PHẦN 1 - CHƯƠNG 4:

"Cái này gọi là đòn bẩy. Khi ngươi dùng một cây gậy đủ dài và một điểm tựa, ngươi có thể nhấc một hòn đá nặng gấp đôi người ngươi mà không cần rồng giúp."

Sneeze chống một tấm ván lên khúc gỗ tròn, đặt một tảng đá nhỏ một đầu, rồi dùng tay ấn đầu kia. Tảng đá bay lên, xoay tròn rồi rơi xuống giữa sân đất trong tiếng "Ồ!" đầy phấn khích của bọn trẻ.

Một đứa bé tóc đỏ thốt lên: "Giống như... cái xẻng khổng lồ của mẹ cháu khi xúc phân bò ấy!"

"Chính xác!" Sneeze cười, tay xoa đầu nó. "Ngươi thông minh hơn nhiều người lớn rồi đấy."

Buổi học sáng hôm đó là một trong những buổi đặc biệt nhất từ khi Sneeze đến Berk. Anh dựng ba trạm thực hành: một để thử đòn bẩy, một để dùng dây ròng rọc kéo vật, và một để đo độ dài bằng các khúc gậy chia đốt. Mỗi trạm đều có một đám trẻ hào hứng chen nhau trải nghiệm, mặt mũi dính đầy đất nhưng ánh mắt sáng rực như sao đêm.

Tuffnut và Ruffnut – cặp sinh đôi rắc rối – cũng có mặt. Ban đầu, chúng chỉ tới để quậy phá. Nhưng rồi chính hai đứa lại say mê nhất khi khám phá ra nếu xoay trục tròn bằng tay, có thể kéo được một vật nặng lên sườn dốc mà không mỏi.

"Ê, vậy nếu chế cái này lên xe đẩy, mình có thể kéo cá từ thuyền lên kho mà không cần hai người!" Ruffnut reo lên.

"Phải rồi, hoặc kéo Tuffnut ra khỏi nhà khi hắn ngủ nướng!" Cô bé nói rồi cười phá, mặc cho thằng em phồng má trợn mắt.

Ở gần đó, Hiccup ngồi quan sát, tay ghi chép lại từng nguyên lý mà Sneeze đang dạy. Dường như chính cậu cũng đang học – không phải học cách "trở thành thầy", mà học cách để hiểu dân làng. Hiểu rằng nếu muốn thay đổi họ, phải bắt đầu từ điều nhỏ nhất: trò chơi của lũ trẻ.

Sneeze đi vòng qua các nhóm, kiên nhẫn chỉnh từng góc ván, từng sợi dây buộc sai, giải thích bằng hình ảnh gần gũi nhất có thể. "Áp lực là gì?" – "Là khi ngươi dẫm lên băng mỏng, nếu chân to, băng vỡ." – "Dung dịch là gì?" – "Là thứ như mật ong hoà với nước – không tách ra được nữa."

Một cậu bé nhút nhát đưa tay hỏi nhỏ: "Vậy... rồng cũng có áp lực không?"

Sneeze nhướn mày. "Có. Khi sợ, chúng thở nhanh hơn, tim đập mạnh hơn – đó là áp lực từ cảm xúc. Cũng như người thôi."

Đứa trẻ gật đầu. Có lẽ lần đầu tiên trong đời, nó thấy có ai đó trả lời câu hỏi của mình mà không bật cười hay quát nạt.

Cuối buổi, Sneeze đưa cho mỗi đứa một cục đất sét và vài cọng cỏ khô.

"Nhiệm vụ ngày mai: tạo ra một công cụ dùng để làm gì đó – bất kỳ thứ gì. Có thể là cái muỗng, cái móc, cái cần câu rồng... miễn là có công dụng."

"Chúng cháu đặt tên được không?"

"Được. Và nhớ: mỗi sáng kiến bắt đầu bằng một câu hỏi."

Sau khi bọn trẻ giải tán, trời đã ngả chiều. Hiccup tiến lại, tay vẫn cầm sổ ghi chép.

"Ngươi không chỉ dạy chúng kiến thức," cậu nói. "Ngươi đang cho chúng niềm tin vào... sự khám phá."

Sneeze ngồi xuống tảng đá, nhìn ra biển. "Ta từng là một đứa trẻ bị ngăn cấm đặt câu hỏi. Ta hiểu cảm giác đó kinh khủng thế nào. Ở đây, nếu không có ai đặt lại câu hỏi cũ, ngươi đã không cứu Toothless."

Hiccup cười nhẹ, nhưng trong mắt lại là một sự đồng cảm sâu xa.

"Ngươi không sợ bị ghét à?" cậu hỏi.

"Sợ chứ," Sneeze đáp. "Nhưng nếu ai đó được sống sót vì những thứ ta dạy, thì nỗi sợ ấy... đáng giá."

Từ trên cao, một con rồng bay qua, bóng nó đổ dài trên mặt đất nơi những mô hình vẫn còn bừa bộn. Lũ trẻ hôm nay, có thể chưa hiểu hết thứ mình học. Nhưng rồi sẽ tới ngày, chúng biết rằng tri thức – dù đến muộn – vẫn có thể cứu cả một thế hệ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro