12

"Nào nào, ai muốn ăn bún—Các cậu đang làm gì vậy?"

Seokjin bỏ dở câu nói khi nhìn thấy Taehyung và Hoseok quỳ gối trước người khách tóc vàng ban nãy, cả hai giơ tay lên cao, biểu cảm như sắp khóc đến nơi. Ánh mắt anh lập tức tìm kiếm con gái, phát hiện bé đang ngồi trên đầu bàn với Meow meow ở trong lòng, mỉm cười tươi rói.

Cảnh tượng ấy khiến anh bối rối, tự hỏi chuyện quái gì đã xảy ra ở đây suốt 20 phút anh vào bếp. Trên hết, tại sao ChiChi lại có nụ cười 'man rợ' như vậy? Mấy người này rốt cuộc đã dạy con gái anh cái khỉ gì thế?

"Xin lỗi anh vì sự lộn xộn này, nhưng tất cả đều do nhân viên của anh. Phải không?" Yoongi lạnh lùng lườm hai người đang quỳ trên đất.

Hoseok và Taehyung gật đầu lia lịa, không dám phản bác nửa câu.

Seokjin muốn hỏi thêm cụ thể chuyện đã diễn ra, nhưng thành thật mà nói anh quá mệt và đói, từ chối tiếp thu thêm những trò con bò của họ. Anh thở dài, ra hiệu cho Hoseok. "Cậu đi dọn bàn ăn đi. ChiChi, con xuống đây."

"Vâng ạ. Con đói mà mặt sắp có nếp nhăn luôn rồi nè." Con bé ca thán, bắt chước y chang biểu cảm của Appa mỗi lần đói bụng.

Seokjin khúc khích trước sự đáng yêu của con gái, đưa tay bế bé xuống từ chiếc bàn cao.

"Chú ơi, chú có muốn ăn bún gà và uống soda không ạ?" ChiChi mỉm cười với người đàn ông tóc vàng, và Seokjin thắc mắc tại sao con bé lại mời một người lạ ăn tối cùng họ.

Yoongi do dự vài giây rồi gật đầu. ChiChi thấy vậy vui vẻ hoan hô, nắm tay gã dắt về phía bàn ăn. Với tốc độ này, con bé sẽ sớm dẫn tất cả những chàng trai đẹp mã đến cắm trại tại quán cà phê mất.

Không nghĩ tới thì thôi, vừa nghĩ xong thì một nhúm tóc hồng xẹt qua cửa kính. Jimin đang kéo một ai đó đi vào trong quán, theo sau cậu ấy là Jeon Jungkook...kia chẳng phải hiệu trưởng trường ChiChi, Kim Namjoon sao?

"Hi, Jinnie~"

"Cậu tới đây làm gì?"

"Ý anh là sao? Chúng tôi không thể đến quán cà phê để uống một ly cà phê à? Hmmm....mùi gì thơm vậy?" Jimin chun mũi lại, ngửi ngửi trong không khí.

"Không có gì—"

"Là mùi bún gà." ChiChi cắt lời Seokjin trước khi lễ phép cúi đầu với Namjoon. "Con chào hiệu trưởng."

"Ah chào con, Kim Chi. Chào anh, Seokjin-ssi." Hiệu trưởng Kim nhẹ nhàng lên tiếng.

"Tôi đã lôi kéo Namjoonie đến đây đó. Càng đông càng vui, đúng không?" Jimin cười một cách đáng ghét, không biết xấu hổ quay đầu đi về hướng bàn ăn.

"Quán cà phê rất đẹp, Seokjin-ssi." Namjoon nhìn xung quanh và khẽ mỉm cười với Seokjin.

"Cảm ơn cậu, cậu chưa từng đến đây đúng không? Cậu muốn uống gì? Tôi mời."

"Vậy làm phiền anh cho tôi một ly cà phê nhé." Namjoon đáp rồi đột nhiên kêu lên. "Anh cũng xem anime à?" Anh ta hỏi, mắt mở to đầy phấn khích khi chỉ vào tấm áp phích Ghibli dán trên tường.

"Đúng vậy. Tôi rất hay xem với con gái. Mặc dù là người lớn nhưng tôi vẫn thích anime lắm."

"Tôi cũng vậy! Tôi là fan cứng ấy chứ." Namjoon vui vẻ hưởng ứng.

"Thật sao?! Không nghĩ hiệu trưởng cũng có sở thích này đó. Những người ở độ tuổi của chúng ta hiếm ai còn xem phim hoạt hình lắm."

"Có tôi nè! Tôi cũng rất thích anmie." Giọng nói trầm ấm của Taehyung đột ngột vang lên khiến Seokjin giật thót. "Tôi siêu siêu thích anmie luôn. Đảm bảo thích nhiều hơn mọi người ở đâu." Cậu nhấn mạnh hai từ 'siêu siêu'.

"Ừm...vậy ư." Anh bối rối trả lời trước hành vi kỳ lạ của cậu.

"Oh Taehyung, cậu cũng ở đây à?" Phen này là Namjoon, nãy giờ bận trò chuyện với Seokjin nên anh ta không để ý sự có mặt của những người khác.

"Xin chào, hiệu trưởng Kim." Taehyung nhàn nhạt đáp, nhích lại gần Seokjin thêm một chút.

"Trùng hợp thật đó." Giọng Namjoon vô cùng thân thiện, trên má hiện lên lúm đồng tiên sâu hoắm. "Tôi mừng vì cậu thích nghi tốt với môi trường mới. Hơn nữa, trông Kim Chi thật sự rất thích cậu. Làm tốt lắm, hãy tiếp tục phát huy nhé."

Tâm trạng của Taehyung thay đổi 180 độ, cười tươi như hoa. "Nhất định. Chúng tôi đang chuẩn bị ăn tối, hiệu trưởng có muốn ăn cùng chúng tôi không?"

"À, tôi xin phép làm phiền vậy." Namjoon lịch sự đáp, bước tới cái bàn đang ngồi kín người đằng kia.

Seokjin có chút không thông, sao đột nhiên bữa cơm bốn người nhà anh lại nhân đôi số lượng thế này?

Đợi Namjoon đi khỏi rồi, Taehyung quay lại nhìn Seokjin, ánh mắt kiên định. "Seokjin, tôi rất thích anime. Tôi đã xem rất nhiều phim của Ghibli." Cậu lặp lại chắc nịch.

Người lớn hơn sửng sờ chốc lát rồi khẽ bật cười vì sự trẻ con của cậu, lắc đầu đi vào phòng bếp.

"Sao anh đỏ mặt?" Một giọng nói khác bất ngờ vang lên sau lưng khiến Seokjin giật mình.

"Ai đỏ—Jeon Jungkook, cậu vào bếp làm gì?"

"Lấy thêm bát." Cậu giơ tay ra trước mặt anh, trả lời bằng ngữ điệu hết sức hiển nhiên.

"Hả? Các người cũng ăn?? Không được. Không cho!! Ai mời các cậu??"

"Tóc cam mời." Cậu thờ ơ nhún vai.

Seokjin trợn tròn mắt, chẳng biết cái nhà này ai làm chủ luôn. Nghĩ vậy nhưng anh vẫn đưa bát cho cậu, mời cũng lỡ mời rồi, không thể đuổi người ta đi được, rất bất lịch sự.

"Tại sao anh lại đỏ mặt?" Jungkook hỏi lại lần nữa, môi nhếch lên.

"Tôi—tôi đã nói là tôi không đỏ mặt rồi mà." Seokjin gắt gỏng.

"Vậy ư, Tomato Jinnie." Cậu bỏ lại một câu châm chọc rồi quay gót, bước ra ngoài.

Seokjin nhìn thoáng qua chiếc bàn đông đúc, một nhóm người đang vui vẻ chia sẻ bữa tối anh vừa làm, đặc biệt là ChiChi, con bé cười tươi ơi là tươi.

Đồng thời, anh nhận ra rằng tuy có rất nhiều người nhưng con bé vẫn bám lấy Taehyung, chỉ mới hai ngày trôi qua mà một lớn một nhỏ đã hợp tác rất ăn ý. Không thể phủ nhận Taehyung là kiểu người mà trẻ con thích, hoạt bát, hài hước và có rất nhiều trò chơi thú vị để dỗ bọn nhóc.

Bằng chứng là lúc này Taehyung đang đội một cái bát trên đầu, bày ra vẻ mặt ngốc nghếch. ChiChi ngồi trong lòng cậu, bật cười khanh khách.

Seokjin nhìn thấy môi cũng vô thức cong lên, cho đến khi anh chuyển tầm mắt sang bên phải thì nụ cười liền tắt lịm. Jungkook đang tập trung vào đồ ăn, trong khi Jimin tựa hẳn lên người cậu ấy, không ngừng liếc mắt đưa tình.

Trái tim anh chợt thắt lại, dù Jungkook từng từ chối sự hiện diện của ChiChi, nhưng hôm nay ngồi trước mặt con bé mà cậu ấy vẫn thờ ơ như vậy. Anh đã luôn nghĩ rằng anh ổn với thỏa thuận giữa hai người, nhưng tận mắt chứng kiến lại rất đau lòng.

Càng tệ hơn khi Taehyung đối với ChiChi thật sự giống một người bố.

Như thể nghe thấy anh nhắc tên mình trong suy nghĩ, Taehyung ngẩng mặt lên gửi cho anh một nụ cười.

Gò má Seokjin tức khắc đỏ bừng, anh ổn định hơi thở rồi ra ngoài nhập hội, mang theo những món ăn còn sót lại mà mình đã dày công chuẩn bị.

"Chúng ta có thể đổi kênh không Jinnie~" Jimin nhìn Seokjin nài nỉ.

Anh âm thầm đảo mắt, nhưng vẫn gật đầu.

Yeah you makin' me a boy with love...Oh my my my....

Mọi con mắt đổ dồn về phía ca khúc Kpop đình đám nhất năm đang chiếu trên TV, nó được thể hiện bởi nhóm nhạc đình đám thế giới, BTS.

"Nhóm này xuất hiện ở khắp mọi nơi, đi đâu cũng nhìn thấy. Tôi vừa đọc được ở trên mạng họ có cả máy bay riêng nữa đấy." Một ai đó bình luận

"Yeah, họ là những chàng trai hot nhất hiện tại. Cũng không quá khó hiểu vì tài năng âm nhạc và nhan sắc vượt trội của họ." Taehyung hưởng ứng.

"Tôi nghe đồn rằng do liên tục thay đổi màu tóc nên tóc họ sắp rụng hết rồi đấy."

"Jimin-ah, anh nên cẩn thận đó, anh rất hay nhuộm tóc." Jungkook nhắc nhở bạn trai.

Hoseok và Yoongi lặng lẽ vuốt vuốt tóc, ừm màu cam và vàng kim, cũng không nổi mấy đâu nhỉ?

"Mà mọi người không thấy họ rất quen mặt hả?" Namjoon nhìn màn hình TV một cách cẩn thận.

"Ý cậu là gì?" Seokjin là người tiếp theo nói.

"Tôi không chắc, nhưng hình như tôi đã gặp họ ở đâu rồi."

Cả nhóm đồng loạt gật đầu, tán thành với ý kiến gương mặt của bảy chàng trai kia trông rất quen thuộc.
————
"Mẹ không liều mạng sinh ra một đứa con đẹp trai như thế để con độc thân cả đời, Seokjin à." Mẹ Kim hét lớn vào màn hình máy tính, trên tay bà đã là ly vang thứ năm.

Uống say rồi gọi video là sở thích của mẹ con họ, Seokjin đã vô số lần gọi cho mẹ lúc say để than vãn về đời sống tình cảm của mình và ngược lại.

"Nói luôn dễ hơn làm mà mẹ. Không phải con không muốn hẹn hò yêu đương, chỉ là...mẹ hiểu mà."

"Do con quá kén chọn thôi. Nếu không tại sao nhiều năm rồi mà con không vừa mắt ai ngoài con Thỏ Đầu Dừa kia??" Bà phàn nàn.

"Ugh, làm ơn đừng nhắc về cậu ta nữa. Còn chuyện kia, con nghĩ gần đây...ừm...có một người lọt vào một con mắt của con."

Đôi mắt mẹ Kim lập tức sáng lên."Thật hả? Nào nào, bảo bối Seokjinnie, mau kể cho mẹ nghe đi. Cậu ta là ai? Bao nhiêu tuổi? Làm nghề gì?"

Lúc này Seokjin thật sự biến thành quả cà chua. Anh và cậu chỉ mới gặp nhau hai tuần, vậy mà anh đã bắt đầu thích ở chung một chỗ với cậu. Hai người thường xuyên gặp nhau ở trường, thỉnh thoảng cậu sẽ đưa ChiChi về nhà. Cụ thể hơn thì anh thích nhìn cậu tương tác với ChiChi, con bé dường như cũng trở nên vui vẻ hơn từ khi cậu xuất hiện.

Tuy nhiên thực tế phũ phàng, đến nay giữa hai vẫn chưa phát sinh thêm gì ngoài mối quan hệ phụ huynh – thầy giáo, mặc cho cậu vẫn luôn cố tán tỉnh anh và những chiêu trò đó thì dở tệ.

Nhưng mà nổ lực ngốc nghếch là thứ làm tăng thêm sự hấp dẫn của cậu không phải sao?

"Woww" Mẹ Kim đột ngột kêu lên khi nhìn thấy con trai mình ngẩn ngơ mỉm cười, rõ ràng là bộ dáng của người đang yêu. "Mẹ bắt đầu tò mò rồi đấy. Nhưng dù là ai đi nữa, con phải nhớ rằng con nên bắt lấy cơ hội càng sớm càng tốt. Không ai thích một cặp mông chảy xệ đâu. Đào không tròn là không sếc-xi."

"Mẹ!!!!" Seokjin nhăn mặt. "ChiChi sẽ nghe được đó. Con bé còn nhỏ, đừng để nó nghe được mấy chuyện này."

"Được rồi, được rồi. Mẹ xin lỗi. Ahhh, bố con về rồi. Mẹ sẽ gọi lại sau nhé? Nói với Chi là mẹ yêu con bé và sẽ ghé thăm hai đứa sớm nhất có thể!! Tạm biệt. Hãy nhớ lấy, tranh thủ lúc đào còn tươi thì mau chộp lấy cậu ta đi."

Seokjin khóc không thành tiếng, thầm cầu nguyện con gái sẽ không nghe được cuộc trò chuyện của Appa và bà ngoại.

Trong khi đó...

ChiChi đang chơi trong phòng bên cạnh, bất chợt bé nhìn chằm chằm vào hai con thú nhồi bông cỡ lớn của mình, mở miệng: "RJ, TaTa...hai bạn có biết đào tươi và mông xệ là gì hông?....hmmm, hai bạn cũng hông biết hả?" Con bé gật gù, mái đầu nhỏ nghiêng sang một bên suy nghĩ. "Vậy ngày mai mình sẽ hỏi thầy Kim, chắc chắn thầy ấy biết."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #taejin#vjin