Con đường này, không thể cùng bước tiếp nữa, nhớ nhung đến da diết thì được gì? Tại sao lại phải đau đớn như thế này? Chi bằng một lần thẳng thắng với tình cảm của mình…
Chạy xồng xộc trong cơn mưa rả rích, cơn mưa ngày một lớn dần lên nhưng vẫn không làm chùn bước con người bé nhỏ đó, cô cứ chạy, cấm đầu chạy, từ tòa nhà SM mà chạy thẳng về hướng nhà của công chúa.
Mọi thứ cứ như một trò đùa dai của số phận, cứ như sự bỡn cợt của ông trời hay chăng đó chính là định mệnh phó thác cho hai người bọn họ? Điều này chẳng ai có thể lý giải được,…
“JESSICA!!” *Rầm Rầm*
Taeyeon đập mạnh vào cánh cửa, dường như cô đã quá hoảng loạn, hoảng loạn đến nổi không còn kiềm chế được cảm xúc của mình, mặc kệ cái chuông cửa ngay bên cạnh, cô cứ thế mà dùng đôi tay bé nhỏ của mình đập cửa, phải, chính xác là “đập” chứ không phải “gõ” như bình thường.
*cạch*
Cánh cửa ấy mở ra, nàng công chúa xuất hiện, còn chưa kịp nói gì thì Taeyeon đã ôm chầm lấy cô ấy, ghì chặt cô ấy vào cánh cửa.
“Tớ yêu cậu, có thể là quá muộn nhưng xin cậu đừng đi có được không?”
Lại không chịu để Jessica nói điều gì, Taeyeon nhấn đôi môi đang lạnh run của mình lên đôi môi ấm áp của cô ấy. Một cơn chấn động nhẹ, đôi môi run rẫy đón nhận bờ môi của người trước mặt, giờ phút này Jessica cũng không muốn nhiều lời, nếu đây là lần cuối vậy thì cứ để nó trôi qua thật ngọt ngào thay vì là đớn đau.
Buông theo dòng cảm xúc của bản thân, hai còn người bé nhỏ cứ quấn quýt lấy hơi thở của nhau cho đến khi chẳng còn chút không khí nào để thờ thì mới chịu buông nhau ra. Taeyeon thở hồng hộc nhưng vẫn ôm chặt lấy Jessica, cô không dám lỏng tay, thật sự không có can đảm, cô đang cảm thấy chỉ cần mình “buông” thì Jessica sẽ biến mất mãi mãi.
Jessica là của cô, cô không thể mất cô ấy, dù mất tất cả cũng được, nhưng cô không thể mất đi cô ấy, không thể để cô ấy rời xa, cho dù ích kỉ cũng được, ngu ngốc cũng được, cô nguyện ý làm mọi thứ để được ở bên cô ấy…
“Nếu yêu thật lòng thì sẽ biết cách buông tay. Tại sao cậu lại không buông tay tớ? Cậu không thật lòng yêu tớ phải không Taengoo?”
Lời nói lúc này của Jessica như ngàn mũi kim đâm sâu vào trái tim của Taeyeon. “Yêu thật lòng thì biết cách buông tay” Chính cô đã nói như vậy nhưng mà, đến lượt mình cảm nhận ranh giới giữa “Buông” và “Giữ” như mành chỉ treo chuông này thì cô mới thật sự cảm thấy câu nói kia của cô thật ngu ngốc…
“Không phải..không phải..” *lắc đầu*
“Taengoo, chấm dứt đi có được không? Có lẽ chúng ta không thể tránh khỏi vòng vây định mệnh. Tớ không trách cậu và cậu cũng đừng đau khổ nữa, từ giờ chúng ta cứ như những người bạn của nhau có được không? Ngần ấy năm bên nhau lén lúc như vậy đã quá đủ rồi, nếu không thể thẳng thắng với tất cả vậy thì kéo dài mãi mối quan hệ này cũng chẳng được gì. Sau này cậu sẽ có người đàn ông của mình và tớ cũng vậy, tớ cũng sẽ có người đàn ông của tớ, dừng lại được rồi Taengoo à!!”
Đẩy Taeyeon ra rồi chạy về phòng đóng lại cánh cửa, công chúa biết những lời kia rất tàn nhẫn, nhưng biết làm sao hơn mà điều duy nhất cô có thể làm ngay lúc này chính là đóng vai phản diện trong bộ phim cuộc đời của cả hai người.
Taeyeon cố gắng tiếp thu hết tất cả những gì Jessica vừa nói, nước mắt cứ từ từ rơi xuống thấm ướt cổ áo cô, đóng lại cánh cửa, Taeyeon lại lặng lẽ bước đi trong màn mưa, người con gái cô yêu đã nói như vậy thì cô làm gì được nữa bây giờ. Vậy thì “Buông tay thôi!!”
"Cậu khổ sở, tớ còn khổ sở hơn cậu. Cảm giác đau khổ mà không nói lên lời đó, cảm giác khổ sở chỉ có thể trơ mắt mà đẩy cậu ra đi, cảm giác rõ ràng là yêu nhưng lại không thể yêu…Jessica à!!"
…………………………
“Sân khấu bây giờ không còn cậu, nếu lúc trước, dù có giận nhau nhiều cỡ nào thì tớ vẫn được nhìn thấy cậu, được nghe giọng của cậu, còn bây giờ,….dù chỉ là một ánh nhìn lướt qua thôi cũng không còn nữa… lựa chọn đó cậu có hạnh phúc không?”
Khán giả đã ra về hết, Taeyeon ngồi lặng yên một góc nhìn ra phía sân khấu vắng lặng, hình ảnh của “ai đó” cứ mờ nhạt hiện ra, đưa tay chỉ vị trí đó, vị trí mà nếu hôm nay “ai đó” có mặt thì…
“Taeng, về thôi!!” Sunny ngồi xuống bên cạnh cô, nắm lấy tay cô siết nhẹ, Sunny đã khóc rất nhiều trong hôm nay, mà thật ra thì ai cũng khóc hết, khóc vì ước mơ đã thành hiện thực, khóc vì tình cảm của người hâm mộ và khóc vì…. “ai đó” không có ở đây, khóc vì nhớ rất nhớ…
“Nếu cỗ máy thời gian có thật, tớ sẽ không để cậu ấy đi dễ dàng như vậy!!” Gục vào bờ vai của Sunny mà nấc lên, lúc nảy trên sân khấu cô chưa buông hết mọi cảm xúc nhưng giờ đây cô lại muốn “bùng nổ” như vậy thôi, chỉ một lần để cô được khóc như cô muốn…
“Taeng à, chẳng phải tất cả đều nhất trí là tôn trọng quyết định của cậu ấy hay sao? Nhưng cậu muốn khóc thì cứ khóc, mà chỉ lần này thôi nhé, tớ chỉ để cậu khóc lần này thôi đấy!!” Sunny ôm lấy cô, vỗ vỗ lên tấm lưng bé nhỏ của cô, cùng cô thả trôi cảm xúc…những người còn lại vẫn đang dõi theo hai cô gái nhỏ, nhìn leader mạnh mẽ của họ rơi lệ, cũng không phải là chưa từng thấy nhưng lần này mọi cảm xúc mạnh liệt hơn gấp nhiều lần và họ cũng không kìm được nước mắt.
Con đường phía trước vẫn phải bước đi, trạm dừng chân kế tiếp chắc chắn sẽ lại có người rẽ hướng, nhưng con đường đã từng cùng nhau bước đi sẽ mãi mãi là khoảng thời gian hạnh phúc của tất cả…
…………………..
Đêm dần buông, khoảng thời gian này của ngày là lúc cô cảm thấy khó khăn nhất, đêm tối chính là điểm yếu của cô, khi màn đêm buông xuống cũng là lúc cô nhớ đến “đứa trẻ ấy”. Bao nhiêu ngày rồi kể từ cái đêm mưa đó, khi tiếng đóng cửa vang lên, cô đã vội chạy ra để nhìn “đứa trẻ ấy” lần nữa, nhìn hình dáng bé nhỏ cứ thế chạy xa dần trong màn mưa, muốn lắm, đuổi theo giữ chặt lại, muốn lắm buông bỏ tất cả chỉ cần “đứa trẻ ấy” bên cạnh thôi. Nhưng, cũng vì chữ “nhưng” này mà những điều cô muốn đã không thể xảy ra, như thế nào là “kẻ phản diện” giờ đây cô đang đóng vai trò của nó đây…
“Taengoo, tớ muốn ăn kem~” Bật cười cay đắng với tấm hình đang cầm trên tay, tự giễu bản thân mình, giờ đây cô cứ như người không được bình thường mà nói chuyện với tấm hình. Cô nhớ đến khoảng thời gian có “đứa trẻ ấy” ở bên cạnh, cô luôn là nàng công chúa được cưng chiều đến vô pháp vô thiên, có một lần, cũng vào khoảng giờ này của đêm, tự nhiên cô thèm kem kinh khủng, vậy là chỉ cần gọi “Taengoo” thì đứa trẻ ấy sẽ lật đật khoác áo chạy đi mua kem cho cô...Còn bây giờ, thì làm sao có thể...
*Tín ton*
Chuông cửa vang lên lôi kéo Jessica ra khỏi mạch cảm xúc của mình, đặt tấm hình trở lại lên tủ đầu giường, cô khoác hờ tấm áo khoác lên người ra mở cửa.
Vừa đi về phía cửa vừa tự hỏi giờ này còn ai đến tìm? Soojung thì chắc không về giờ này mà em ấy có chìa khóa nhà đâu cần bấm chuông như vậy.
Mở cửa ra, một bóng người cũng không thấy, cô cảm thấy có phần tức giận, là ai lại chơi trò đùa không vui này với cô? Vừa định đóng cửa lại thì cô lại phát hiện dưới chân mình có một túi đồ, thầm nghĩ chắc là người hâm mộ tìm đến nhưng quá nhát gan nên không dám lộ diện. Cầm túi đồ lên rồi mang vào nhà, Jessica tò chẳng biết sẽ có gì bên trong, một phần cũng hơi lo sợ, lỡ như không phải của người hâm mộ đưa đến, lỡ như trong đó có một trái bom hiện giờ hay một thứ gì đó kinh tởm thì phải làm thế nào?
Ngồi nhìn túi đồ thêm vài phút nữa, cuối cùng Jessica cũng không đánh thẳng được sự tò mò của bản thân mình nên cô quyết định mở nó ra. Rụt rè đưa tay chạm vào chiếc túi, mở nó ra một cách thận trọng, thở phào nhẹ nhỏm khi chẳng nghe thấy tiếng “tích tắc” nào cả, đưa mắt nhìn vào bên trong, chỉ đơn giản là một hộp kem vani chocolate mà cô thích cùng với một túi kẹo dâu tây bọc socola, không có tên người gửi, chỉ có một mảnh giấy nhỏ được để trên bọc kẹo mà chữ bên trong là chữ được in ra chứ không phải viết tay.
“I will love you unconditionally
.........
Don't need apologies
Know that you are unworthy
I'll take your bad days with your good
Walk through this storm I would
I'd do it all because I love you, I love you”
Jessica có thể nhận ra đó là lời bài hát Unconditionally của Katy Perry unnie và không cần đoán thì cô cũng biết ai là chủ nhân của túi đồ này. Cô còn dám chắc người đó vẫn còn lấp lo ngoài nhà cô...
Hình dáng nhỏ bé trong chiếc áo hoodie to đùng lấp ló ngoài cửa nhà Jessica khiến bác bảo vệ chú ý, bác chạy đến sau lưng Taeyeon vỗ vai làm cô gái nhỏ giật mình bịt miệng hét lên.
“Yah...!!” *ngơ ngác*
“Ô...Taeyeon ssi, sao cháu lại lấp ló ngoài này?” Bác bảo vệ thấy Taeyeon quay người lại, bác cũng thở phào nhẹ nhỏm, còn tưởng là fan cuồng nào canh cửa nhà Jessica.
“Cháu..cháu về đây ạ!!” Taeyeon lắp bắp trả lời rồi cong chân chuẩn bị chạy đi, nhưng lại bị bác bảo vệ kéo lại.
“Cháu tìm Jessica ssi đúng không? Cô ấy có nhà đấy, để bác nhấn chuông cho!!” Bác bảo vệ tốt bụng nhấn chuông cửa dùm Taeyeon, cánh cửa lặp tức mở ra chỉ sau 1 hồi chuông, bác bảo vệ vui vẻ chào Jessica rồi để Taeyeon lại đó.
“Uhmm..Tớ vẫn ổn, xin chào” Jessica nhìn vẻ bối rối của Taeyeon sau câu nói của mình mà cảm thấy buồn cười, đầu của cô gái nhỏ cứ cuối gầm không dám ngẩn lên nhìn cô, cứ như đứa trẻ đang nhận lỗi.
“Một là vào nhà, hai là ra về và đừng bao giờ xuất hiện nữa!!” Jessica buông ra thêm câu nói có mức sát thương lớn hơn để nhìn phản ứng của đứa trẻ trước mặt mình. Taeyeon lúc này mới ngẩn mặt lên, gương mặt cô đã ngập trong nước mắt, Jessica sợ lắm khi nhìn thấy những giọt nước mắt của người trước mặt, cô không biết rằng lời nói vừa rồi lại làm đứa trẻ ấy dàn dụa nữa nước như vậy.
“Taengoo...tớ...ưm..” Lời còn chưa nói môi đã bị phong kín, cuống cô đi cùng với nỗi nhớ da diết trong thời gian xa nhau.
Bao nhiêu là đủ? Bấy nhiêu là vừa? Cả hai đều không biết, chắc có lẽ là mãi mãi cũng không bao giờ là đủ với cả hai.....
To be continue...~~
P/s: Không biết nói gì....rds nhớ cmt cho Min nhé!!
Thế giới của tôi, Taengsic mãi mãi thuộc về nhau~~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro