PHẦN 2 - chap 1: HƠI THỞ CỦA NGỌN GIÓ MỚI
Bầu trời Berk rực rỡ một cách lạ lùng trong sáng hôm ấy. Không còn âm thanh của đao kiếm va chạm. Không còn tiếng gào của những con rồng hoảng loạn. Chỉ còn tiếng trẻ em cười đùa dưới chân đồi và vài tiếng rì rầm từ những đống gỗ dựng dở – dấu hiệu của một ngôi làng đang hồi sinh.
Sneeze ngồi trên một mỏm đá cao nhìn xuống toàn cảnh làng. Bên cạnh anh, bản vẽ thô sơ phác thảo một thứ mà Berk chưa từng có: bệnh viện.
"Phía Đông có gió mạnh, không ổn," anh tự nhủ. "Phía Bắc gần bờ vực, lạnh và ẩm thấp. Phía Nam... gần khu dân cư, nhưng đất yếu."
Ánh mắt anh dừng lại ở vùng đất hơi dốc về phía Tây – nơi có một suối nước nóng tự nhiên chảy quanh năm, được bao quanh bởi những khối đá hình bậc thang. Ở đó, cây cỏ mọc xanh quanh năm, và nền đất ổn định. Hơn nữa, khu vực này gần đồi cây thuốc – nơi anh và vài đứa trẻ từng thu hái thảo dược trong Phần 1.
"Chính là đây," anh mỉm cười. "Chúng ta sẽ chữa lành Berk... bắt đầu từ suối nước nóng này."
Một buổi họp khẩn được triệu tập ở quảng trường chính. Stoick, Hiccup, Gobber, Astrid và vài trưởng tộc ngồi vòng tròn quanh bản đồ làng mà Sneeze mang tới.
"Ngươi định dựng gì cơ?" – Một trưởng lão gắt – "Một nhà... chữa bệnh à? Từ bao giờ người Viking ta cần chỗ để rên rỉ trên giường thay vì chiến đấu ngoài chiến trường?"
"Không phải để rên rỉ." – Sneeze bình tĩnh – "Mà là để không chết vì vết thương nhỏ, để trẻ em không bị sốt co giật, và các chiến binh có thể tiếp tục sống, chiến đấu lâu hơn."
Stoick khoanh tay. "Và ngươi muốn dựng nó ở suối nước nóng? Đó là nơi tắm thiêng!"
"Chính vì là nơi thiêng nên nó xứng đáng là nơi cứu người."
Không khí trong căn phòng đặc quánh. Mọi người nhìn Stoick. Ông chậm rãi gật đầu.
"Được. Nhưng ngươi chỉ có 10 ngày để dựng nền móng. Nếu không, ta sẽ biến nó thành chuồng rồng."
Ngày đầu tiên, Sneeze bắt tay vào việc. Anh dựng trụ gỗ, phân chia khu vực: nơi rửa vết thương, khu nghỉ cho người sốt, và phòng điều chế thuốc. Đám trẻ từng học với anh trong lớp vật lý – giờ đã lớn hơn – ùa đến giúp. Một số phụ nữ mang theo lá thuốc, nước sạch, thậm chí cả gà và cá để ủng hộ.
Astrid ghé lại, chống nạnh nhìn toàn cảnh:
"Ngươi đang làm một thứ gì đó điên rồ, Sneeze."
"Ừ, điên. Nhưng điên có tổ chức," anh cười.
Tối hôm đó, khi trăng vừa lên, Sneeze một mình đứng giữa khung nhà đang dựng dở. Anh đặt tay lên cột gỗ đầu tiên – cây sồi già mà anh và Hiccup đã cùng hạ xuống từ rừng phía xa.
"Đây sẽ là nơi đầu tiên ở Berk... nơi người ta không cần vũ khí để được tôn trọng, mà chỉ cần một bàn tay sạch và một trái tim kiên nhẫn."
Một làn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi nước khoáng ấm nóng và hương cây thuốc. Và lần đầu tiên kể từ khi đến thế giới này, Sneeze cảm thấy... bình yên thật sự.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro