Berk – vốn nằm trên một vùng đá gió thốc quanh năm – từ lâu đã quen với nhà đá, mái dốc, cửa nhỏ và tường dày. Mỗi ngôi nhà như một boong tàu lật úp, nặng nề và khép kín.
Sneeze không chỉ nhìn thấy sự cũ kỹ – mà còn thấy sự ngăn cách:
Người sống riêng.
Rồng sống chuồng.
Bệnh nhân không được ở cạnh gia đình.
Trẻ em ngủ lạnh vì tường đá thấm ẩm.
"Chúng ta không cần phá mọi thứ," anh nói trong buổi họp đầu tiên với dân làng. "Nhưng phải xây lại từ gốc, bắt đầu từ tư duy."
Anh đặt một tấm bản đồ trước mặt trưởng làng Stoick, vẽ các khu:
Nhà y tế: gần bệnh viện, có hệ thống ống tre dẫn nước nóng từ bếp
Nhà cộng đồng: nhà lớn, nơi 2–3 gia đình có thể ở chung trong mùa bão
Khu hỗn hợp người – rồng: nhà mái nửa kín, có chuồng rồng nối liền phòng ngủ
Nhà trẻ – trường dạy sơ cấp: hướng nam, gần sông, trồng cây tạo bóng
Stoick nhìn bản đồ hồi lâu rồi thở ra: "Trước giờ ta chỉ biết xây nhà để sống. Còn cậu, cậu xây nhà để sống tốt."
Sneeze chia nhóm dân làng thành các tổ:
Tổ vật liệu: đi thu nhặt tre, đá vôi, lá khô, gỗ thông
Tổ thiết kế: bao gồm người già (hiểu gió – nắng – dòng nước) và trẻ (hiểu nhu cầu mới)
Tổ rồng phụ trợ: Mistwing làm khô mái nhanh, Sparkscale đốt đất làm nền, Mossmuzzle dán các phần gạch đá bằng chất kết dính sinh học
Căn nhà mẫu đầu tiên được dựng xong sau 10 ngày:
Có cửa sổ dạng xoay, có thể điều chỉnh gió
Tường đất trộn rơm, cách nhiệt gấp ba lần tường đá
Mái lá dày hai lớp, bên dưới có sườn tre hình vòm để nước chảy xuống máng
Chuồng rồng liền kề, có nắp che vào đêm lạnh
Căn nhà ấy là dành cho một bà mẹ góa với ba đứa con, cùng một con rồng nhỏ bị thương đang được chữa trị.
"Con rồng ở cùng tụi nhỏ từ lúc sinh ra," người mẹ nói. "Nhưng trước giờ nó chỉ ở ngoài chuồng. Nay... nó có thể nằm cạnh cửa."
Đêm đầu tiên, cả khu tới xem. Rồng không phá, không sủa, không cháy mái. Nó chỉ cuộn mình lại trong góc, thở nhè nhẹ. Tụi nhỏ cười rúc vào lông nó, còn bà mẹ thì rơm rớm nước mắt.
Sau thành công đầu tiên, cả làng dần đổi thay:
Những gia đình đông người chuyển sang nhà chung, chia sẻ bếp và giường
Người già yếu được đưa vào các nhà hướng nắng, gần nước
Người có rồng bạn thân xây thêm cửa rồng bên trái nhà – một dấu hiệu mới của thân thiện
Sneeze viết lên một tấm biển tre trước khu nhà mới:
"Không chỉ mái che, mà là nơi trái tim được thở."
– Quy tắc số 1 của Nhà Berk mới
Và từ đó, mỗi mái nhà mới được dựng lên không chỉ chống mưa – mà chống lại cả sự đơn độc.
Khi người dân Berk ngồi ăn bên bếp với rồng nằm ngủ dưới chân, không ai còn thấy "rồng là sinh vật kỳ lạ" nữa.
Chúng chỉ là gia đình.
CHƯƠNG 8: KHI ÂM THANH TRỞ THÀNH PHƯƠNG THUỐC
Kể từ ngày "Bếp Lửa Không Ngủ" và những mái nhà thân thiện ra đời, Berk bắt đầu thay da đổi thịt. Nhưng giữa những bước tiến y tế và sinh hoạt, vẫn còn một thứ mà Sneeze cảm thấy thiếu: âm thanh của niềm vui.
Không tiếng cười vang dài.
Không lời ca.
Không nhịp trống nào gọi lũ trẻ ra khỏi góc nhà.
Và Sneeze biết, nếu thân thể được chữa lành mà tâm trí vẫn héo úa, thì Berk cũng chưa thực sự hồi sinh.
Anh bắt đầu bằng một việc nhỏ: mang một ống sáo trúc do chính tay mình vót, thổi những khúc du dương nhẹ bên giường bệnh. Một bé gái gãy chân bật cười khúc khích, miệng mếu nhưng ánh mắt sáng lên. Cậu bé bên cạnh thì gõ thìa vào bát, tạo ra tiết tấu phụ họa.
Ngày hôm sau, anh đưa thêm trống da dê nhỏ, làm từ khung gỗ vẽ hình rồng. Rồi một cái mõ tre, một thanh sắt gõ nhịp. Âm thanh lan dần ra từ bệnh viện đến sân làng.
Một buổi chiều, Sneeze dựng sân khấu tạm bằng những tấm gỗ phẳng, ngay giữa khu chợ cũ. Trên bảng viết:
"Diễn Tối Nay – Ai Cũng Có Vai!"
– Kịch câm, múa rối, hát dân gian
Không ai tin buổi diễn sẽ thành công. Nhưng khi Sparkscale phun lửa tạo pháo hoa nhỏ trên nền trời tím sẫm, và một đứa trẻ bước ra đội đầu rồng làm bằng lá chuối, cả làng cười nghiêng ngả.
Hiccup từ xa nhìn về phía ấy, ánh mắt ngạc nhiên khi thấy cha mình – Stoick – cười nhẹ. Một lần hiếm hoi.
Từ hôm đó, Sneeze lập ra Đội Hơi Thở Nghệ Thuật, gồm:
2 nhạc công (1 sáo, 1 trống)
3 người múa rối
1 người kể chuyện
1 con rồng biết... thổi bong bóng (Mistwing học được bằng cách hít hơi vào túi da rồi thở ra qua ống tre)
Họ lưu diễn quanh các khu nhà mới, khu bệnh viện, sân làng. Những nơi họ đến, bầu không khí đổi sắc: từ u ám thành ấm áp, từ trầm lắng thành rộn ràng.
Sneeze không dừng ở đó. Anh tổ chức ngày hội âm nhạc Berk đầu tiên:
Thi thổi sáo bằng xương cá
Cuộc thi trống lá
Nhảy múa theo nhịp lửa Sparkscale
Rồng biểu diễn tiếng kêu theo hiệu lệnh
Bọn trẻ, vốn quen dùng tay cầm vũ khí, nay học cách cầm dùi, gõ nhịp. Người già ngồi nghe giai điệu xưa, người trẻ thì sáng tác bài mới. Có người còn viết bài hát về Bếp Lửa Không Ngủ và Nhà Mái Vòm – những biểu tượng mới của làng.
Một bà lão mù đến gặp Sneeze, tay lần theo mặt anh, nói khẽ: "Ta không nhìn thấy ánh sáng, nhưng tiếng nhạc của cậu làm lòng ta bừng lên."
Sneeze không đáp. Anh chỉ cúi đầu – vì biết mình đã chạm vào một vùng sâu hơn cả y học: vùng mà tình cảm chữa lành những thứ thuốc không thể chạm tới.
Tối đó, cả Berk như thức giấc cùng tiếng trống, tiếng cười, tiếng sáo... Và trong bóng tối, Mistwing nằm ngủ cạnh sân khấu, thở ra một luồng sương nhè nhẹ, như tiếng thở yên bình của một ngôi làng biết hát trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro