Jinhoo
Warning: ooc
.
.
.
.
.
3h sáng tại một căn phòng nhỏ được trang trí bởi bàn tay của một cô gái học cấp 3, căn phòng được trang trí rất đơn giản nhưng nhìn vào lại khiến người khác nhớ mãi không quên.
"T/b à, không biết bao giờ mày mới có thể làm xong hết đống bài tập này đây...aizzz chết mất, không làm nữa dẹp dẹp đi ngủuu"
Nói là làm cô gập chiếc laptop của mình lại rồi lăng đùng lên chiếc giường của minh, cảm giác thoải mái đến khó tả.
"Ahh không cần làm nữa, mình đã đau đầu với đống bài tập toán đó nữa tiếng rồi!!" Hướng ánh mắt lên trần nhà hồi tưởng lại những giây phút đau đầu với bài tập toán.
Đúng là cái cảm giác không thể nghĩ ra cách giải bài tập thật khó chịu.
"Ngày mai đành xin mượn tập của mọi người chép đỡ vậy, sao mình ngu thế nhỉ?"
Đang mãi suy nghĩ về chuyện bài tập toán thì đột nhiên từ dưới nhà vọng lên tiếng gõ cửa của ai đó.
Cô thầm nghĩ trong bụng không biết giờ này ai lại tìm đến nhỉ.
"Không phải là mẹ có khách chứ? Không thể nào giờ này mà ai lại tìm mẹ nhỉ?"
Không phải bạn thì chắc có thể là đám đòi nợ, dù sao thì mẹ cô cũng đang nợ tiền một cái băng tên gì gì đấy, số tiền không phải quá nhiều, nhưng vì lâu quá chưa thanh toán cho bọn họ nên dạo này họ thường xuyên tìm đến.
Đang chuẩn bị bước xuống giường để đi mở cửa thì hình mẹ đã mở cửa rồi, ở bên dưới nhà bắt đầu có tiếng nói chuyện.
"Cô tính khi nào thì mới trả tiền cho chúng tôi đây?" Cô vừa bước xuống thì đập vào mắt là 4-5 người mang đồ đen đang đứng ở phòng khách, trong đấy có một tên to con đeo kính đang nói chuyện với mẹ cô.
"Có- chuyện gì vậy mẹ?!"
Vừa thấy t/b thì mẹ đã vội vàng đuổi cô lên trên phòng nhưng cô nào chịu đi, làm sao cô có thể để mẹ mình ở đây cùng với mấy tên bậm trợn này được.
"C-cậu...cho tôi xin thêm một tuần nữa...t...tôi hứa sẽ trả hết nợ cho cậu..." Giọng bà ấy run run như đang cầu xin, nhưng việc gì phải cầu xin trong khi cô có thể trả hết số tiền đó cho mẹ mà.
"Tại sao mẹ phải làm vậy?? Con có đủ tiền để trả mà!!"
Nhíu mày lại cô tỏ vẻ tức giận kéo mẹ mình đứng lên, đẩy mẹ kêu đứng sau lưng mình để cô đối mặt với tên bốn kính bậm trợn này.
"Bao nhiêu, tôi trả?!" Sáu mắt nhì nhau, khí thế của cô đúng là không thể đùa được.
"2 triệu won." hắn nhả ra câu nói 2 triệu won nhẹ như lông vũ, nghe xong cô liền muốn quỳ xuống cầu xin hắn.
"T-tôi trả trước 1 triệu có được không." số tiền 2 triệu bây giờ đối với cô là quá khó để có.
Từng ấy tiền cô biết kím đâu ra bây giờ 1 triệu won đấy là số tiền cô tích góp từ lâu rồi nhưng không dùng cho mục đích gì, bây giờ có thể lấy ra dùng được rồi.
"Em gái? Anh chỉ có thể nói là không, tụi anh không nhận trả góp, nếu không có tiền thì dẫn nó đi, để xem đại ca xử thế nào." nghe tới đây cô bắt đầu lui về sau, khí thế hùng hỗ lúc nãy cũng không còn trên mặt nữa thay vào đó là dáng vẻ sợ hãi.
" Nè!! Nè mấy cái tên khốn này?!"
"Thả bà mày ra!!"
Hét thẳng vào mặt mấy tên đang giữ lấy tay cô mà lôi đi, nói thật không biết cô lấy đâu ra cái gan to như vậy để chửi bọn chúng.
"Đưa đi nhanh lên"
...
Bọn chúng đưa cô đến một căn biệt thự khá to, những tên to con đấy bắt đầu mạnh bạo lôi cô đi.
"Nè dẫn bà đây đi đâu đấy!?"
Cô vùng vẫy liên tục khiến một trong số đó phải vác cô lên vai mà đưa đi.
Bọn khốn đó đưa cô đến một văn phòng, để cô trước cửa căn phòng đó rồi cái tên bốn mắt gõ cửa.
"Đại ca em đem người đến."
"Vào đi" tiếng nói của một người đàn ông trong căn phòng đấy vang lên.
Cái gã bốn mắt kia mở cửa ra sau đó thẳng tay đẩy cô vào trong phòng.
Căn phòng được bố trí rất đơn giản, căn phòng mang một màu xám ảm đạm.
Đứng trước mặt cô là một người đàn ông cao gần 2m, chiều cao này lấn áp tâm lí cô khiến cô sợ không nói nên lời.
"Đã bảo là trả trước tiền rồi mà? Sao người của anh vẫn bắt tôi đi vậy." Cô cả gan nói với người đang đứng ở bên cửa sổ, hắn chỉ choàng mỗi chiếc áo tắm trên người trên tay thì đang cầm ly rựu van.
"Trả trước tiền? Tôi chỉ nhận thanh toán một lần chứ không có chuyện trả trước"
Hắn xoay người lại để lộ gương mặt điển trai cùng với nụ cười gian xảo của hắn, thật tình vào nụ cười đó cô không biết nên vui hay nên sợ nữa.
Nhìn vào gương mặt này khá quen thuộc với cô, nhưng bất giác vẫn chưa nhận ra được là ai.
"Ông già à... Ông cho người đến đòi hẵng 2 triệu won như vậy tôi làm sao có thể trả liền được... Nên là thả tôi đi nhé?" Cô cười một cách gượng gạo, với hình vọng người đàn ông trước mặt sẽ rủ lòng thương mà thả cô đi.
Nhưng còn hắn thì đang bỡ ngỡ với hai từ "ông già" được thốt ra từ miệng của cô.
"Em là H/N T/B nhỉ."
Hắn tiến đến cúi người xuống, áp mặt sát vào mặt cô, gần đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ của hắn phà vào mặt.
"Vãi? Làm sao biết được hay thế?" Câu cửa miệng mỗi khi bất ngờ thôi ấy mà, lâu dần thành quen, bỏ cũng chẳng được.
Hắn thì lại bật cười một cái rồi đi đến chiếc giường của mình, tựa lưng vào đầu giường ra hiệu cho cô lại gần.
"Em không nhớ tôi à?" Hả? Hắn nói một câu khiến cô nghe xong thì đơ người ra, nhớ là nhớ gì chứ, chẳng phải là lần đầu gặp nhau à.
"Ông già, ông nói gì vậy tôi không hiểu!?"
"Trí nhớ của em kém thật, mới đó mà đã quên mất tên Lee Jinhoo mà em hay bám đuôi hồi hắn còn học ở trường mĩ thuật rồi à" hoá ra là người quen, nhưng mấy năm trước hắn đột nhiên biến mất không có tung tích, bât giờ lại xuất hiện với than phận chủ nợ, quả bất ngờ này cô đỡ cũng chẳng kịp
Năm đó khi hắn còn học ở trường mĩ thuật thì có một con bé hàng xóm lúc nào cũng bám đuôi theo không rời, từ sáng đến trưa rồi lại từ trưa đến chiều, nhưng hắn lại không cảm thấy phiền mà vẫn cứ để con bé đấy bám đuôi theo.
"Anh ơi, hôm nay anh có rảnh không? Anh đi chơi với em nhé." Một cô bé với mái tóc được tết hai bên chạy đến ôm lấy cánh tay hắn khi hắn vừa mới bước ra cổng trường.
Hắn khẽ từ chối vì mình còn việc phải làm, dường như hắn cũng đã quen với việc con bé bám theo hắn thường ngày, thật tình mà nói thì có nó ở bên cạnh khiến hắn cảm thấy không còn cô đơn nữa.
"Chà!! Là anh đó sao!?" Sau bao nhiêu nắm thì hắn vẫn chẳng thay đổi gì.
Hai mắt cô sáng rực khi biết người trước mắt là cái gã cô luôn bám đít suốt khoản thời gian đó.
Hắn im lặng không nói gì, chỉ giữ nụ cười của mình trên môi mà nhìn cô.
"Anh làm gì ở đây thế?"
Cô tiền lại gần hắn hơn và hỏi.
"Làm việc của mình" hắn trả lời một cách điềm tỉnh.
"Mặt kệ anh làm gì, mau thả em ra đi, anh bắt em thì được ích gì!?"
Nói xong cô tiến đến chiếc cửa mở nó ra thì bị bàn tay to lớn của hắn chăn lại.
Xoay lại thì bốn mắt nhìn nhau, hắn nhếch môi, căn bản là không muốn để cô đi, cô nghĩ đây là đâu là muốn ra vào dễ dàng như thế.
"Em nghĩ tôi đưa em đến đây chỉ để chơi thôi à?"
Hắn cuối xuống ánh mặt đan vào đôi môi hồng hào của cô, hắn mạnh bạo ngấu nghiến đôi môi của cô, chiếc lưỡi dài của hắn bắt đầu di chuyển vào sâu khoan miệng của cô, nó như con rắn quấn lấy cô.
Tay hắn cũng không yên phận mà luồng chiếc áo thun màu trắng của cô.
.
.
.
.
.
.
-còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro