1. Đêm thịnh nộ
Có thể OOC
CÓ THỂ NHIỀU TÌNH TIẾT KHÁC PHIM(TRUYỆN VIẾT DỰA THEO PHIM, KHÔNG PHẢI TIỂU THUYẾT GỐC)
Đổi cách trình bày:
"abc" = lời nói nhân vật
"abc" = suy nghĩ
------------------------------------------------
Soren-Bằng tuổi Hiccup, lưu lạc đến Berk hơn 3 năm trước. Tóc màu nâu đỏ để dài và được búi lại, mắt màu xám.
-------------------------------------------------
Ở xứ Berk
Chúng tôi có những ngôi nhà vững chãi, sống bằng cách đánh bắt cá, săn bắn và có hoàng hôn tuyệt đẹp
Vấn đề duy nhất là những con vật gây hại
Đa số khắp nơi là muỗi và chuột, còn chúng tôi thì có...
Rồng
"Hiccup! Cậu tính ra ngoài làm cái gì vậy hả?!" Soren vừa phải dập lửa cho cái cửa mới bị một con Monstrous Nightmare khè vừa phải khàn giọng gọi ai đó tên Hiccup đừng có chạy ra ngoài.
"Không sao đâu, mình sẽ ổn thôi." Và vẫn như mọi lần, Hiccup rất tự nhiên trả lời lại
"Với đống cơ bắp đó? Mình không nghĩ một con rồng sẽ cần một cái tăm xỉa răng đâu."
"Này, cậu thì khác gì?"
"Mình nhanh hơn và linh hoạt hơn, thế đó."
Nhưng dù nói thế nào thì Hiccup vẫn chạy đến chỗ bác Gobber, cậu ta học việc từ chỗ bác ấy hồi còn bé xíu mà. Hiccup muốn hạ một con rồng tạo dấu ấn cho bản thân để cho mình được vinh dự với làng xóm, nhưng Soren gần như không tin Hiccup có thể làm được nếu giống như các Viking khác là lao vào đấm nhau với rồng, dám cá là cậu ta sẽ bị con rồng ngoạm cho một phát trước khi kịp làm gì.
Ở xứ Berk này, hạ được một con rồng sẽ nhận được đãi ngộ, và tùy vào từng loài sẽ nhận được sự tôn trọng khác nhau. Số rồng tấn công Berk có rất nhiều nhưng nguy hiểm nhất là con Night Fury, chưa từng đánh cắp thức ăn, chưa bao giờ lộ diện, chưa từng bắn trượt và...chưa có ai đánh bại được nó.
"Night Fury? Nó lại đến rồi à?" Soren nhìn lên tháp pháo vừa bị nó bắn hạ, trời quá tối Night Fury thì lại đen tuyền nên rất khó xác định được nó đang bay chỗ nào.
Cậu quay đầu, định tập hợp với mấy người sàng tuổi để đi dập những chỗ cháy còn lại nhưng một bóng người quen thuộc vụt qua khiến Soren khựng lại.
"Hiccup? Cậu ấy đi đâu với thứ đó vậy?"
Lo lắng việc Hiccup có thể chơi liều điều gì đó nên Soren chỉ có thể len qua dòng người hỗn loạn để cố đuổi theo cậu ta. Cậu chạy ra đến gần rìa làng theo hướng Hiccup đi, đúng lúc này lại thêm một vụ nổ nữa-con Night Fury đó lại hạ thêm một tháp pháo. Ngay sau tiếng nổ, dây gắn đá từ cái máy của Hiccup cũng được phóng ra rồi theo đó tiếng kêu đau của Night Fury cũng vang lên.
"Tiếng kêu đó...Đừng bảo là của Night Fury nhé?! Hiccup bắn hạ được nó rồi à!?"
Soren đơ người, gần như vẫn choáng váng với điều Hiccup vừa làm. Bên mỏm đá, Hiccup vui sướng vì mình đã bắn trúng Night Fury và nhảy lên ăn mừng.
"Bắn trúng rồi! Thế chứ, mình bắn trúng nó rồi! Có ai nhìn thấy không?" Để trả lời cho câu hỏi đó, một con Monstrous Nightmare bò lên từ chỗ mỏm đá và tính há mồm cạp cậu ta.
"Chạy đi!" Soren đã tỉnh táo lại, vội chạy đến lôi Hiccup đi.
May là trước khi cả hai đứa vào bụng con rồng và câu truyện kết thúc tại đây thì ông Stoick đã kịp đến đấm cho nó phải nhục nhã rút lui theo đàn rồng. Nhưng đến cuối cùng thì một số lượng cừu vẫn bị chúng mang đi và bạn biết đấy, ông Stoick nổi giận mặc cho việc Hiccup luôn miệng nói cậu ta đã bắn rơi được Night Fury vì sự thật thì ông có khi còn chẳng tin điều đó xảy ra được.
"Thôi đi! Mỗi lần con ra ngoài là y như rằng có chuyện không hay xảy ra. Con không thấy là ta có việc hệ trọng hơn hay sao? Sắp đến mùa đông và ta phải tích trữ lương thực cho cả làng!"
"Giữa bố và con thôi nhé, con nghĩ làng mình có thể ăn ít đi một chút mà."
Soren ngay lập tức huých tay Hiccup.
"Đừng nói gì nữa."
"Đây không phải chuyện đùa, Hiccup." Ông Stoick tiếp tục "Sao con không thể tuân theo những nguyên tắc đơn giản nhất chứ? Và còn cháu nữa Soren, sao không trông chừng thằng nhóc?"
"Về mặt nào đó thì là có đấy ạ" Soren nhún vai
"Con không kiềm chế được. Cứ thấy rồng là con muốn giết nó."
"Ôi, con làm được nhiều thứ, Hiccup. Ngoại trừ chiến binh diệt rồng. Đảm bảo là nó về nhà nhé, ta còn phải dọn dẹp đống hỗn độn mà nó gây ra."
Bác Gobber là người được giao trách nhiệm đưa Hiccup về tận nhà, Soren sau lần trôi dạt đó thì đang ở ké nhà với cha con Hiccup nên cũng đi theo. Và một người vừa nhỏ bé, mảnh khảng lại vừa gây ra truyện ở làng thì việc bạn bè sàng tuổi Hiccup cười nhạo cậu ta có lẽ đã là thường xuyên.
Trên đường về, Hiccup liên tục than vãn về bố mình còn Gobber thì giảng giải cho cậu ta rằng đã hiểu sai về lời nói của ông Stoick. Riêng Soren vẫn lựa chọn im lặng từ đầu đến cuối, cậu biết được sự hụt hẫng của Hiccup nhưng thế thì sao cơ chứ? Hiccup vốn đã bị mọi người cho rằng không thể diệt rồng từ lâu mà giờ lại bắn rơi được Night Fury-con rồng chưa ai có thể đánh bại thì dễ gì có người tin, kể cả giờ Soren có đứng ra lên tiếng cũng sẽ chẳng thay đổi được gì cả mà ngược lại cũng có thể bị coi là dở.
"Hiccup cần thời gian, cậu ấy sẽ bình tĩnh lại thôi. Tạm biệt, bác Gobber" Soren chậm rãi đóng cửa nhà lại
Soren đi vào trong nhà, nhìn Hiccup thất thiểu đi vào phòng mình.
"Cậu ổn chứ?"
"Ừ, dù sao mình cũng quen rồi."
"Vậy cậu nghỉ ngơi đi, khi nào tâm trạng cậu tốt hơn chúng ta sẽ nói chuyện tiếp, Hiccup."
Nhưng điều mà Soren không ngờ được là sau khi cậu về phòng mình thì Hiccup lại lén lút chạy ra khỏi nhà từ cửa sau. Tuyệt thật, sau này khi biết Soren hẳn sẽ cho Hiccup một đấm, uổng công lo cho cậu ta.
---------------------------End-------------------------------
Thấy cái truyện nó cứ vớ vẩn kiểu gì ấy 🙂
Đào lại để nhớ tới bộ phim từng là tuổi thơ:3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro