Tốt nghiệp
Sau chuyến đi chơi trở về, lớp 12-2 lập tức bị vô số những bài tập, bài học đè cho bẹp dí, lớp bây giờ cũng đã an ổn hơn xưa, không còn ồn ào náo nhiệt nữa, ai nấy đều lao đầu vào học đến mức sắp phát điên rồi.
Pond và Dunk không còn đi chung với nhau nữa, vì thời khóa biểu tự học của cả hai khác nhau nên mỗi người một hướng, thỉnh thoảng có gặp nhau trên đường thì nói chuyện vài câu hoặc cùng nhau đến trường, không gặp cũng không cảm thấy thiếu vắng. Mọi thứ vẫn bình thường đi theo quỹ đạo của nó.
"Cậu vào trường sư phạm thật sao?"
Pond ngồi bàn dưới, hơi nhỏm người lên để nhìn lén tờ đơn nguyện vọng của Dunk. Lườm người đang thập thò sau lưng một cái, Dunk gõ nhịp bút bi lên mặt bàn: "Bộ lạ lắm hả?"
Pond vươn tay giật lấy tờ đơn của Dunk, nhìn một lúc rồi bật thốt: "Cũng không có nguyện vọng khác luôn." Anh bất ngờ nhìn người ngồi trên nói: "Cậu thật sự muốn làm thầy giáo?"
Dunk bực dọc lấy lại tờ đơn: "Đừng có nhây với tôi."
Pond cười hề hề sau đó dùng ngón tay chọc chọc vào má Dunk: "Cái mặt này mà làm thầy giáo cái gì, cậu tính để mấy em nữ sinh mê cậu như điếu đổ rồi hết học hành gì được luôn đó hả?"
Trên trán xuất hiện gân xanh, Dunk hung hăng đánh mạnh lên tay Pond: "Ngậm miệng lại trước khi nó đầy máu."
Pond lập tức biết điều mà im ngay. Dunk đặt tờ đơn xuống bàn, sau đó mới liếc nhìn tờ đơn của Pond, cậu hỏi nhưng nét mặt không mấy ngạc nhiên: "Cậu vào trường y?"
Pond nằm dài trên bàn: "Ờ, bố mẹ tớ thích tớ vào ngành y."
Dunk hỏi tiếp: "Vậy còn cậu, có thích không?"
Pond đáp: "Ước mơ của tớ từ nhỏ là có thể giúp đỡ mọi người, ngành y lại là ngành cứu người, cũng không khác biệt gì mấy." Ngưng một lúc, Pond hỏi ngược lại Dunk: "Nghe nói cậu sẽ về quê ở Changmai học."
Dunk gật đầu: "Ừ. Còn cậu, về Hua hin hay đến Bangkok?"
Pond ngồi thẳng người, nhìn chằm chằm vào phía sau của Dunk, lén đưa tay nghịch tóc cậu: "Tớ đến Bangkok."
Thấy sau gáy nhột nhột liền biết ngay người kia lại nghịch tóc mình, Dunk nghiêng đầu né tránh rồi nói: "Mỗi người mỗi ngã cả rồi..." Nghe trong chất giọng của cậu chứa vô vàn luyến tiếc: "Cậu, tôi, và mọi người nữa..."
Pond cười, nụ cười tuy nhạt nhưng lại rất sâu: "Chúng ta sẽ còn gặp lại mà, chắc chắn thế."
Dunk cũng nhẹ cong môi: "Ừ, trái đất vốn tròn mà."
Không lâu sau đó kì thi tốt nghiệp mà mọi người mong chờ cuối cùng cũng đã đến, trên gương mặt ai cũng dán hai chữ "căng thẳng" to đùng. Đề năm nay nói khó cũng không quá khó, nói dễ cũng không hẳn dễ, đủ làm cho ai cũng phải vò đầu bứt tóc.
Mẹ Pond bưng bát gà tiềm thuốc bắc ra đặt xuống bàn, nhìn gương mặt con trai yêu hốc hác hơn trước mà lòng bà xót xa, đẩy bát canh về phía Pond, bà cười dịu dàng: "Ăn đi con, cho bổ."
Pond lắc đầu, miệng nói mà mắt vẫn dán vào tờ đề cương toàn công thức Vật lí: "Mẹ để cho bố đi, con không ăn đâu."
Mẹ Pond thu hồi lại nét dịu dàng trên gương mặt, hung hăng trừng mắt với Pond: "Mẹ bảo ăn, đừng lo cho bố con, mẹ sẽ hầm cho ổng bát khác."
Da đầu khẽ run lên, Pond vâng dạ ngoan ngoãn cúi đầu ăn bát canh, Mẹ Pond thấy vậy thì rất chi là hài lòng cười mỉm.
Sau khi thi xong, mọi người đều hồi hộp chờ kết quả, lại còn phải ôn thi đại học, nên không ai có thời gian đi chơi với nhau cho khuây khỏa.
Ngày có kết quả bảng thông báo chật ních người, lớp 12-2 lại thản nhiên ngồi ở căn-tin uống nước trò chuyện, mặc dù trong lòng cũng rất nôn nao nhưng không chen lấn như mọi người, chờ một lúc để khu vực bảng thông báo thưa bớt người rồi mới kéo nhau đi xem.
"Đỗ rồi!"
"A! Tớ đỗ rồi!"
Từng người từng người một reo lên trong vui sướng, mừng rỡ. Pond cũng không nén nổi nụ cười khi trông thấy tên mình trên bảng thông báo. Dunk thở phào một hơi, dù rằng cả hai đều có lực học khá tốt nhưng vẫn không tránh khỏi lo sợ bất an, bây giờ tên mình đã có trong danh sách đỗ tốt nghiệp cục đá đè nặng trong lòng đã không cánh mà bay.
Thế nhưng bên cạnh lại nghe thấy một tiếng thở dài: "Rớt rồi."
Mọi người đồng loạt ngưng reo hò ăn mừng nhìn Neo, cậu ấy tuy rớt nhưng trên mặt chẳng có một chút thất vọng nào cả. Tập thể lớp tiến lại gần, vỗ vai an ủi cậu bạn, ấy thế mà Neo lại nở nụ cười với mọi người, rất vui vẻ là đằng khác, cậu ấy nói: "Chẳng sao cả, bố mẹ cứ mong tớ vào đại học nhưng tớ không thích chút nào, làm chủ một quán mì mới là ước mơ của tớ. Bây giờ không tốt nghiệp, tớ có thể mở một quán ăn rồi."
Papang vò đầu Neo cười nói: "Đến lúc đó nhớ mời bọn tớ, nhất định bọn tớ sẽ đến ủng hộ cậu."
Neo quẹt mũi cười lớn: "Ừ, nhất định tớ sẽ mời."
Bầu không khí lại trở về như bình thường, mọi người cười cười nói nói bên nhau, không để tâm đến chỉ còn một tuần nữa thôi, niềm vui này sẽ kết thúc.
Dunk vừa về nhà liền ngửi thấy mùi hương ngào ngạt, bước vào gian bếp thấy mẹ đang bận rộn xào nấu, lại nhìn sang bố xem tivi trên ghế sofa ngoài phòng khách, cảm giác ấm cúng đầm ấm tràn ngập trong tim.
Cậu cao giọng nói: "Bố mẹ, con về rồi đây."
Bố Dunk tắt tivi, đứng dậy bước lại gần con trai: "Lại đây, mẹ chuẩn bị bàn tiệc ăn mừng cả rồi này."
Cậu bật cười nói: "Con chưa nói là mình đậu hay rớt mà."
Mẹ cậu bưng bát canh nóng bước ra, môi nở nụ cười hiền: "Bố mẹ tin vào con trai mình mà."
Cậu lắc đầu chịu thua, sau đó cùng cả nhà ngồi vào bàn ăn. Cậu xới cơm cho bố mẹ rồi mới xới cho mình, sau đó tự tay gấp thức ăn cho cả hai đấng sinh thành: "Con mời bố mẹ ăn cơm."
Bố Dunk cười: "Bố cũng mời thầy giáo tương lai dùng cơm."
"Bố này, còn chưa biết là có đậu không kia mà."
"Bố đã nói rồi, bố tin ở con."
"Bố làm con cảm thấy thật áp lực."
"Haha, vậy thì đừng phụ sự kì vọng của bố."
"Dạ dạ, con sẽ cố mà."
Bữa ăn diễn ra trong bầu không khí vui vẻ, ấm áp. Dunk nhìn gương mặt của bố và mẹ đều đầy ấp kì vọng cũng như tin tưởng, trong lòng cậu thầm nhủ, nhất quyết sẽ không làm bố mẹ thất vọng.
Rồi cái ngày mà không ai mong muốn nhất cuối cùng cũng đã đến – ngày bế giảng. Cái ngày mà con gái khóc, con trai cũng khóc, ôm nhau chẳng muốn xa, từng dòng lưu bút ghi trên tà áo trắng chứa chan bao nỗi niềm không nói hết, giọt nước mắt từng đứa thấm vào áo làm nhòa đi những nét chữ nắn nót trên đó.
Tạm biệt thời hồn nhiên tươi cười, chia tay đám bạn nghịch ngợm, xa lớp học đã theo mình suốt những năm cấp ba, cũng không còn nghe tiếng la mắng của thầy cô khi làm sai nữa. Tất cả, rồi sẽ là những kỉ niệm khắc sâu trong trái tim mỗi con người nơi đây.
Sân trường bị bao trùm bởi một bầu không khí ảm đạm, ngậm ngùi, các học sinh khối 12 đều ôm nhau nén chặt tiếng khóc nghẹn ngào nơi cổ họng, những âm thanh nức nở ấy cứ như một bài hát buồn bã vang vọng đầy da diết. Các học sinh năm nhất năm hai nhìn cảnh này cũng cảm thấy xót xa.
Ngay cả Dunk trầm tính, Pond hay cười, hay Mark Pakin công tử, Papang nhanh mồm cũng phải rơm rớm, vành mắt đỏ hoe, còn các bạn nữ, đã sớm không cầm được những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má mà gào khóc thật lớn.
Xa nhau, bạn bè tan rã khắp chốn, biết đến bao giờ mớ gặp lại. Lòng bồi hồi, lưu luyến, hàng cây phong nơi sân trường, bàn ghế trong lớp học, bảng đen với những hạt bụi phấn bay khắp phòng học, căn-tin có món mì ngon hết sẩy, sân thượng với những trận gió lớn thổi qua thật mát mẻ, những tràng cười vui vẻ, những buổi đi chơi quên giờ về, tất cả, tất cả rồi sẽ trở thành hoài niệm, sẽ là một kí ức đẹp đẽ mà không ai muốn quên đi nhất trong cuộc đời mình.
Đã đến lúc, phải nói tạm biệt rồi, bạn bè ơi!
Tạm biệt cái con khỉ khô, sau khi khóc đã đời thông thường người ta sẽ chia tay để giữ lại cảm xúc đau xót trong tim, nhưng cái lớp 12-2 này không bao giờ giống như bình thường cả, ai đời khóc xong lại vui vẻ kéo nhau ra biển chơi như thế này chứ.
Pond nhìn đám con gái mặc kệ quần áo ướt nhem vẫn cứ chạy khơi khơi ngoài biển, còn Thor lại cầm máy ảnh đuổi theo quay phim vô ý vấp vào chân chính mình mà ngã chổng vó, tình cảnh này chẳng khác gì những buổi đi chơi thường ngày của lớp cả.
"Mọi người tập hợp, chụp một bức ảnh tập thể với biển nào."
Pond tiến bước về phía mọi người đang tụ họp, nghe theo sự sắp đặt của Thor đứng sau hàng con gái, bên cạnh Dunk. Thor chỉnh thời gian xong cũng chạy đến vị trí còn trống của mình, máy ảnh bắt đầu đếm ngược, trên mặt ai cũng đeo một nụ cười tươi tắn.
Tách!
Máy ảnh lóe đèn flash xong thì Thor chợt hô lớn: "Mọi người... một, hai, ba!"
Ngay khi Thor dứt tiếng cả đám bỗng đồng loạt nhảy lên, chỉ có Pond là ngơ ngác không phản ứng kịp.
Tách!
Cả đám chạy đến máy ảnh xem bức vừa chụp, chỉ thấy mọi người đều làm đủ mọi tư thế nhảy lên trông như bầy chim thoát khỏi chiếc lồng mang tên tuổi trẻ mà tung bay trên bầu trời trưởng thành rộng lớn. Ấy vậy mà có mỗi Pond là ngơ ngác đứng ngây như phỗng, đực mặt ra trông rất buồn cười.
"Aiz, cái cậu này, hỏng cả bức ảnh đẹp rồi." Mark Pakin xem hình xong đánh lên vai Pond một cái trách móc.
Papang thì vỗ bộp bộp lên vai Thor: "Kệ để đi đừng xóa, để sau này cậu ấy nhìn lại thấy mặt mình ngu như thế nào."
Mọi người gật đầu đồng tình, Pond nhìn một màn này nhếch môi cười ha ha hai tiếng che đi gân xanh cuồn cuộn trên trán và kìm hãm lại ý muốn đánh người nhìn Mark Pakin và Win, kẻ hát người phụ họa kia. Còn không phải là do hai tên đó bày trò trêu anh hay sao, không là cả lớp này bày trò troll anh mới đúng, rõ ràng là như thế. Pond lập tức liếc Dunk tỏ ý trách móc, nhưng cậu lại làm bộ như không thấy khiến Pond càng thêm sôi máu.
Được rồi, là vì anh quá đẹp trai nên đám người đó mới bày trò khiến anh xấu mặt, xem như anh rộng lượng không tính toán với họ.
Hoàng hôn buông xuống, thái dương đỏ rực dần trầm mình vào đại dương xanh thẫm, lớp 12-2 ngồi thành hàng trên bãi cát ngắm cảnh đẹp của thiên nhiên. Nhưng mặt trời còn chưa lặn hẳn thì từng người một đã đứng dậy nói lời tạm biệt kèm theo đó là câu hứa hẹn sẽ gặp lại nhau, sau đó lần lượt rời đi, trong phút chốc trên bãi cát chỉ còn lại hai người, là Pond và Dunk.
Bầu trời đỏ rực một màu, nhuộm đỏ luôn cả biển xanh ngút ngàn, gió chiều từ ngoài khơi kéo đến dịu dàng vuốt ve gương mặt tuấn mỹ của hai cậu thiếu niên trẻ, như đang xoa dịu cõi lòng rạo rực của hai người.
Pond và Dunk vẫn cứ im lặng như thế, không nói với nhau câu nào, như thể đang lắng nghe nhịp đập của chính mình, và cả của đối phương.
Bấy giờ Pond lấy điện thoại ra, ấn ấn một hồi liền có tiếng đàn guitar êm tai vang lên, Pond cười nhẹ đặt điện thoại xuống đôi giày bên cạnh của mình. Dunk hơi liếc nhìn anh nhưng lại không nói gì, tiếp tục đưa ánh mắt ra ngoài khơi xa.
Pond lén nhìn Dunk, nhìn ánh tịch dương đổ lên đôi vai nhuộm đỏ chiếc áo trắng tinh của cậu, tiếng guitar từ trong điện thoại phát ra hòa cùng tiếng sóng vỗ nghe thật hài hòa, êm tai.
"Mỗi lần len lén nhìn cậu
Đều trông thấy những hạt nắng rơi trên chiếc áo sơ mi trắng của cậu
Lắng nghe tiếng sóng vỗ dịu êm thật vui tai
Như có tiếng dương cầm ngân vang trong lòng tớ
Chúng ta không tìm ra được lí do hợp lí nào cho những hẹn ước thầm lặng
Trong mắt cậu cũng ẩn giấu nét trẻ con tinh nghịch giống như tớ
Phải đi mấy nghìn dặm nữa mới tới được điểm đến
Hành trình này tuyệt vời biết bao, cũng vì có cậu cùng đồng hành
Liệu đây có phải là tình yêu hay không? Tựa như một bộ phim cũ kĩ
Mỉm cười hay lặng im đều là những điều thật hạnh phúc
Cậu là tình yêu hay chỉ là bạn đồng hành của tớ trong chuyến đi này?
Cùng nhau ngắm nhìn phong cảnh ven đường..." (*)
Ý tứ của Pond đã rõ ràng như thế, kẻ ngốc cũng hiểu được huống chi một người thông minh như Dunk, thế nhưng cậu vẫn bình thản ngắm cảnh biển tựa như không nhận ra những gì Pond muốn gửi gắm vào lời bài hát ấy.
Những chú chim hải âu tung cánh bay lượn trên bầu trời rực lửa, Pond cũng không biểu lộ điều gì ra ngoài mặt, bình bình yên yên ngồi cạnh nhau, hai đôi vai kề cạnh bên tạo cho người khác một cảm giác không nói nên lời, cũng không nỡ xen vào giữa hai bờ vai ấy. Chỉ mong sao thời gian dừng lại ngay lúc này, để hai tấm lưng rộng kề cạnh nhau mãi, để ánh nắng tiếp tục rơi lên hai mái đầu quả táo bị gió lộng rối mù, để tiếng sóng vỗ rì rào hòa cùng bài hát vang lên trong điện thoại không bao giờ chấm dứt.
Nhưng mà, có người không muốn vậy, người ấy muốn đặt một dấu chấm kết thúc cho chính mình và cũng như cho ai kia.
"Dunk."
Pond gọi khẽ, Dunk thấp giọng đáp lại: "Nói."
Pond hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí nói: "Tớ có một bí mật."
Dunk cho đến giờ vẫn không nhìn đến Pond một lần, cậu nhẹ mím môi, xoáy lê sâu hoắm xuất hiện hai bên khóe môi như thái dương bừng sáng: "Tôi cũng có một bí mật."
Pond cong môi cười, răng hổ lộ ra dưới ánh chiều tàn thật câu hồn đoạt phách: "Vậy hãy cùng nói cho nhau nghe bí mật đó vào ngày chúng ta gặp lại, có được không?"
Dunk lúc này mới chịu di chuyển tầm mắt đến gương mặt tuấn tú bao phủ một tầng sắc cam của Pond. Màu hổ phách trong mắt cậu sáng rực, đẹp hơn cả ánh hoàng hôn ngoài kia gấp vạn lần, đôi mắt phượng dài híp lại thành một đường chỉ mỏng.
Mặc kệ sau này tình cảm trong trái tim có còn tồn tại hay không, tôi vẫn sẽ nói với cậu về bí mật được cất giấu ở nơi sâu nhất trong trái tim tôi. Dấu chấm cả hai cùng đặt xuống ngày hôm nay, không phải để kết thúc hiện tại, mà là đoạn cuối dành cho tương lai.
Thái dương đã lặn xuống biển sâu, nhường chỗ cho trăng khuyết xuất hiện trên bầu trời xanh dần tối màu, mặt biển yên ả từng đợt sóng rì rào, chim hải âu đã bay về tổ, ngọn hải đăng xa xa sáng đèn dẫn đường cho tàu ngoài khơi.
Trên bãi cát trắng, bóng dáng hai cậu thiếu niên ngồi cạnh nhau đã biến mất tự lúc nào, chỉ còn lưu lại hai dấu chân giống như sánh bước trên nền cát mịn.
Gió vẫn thổi, mây vẫn trôi, rồi có ngày đôi ta sẽ gặp lại.
Và bí mật ấy, sẽ cùng nói cho nhau nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro