Tiêu Chiến về nhà lấy đồ ăn, thuận tay làm một chút trứng rán cho Vương Nhất Bác. Rồi đưa tay với đến mở nồi cơm nhà mình, phát hiện ngoài đồ ăn, anh không còn một hạt cơm.

Tiêu Chiến nhớ lại khi sáng, bản thân dậy liền vội vàng vệ sinh cá nhân liền rời khỏi nhà, anh thở dài, trong đầu trách thầm bản thân thật đãng trí, rõ ràng lúc sáng còn tự nhắc nhở bản thân nấu cơm, vậy mà quên mất.


Quay lại người họ Vương tên Nhất Bác kia, sau khi Tiêu Chiến rời đi thì đặt bát xuống, ngồi yên ngoan ngoãn đợi, đôi lúc lại liếc nhìn chiếc đồng hồ nhỏ hình con rùa treo trên tường.

Ngồi không thì sẽ sinh rảnh rỗi, Vương Nhất Bác bắt đầu nghĩ đến Tiêu Chiến.

Nhưng càng nghĩ lại càng thấy anh chắc chắn là người hôm đó. Từ thanh âm giọng nói, từ mùi bánh đặc trưng luôn thoang thoảng trên quần áo anh, cho đến mùi vị của bánh.

Đều không hề xa lạ với cậu.

Nhưng Tiêu Chiến lại không nhớ mình. Vương Nhất Bác buồn bã nghĩ ngợi không biết làm cách nào để anh nhớ lại, nghĩ mãi đến mức hậm hực mà đứng bật dậy, vô tình làm chiếc ghế đổ sầm ra sau, kêu một tiếng lớn, đánh thức Mân Mân đang ngủ ngon trên ghế sofa.

Cô bé ngồi dụi dụi mắt, miệng lèm bèm như người say rượu.

"Có chuyện gì vậy anh Nhất Bác? Anh lại bị ngã đập đầu hả?"

Vương Nhất Bác không trả lời, dựng lại ghế rồi ngồi xuống, tiếp tục bộ dạng như một đứa dở người không hơn không kém.

Tiểu Mân khó hiểu tiến đến, nhìn nhìn trên bàn ăn thấy túi bánh, nhìn sang ghế thì thấy chiếc áo khoác để lại của người kia, lại nghiêng nghiêng đầu nhìn bên tai sớm đỏ của cậu, tay đặt lên cằm vuốt vuốt "bộ râu vô hình", đôi mắt tinh ý.

"Anh đang nghĩ đến anh Chiến nhà em đúng không?"

Vương Nhất Bác bị đứa nhỏ mười một tuổi kia nói trúng tim đen, mặt cũng theo đó mà tối sầm lại, tai đỏ lại càng đỏ.

"Không có."

Cô bé cười tinh nghịch, hai mắt nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Rõ ràng là anh thích anh Chiến của em. Lần nào thấy anh ấy tai anh cũng đỏ."

"Khi nào?"

"Sáng nay, lúc anh thấy anh ấy ở dưới lầu, rõ ràng em thấy tai anh đỏ như bây giờ. Anh không qua mắt được em đâu, em mười một tuổi rồi đó!"

Vương Nhất Bác không dám cãi lại nữa, chỉ đành né tránh ánh mắt của đứa nhỏ kia, đúng là con nít ranh.

Cô bé ngồi lên ghế, hất hàm ra lệnh.

"Mân Mân đói rồi, em cũng muốn ăn."

Vương Nhất Bác xui xẻo chỉ biết đứng dậy, thuận theo lời đứa nhỏ kia lấy thêm một cái bát với chiếc muỗng, múc cơm đặt trước mặt Mân Mân.

"Đợi."

"Tại sao? Em đói, em muốn ăn. Anh mà không cho em ăn, em sẽ n..."

"Mân Mân không muốn ăn món anh Chiến làm sao?"

Trong khi Mân Mân đang buông lời đe doạ, Tiêu Chiến vừa cười vừa hỏi, chân bước vào nhà, lại mang theo hương vị của trứng rán thơm phức.

"Em ăn, đồ anh Chiến là ngon nhất!"

Tiểu Mân bỏ dở câu nói hăm doạ lúc nãy, quay sang anh, nhảy khỏi ghế, chạy đến đỡ giúp, còn quay lại nhìn Vương Nhất Bác lè lưỡi một cái.

Vương Nhất Bác không dám làm gì quá phận, chỉ trừng mắt nhìn đứa nhỏ, cảnh cáo không được lộ bí mật.

Một nhà ba người cùng dùng bữa, Tiêu Chiến chợt thấy trong lòng đột nhiên ấm áp. Lâu rồi mới có cảm giác giống như được trở về nhà vậy, cùng gia đình ăn một bữa cơm.

Trong lúc ăn đôi lúc anh gắp trứng bỏ vào bát Vương Nhất Bác, ý bảo cậu ăn nhiều một chút. Hoặc sẽ gắp một chút rau mùi ép Mân Mân ăn, cô bé liền lè lưỡi tỏ ý không chịu, đẩy bát ra xa. Nhưng cuối cùng cũng mủi lòng mà ăn một chút rau anh gắp, nhưng mặt thì xụ xuống, giống bao đứa trẻ con ghét rau khác.

Còn người kia từ đầu đến cuối chỉ tập trung ăn, đôi lúc lại cùng Tiêu Chiến nói chút chuyện phiếm. Đơn giản về việc làm bánh của anh, về sở thích nhảy của Vương Nhất Bác. Cả hai đều không hiểu về sở thích của đối phương, vì thế một người nói người còn lại chỉ gật gù lắng nghe.

Ngược lại Tiểu Mân, từ đầu đến cuối chỉ trêu Vương Nhất Bác, đôi lúc còn giả vờ úp úp mở mở, làm Vương-hoảng hốt-Bác chỉ muốn đào cái lỗ chui xuống đất đến nơi. Tiêu Chiến từ đầu đến cuối không hiểu hai người họ đang nói đến chuyện gì, chỉ cười cười.

"Em và Nhất Bác thân nhau quá nhỉ?"

"Không có./ Không có ạ."

Cả hai người quay sang anh đồng thanh, làm Tiêu Chiến cũng phải khựng lại việc gắp đồ ăn mà nhìn.

Còn hai người kia lại tiếp tục mắt đối mắt, như thể muốn phát ra cả tia lửa điện.

Làm anh có cảm tưởng, hình như trong nhà có tận hai đứa trẻ.

Tiêu Chiến nghĩ Vương Nhất Bác lớn như thế lại còn chấp nhặt với một đứa nhỏ, liền bật cười, nhận thấy cậu khi này không phải là bộ dạng khó gần như ban đầu mới gặp, mà chính là rất đáng yêu.

Vương Nhất Bác bất chợt thấy người đối diện cười, khoé môi cũng không tự chủ được mà nhấc lên, hai tai đỏ hồng.

Tất cả điều này đều lọt vào mắt Mân Mân. Cô bé thôi trêu chọc, đôi mắt nhanh nhạy quan sát cả hai người, trong đầu bắt đầu vạch ra một kế hoạch.



Nhất định phải giúp anh ngốc Nhất Bác kia cưa đổ anh Tiêu Chiến nhà mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro