2/6/2024

Tròn một tuần đầu tiên của kỉ nghỉ hè. Nhưng cảm giác như tôi đã chơi bời tới cả một tháng rồi vậy.

Có lẽ là vì suốt cả tuần qua ngày nào tôi cũng day dứt về việc tôi còn cả một kế hoạch dài đằng đẵng cho kì nghỉ hè này.

Nói là nghỉ hè, nhưng tôi cần phải đưa bản thân vào nếp.

Có lẽ tôi đang hoàn thành tốt nhiệm vụ ít sử dụng điện thoại. Thay vào đó vào thời gian rảnh, tôi ngồi xếp hình với cái TV đang hát ông ổng hoặc là bộ phim truyền hình dài tập.

Càng ngày tôi càng thấy mình không thể ngồi một mình mà không có tiếng động nào bên cạnh tôi.

Tôi đang tự học một ngôn ngữ mới.

Không phải là một nhiệm vụ dễ dàng, nhưng tôi muốn tự tin rằng mình có thể làm được. Khi việc này thành công, tôi sẽ có tiền đề để tiếp tục cho những kế hoạch tiếp theo.

Nói tới kế hoạch, thì nghe có vẻ cao siêu quá.

Tôi đang có vài vấn đề với các mối quan hệ. Cụ thể là với bạn bè xung quanh.

Ồ, tôi có thể nói chuyện, nhắn tin với một vài người bạn thân thiết. Không e ngại, không phiền hà. Thật ra thì gần đây, tôi cũng bắt đầu cảm thấy nếu tôi không cố gắng gìn giữ những mối quan hệ này thì sớm hay muộn nó cũng sẽ đổ nát.

Và tới lúc đấy thì tôi sẽ chẳng còn ai nữa.

Tuy nhiên vấn đề đang nằm ở những người bạn hiện tại.

Ở một môi trường mới, đương nhiên là tôi cũng phải có những mối quan hệ mới.

Dù cho có là người nhút nhát, hướng nội hay hướng ngoại, hướng lung tung cái khỉ gì thì nhất định ai cũng sẽ phải có một vài mối quan hệ mới.

Những người bạn mới này, đương nhiên là chúng tôi cũng phải tương thích ở một vài khía cạnh thì mới có thể chơi được với nhau, nhưng tôi nghĩ nó chưa đủ nhiều để khiến tôi, vào một kì nghỉ, một ngày nghỉ, hay sau giờ học muốn nói chuyện tiếp với họ.

Tôi nghĩ những mối quan hệ mới này nên dừng lại ngay giây phút tôi đặt chân vào nhà.

Tôi không có hứng thú trò chuyện thêm với bất cứ ai trong số họ, về bất cứ điều gì trong cuộc sống của tôi sau giờ học nữa.

Mặc dù ban đầu, thì nó diễn ra rất tốt đẹp.

Nhưng có lẽ tôi ngày càng không thích hợp với những mối quan hệ như thế.

Tôi cũng phát hiện ra, ngày càng lớn, những điều mà tôi từng thích đều dần trở nên nhạt nhòa.

Tôi mất đi những hứng thú mà trước đây tôi từng mê mệt.

Những bộ phim, những bộ truyện tôi từng thức đêm để xem. Những món ăn, đồ uống tôi từng mong được thưởng thức mỗi ngày.

Giờ những gì còn sót lại thật buồn.

Có khi sau này tôi lại chẳng còn hứng thú với chuyện gì nữa thì sao?

Thây kệ.

Tôi thích từ này quá.

Giá như có thể sống như hai từ ấy thì có phải đã an nhàn hơn rồi không?

Một lần nữa, được nói ra những gì băn khoăn bây lâu nay thật nhẹ nhõm.

Ít ra tôi biết rằng bản thân đang thay đổi để mà tôi của hiện tại có thể thích nghi.

Chỉ một hoặc hai tuần nữa, đối với tôi là chỉ còn vài ngày, tôi sẽ đối mặt với một chuyến đi mà tôi không hề trông ngóng một chút nào.

Thời gian còn lại sẽ trôi nhanh như gió.

Thật ra, tôi còn nghĩ rằng tôi sắp ngã lăn ra ốm trong vài ngày tới.

Lại bí chuyện rồi. Chạy trốn lâu như thế, quay lại cũng không thay đổi là bao.

Giờ thì có lẽ tôi cần chuẩn bị để ngày mai có thể đạt đến độ hoàn hảo nhất.

Giờ thì, đây là câu chuyện, những điểm nhấm trong suốt thời gian qua của tôi.

Hãy cho tôi hỏi, ngày hôm nay của bạn thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro