Khi một người không nhịn được thì liền kéo theo cả đám, một tràng cười lớn vang lên rộn ràng cả phòng học. Dunk đắc ý nhếch môi, Papang đứng cạnh cậu ôm bụng cười đến gập người, tiện thể vươn tay ra với cậu tỏ ý muốn đập tay. Dunk phản ứng có chút chậm, nhưng cũng nhanh chóng high với Win.

"Giỏi lắm, anh bạn." Papang khoái chí vỗ vai Dunk.

Pond đau đớn ngồi dậy, cay cú nhìn Dunk, chỉ tay về phía cậu gào lớn: "Dunk, cậu đừng có mà chạy!" Nói rồi anh toan tiến đến dần cho cái tên đang cười khoái trá kia một trận.

Nào ngờ Papang nhanh chóng chặn tay ngăn anh lại, nghênh mặt ra vẻ bảo vệ bằng hữu. Ngước nhìn PapangPond gằn giọng: "Bỏ ra cái thằng này!"

Papang làm mặt như giang hồ, sắn tay áo: "Cái thằng, anh ngứa mắt chú lâu rồi nhá!"

"Anh đã làm gì chú đâu nào mà chú ngứa mắt anh?" Pond cũng nghênh mặt lên tỏ ý thách thức.

Papang bẻ tay rôm rốp cười nham hiểm: "Ai bảo chú đẹp trai cho lắm vào làm lu mờ nhan sắc trai lớp này!"

Pond nhếch mép hất tóc, vẻ mặt tự tin tràn trề nói: "Hầy, đẹp trai không có tội, hãy trách vì sao mấy chú quá xấu trai."

Papang bị câu nói đó của Pond chọc giận, không những thế toàn bộ nam nhi trai tráng trong lớp cũng đồng loạt đứng dậy vây quanh Pond.

"Tính sao?"

"Đánh nó ha?"

"Không, dập bi nó được rồi."

Vừa dứt lời một lũ hơn mười thằng con trai túm lấy Pond, lúc đầu anh còn vùng vẫy được nhưng sau đó thì bị khống chế, tay chân đều bị giữ chặt nâng lên, tụi con trai kéo hai chân anh ra, hướng đến cạnh cửa. Lúc này Pond mới hoảng thật sự, anh nói nhanh: "Ê ê, không chơi trò này, nguy hiểm nguy hiểm, tớ sẽ vô sinh đấy không đùa!"

"Cho bỏ cái thói tự luyến chà đạp tụi này nhá!"

"Lên thôi anh em!"

"Một..."

"Đừng! Em xin mấy anh!"

"Hai..."

"Không! Dừng lại đi!"

"Ba!"

"AAAAAAA!"

Dunk khẽ nhăn mặt xuýt xoa, trông có vẻ đau.

Mấy cô bạn còn nhăn nhó hơn Dunk:

"Lũ bệnh."

"Chết, lỡ Pond bị 'mất' thì làm sao sau này chúng tớ có con được."

"Thôi đi mẹ."

"May đó là Pond Pond nha, nếu là Dunk Dunk thì tớ liều mạng với lũ bệnh đó."

"Mấy má làm ơn thôi đi cho con nhờ."

Dunk bị vây quanh bởi tiếng ồn ào, cười nói của mọi người, thế nhưng lại không hề thấy phiền phức như lúc trước, ngược lại còn cảm thấy thật vui vì cái lớp điên khùng này.

Cuộc sống của cậu đã hoàn toàn thay đổi kể từ khi cái tên ngốc kia xuất hiện.

Nhìn Pond khom người ôm đũng quần, mặt lúc xanh lúc đỏ thay đổi như tắc kè bông, bị lũ con trai bá vai kẹp cổ mà lòng vui vẻ hẳn lên. Cậu phải cảm ơn anh, rất nhiều, nhờ anh mà cậu nhìn thấy được nhiều màu sắc hơn của cuộc sống học đường.

Thật ra, tên ngốc ấy cũng không đáng ghét như lúc đầu gặp mặt.

Chủ nhật hai tuần sau, đồng hồ vừa điểm sáu giờ thì Pond và Dunk đã có mặt tại điểm hẹn. Milk nhìn hai người họ, lại nhìn đồng hồ, cô ngạc nhiên thốt lên: "Wow, đúng giờ thật này."

Pond cười cười: "Tớ nói đúng hẹn là sẽ không chậm một giây nào mà."

Dunk ngó nhìn mọi người đang tụ họp lại cười nói kia: "Đã đến đủ hết chưa?"

Milklắc đầu: "June với View có việc nên đến trễ một chút."

Pond tựa lưng vào thân cây trước cổng trường, vò đầu: "Vậy chúng ta đi trước đi, bảo hai người kia đến thẳng quán karaoke luôn cho nhanh."

Dunk vẫn giữ bộ mặt thản nhiên nhưng tay lại đánh mạnh vào bụng Pond, cười với Earn: "Cậu đừng để ý tên này."

Pond bị đánh đau tất nhiên phải phản đòn rồi, nhanh chóng trả đũa Dunk bằng chiêu khoá cổ học từ Namtan: "Dám đánh tớ? Cho cậu biết tay này!"

"Ui! Ui! Đau! Mau buông ra!"

"Còn dám đánh tớ nữa không hả Dunk?"

"Không dám, không dám! Mau buông ra a!"

Pond liền buông tay, đắc ý nhìn Dunk ôm gáy nhăn mặt, nói: "Cho bỏ thói bạo lực với tớ nhé."

Dunk liền lừ mắt đe doạ: "Hừ, cậu sẽ biết tay tôi."

Milknhìn hai người họ mà bật cười: "Hai cậu thân nhau thật đấy."

Dunk liền chen ngang: "Thân gì chứ, ai thèm thân với tên ngốc này."

Pond bất mãn kêu lên: "Này nhá, người mà cậu hay gọi là đồ ngốc đấy, cậu ấy vừa đứng nhất toàn khối trong kì thi cuối kì đấy nhá!"

"Hừ, là tôi nhường cậu đấy."

"Nói cái gì, tớ mà thèm cậu nhường cho á? Hay cậu không dám nói rằng lực học của cậu không bằng tớ?"

"Cho cậu nói lại đấy. Là ai thường mang tập vở sang nhà nhờ tôi giải hộ vậy?"

"Là do tớ quên kiến thức thôi."

Milk càng nhìn càng buồn cười, không hiểu sao cô cảm thấy bầu không khí giữa hai người họ rất thoải mái, giống như không có một khoảng cách nào giữa cả hai vậy. Mặc dù điều đó đối với tụi con trai là bình thường, nhưng cô cứ có cảm giác giữa hai người họ có chút gì đó trên mức tình bạn một tẹo. Có thể là gì nhỉ?

"Hai cậu thân với nhau như thế làm tớ thấy thật ghen tị nha."

Pond nghe vậy thích thú khoác vai Dunk: "Phải rồi a, tớ với tên này là bạn tri kỉ đó nha!"

Dunk hất tay Pond ra: "Ai thèm làm tri kỉ với cậu chứ."

"Nè nói vậy là sao hả?"

"Là vậy đấy."

Nói rồi Dunk chen vào đám Papang đang trò chuyện, ngó lơ Pond đần mặt đứng cạnh Earn.

Cậu có chút cảm thấy không thoả mãn với hai chữ "tri kỉ" đó. Tri kỉ tâm giao suốt đời, còn gì hơn thế nữa, vì sao cậu lại không hài lòng?

Khi mọi người đã tập hợp đầy đủ liền kéo nhau đến quán karaoke, vì Mark Pakin trả tiền nên cả đám thoải mái, thuê hẳn một phòng hạng sang. Mark Pakin nghe nói là con nhà giàu, cả lớp vốn không tin tưởng lắm nhưng một lần Mark Pakin mời mọi người về nhà chơi, tai nghe không bằng mắt thấy, Mark Pakin quả thật là công tử nhà giàu. Tính tình Mark Pakin rất thân thiện dễ gần, lại chân thật hiền lành, không giống những tên công tử ăn bám bố mẹ ra vẻ ta đây, bảo sao mọi người không tin cậu là con nhà đại gia cho được.

Mà, đừng nghĩ mọi người thấy cậu ta giàu nên lợi dụng nha, chỉ là lúc trước cậu ta thấy chả ai tin mình có tiền liền đùa một phen vờ thuận theo suy nghĩ của mọi người, đi chơi toàn là lớp trả hộ, giờ chỉ là lớp lấy lại thôi. Sau khi phát hiện cậu ta là con nhà giàu, cả lớp cũng đã dần cho một trận tơi bời hoa lá rồi, cho bỏ tội đùa quá trớn.

Vào phòng hát mọi người đều chọn cho mình một vị trí ngồi, nhưng vẫn chia ra bên nam bên nữ. Pond ngồi cạnh Win, Dunk thì ngồi kế Ford, cách nhau hai người, ấy vậy mà vẫn nhoi.

"Ê Dunk, một chút tớ với cậu song ca."

"Không thích." Dunk thản nhiên phun ra hai chữ.

"Này tại sao chứ?" Tất nhiên người kia sẽ bất mãn.

"Tôi không muốn hát cùng với tên ngốc."

"Cậu... hừ, vậy thì tớ hát với Aylin!"

"Mặc cậu."

Sau đó đám con gái gọi đồ ăn vặt, tụi con trai lại kêu bia. Lúc đầu còn bị ngăn cản nhưng sau đó, khi hai mĩ nam là Pond và Dunk đều lên tiếng thì tụi con gái mới nhắm mắt cho qua, để họ uống.

Tuổi trẻ mà, không một lần nếm trải rượu bia cũng giống như chưa từng yêu vậy. Sau đó tụi con gái cũng nhập hội, thử một lần cho biết, nhưng chỉ dám uống ít, sợ say về nhà sẽ bị mắng.

Phái nữ thích lãng mạn, chọn những bài nhẹ nhàng, tình cảm sướt mướt, con trai thì mạnh mẽ nên đều chọn toàn những bài sôi động, rồi một đám kéo lên giữa phòng nhảy tưng tưng như lũ khỉ xổng chuồng.

Pond cầm micro, say sưa hát bài "Only U", ánh mắt theo thói quen tìm kiếm bóng hình Dunk. Không hao công tổn sức, anh chỉ cần quét mắt một lượt liền xác định được vị trí của cậu. Dunk đang ngồi ôm sổ chọn bài hát, như cảm nhận ánh nhìn của anh, cậu ngước lên ngay lập tức rơi vào vòng vây của đôi phượng mâu đen ấm ấy.

Thịch!

Tim đập lệch đi một nhịp. Dunk vội cúi đầu không dám đối mặt với Pond nữa, tay xoay xoay cốc bia mím mím môi.

Chết tiệt, rốt cuộc cái cảm xúc quái quỷ này là gì đây?

Vì sao nó cứ đeo bám cậu mãi như thế?

Sau khi quậy một trận thật đã, hát cũng như gào suốt ba giờ đồng hồ cả đám ôm cổ họng đau rát giải tán, nhà ai người nấy về. Pond vẻ mặt hơi hồng hồng, chắc là vừa rồi uống hơi nhiều, thế nhưng vẫn tươi tỉnh không có vẻ như đang say.

Dẫu vậy Dunk vẫn không an tâm, bắt anh ngồi sau để cậu chở về, lúc đầu anh còn càu nhàu sau đó cũng im lặng không phản đối nữa.

Trên con đường ven bờ biển, nhờ vào ánh đèn hiu hắt của cột điện mà con đường tối om sáng hơn đôi chút. Tiếng sóng biển từ ngoài khơi vọng vào, rì rào rì rào, thanh âm mãi không chấm dứt.

Pond ngồi ngược tựa vào lưng Dunk, đưa mặt đón gió biển lành lạnh, sau lại hướng tầm mắt ra biển khơi bị bao phủ bởi một màu đen tuyền cùng những vì sao lấp lánh phản chiếu từ bầu trời cao, trông thật huyền ảo diệu kì.

Đột nhiên một tia sáng lóe lên trong đêm, sắc vàng xanh sáng rực nổi bật giữa màu đen u tối. Là đom đóm.

Pond nhìn chú đom đóm lượn quanh trước mặt mình, ánh sáng của nó tuy không phải là sáng nhất, nhưng lại rực rỡ và đẹp đẽ nhất khi về đêm. Anh chậm rãi vươn tay ra, như muốn tóm lấy chú đom đóm ấy nhưng rồi anh khựng lại, nhìn chú đóm tuột dần về sau theo vòng quay bánh xe đạp.

Nghe nói, khi chạm vào đom đóm nó sẽ không sống được bao lâu, rất nhanh sẽ mất đi ánh sáng tuyệt đẹp đó và chết. Cũng tựa như tình cảm, muốn đưa tay nắm bắt thật chặt nhưng cuối cùng, lại khiến nó vội vã vuột khỏi tầm tay.

Pond dõi theo đóm sáng nhỏ của chú đóm kia, đến khi bị màn đêm đen nuốt chửng mới chịu rời đi tầm mắt.

Bầu không khí lại trầm lặng, chỉ có tiếng gió và tiếng sóng đang song tấu cùng nhau. Cả hai không ai lên tiếng cho đến khi về đến nhà Pond. Anh xuống xe nhìn cổng nhà của mình, rồi lại ngây ngốc quay lại nhìn tấm lưng của cậu: "Này, sao lại về nhà tớ?"

"Cậu như thế kia ai an tâm để cậu chạy về một mình, lại thêm đêm tối nữa." Dunk thờ ơ đáp.

"Làm như tớ là con gái không bằng vậy, nam nhi trai tráng ai lại vì một chút men mà không về được nhà chứ."

Dunk chẳng buồn để tâm, bỏ lại một câu nói trước khi đạp xe đi: "Ngày mai đến nhà tôi lấy xe."

Đợi khi Dunk khuất bóng nơi ngã ba, Pond mới chợt nhớ ra mà gào lên: "Cái gì, bắt tôi cuốc bộ gần một kilômét tới nhà cậu sao? Bạn bè mà như thế đó hả?"

Kết quả là Pond bị các cô chú hàng xóm mở cửa ra mắng cho tơi bời hoa lá hẹ. Trong lòng anh ghi hận khắc thù, quyết tâm một ngày nào đó sẽ trả lại đầy đủ cho Dunk.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #ponddunk