Tiêu Chiến về đến cửa nhà mình thì khựng lại một chút, nghĩ thầm không biết có nên sang hỏi thăm cái trán tội nghiệp của Vương Nhất Bác không.

Anh vẫn đang chìm trong suy tư của chính mình, thì cửa nhà Vương Nhất Bác bật mở. Mân Mân đứng tựa hẳn vào cửa nhìn anh, nghe giọng có thể đoán cô bé có chút hoảng hốt.

"Anh Chiến, anh Nhất Bác đập đầu bị chảy máu rồi, anh mau mau qua xem."

Anh có hơi ngạc nhiên, không phải lúc nãy chỉ là bị đỏ lên thôi sao.

Nhưng vẫn mang tâm tình lo lắng theo sau chân Tiểu Mân, bước vào nhà người kia.

Cậu lúc này đang ngồi trên ghế sofa, hộp cứu thương mở toang nằm trên bàn.

Vương Nhất Bác vụng về lấy băng thấm máu trên trán, Mân Mân ngồi cạnh muốn chạm vào vết thương, nhưng bị cậu cản lại.

"Đừng chạm vào."

"Em lo cho anh chứ bộ, ai bảo đập đầu chảy máu luôn cơ."

Người kia không trả lời, quay sang, thấy Tiêu Chiến đang nhìn mình thì hơi dừng lại động tác, hai bên tai bắt đầu đỏ lên.

Tiêu Chiến quan sát vết thương một chút, may mắn chỉ là ngoài da, máu cũng không nhiều, cảm thấy không có việc gì, liền thở ra một hơi nhẹ nhõm, giọng nói hơi mang ý tứ trách móc.

"Em bị ngốc à, Vương Nhất Bác? Tự nhiên lại đập đầu vào ban công?"

Tiểu Mân ngồi cạnh lè lưỡi, châm chọc.

"Anh Vương Nhất Bác đúng là ngốc."

Tiêu Chiến xoa xoa đầu Mân Mân, bảo cô bé sang đầu sofa bên kia ngồi, còn mình ngồi xuống cạnh Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác trầm mặc hơi cúi đầu, một lúc sau mới ngẩng lên nhìn anh, lí nhí cố gắng biện minh cho bản thân.

"Em không có ngốc."

Tiêu Chiến nghe xong chỉ biết cười, thuận lời cậu mà đáp.

"Được rồi, không ngốc thì không ngốc. Bỏ tay ra, để anh xem."

Vương Nhất Bác nghe lời, ngừng động tác, hạ tay xuống. Tiêu Chiến cầm lấy miếng bông băng, lục tìm trong hộp cứu thương chai cồn, thấm một ít vào bông băng rồi chặm nhè nhẹ lên vết thương người kia.

Vương Nhất Bác hít một hơi lạnh, vết thương gặp cồn liền đau rát khó chịu.

Tiêu Chiến không khỏi có chút thương xót, nhẹ nhàng an ủi.

"Chịu khó một chút, sát trùng sắp xong rồi."

Anh rướn người lấy bông băng trong hộp cứu thương, thì thấy Tiểu Mân sớm dựa vào ghế sofa ngủ quên mất.

Tiêu Chiến cười trừ, đúng là trẻ nhỏ. Vừa lúc nãy còn mồm miệng tía lia náo loạn, bây giờ đã yên tĩnh say giấc.

"Trời nắng như vậy, em với Tiểu Mân làm gì ngoài ban công?"

Tiêu Chiến hỏi thăm, tay cầm bông băng nhẹ nhàng lướt qua vết thương đỏ ửng. Vô tình lại thấy một hai vết sẹo nhỏ. Anh cũng không quá để tâm, tiếp tục sát trùng, trong đầu không rõ đang nghĩ gì.

Vương Nhất Bác vẫn như cũ im lặng, lát sau mới trả lời.

"Dạy học. Chỉ em ấy làm toán."

Tiêu Chiến tiếp tục chuyên tâm sát trùng vết thương của người kia, còn Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối đều thuận theo hành động của Tiêu Chiến, không rời mắt khỏi anh một phút nào.

Nếu anh hơi mạnh tay một chút, Vương Nhất Bác sẽ lập tức bảo đau, mang theo gương mặt uỷ khuất mà nhìn anh. Khiến Tiêu Chiến trong lòng có chút khó hiểu, không biết người ngày đầu tiên chuyển đến mặt lạnh đối đáp với mình, cùng người đang trưng bộ mặt như cún con cụp đuôi này có phải là một hay không.

Sát trùng xong, anh dọn dẹp đồ đạc bừa bộn trên bàn, thở dài.

"Sau này cẩn thận một chút."

Vương Nhất Bác ngồi yên hồi lâu, sau cùng đưa tay lên sờ sờ miếng băng nhỏ anh dán, buông một câu.

"Không sao."

Nghe người kia trả lời, Tiêu Chiến chợt sững người một lát, nhưng nhanh chóng lấy lại trạng thái thường ngày, cầm áo khoác đứng lên.

Thấy người kia định rời đi, Vương Nhất Bác hai tai lại bắt đầu đỏ ửng, hơi do dự đưa tay khẽ nắm lấy vạt áo anh, giọng không biết vô tình hay cố tình mà mang theo chút ý tứ nũng nịu, không khác gì một đứa trẻ.

"Anh giúp cũng giúp rồi, ở lại cùng ăn cơm đi."

Tiêu Chiến quay lại, chưa kịp đáp thì lại chạm phải ánh mắt cún con của người kia.

Anh dở khóc dở cười, Vương Nhất Bác, em lương thiện một chút đi, anh cũng là con người, rất dễ mềm lòng đó.

"Em không định dạy Mân Mân học tiếp à? Mà lại mời anh ăn cơm?"

"Ngủ rồi. Không gọi nổi đâu."

Tiêu Chiến hướng mắt đến Mân Mân đang ngủ ngon giấc trên sofa, lúc này cô bé hơi cựa quậy mình, tìm tư thế thoải mái nhất, rồi tiếp tục ngủ say.

Anh lắc đầu cười khổ, ngủ thế này chắc cũng đến chiều mới tỉnh, Tiêu Chiến bất đắc dĩ tiến đến bàn ăn, đặt túi bánh lúc sáng mang về lên bàn, rồi ngồi trên ghế ngoan ngoãn.

Vương Nhất Bác hoàn thành nhiệm vụ, vui vẻ mở hộp đồ ăn sáng Mân Mân đưa qua, rồi lấy trong tủ hai cái bát, hai cặp đũa, múc đầy cơm vào bát. Thuận tiện cầm thêm chai giấm.

Tiêu Chiến mắt tròn mắt dẹt nhìn hộp đồ ăn. Toàn bộ đều là rau mùi. Không có thịt. Không có gia vị. Chỉ có mỗi rau. Rồi nhìn người kia đặt bát cơm đầy về phía anh, còn mình thì đổ đầy giấm vào bát cơm của bản thân.

"Ăn đi."

Anh thật sự không biết, hiện tại phải nên bày ra vẻ mặt gì.

Vương Nhất Bác thuộc trường phái ăn chay trường?

Học tập các nhà sư ăn chay để thanh tịnh?

Hay đang có ý định giảm cân?

Không thể, Tiêu Chiến cật lực lắc đầu, rõ ràng Vương Nhất Bác không có vẻ gì giống với những người đang cật lực giảm cân. Em ấy đã gầy đến mức nào rồi, sao có thể muốn giảm cân được?

Càng không giống với người có trường phái ăn chay trường. Tiêu Chiến lờ mờ nhớ lại, có một lần nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng trước cửa nhà mở cửa, miệng còn ngậm bánh của mình, quay sang chào anh. Và bánh của Tiêu Chiến, chính xác là làm từ bơ động vật.

Tiêu Chiến khóc không nổi, cười cũng không xong, cuối cùng đành chỉ chỉ tay vào mớ rau mùi đang được Vương Nhất Bác gắp lên, hỏi một câu.

"Em định chỉ ăn rau như thế thôi?"

Vương Nhất Bác như một thói quen gắp rau đặt trên bát cơm đầy giấm, trộn đều, một lần đẩy cả cơm lẫn rau vào miệng, ăn trông rất ngon miệng.

Một lúc sau mới ngẩng lên trả lời anh, người lúc này đang nhìn mình chăm chú, giọng có chút ngắt quãng.

"Ừm.. không biết làm đồ ăn, có gì ăn nấy."

Tiêu Chiến thở dài, ra là không biết nấu ăn.

Vương Nhất Bác không biết nghĩ gì trong đầu, miệng ngập ngừng thốt ra một câu.

"Dù sao.. rau mùi cũng rất ngon."

Rồi lại cúi đầu tiếp tục chuyên tâm dồn đống cơm vào miệng.

Tiêu Chiến ngắm người kia ăn ngon lành, gõ gõ ngón tay lên bàn.

"Có muốn anh mang gì qua ăn thêm không?"

Vương Nhất Bác vẫn ăn, hai mắt chú ý vào bát cơm, nhưng hai tai lại đỏ bừng không nói không rằng, chỉ gật đầu một cái.

Tiêu Chiến cười thầm trong lòng, rõ ràng muốn ăn, mà còn bày đặt chống chế.

"Được rồi, đợi anh về mang món ngon qua cho em."

"Ừm."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro