PHẦN 2 - CHƯƠNG 11: THƯ VIỆN


Cải tổ y tế, cải cách nhà ở, dựng sân khấu, hội thao và vẽ vời — mọi thứ ở Berk đã bừng sức sống. Nhưng với Sneeze, một thứ vẫn thiếu trầm trọng: tri thức được ghi chép và chia sẻ công khai.

Người Berk có trí nhớ rất tốt, nhưng họ truyền miệng, không ghi lại. Mỗi đời trôi qua là cả kho kinh nghiệm, kiến thức, câu chuyện... cũng trôi theo. Sneeze gọi đó là căn bệnh: "thế hệ mất gốc vì không có gốc để giữ".

Một buổi sáng, anh tìm đến nhà của bà Gilda – người phụ nữ già nhất làng, từng được gọi là "kẻ nhớ mọi chuyện nhưng chẳng ai tin."

"Bà có nhớ cách cha bà bảo quản cá không cần muối?"
"Có chứ," bà nhướn mày. "Xông khói bằng gỗ sồi trộn rêu ướt."

"Vậy còn việc chữa đau đầu bằng lá gì?"
"Rễ bồ kết rừng, nghiền cùng rượu lúa mạch."

Sneeze ngồi ghi hết vào một cuốn sổ dày. Rồi anh đến người khác. Một bác thợ rèn biết cách tạo dao không gỉ. Một cô gái biết tính toán chu kỳ trăng để gieo hạt. Một cậu bé vô tình học được cách phân biệt phân rồng của từng loài bằng màu và mùi. (Chi tiết ấy làm Mistwing phì khói vì cười.)

Chỉ trong ba tuần, anh có được chín quyển sổ tay đầy ắp: kiến thức dân gian, công thức nấu ăn, cách thuần dưỡng rồng non, cách dựng lều trong bão, kể cả bài ca ru ngủ từ thời chiến tranh cổ xưa.

Nhưng Sneeze không muốn kiến thức nằm yên trong sổ. Anh muốn mọi người có thể đọc, học, ghi thêm và truyền lại.

Thế là, anh bắt đầu dựng một căn nhà đặc biệt – mái rơm, vách gỗ nhẹ, cửa lớn mở hai cánh – đặt tại giao điểm giữa trường học tương lai và nhà cộng đồng. Anh gọi nơi đó là:

"Thư viện Gió – nơi gió không chỉ thổi, mà ghi nhớ."

Mỗi quyển sổ được đặt trong hộc tre riêng, có ghi ký hiệu hình vẽ cho người chưa biết chữ:

Hình cái búa: nghề thủ công

Hình chiếc lá: thảo dược

Hình con rồng: sinh vật học

Hình chiếc bát và đũa: dinh dưỡng

Hình nhạc cụ: văn hóa – nghệ thuật

Anh còn chừa lại hai kệ trống, với tấm bảng viết:

"Viết điều bạn biết, để người sau không phải mò trong bóng tối."

Lũ trẻ hào hứng. Có đứa viết truyện tranh rồng đánh nhau với mưa. Có đứa viết lại hành trình đi hái dâu rừng. Một ông già để lại tập thơ tình ông viết thời trẻ, chưa từng gửi. Một bà cụ thì ghi lại cách bà nuôi chồng bị liệt 10 năm trời mà không một tiếng than.

Sneeze cười: "Kiến thức không chỉ là công thức – mà còn là trái tim đã qua thử thách."

Thư viện còn có một khoảng sân lát đá nhỏ, nơi người ta có thể ngồi đọc, nghe người kể chuyện, hoặc học viết chữ. Anh tổ chức các buổi "đọc đêm" mỗi tuần – nơi một người bất kỳ sẽ chọn một trang bất kỳ để đọc lớn.

Một đêm nọ, đứa bé bị bỏng nhẹ trong đợt cháy nhà đã cất tiếng đọc bài viết của chính nó:

"Khi lửa cháy, đừng ôm con rồng – nó sẽ hoảng. Nhưng nếu vuốt cổ nó 3 cái, thì nó sẽ lùi lại."

Cả thư viện cười rộ. Mistwing nhướng cổ như tự hào vì mình được mô tả.

Hiccup ghé thăm thư viện sau vài ngày dẫn đoàn bay tuần tra.

"Đây là thứ cha ta chưa từng nghĩ tới," cậu lẩm bẩm, lật một quyển sổ ghi cách rèn nồi không dính. "Thế mà bây giờ... nó có thể thay đổi mọi thứ."

"Không phải thay đổi, mà là gìn giữ," Sneeze nói. "Berk sẽ mạnh lên không chỉ nhờ cánh rồng – mà nhờ trí tuệ của chính người Berk."

Một hôm có bão. Cả thư viện được che chắn kỹ. Dân làng vẫn ngồi trong mái rơm, đốt lò sưởi, cùng nhau kể chuyện. Khi ngoài kia gió hú dữ dội, bên trong vẫn vang giọng đọc đều đều của bà Gilda:

"Ngày xưa, có một người thổi sáo gọi được rồng... Và con rồng đã dạy người ấy cách sống giữa lửa mà không cháy."

Trong ánh lửa ấy, Sneeze ngồi viết thêm một quyển mới:
"Lịch sử đổi thay của Berk – qua những bước chân không ai nhìn thấy."

Và thế là, trong một ngôi làng Viking bão táp, thư viện đầu tiên mọc lên không như một pháo đài – mà như một cái nôi, nơi kẻ già, người trẻ, rồng và người đều có thể lắng nghe, học hỏi, và cùng nhau nhớ lấy con đường đã đi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro