PHẦN 2 - CHƯƠNG 10: HỘI CHỢ THỊ GIÁC - KHI RỒNG VẼ, NGƯỜI NHÌN


Sau âm nhạc và thể thao, Sneeze nhận ra một điều khác: thế giới Berk dường như thiếu cái đẹp. Nhà cửa đã được sửa, bệnh viện khang trang, tiếng cười trẻ nhỏ rộn vang... nhưng vách tường vẫn trơ trụi, sàn vẫn một màu xám, và mọi người vẫn chưa biết thưởng thức cái gì không phục vụ cho "mục đích thực dụng".

Anh quyết định đem đến Berk một khái niệm còn lạ lẫm hơn... nghệ thuật thị giác.

Sneeze bắt đầu bằng việc dựng một tấm ván dài bên ngoài bệnh viện, đưa bọn trẻ cầm theo... nhọ nồi, tro bếp, hoa dại dằm nát, máu cá và đất đỏ để "vẽ".

"Vẽ gì cũng được," anh nói. "Miễn là đó là thứ các em từng thấy – hoặc ước gì có."

Một đứa trẻ vẽ Mistwing đang bay trên nền trời đầy cá – điều chưa từng xảy ra. Một đứa khác vẽ mẹ đang cười, dù mẹ nó đã mất từ năm ngoái. Và rồi, một cô bé vẽ... chính mình với đôi cánh rồng sau lưng.

"Đây là giấc mơ của em," cô thì thầm.

Tin lan ra. Người lớn tò mò, rồi dần tham gia. Một người thợ rèn vẽ lò rèn cháy đỏ như con tim. Một bà lão vẽ lại căn nhà cũ thời trẻ – mái còn nguyên, cha còn sống. Và chính Stoick cũng vẽ... một vòng tay quấn quanh Hiccup và Toothless – đơn giản, nhưng đầy cảm xúc.

Sneeze xây một phòng trưng bày nhỏ – thật ra chỉ là một mái vòm tre có lợp lá và treo dây phơi. Tranh được kẹp lên bằng que, vải vụn, sợi da. Có mùi cá, có mùi khói, mùi rêu... nhưng cũng có những tiếng "ồ", "à", có những ánh mắt lặng yên rất lâu.

Anh đặt tên nơi ấy là:

"Hội chợ thị giác – Khi rồng vẽ, người nhìn"

Mistwing tỏ ra hứng thú. Sneeze đưa cho nó một khúc gỗ than. Rồng cắn thử, rồi thở một hơi mỏng vào mặt đất cát. Kết quả là những đường xoáy uốn lượn – một thứ gần như "ký tự rồng", không ai hiểu được... nhưng đầy nhịp điệu và cảm xúc.

Hiccup đến, đứng trước bức tranh đó thật lâu, nói: "Nó không vẽ bằng tay – mà bằng tâm."

Từ ấy, Sneeze khuyến khích mọi gia đình treo một thứ gì đó do chính họ tạo ra trên vách nhà:

Một tấm vải in dấu tay cả nhà

Một bức tranh vẽ bữa ăn đầu tiên trong mùa đông

Một vòng hoa kết từ lông rồng rụng – gắn tên từng người

Anh còn tổ chức ngày "Không chém, chỉ vẽ" – một ngày người làng tạm nghỉ việc rèn, săn, vá... và thay vào đó là tô vách, vẽ sân, dựng tượng từ đá vụn.

Một ông già nói: "Ta đã sống 60 năm ở Berk, lần đầu tiên thấy tường làng không chỉ để chắn gió – mà còn để... kể chuyện."

Tối hôm đó, khi những bức tranh cuối cùng được treo lên và cả hội chợ thị giác chìm trong ánh đuốc đỏ rực, Sneeze ngồi trước bức tranh do chính mình vẽ – một con người nhỏ bé đứng giữa hai thế giới: một bên là ngọn lửa của văn minh, một bên là cánh rồng của bản năng.

Bức tranh không đẹp.

Nhưng ai nhìn cũng im lặng.

Vì trong hình ấy... có một Berk đang đổi thay. Và cả một trái tim đang muốn mang lại vẻ đẹp cho từng nhịp sống thô ráp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro