dear future husband
Soonyoung tỏ tình với Jihoon bằng mấy con chữ xiên xiên vẹo vẹo cùng một bản tình ca (không nghĩ tới là hay ho đến vậy, đấy là Soonyoung tự bảo thế), kèm theo đó là cả một bài nhảy sẹc xi các thứ (Soonyoung mà lại) ngay bên dưới bậu cửa sổ nhà người kia. Lúc đấy, Jihoon đã cằn nhằn là 'lố quá trời', với 'tự dưng khiến hai đứa trông ngốc chết đi được' và 'bọn mình lên trang bìa mười bảy tờ báo rồi đấy Soonie'. Nhưng cả hai người đều biết Jihoon vẫn còn giữ ảnh chụp cái dòng EM HẸN HÒ VỚI ANH NHÉ, LEE JIHOON? nghiêng nghiêng ngả ngả mà phải có căn lắm mới đọc được của hắn trên máy điện thoại mình.
Vào ngày kỷ niệm 1 năm yêu nhau, Soonyoung mua một nồi lẩu sô cô la với tám loại sốt khác nhau, Jihoon thì càm ràm hắn về việc ăn hành tây sống với sô cô la hảo hạng 82% cacao, bởi thực sự cái này đi ngược lại hoàn toàn với lối sống hàng ngày của cậu. Nhưng Soonyoung cũng chẳng lấy đó làm phiền lòng, bởi vì cuối cùng thì đêm đó hắn cũng tìm ra một công dụng tốt hơn nhiều của sô cô la rồi.
Mấy ngày sau đó, trên người Jihoon lúc nào cũng thơm nức mùi sô cô la trắng.
Nhân dịp kỷ niệm 2 năm, Soonyoung thuê nguyên một hòn đảo và họ đã chẳng làm được gì ngoại trừ việc bị dính cát khắp nơi trong cả một tuần. Xen vào đó là mấy khoảnh khắc Jihoon đăm chiêu nhìn ra biển, chắc là đang nghĩ về tất cả những bài hát cậu có thể đã hoàn thành trong đống thời gian này, trong khi Soonyoung cố (và thất bại) tự học lướt sóng.
Thế mà mấy tờ báo lá cải chạy bài về 'một tuần trăng mật nóng bỏng' suốt mấy tuần trời.
Sau đó, mấy ngày kỷ niệm có chút mờ nhạt hơn trong trí nhớ của Soonyoung. Hắn nhớ là hắn đã từng tặng Jihoon ấn bản album đầu tiên có chữ kí tay của Bruno Mars, để rồi cậu đóng khung nó để trong nhà và cứ ngắm nó miết suốt hai ngày tiếp theo. Và rồi có một lần khác Soonyoung mua rồi đặt tên một cái công viên theo tên của Jihoon (Woozi Park ở ngay đối diện trường cấp 1 hai người từng theo học cùng nhau. Soonyoung rất thích đến đó mỗi khi hắn có thời gian, hầu hết thời gian chỉ là để hắn có thể ngốc nghếch mỉm cười với tấm biển DÀNH TẶNG LEE JIHOON CÙNG TÌNH YÊU CỦA TÔI ở cổng mà thôi). Còn đâu thì Soonyoung cá hắn đã dùng đến pháo hoa ít nhất là hai lần rồi.
Và đó mới chỉ là những ngày kỷ niệm, chưa tính tất cả các ngày sinh nhật, Giáng sinh, Năm mới, Lễ tình nhân và một đống ngày lễ linh tinh khác trong suốt tám năm qua, và cả những sự kiện lớn mà họ đã cùng nhau chúc mừng nữa (như là việc Soonyoung nhận giải CEO của năm dù bản thân hắn là một idol, hay là Jihoon được thăng chức lên làm producer chính của công ty chẳng hạn). Đến thời điểm này thì thật sự Soonyoung đã dùng hết tất cả các trò được viết trong sách và thậm chí là tất cả hắn có thể nghĩ ra rồi.
Soonyoung đã sục sạo đến mọi ngóc ngách của mấy trang web, lục lọi hết mọi thứ có trong đầu chỉ để tìm ý tưởng cho Những Cách Để Làm Gì Đó Thật Hoành Tráng Và Ấn Tượng Mà Sẽ Trụ Lại Trên Bìa Tất Cả Các Tạp Chí Trong Suốt Mười Tuần Lễ.
Để rồi hắn nhận ra, với nỗi kinh hoàng tột độ, rằng hắn không biết mình sẽ cầu hôn Jihoon bằng cách nào đây.
Thôi thúc phải ngỏ lời với Jihoon vẫn cứ thỉnh thoảng lại bùng lên trong tâm trí Soonyoung, và lại ngày càng mãnh liệt hơn mỗi lần Jihoon lơ đãng hôn lên khóe miệng Soonyoung lúc cậu đi ngang qua hắn, hay cái cách cậu hết sức khó ở bình luận về những thứ anh bạn trai đọc (rõ ràng là cậu không hề đồng tình với đống truyện Soonyoung x Jihoon mà hắn thích). Đó còn là cái cách cậu mỉm cười với Soonyoung, ngái ngủ mà dịu dàng và đầy tin tưởng khi bắt gặp hắn pha cà phê mỗi sáng, hoặc là cách cậu phá lên cười trước mỗi câu đùa của Soonyoung, hoặc... hoặc chỉ đơn giản là việc Jihoon đã đến với thế giới này thôi, thật đấy.
Càng nghĩ về nó, Soonyoung lại càng thấy đây là một ý tưởng tuyệt không chỗ chê. Thật ra, không phải là hôn nhân sẽ khiến mối quan hệ của hai đứa thay đổi nhiều hơn việc có thêm cặp nhẫn cưới trên tay và mang họ của nhau đâu (dù hắn thực sự nóng lòng được thấy họ của mình trong tên của người kia. Kwon Jihoon, trời ơi nghe nó mới hay làm sao!), mà thật ra là bản thân cái ý nghĩ ấy mới đáng khiến hắn đăm chiêu, ý nghĩ rằng hắn và Jihoon thuộc về nhau một cách công khai, theo một cách tuyệt đối, không thể phủ nhận hay nghi ngờ gì nữa.
Hơn nữa, ông anh Jeonghan của hắn cứ liên tục gửi một đống catalogue đám cưới tới hòm thư của cả hai người với lời đe dọa sẽ không dừng lại cho đến khi hắn chịu cầu hôn, và Soonyoung bắt đầu ác mộng thấy mấy cái nhẫn Princess Cut (*) và áo cưới viền ren, nên ờ, vì cả cái đấy nữa.
Nhưng rồi hắn vấp phải một vấn đề. Hắn nên cầu hôn Jihoon như nào đây? Không đời nào Soonyoung có thể làm gì xịn sò hơn những gì hắn đã từng làm được, mà đây là một trong việc những việc quan trọng nhất trong đời hắn. Và hắn phải làm gì đấy thật là hoành tráng còn là bởi vì...
"Seungcheol cầu hôn anh đẹp như một giấc mơ vậy," Jeonghan thở dài lần thứ, xem nào, tám triệu hay kiểu vậy. Anh ra vẻ lơ đãng vẫy vẫy tay trái, đảm bảo rằng viên kim cương 12 carat ngự trên ngón đeo nhẫn của anh phản chiếu ánh sáng lấp lánh thẳng vào mắt Soonyoung. "Anh đã kể là cậu ấy mang cả thiên nga tới chưa nhỉ?"
"Mới kể có mười lăm lần thôi anh," Soonyoung dằn dỗi nói, nhéo nhéo sống mũi. Jeonghan phá lên cười như thể hắn đang nói đùa (hắn không hề đùa), rồi quay trở lại với cái vẻ mơ màng trong mắt khiến Soonyoung rùng hết cả mình vì biết ảnh lại đang nghĩ tới Seungcheol cùng màn cầu hôn ngu ngốc với đầy thiên nga và có nguyên cả cái dàn nhạc giao hưởng ở trong một cái vọng lâu giữa trời tháng Năm của ổng.
Jeonghan tỉnh lại từ chỗ đang hồi tưởng về buổi cầu hôn để nở nụ cười đắc thắng với Soonyoung. "Cậu không thể phàn nàn về buổi cầu hôn của Seungcheol khi cậu thậm chí còn chưa nghĩ tới cái của cậu dành cho Jihoon," anh tuyên bố đầy kiêu ngạo, nhấp một ngụm trà, mà để ra vẻ thanh lịch, không có muỗng đường nào ở trong, mím mím môi. "Khi nào cậu ngừng quanh co và thực sự dùng não mà nghĩ tới cậu sẽ ngỏ lời với Jihoon như nào ấy, thì chúng ta sẽ nói chuyện tiếp."
"Thật ra thì," Soonyoung mở lời, rất cẩn thận, và thế là đủ để Jeonghan chuyển qua mode Mèo-hoang-với-cây-Bạc-hà-mèo-trong-tay. Anh nhoài người qua cái bàn về phía hắn, mắt lóe lên vẻ xấu xa. Soonyoung lặng lẽ đẩy lùi ghế về phía sau.
"Giải thích coi," anh yêu cầu, gần như lật đổ tách trà bằng khuỷu tay lúc săm soi hắn với dáng vẻ của mèo con dùng móng vuốt cào người ta. Đôi mắt anh nheo lại đầy nghi ngờ. "Có phải cậu đang bảo là cuối cùng thì anh cũng có thể hủy vụ đặt catalogue ở Trung tâm tổ chức tiệc cưới Purple Roses rồi hả?"
"Em thậm chí còn không thích cái Trung tâm tổ chức tiệc cưới Purple Roses của anh," Soonyoung đánh trống lảng. "Ở Wedding Bells có mấy mẫu trang trí hoa đẹp hơn nhiều."
"Soonyoung," Jeonghan thì thào bằng giọng nhỏ đầy phấn khích, "cậu định cầu hôn à?"
Soonyoung quệt tay qua trán. "Cầu hôn ai cơ?"
"Ồ, anh không biết, có lẽ là chàng trai mà cậu đã hẹn hò suốt 8 năm qua ấy," Jeonghan bật lại, mắt vẫn nheo nheo với vẻ ngờ vực. "Cậu nghiêm túc chứ? Cuối cùng thì cậu quyết định cầu hôn Jihoon rồi hả?", và rồi mắt anh lại trở nên long lanh lạ thường. "Vậy là cuối cùng thì Jihoonie sắp trở thành em dâu anh rồi à?"
"Bọn mình còn chẳng phải anh em họ hàng," Soonyoung hết hồn phản đối. "Bởi vì nếu thế thật thì Seungcheol hyung sẽ thành anh rể em. Và cái ngày mà ổng làm anh rể em cũng sẽ là cái ngày em nhảy từ vách đá xuống một cái hồ đầy cá mập cho coi." (Ờm ai mà lại không thế khi mà Seungcheol là mối tình đầu của Jihoonie nhà hắn cơ chứ. Ôi những tháng ngày mà Soonyoung muốn lãng quên.)
"Ồ, vậy thì cậu chỉ còn một tháng nữa để sống thôi." Jeonghan nhún vai, ánh mắt anh bỗng trở nên dịu dàng và nghiêm túc. "Nhưng thật đấy, Soonyoung. Cậu định cầu hôn à?"
"Em muốn chứ," Soonyoung lầm bầm, mắt nhìn đi chỗ khác. "Nhưng, kiểu... em chẳng biết phải làm thế nào."
Jeonghan ngó hắn chằm chằm một lúc lâu rồi thả mình trở lại ghế, thở ra một hơi dài. "Trong tất cả lý do tại sao cậu không ngỏ lời cầu hôn với người mà bọn anh cá chắc phải là nửa kia định mệnh của cậu, hoặc là hoàn toàn bị khùng, xét đến việc thằng bé xung phong chịu đựng cậu với tư cách người yêu ấy à..." Soonyoung kêu một tiếng đầy tổn thương nhưng Jeonghan vẫn tiếp tục nói "... thì 'không biết cầu hôn như nào' là, kiểu, cái lý do tệ hại nhất luôn." Anh trao cho hắn một ánh nhìn có thể khiến thép cũng phải nhão nhoẹt. "Lý do tệ của tệ nhất."
"Không, chỉ là... em phải làm nó thật đặc biệt mà đúng không?" Soonyoung khăng khăng nói, luồn tay qua tóc. "Em luôn làm mấy thứ thật hoành tráng cho Jihoon, bởi vì cậu ấy xứng đáng được đối xử như thế. Nhưng bây giờ... em chẳng còn gì cả. Thực sự là em đã làm hết tất cả những gì em có thể nghĩ ra rồi."
Một bên lông mày của Jeonghan nhướng lên. "Anh thấy nghe hơi khó tin."
Soonyoung thở dài. "Jeonghan hyung, lần kỷ niệm gần đây nhất của bọn em, em tặng cậu ấy một căn biệt thự hai tầng."
"Cậu --" Jeonghan khúc khích. "Sao cậu lại mua nữa vậy? Em ấy đã có một cái rồi còn gì, cậu cũng sống trong đấy luôn. Căn đấy rõ là đẹp."
"Thì đúng thế, cơ mà, cái biệt thự em mua là nhà hóng mát mùa hè của bọn em ở Busan. Bọn em hay đến đấy vào tháng Bảy để chơi bóng, đi dạo và bơi lội. Thời tiết ở đấy phải nói là tuyệt vời. Nhưng đấy không phải trọng điểm." Soonyoung vẫy vẫy tay. "Vấn đề là cái gì em cũng đã làm cho Jihoon ít nhất một lần rồi."
Jeonghan nhìn người kia nghi ngờ. "Pháo hoa? Bữa tối dưới ánh nến? Nhạc sống?"
"Hai lần cho pháo hoa, mười lần cho bữa tối dưới ánh nến và một lần cho nhạc sống." Soonyoung vuốt mặt, cảm thấy mong muốn được rên lên một tiếng đang dâng lên trong lòng. Hắn bắt gặp ánh mắt của Jeonghan, người đang chuẩn bị mở miệng, và nói thêm, "bọn em đã đi nghỉ ở khoảng bốn nước nhiệt đới rồi, đến châu Âu hai lần, và chắc chắn là có một hoặc hai con tàu ngoài kia có tên Jihoon trên đó."
"Nhảy Flash Mob thì sao?" Jeonghan yếu ớt đưa ra thêm ý nữa trong nỗ lực giúp đứa em. Soonyoung chỉ liếc anh một cái.
"Hai lần rồi."
"Ô kê," Jeonghan thừa nhận sau một phút im lặng trầm ngâm. "Chà, cậu toang rồi."
===============================
Nửa giờ sau, Soonyoung về đến nhà, hắn vừa cởi áo khoác ngoài vừa lê bước vào bếp để thấy Jihoon đang khuấy cái gì đó trong nồi, suy tư dòm cái đáy của nó.
Jihoon chắc chắn là đã tiến bộ hơn hẳn trong khoản nấu nướng, bởi cậu đã chuyển từ 'làm cháy mọi thứ, kể cả nước và không khí' sang 'làm ra những món ăn hầu hết là ngon miệng'. Cậu đang đeo một cái tạp dề màu hồng với một đống diềm xếp nếp (không rõ nguồn gốc, dù Soonyoung ngờ là của Seokmin) bên ngoài một trong mấy cái áo sơ mi của Soonyoung, một bên tóc của Jihoon xẹp hơn hẳn bên còn lại, cho thấy cậu lại ngủ quên trên bàn làm việc. Một lần nữa.
"Đang nấu gì thế, người đẹp?" Soonyoung dài giọng trêu chọc, tựa người vào khung cửa để tận hưởng cái nhìn bất lực của Jihoon lúc cậu đưa tay xuống tắt bếp.
"Anh sẽ không được hưởng tí cà ri nào hết," cậu tuyên bố, dù tay vẫn đang với lấy hai bộ đồ ăn từ cái tủ trên đầu. Bộ đồ này là quà tân gia từ Wonwoo, bạn thân của Jihoon, và tất cả các đĩa đều có mấy con mèo nhỏ xinh nhảy múa ở trên. Jihoon thích chúng nó lắm, mặc dù cậu sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó.
"Vậy anh nghĩ là anh sẽ phải sống sót dựa vào tình yêu ngọt ngào của em mà thôi," Soonyoung thở dài một cái rất kịch.
Jihoon thủ thế như một cầu thủ giao bóng chày rồi ném cái thìa xới cơm vào người hắn. Nếu như Soonyoung không phản xạ nhanh có khi hắn đã mất luôn một cái tai rồi ấy chứ. Dù vậy thì lòng bàn tay hắn vẫn thấy nhức nhức do bị đập trúng, hắn quay qua nhìn Jihoon hết sức đáng thương.
"Có cơm trong nồi cơm điện đấy," Jihoon nói, hoàn toàn phớt lờ anh bạn trai mà lục lọi tủ tìm cái muôi. "Anh xới cơm đi nhớ."
Với một tiếng thở dài đầy cam chịu, Soonyoung bước vòng qua cậu (hắn tận dụng cơ hội nắm nhẹ lấy eo Jihoon, người lấy cái muôi đập boong lên đầu hắn mà không thèm chớp mắt lấy một cái) để đi đến chỗ cái nồi. "Một ngày nào đó em sẽ đập rớt mắt anh ra ngoài mất thôi," hắn vừa nói vừa xúc cơm lên đĩa, "và rồi em sẽ phải hối hận."
"Thế thì đáng tiếc thật," Jihoon không cảm xúc đáp lời, lấy đĩa từ tay Soonyoung và thêm cà ri vào. "Em thích mắt anh lắm." Cậu đón lấy đĩa cơm thứ hai, rưới cà ri lên trên, trao cho Soonyoung một nụ hôn má rồi quay người đi vào phòng ăn, bỏ lại Soonyoung tan chảy tại chỗ.
Hắn nhất định phải tìm ra cách để cầu hôn Jihoon thôi.
===============================
Lúc Jeonghan và Seungcheol thông báo rằng hai người họ sắp kết hôn, cảm xúc chủ yếu của Soonyoung là hài lòng, hắn tương đối là kiêu ngạo khi biết rằng Jeonghan chọn hắn làm phù dâu (hay phù rể ta?). Hắn xứng đáng chứ, nhất là khi đã phải chịu đựng ông anh mình đau khổ vì tình chừng ấy năm. Và, bonus là, Jihoon là phù rể của Seungcheol. Về cơ bản thì đây là một sự sắp xếp hoàn hảo.
Tuy nhiên, hắn đã không tính đến việc Jeonghan sẽ bắt hắn phải đi cùng anh tới tất cả các sự kiện liên quan đến đám cưới.
"Jeonghan hyung," hắn rên rỉ, phớt lờ cái lườm cháy mặt như la de của một trong mấy nhân viên bán hàng, "tại sao bọn mình lại phải đến đây để thử đồ đến tận lần thứ ba vậy?" Soonyoung bắt đầu trở nên quen thuộc một cách không hề dễ chịu với cái tiệm may đo này rồi đấy. Hắn thề là mỗi lần bước vào, nhân viên ở đây còn oẳn tù tì xem ai sẽ phải là người phục vụ hắn lần này.
"Bởi vì cậu là khách mời tham dự bữa tiệc của anh," Jeonghan nhắc nhở hắn, mắt ánh lên vẻ đắc thắng lúc anh để im cho một cô nhân viên siết cái áo vest chặt hơn để tôn lên vòng eo. Soonyoung thì có một giả thuyết vô cùng khả nghi là Jeonghan đã cố tình giảm cân chỉ để bắt hắn đi thêm mấy buổi thử đồ nữa.
Younghee, một trong những phù dâu, Soonyoung nghĩ rằng cô ta và Jeonghan học cùng lớp yoga, cười cười và vỗ vai hắn bồm bộp. Cô này nhuộm tóc vàng và xỏ khuyên mũi, thứ mà, Soonyoung thật sự thấy xin lỗi khi nghĩ vậy, khiến cô ta trông như một con bò. "Thấy hối hận vì quyết định làm 'phù rể' của anh ấy à, Soonyoung ssi?"
"Không," Soonyoung khẳng định lại, rồi ngay lập tức xìu xuống khi một trong mấy nhân viên nói bằng giọng the thé. "Chỉnh lại bộ suit sẽ mất thêm 20 phút nữa." Hắn thở dài. "Giờ thì chắc là có rồi đấy. Tôi không cần cô chỉ ra nữa đâu."
Younghee phá lên cười như vừa gặp được chuyện gì thú vị lắm. Cô ta đặt tay lên khuỷu tay Soonyoung và dựa gần vào với nụ cười tươi hết mức. Ờm có tí son môi dính ở răng cửa của cổ, Soonyoung lịch sự quay mặt đi, vờ như không nhìn thấy. "Vậy chuyện anh với cậu bạn trai của anh thế nào rồi?"
"Rất tốt," Soonyoung rầu rĩ đáp. Mới sáng nay thôi, hắn thức dậy và thấy Jihoon đang nhoài nửa người lên bàn ăn với mấy con mèo trên người. Cậu vừa cho chúng ăn, vừa ngáp trong lúc để im cho chúng nó nhàn nhã bước trên vai mình.
Trong một giây, nụ cười của Younghee có nhạt màu đi một tí, nhưng rồi lại ngay lập tức trở lại với vẻ còn toe toét hơn trước. "Nếu mọi chuyện đều tốt thì sao giọng anh nghe chán nản thế?"
"Tôi đang cố gắng nghĩ ra cách để cầu hôn cậu ấy," Soonyoung nói, tay xoa xoa gáy. "Tôi vẫn chưa biết nên làm gì, tôi phải ngỏ lời với cậu ấy thật là hoành tráng mà."
"Ồ." Younghee trông không được thoải mái lắm. Khi cô ta nở nụ cười trở lại, nhìn cổ có vẻ hơi gượng ép. Soonyoung nhướn mày. "Thế còn..ừm, như pháo hoa, hay kiểu vậy?"
"Từng làm rồi," Soonyoung nói, có chút hờn dỗi. Hắn thở ra một hơi, ngó Jeonghan hyung của mình bảo nhân viên siết cái eo chặt thêm chút nữa lần thứ tư từ nãy đến giờ. "Bọn tôi đã ở bên nhau lâu tới mức tôi đã thực hiện tất cả trò đó cho cậu ấy ít nhất một hay hai lần gì đó rồi." Hắn cau mày. "Có khi là ba lần rồi ấy chứ."
"Không phải đó là dấu hiệu cho thấy có lẽ mọi thứ đang trở nên nhàm chán hay sao?" Younghee nhẹ nhàng (?) hỏi. Giọng cô ta bỗng dưng trầm xuống một cách kỳ lạ lúc cổ ngước lên nhìn hắn qua hàng mi. Soonyoung vu vơ nghĩ thầm hình như hai bên eyeliner của cô nàng không được đều nhau thì phải. "Có thể mối quan hệ của anh với cậu ấy đang trở nên quá, kiểu anh biết đấy, đơn điệu ấy."
Soonyoung dòm Younghee không chớp mắt như thể cô ta vừa đột nhiên chuyển sang nói thứ tiếng khác. Hắn mở miệng, vừa định hỏi cổ có ý gì (bởi nếu cô ta nghĩ Jihoon là người chán ngắt ấy hả, thì Soonyoung thật lòng lo là cô này cần đi khám dùm) thì tiếng chuông cửa vang lên. Hắn theo phản xạ ngó ra để rồi thấy một Jihoon tần ngần đứng ở cửa, trông hết sức bối rối với một cái cốc giấy trên tay. Soonyoung không thể nào ngăn được nụ cười tươi roi rói trên mặt mình được.
"Jihoonie!" hắn gọi, và Jihoon giật mình trước khi ánh mắt cậu lướt về phía hai người bên này. Soonyoung vẫy tay, hoặc, đúng ra là cố gắng làm vậy, tại hắn quên xừ mất là Younghee vẫn đang dựa vào hắn, và hắn chẳng may đập luôn vào mặt cổ lúc giơ tay lên vẫy. Hắn nhăn mặt một cái. "Đệt, tôi xin lỗi, Younghee, cô có sao không?"
"Không sao," Younghee lùi ra, tóm lấy mũi. "Tôi chỉ...", cô ta làm một động tác mơ hồ chỉ về phía nhà vệ sinh rồi bỏ chạy qua đó. Soonyoung nhìn theo hướng cổ rời đi. Có khi hắn phải mời người ta cốc cà phê hay gì đó thôi.
"Nè," Jihoon tới gần, đưa cái cốc trong tay cho Soonyoung và hắn hí hửng nhấp một ngụm. Trà sữa hoàng gia! Đây là món đứng thứ tư trong top 4 những thứ Soonyoung thích nhất trên đời, xếp ngay sau Jihoon, nhảy và công ty của hắn. Nhưng khi Soonyoung cúi xuống để tặng người trước mặt một cái hôn, thì hắn lại thấy Jihoon vẫn đang cau mày ngó theo Younghee.
"Ừm, cô ấy không sao chứ?" cậu hỏi khi thấy Soonyoung giận dỗi kêu một tiếng.
"Ừ, cổ ổn mà. Anh đâu có đập vào người ta mạnh lắm đâu, để ý tới anh đi mà," Soonyoung dằn dỗi nói, kéo kéo tay áo Jihoon, nhận lại một ánh nhìn bất lực mà cưng chiều cùng một nụ hôn nơi khóe miệng từ cậu bạn trai. Soonyoung ừm một tiếng đầy thỏa mãn, cố cưỡng lại ham muốn được cọ mặt khắp người Jihoon. Hắn cá là vị nhân viên đang mím chặt môi kìm nén đứng lấp ló ngay sau kệ trưng bày mạng che mặt kia sẽ thật sự lao ra đấm hắn một cái nếu hắn làm vậy. Hắn đành thỏa hiệp với bản thân bằng cách vòng tay qua eo Jihoon.
"Sao anh lại được hưởng đãi ngộ này vậy?" hắn hỏi, chỉ chỉ vào chiếc cốc trên tay, thành công khiến má Jihoon hồng lên một chút.
"Em nghe nói anh phải quay lại cửa hàng này vì Jeonghan hyung cần thêm một buổi thử đồ nữa, và em cũng tiện thể đang ở quanh đây luôn," cậu đang nói dối, rõ như ban ngày. Chẳng có lý gì Jihoon lại xuống tít tận Namjangyu này, trừ khi là để gặp khách hàng. Và nếu thật sự là có công việc cần làm, cậu sẽ không đời nào bỏ vị khách ở đó mà qua đây đưa trà sữa cho Soonyoung.
"Ỏ, bé con, em đáng yêu quá đi mất," Soonyoung toe toét. Hắn không thể nhịn được mà cúi xuống hôn một cái lên cổ Jihoon, chỉ để thấy nhịp tim cậu bạn trai tăng vọt, mặc cho ngoài miệng cậu rít lên đầy kinh hoàng. "Soonyoung, bọn mình đang ở ngoài đường đấy!"
Chẳng có tí bất ngờ nào, họ bị đá ra ngoài cửa với yêu cầu đừng quay lại dùm. Jeonghan hét vào tai hắn qua điện thoại cho đến khi anh tự thấy chán và cúp máy, còn Jihoon thì cằn nhà cằn nhằn về việc hắn "cứ phát cẩu lương không đúng lúc đúng chỗ" ở ngoài đường và hắn cần phải "tém tém lại đi, thiệt tình, dừng ngay, mấy tình huống như này xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu." Soonyoung chẳng quan tâm mấy, chủ yếu là vì Jihoon vẫn để yên cho hắn nắm tay cậu trên đường về nhà. Lúc hai người đứng đợi đèn xanh ở ngã tư, Soonyoung liếc xuống tay cậu bạn trai, và trong một khoảnh khắc, hắn tưởng tượng thấy một cái nhẫn, chiếc nhẫn của hắn, trên ngón thứ tư của Jihoon.
Ý nghĩ ấy vừa mang đến sự phấn khích nóng hết cả người, lại vừa khiến hắn phải trầm ngâm mà suy tư.
===============================
Soonyoung nhìn phần ghi chú đang mở trên điện thoại, xoa xoa thái dương. Hắn gõ ra một vài ý tưởng trong đầu (nhảy dù? bánh kem? một vở kịch 2 tiếng về câu chuyện tình yêu của hai đứa?), rồi lại gạch bỏ hết, chỉ bởi vì không có cái nào là đúng hết. Không có cái nào có vẻ đủ tốt. Không có cái nào là Cách Chính Xác mà hắn muốn để cầu hôn hết.
Soonyoung thở dài lần thứ n trong mười phút vừa qua, ngả ra lưng ghế. Nếu nghe kĩ một chút, hắn có thể thấy tiếng ve sầu ngoài cửa sổ vẫn đang râm ran kêu lúc một rưỡi sáng, theo cái đồng hồ phía trên bàn ăn. Mắt Soonyoung nặng như đất sét, mí mắt hắn chậm chạp đánh nhau mỗi lần chớp mắt.
Thở dài lần thứ n+1, Soonyoung ngó xuống cái màn hình điện thoại đã tắt và mở khóa vân tay. Hắn đang chuẩn bị lên mạng tra 'các ý tưởng cầu hôn lãng mạn' thì nghe tiếng chân loẹt quẹt ngoài hành lang.
"Soonie? Anh đang làm gì thế?" Soonyoung quay người lại thì thấy Jihoon đang bám vào khung cửa, rõ ràng vẫn còn đang mơ màng. Không biết là cố tình hay không mà cậu còn kéo theo cái chăn trên giường và cuốn nó xộc xệch trên vai, như thể cậu đang mặc chiếc áo choàng dài nhất thế giới. Mắt Jihoon chỉ thiếu một phân nữa là nhắm lại, Soonyoung gần như không thể thấy được mắt cậu bên dưới hàng lông mi đen dày ấy.
"Có gì đâu," Soonyoung vội vàng nói, thả điện thoại vào túi và đứng dậy. Hắn băng qua phòng bằng ba bước chân và cúi xuống thơm nhẹ lên môi Jihoon. "Không có gì đâu, em yêu."
Jihoon nhìn hắn đầy ngờ vực, đúng y chóc cái ánh mắt trước khi cậu chuẩn bị tra hỏi có phải Soonyoung lại ăn vụng hộp kem vị Shooting Star mà cậu thích nhất của Baskin Robbins không.
Và thế là để khiến cậu bạn trai quên béng vụ hỏi cung, Soonyoung bế người lên, vác cậu lên vai. Y như rằng, Jihoon la lên oai oái đầy tức giận, tự dưng tỉnh như sáo và bắt đầu tìm cách dùng đầu gối thụi vào bụng Soonyoung, chỉ đúng 3 phân trên cái vị trí mà hắn không hề muốn bị ai lên gối.
"Cẩn thận với chỗ em đá đấy, Hoonie," hắn khàn khàn nói, tắt đèn và mò mẫm về lại phòng ngủ, để rồi tí thì vấp luôn vào cái góc chăn kéo lê trên sàn vì bị Jihoon nhéo một cái vào gáy. "Jihoon!"
"Lỗi anh thôi," Jihoon tuyên bố, nghe chả có chút xíu ăn năn nào, và Soonyoung trả đũa bằng cách quay qua cắn lên người cậu. Jihoon ré lên, vặn vẹo trên vai Soonyoung rồi cắn mạnh cổ hắn một cái. Soonyoung rùng mình, suýt thì khiến Jihoon ngã xuống, và ờm, chuyện bắt đầu phát triển theo hướng khác.
Ít nhất thì họ cũng đã bỏ được cái chăn xuống giường.
===============================
(*) Nhẫn Princess Cut: Kiểu cắt Princess cho kim cương có dạng hình chữ nhật hoặc hình vuông nhọn ở 4 đỉnh. Thường mẫu cắt kim cương Princess dùng phổ biến dành cho nhẫn cưới.
===============================
isla đã trở lại với một chiếc hố mới rồi đây, một câu chuyện siêu cuteo đang mong chờ thật nhiều thật nhiều còm men cùng sao của mọi người nha!!!
(* ̄∇ ̄*)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro