1
"I know what I want."
-----------------------------------------------✪--------------------------------------------
Tae Hoon đã chuyển đến căn phòng cho khách của nhà Yeon Woo để tiện cho công việc. Đó là một buổi chiều chủ nhật nhàm chán, kéo theo chiếc vali bên tay cậu thong thả rải bước trên những bậc tam cấp bằng đá. Với tay bấm chiếc chuông một tiếng, mắt thì ngó vào ô mắt mèo. Có thể thấy một bóng người đang chạy đến bên cánh cửa và loay hoay mở nó ra.
"Chào Tae Hoon!" Yeon Woo nhoẻn miệng cười toan với lấy cái vali mà kéo vô nhà.
"Dọn phòng sạch sẽ chưa?" Tae Hoon chỉ lười biếng đáp, đẩy chiếc vali nặng trịch cho hắn rồi tự nhiên đi dạo quanh nhà.
"Rồi đấy, cậu xem thử có hài lòng không?" Anh nhanh nhẹn kéo cậu đến căn phòng trống.
Căn phòng có một màu trắng của bốn bức tường, một chiếc cửa sổ cùng bộ bản ghế nhỏ bên dưới. Chiếc tủ cao ngay cạnh cửa ra vào, anh cũng chu đáo chuẩn bị một chiếc gương soi toàn thân. Một chiếc giường một người nằm nhưng Tae Hoon thì hoàn toàn vừa vặn với nó. Một chiếc đồng hồ bằng gỗ treo trong góc và vài vết tích của những tấm áp phích cũ, có vẻ hầu như là về Kyokushin Karate. Anh đoán cậu sẽ không thích nên đã dán đè những tấm ấy bằng những hình ảnh về Taekwondo. Một chút nỗ lực ấy của anh đã khiến cậu phì cười.
"Mày cứ để như cũ thì tao sẽ không có ý kiến đâu nếu nó thực sự có ý nghĩa với mày."
"Tôi muốn cậu cảm thấy thoải mái. Dù sao cậu cũng sẽ ở đây khá lâu mà."
Anh nói cũng phải. Dù Tae Hoon sống chẳng tốt đẹp gì cho cam nhưng thằng mọt này là bạn cậu, dù chẳng muốn dính líu gì tới nhưng cậu vẫn phải giúp anh.
"Vậy thì bài học đầu tiên... Là cách để từ chối người khác."
"... Mới bắt đầu thôi đã khó vậy rồi sao?" Anh nhíu mày, tay xoa xoa vùng thái dương và thở dài hai, ba cái.
Cậu ngán ngẩm kéo anh vào phòng và chỉ vào cái vali.
"Giờ, nếu tao ép mày phải soạn đồ ra cho tao thì mày sẽ làm gì?"
"Tôi sẽ soạn ra."
"Không không, mục đích của bài học này là để dạy mày cách từ chối mà thằng đần!"
"À, vậy tôi sẽ không làm nữa."
"Đấy, học hỏi nhanh-"
"Tôi sẽ soạn nó ra lúc cậu không để ý để không làm chướng mắt cậu."
Cậu hối hận rồi. Giờ có cho cậu 10 tỉ cậu cũng không dám giáo giục anh nữa. Tae Hoon cố nuốt nước mắt vào trong mà ghì chặt vai Yeon Woo.
"Nhưng mày có muốn làm điều đó không?"
"Miễn là cậu thoải mái thì tôi sẽ làm."
"...Bố lạy mày. Thôi thì nếu mày muốn thì mày soạn ra đi, tao đéo quan tâm nữa." Cậu lười biếng nằm vật ra giường, vớ lấy cái gối ôm rồi che đi mặt.
Yeon Woo dù hơi thất vọng vì đã trượt lớp đầu tiên cùng thầy Tae Hoon nhưng anh cũng nhanh chóng soạn hết đồ ra cho cậu. Phân loại quần áo từ màu tối đến màu sáng rồi xếp gọn vào tủ. Trong hành lí của mình thì cậu cũng mang theo cả tấm ảnh chụp chung cùng các thành viên khác trong công ti Yoo Hobin. Anh cầm khung ảnh lên rồi lại đặt xuống, không ngừng cảm thán. Quyết định thuê Tae Hoon quả là sáng suốt, nhìn cái mặt ngông ngông thế kia chắc chắn sẽ giúp anh được.
------------------------------------------------✪---------------------------------------------
"Tae Hoon, dậy ăn sáng đi." Yeon Woo ân cần nhẹ tay kéo chăn xuống, để lộ quả đầu nhuộm nâu sáng của người chủ lúc này vẫn đang ngái ngủ bên cái gối ôm.
"Năm phút nữa..." Tae Hoon nửa tỉnh nửa mơ líu nhíu nói trong họng. Cố với lấy tấm chăn.
"Nhanh không canh Kim chi nguội mất."
"Gì? Canh kim chi á?" Tae Hoon khó chịu từ từ ngồi dậy nhưng không có chút từ chối món canh.
Cậu vươn mình vài cái rồi bắt đầu vệ sinh cá nhân. Anh cũng vui vẻ ra ngoài bếp ngồi chờ. Ít phút sau thì cậu ra khỏi phòng tắm với một chiếc khăn tắm quấn quanh hông. Mái tóc trĩu nước dính vào khuôn mặt và hõm cổ cậu, đôi mắt có chút mệt mỏi nhưng sắc xảo vô cùng. Và đôi mắt ấy đang nhìn chằm chằm vào nồi canh trên bàn. Yeon Woo cũng như tự nhận thức được mà lấy bát cơm nhỏ rồi chan canh vào, đưa tới trước mặt Tae Hoon. Cậu cũng kéo ghế ngồi xuống bắt đầu ăn.
"Mời cả nhà."
"Ừm."
Được một lúc thì Yeon Woo nhìn lên, với chút lưỡng lự trong lời nói rồi cất tiếng.
"Tae Hoon này. Liệu cậu có thực sự muốn điều này chứ?"
"Hả?"
"Mặc dù tôi biết chính mình cũng không biết mình muốn gì nhưng cậu thì lại quá hiểu rõ bản thân. Vậy... Tae Hoon, cậu có thực sự muốn ở đây không? Cậu đương nhiên có thể rời đi theo ý."
"...Tao chỉ có cảm giác rằng khi mày hỏi câu đó thì mày lại muốn tao đi hơn."
Anh giật mình nhìn thẳng vào mắt Tae Hoon, nãy giờ cậu vẫn chỉ chăm chú vào anh. Cái tên mọt này nãy giờ chỉ toàn trốn tránh ánh mắt cậu, dù chỉ là một thoáng im lặng nhưng Tae Hoon vẫn để ý những tâm sự của anh. Yeon Woo không hề kiệm lời, cậu biết. Anh chỉ ít nói khi nhắc đến những tâm tư riêng mà thậm chí đến anh còn chẳng biết có tồn tại. Tae Hoon luôn nhận thức những cảm xúc ấy bởi lẽ trong hai người họ vẫn tồn tại một chút giống nhau. Đều là những con người thiếu đi sự quan tâm đang chìm sâu trong vũng lầy của quá khứ. Với Tae Hoon là cái chết của Dowoon, còn với Yeon Woo là cuộc sống như một con búp bê chỉ biết nghe lệnh.
"Tae Hoon, đừng hiểu lầm tôi. Tôi không có ý từ chối lòng tốt của cậu."
"Tao biết mày muốn nói gì và cần phải làm gì. Nếu mày thực sự muốn tao thoải mái thì từ giờ hãy thực sự quan tâm bản thân mình đi. Bởi vì ấy..."
Tae Hoon chồm mình về phí trước, người dựa lên bàn và nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc mái của Yeon Woo, mắt vẫn luôn không rời.
"Tao còn lâu mới bỏ rơi mày."
Trong một khắc, Yeon Woo bỗng thấy một chút giao động. Vẫn còn người có niềm tin vào anh, ngay cả khi anh đang trên bờ vực sụp đổ vì khủng hoảng danh tính. Người mà anh nghĩ cả đời vẫn sẽ luôn có hiềm khích với anh giờ lại đang an ủi và cố đồng cảm với những sự trống rỗng - thứ duy nhất mà anh có. Một chút ấy là lần đầu tiên anh cảm thấy mình sống như một con người. Ừ thì nó ngắn ngủi, nhưng bất quá hãy cứ để anh tận hưởng nó.
"...Cảm ơn cậu." Yeon Woo nắm chặt bàn tay đang chạm vào tóc mình.
"Tao đã làm gì à? Có con ruồi đậu trên kính mày nãy giờ đấy đồ đần." Tae Hoon phủi tay khiến con ruồi bay đi. Hóa ra cậu vẫn luôn quan sát chú ruồi giấm bé xinh đang vo ve trước mặt tên mọt đần Yeon Woo, thậm chí cả khi bị nó đậu vào kính thì anh vẫn chẳng có phản ứng gì.
Anh ngẩn người rồi lại bật cười thành tiếng trong lúc cậu vẫn đang ngơ ngác.
"Cậu nói sẽ không bỏ rơi tôi, mong cậu giữ lời."
"Mày đã trả lương tháng đầu cho tao đâu mà đòi đuổi tao đi, đã cất công soạn đồ qua đây rồi mà về nhà thì phí vãi."
Sáng đó họ sinh hoạt cùng nhau, dù có hơi bất đồng không chỉ trong sở thích nhưng nói chung cũng là một cơ hội để họ cho nhau cảm nhận chút tình người vẫn còn tồn tại đâu đấy trong xã hội hoặc ít nhất là giữa bạn bè với nhau.
"Tôi nghĩ là tôi biết bản thân muốn gì. Dù nó rất mơ hồ nhưng tôi muốn được tồn tại cùng Tae Hoon."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro