Chap 2

"Xin cậu đó, làm ơn đừng có nhát tui mà" Hoshi cả người dường như không còn chút sức lực gì nữa khi bóng ma kia vẫn nhìn mình chằm chằm. Anh nhắm tịt mắt lại rồi ngồi dạy quỳ xuống vái lạy hồn ma đó, " Tha cho tui đi, tui là sinh viên nghèo đó, tui không có tiền đâu mà..." Anh khóc rống lên, "Ngày mai tui mua đồ cúng cho cậu, cậu đừng phá mà".

Hồn ma kia không còn ở đó nữa nhưng anh thấy sau gáy lạnh buốt, cảm giác như bàn tay hồn ma đó đang sờ gáy mình bằng đôi tay lạnh buốt. Anh nhắm tịt mắt lại nên cảm xúc còn chân thật hơn nữa, ngón tay của nó còn khẽ di chuyển trên cổ anh, có lẽ định giết người chăng?. Hoshi hoảng sợ quay sang chụp cánh tay đó lại.

Anh nghĩ mình đã chạm vào tảng đá, lạnh buốt đến thấu xương. Hoshi lăn đùng ra xỉu, anh chạm được vào con ma đó, anh dám chắc mình đã chạm vào nó rồi.

Đến sáng Hoshi thức dậy nhưng cảm giác sợ hãi vẫn không biến mất đi chút nào, anh bặm môi nhìn quanh một lượt, không có gì đáng sợ đang ở đó nữa. Đốt một điếu thuốc hút nhưng lửa vẫn phừng phực làm anh sợ hãi, anh dập rồi lại châm một điếu khác, cánh cửa sổ đập mạnh vào tường một tiếng chát chúa.

"Cậu ghét mùi thuốc đúng không, để tui dập, để tui dập" Hoshi nói khi cánh cửa cứ đập ầm ầm vào tường, sau khi anh dập điếu thuốc thì cánh cửa kia mới thôi va vào tường nữa. Anh có cảm giác như ai đó đang nắm cánh cửa rồi đập chúng vào tường vậy, chân thật đến đáng sợ. Anh quăng bao thuốc vào cặp rồi đứng lên thay đồ lên giảng đường.

Đến lớp với cặp mắt thâm quầng đáng sợ, anh ngồi ở bàn cuối chép bài nhưng lời thầy nói cứ như hát ru, anh ngủ lúc nào không hay biết. Lúc thức dậy cũng đã hết tiết rồi, đã đến giờ cơm trưa. Hoshi đi ra căn tin mua cho mình một phần cơm rồi mang về phòng, anh để nó lên bàn rồi đặt đũa lên, âm thầm khấn vái, "Cậu có chết thiêng thì về ăn đi, làm ơn đừng phá tui nữa".

Hộp cơm bị hất đổ một cách không thương tiếc, đó giờ Hoshi không tin vào thế giới tâm linh lắm, bây giờ thấy tận mắt thì tin sái cổ. Anh khóc không thành tiếng vì con ma ở đây, nó mà như vậy nữa chắc anh không ở được nơi này nữa. Có ngủ ngoài đường anh còn thấy vui hơn ở trong phòng này.

Sáng sớm thì không quậy lắm nhưng tối đến hồn ma kia lại hiện về chân thật, lúc Hoshi đang ngủ bỗng buồn tè, anh đứng lên đi ra nhà vệ sinh bên ngoài giải quyết xong đi về phòng. Lúc leo lên giường ngủ nhìn ra thì thấy bóng ma kia đang đứng ở góc tường, cũng may ban nãy anh đã tè rồi, không thì lại tè ra quần tiếp.

Anh kéo chăn lại che kín mặt để không nhìn thấy nó nữa, kệ nó muốn đứng thì đứng, nhưng trùm chăn anh lại sợ nó chui vào chăn mình. Giấc ngủ bây giờ với Hoshi là một loại cực hình, mắt anh quầng thâm ngày càng nặng hơn.

Hầu như tối nào hồn ma kia cũng đứng ở đó, đôi khi lại kiếm chuyện quậy phá như làm rớt điện thoại anh xuống đất, ném quạt máy tan tành. Hoshi hư cái nào thì bỏ cái đấy, không than phiền nữa mà chỉ yên lặng sống chung với nó. Mặc dù nửa đêm thức dậy thấy nó đứng ngay góc tường anh vẫn rất sợ hãi.

Nhưng cứ tưởng như vậy là yên ổn, nó lại đổi trò nằm dưới gầm giường của anh, nghĩ đến mình đang nằm trên giường, hồn ma kia nằm đang nằm yên lặng ở dưới thôi đã sợ hãi đến ngất đi rồi. Nó đôi khi còn giơ tay lên nắm chân anh kéo mạnh làm anh giật mình, có lẽ nó lấy việc chọc phá anh làm niềm vui của nó rồi.

Một hôm Hoshi không chịu nỗi nữa nên lên tiếng, "Này...Cậu đừng nằm ở dưới nữa được không?". Anh nói nhưng cắn chặt răng mình lại, là đàn ông nhưng chuyện ma quỷ này anh vẫn rất hãi hùng.

Ấy thế mà con ma kia không nằm ở dưới giường nữa, nó ngồi hẳn lên giường anh nhìn anh ngủ. Hoshi mếu máo bảo, "Thôi thôi cậu về lại góc tường đứng đi, chúng ta không nên chung giường đâu".

Con ma ấy có lẽ vẫn còn giữ tư tưởng này, nó liền đi lại góc tường đứng. Hoshi nhớ lại lời Seung Cheol nói, nó không phải ma nữa, thầy pháp nói nó là quỷ rồi. Không yểm được cũng không triệt tiêu nó được bởi vì oán khí quá nặng, chỉ khi nó muốn rời khỏi dương gian này nó sẽ tự đi. Còn thầy chỉ có thể làm phép cho nó ở trong phòng, lãnh thổ của riêng nó.

Sở dĩ nó không giống ma thường là bởi vì anh chạm vào nó được, nó không bay lơ lửng mà đi bộ hệt như còn sống. Mái tóc ngang vai kia nếu cắt đi chắc có lẽ sẽ bớt đáng sợ hơn, cái áo vẫn còn vết máu đó anh nghĩ nếu thay ra thì anh nhìn cũng chẳng thấy sợ nữa. Nhưng nếu như ngủ mà có người nhìn mình chằm chằm vẫn đáng sợ chết đi được.

Sáng sớm Hoshi đi học, bây giờ anh có thể ngủ được một chút rồi nên chẳng còn thâm quầng như trước nữa. Trong lòng thầm nghĩ nếu mà không đối phó được thì nên sống chung với nó, bởi vì bùa anh đeo trên người đối với nó cũng không có tác dụng gì cả. Thật sự là thầy chỉ làm được đến đấy, không nguy hại cho cả trường đã làm một hồng phúc.

Anh để tập vào hộc bàn thì phát hiện trong hộc bàn có một khối rubik, hỏi một lúc nhưng không có ai nhận nó là của mình hết nên Hoshi bỏ nó vào cặp mình. Sau đó anh cũng quên mất mình có một khối rubik, Seung Cheol vừa phơi đồ vừa nói với anh, "Cậu dạo này có bị phá không? Con ma đó không quậy cậu à?".

Hoshi đứng chống một tay trên lan can, một tay hút thuốc, anh không thể hút trong phòng được bởi con ma kia sẽ làm loạn lên mất. Nó sẽ đập cửa, phá hoại gì đó để nhắc nhở anh không được có khói thuốc trong phòng. Đang đứng hút bỗng Hoshi quay đít chạy mất, tiếng thầy giám thị hét lên, "Thằng kia đứng lại!! Thầy mà bắt được thì chết mày!!".

Hoshi chạy xuống cầu thang nhưng thầy cũng bám sát nút, anh chạy đến mức thở cũng không có thời gian mà thở, đến mức thấy nghẹn trong lồng ngực. Thầy bám được một lúc cũng thôi không bám nữa, chửi lèm bèm trong miệng, "Mới tí tuổi đầu bày đặt hút thuốc, bắt được thì biết tay tôi".

Trong một góc cầu thang Hoshi vuốt ngực thở phào, ném tý nữa là bị cảnh cáo lần một rồi. Tất cả cũng bởi vì con ma kia không cho anh hút trong phòng, nếu anh hút ở trong phòng thì cũng chẳng có chuyện này rồi. Càng nghĩ càng tức tối mà, Seung Cheol thấy anh lủi thủi đi lên lại nên phì cười, "Haha, chạy mệt không?"

"Mệt chết đi được, mỗi lần tui hút trong phòng con ma đó lại làm đủ trò phản đối, hút ngoài đây thì gặp thầy....haishh..." Hoshi than ngắn thở dài vì số phận hẩm hiu của mình, Seung Cheol cười còn tươi hơn nữa, "Cậu muốn hút thì qua phòng tui mà hút, toàn người quen không, ngại gì?".

"Cám ơn cậu, có cậu là tốt nhất thôi" Hoshi nịnh nọt, tóc Seung Cheol bay bay trong gió nhìn còn đẹp hơn nữa, cậu giống hệt như một người mẫu trong tạp chí anh hay coi. Hoshi lại phì cười vì cái suy nghĩ tạp chí hay coi của mình, tạp chí anh hay coi đó chính là tạp chí Playboy.

Hai người nói chuyện một lúc rồi ai về phòng nấy, Hoshi bật đèn bàn lên học bài thì lại có cảm giác 'nó' đang đứng sau lưng mình, nhìn chằm chằm vào quyển vở mà anh đang học. Anh bỏ mặc, không chú ý, không được chú ý, anh tự huyễn hoặc bản thân mình để không bị phân tâm nữa.

Gặp nhau riết anh cũng dần chai lì cảm xúc, mấy ngày sau anh cũng không còn thấy sợ hãi như trước đây nữa, thậm chí đôi khi anh còn nói chuyện với nó vài câu về ngày hôm nay của anh. Con ma đó nhìn kĩ rất xinh đẹp, đôi mắt híp giống anh, khuôn mặt hình nhỏ nhắn với đôi má phúng phính. Anh nghĩ chắc hẳn lúc còn sống không ít người theo đuổi cậu ấy, vậy thì sao lại chết như vậy, còn oán khí rất nặng nữa.

Lúc đổ cặp ra tìm cây viết anh phát hiện khối rubik nằm trong cặp bữa giờ, cầm lên xoay xoay một lúc anh đứng lên đặt nó xuống góc tường, thì thầm, "Đứng đó mãi cũng chán, cậu chơi đi". Mặc dù lúc đó 'nó' không có ở đó, anh nói, và anh biết nó đang ẩn thân đâu đó trong nhà sẽ nghe được lời anh.

Sau đó anh vừa huýt sáo vừa đi ra ngoài tắm, so với ngày đầu sợ hãi khóc lóc, thậm chí tè ra quần thì ngày hôm nay anh rất bình thường rồi. Mọi người xunh quanh thấy ngạc nhiên nên cứ hỏi mãi, Hoshi cũng chỉ mỉm cười rồi cười hố hố với bọn con trai, "Con ma đó đẹp lắm, sợ người xấu chứ người đẹp tao mắc mớ gì phải sợ?".

"Đẹp thật à mày? Tao nghe anh chị đàn trên đồn là nó đẹp thật. Mà mày không sợ thật sao?" Thằng Seok Min thắc mắc hỏi, Hoshi nhún vai, "Muốn thì qua phòng tao ngủ một đêm là biết ngay".

"Thôi khỏi đi ba" Seok Min cười hắc hắc rồi cả hai nói chuyện phiếm rất lâu, xong rồi mỗi đứa chia nhau về phòng ăn cơm, học bài. Hôm nay lạ ở chỗ Hoshi không có cảm giác nó đứng gần mình nữa, lạ, nhưng anh lại chẳng hiểu sao. Tối đến lúc anh say ngủ thì có cảm giác ai đó lấy vật gì cứng cứng chọc vào tay anh. Hoshi mở mắt ra thì thấy 'nó' đưa khối rubik đã xoay xong cho anh, Hoshi dám chắc là mình không nhầm, anh thấy nó cười với anh.

"Xong rồi à" Hoshi đánh liều hỏi, anh nhận lại khối rubik rồi cất nó vào một bên. Nó gật đầu với anh thật nhẹ, Hoshi không hiểu sao khóe môi lại cong lên thành một nụ cười, anh nói, "Mai lại kiếm trò khác cho cậu chơi. Cậu nói được không? Cậu tên gì?".

"Ji....hoon....Lee....Jihoon.." Giọng của nó khàn khàn nói, Hoshi gật đầu, "Ừ Jihoon , tối rồi đi ngủ đi". Mắt anh ríu lại, thật sự không thức nói chuyện với nó được nữa, thế là nó lại chui xuống gầm giường của anh, anh hỏi, "Sao lại chui xuống dưới rồi?". Giọng nó yếu ớt, "Thế thì ngủ ở đâu,....tui bị giết bên kia,....không dám qua bên đó ngủ nữa".

"Thôi được rồi, ngủ ở đó đi. Nhớ không được nắm chân đâu đấy, không nên động chạm quá nhiều biết không" Hoshi nói vậy chỉ để nó không bất thình lình nắm chân anh nữa, ai ngờ nó lại nói, "Ừ,...tui biết rồi".

Cũng ngoan đấy, Hoshi nghĩ thầm. Chỉ có một khối rubik cũng có thể làm nó ngoan đến như vậy rồi, chuyện sau này cũng đơn giản với anh nhiều.

Jihoon nằm khoanh tay dưới giường nhắm mắt lại, linh hồn như cậu không có thể xác, dù có ngủ hay không cũng chẳng có vấn đề gì cả. Nhưng hắn ta bảo cậu ngủ, thế là cậu ngoan ngoãn nằm nhắm mắt ở đó.

Sáng sớm Hoshi đi học, sau đó về nhà nấu cơm trưa, trước khi đi về anh còn ghé hiệu sách mua một vài quyển truyện về cho 'nó' ở nhà. Còn mua một cái kéo để lỡ đâu may mắn anh lại thuyết phục được nó cắt tóc , Seung Cheol thấy anh mua truyện tranh nên hơi ngạc nhiên, cậu hỏi, "Cậu coi truyện tranh à?".

Hoshi chỉ gật đầu nhẹ rồi nói, "Ừ, tui coi truyện tranh". Xong rồi đi về phòng, hễ sáng sớm là Jihoon không hiện lên, cậu chỉ tìm gì đó phá phách hay chơi đùa, anh biết ý nên để những quyển truyện ở góc tường cho cậu. Nhưng hôm nay cậu lại phá lệ bất thình lình đưa mặt ra làm Hoshi hú cả hồn, "Giật mình à! Trời, cậu xuất hiện từ từ chút, suýt chút nữa là tui đứng tim luôn đó".

"Biết rồi, cậu mua truyện cho tui hở" Cậu cúi xuống nhìn mớ truyện tranh đang nằm dưới đất, Hoshi gật đầu, "Tui mua cho cậu xem đỡ buồn".

"Nhưng xem....tối cận thị thì sao" Jihoon phàn nàn, Hoshi trừng mắt lên, còn cong môi mắng, "Ma mà còn sợ cận thị gì nữa! Lắm chuyện, có coi không nà? Không coi tui cho người ta mượn nà".

"Ừ thì coi, dù sao cũng vui hơn đứng yên một chỗ" Jihoon ôm mớ truyện trong tay mình, Hoshi tò mò giơ tay lên chạm vào cánh tay cậu thì nhận được cái trừng mắt đáng sợ từ cậu , anh ấp úng xin lỗi, "Tui chỉ tò mò thôi... Cậu giống như là chưa chết vậy đó. Làm gì ma mà tui chạm vào vẫn được.."

"Tui không biết, chỉ biết chết rồi thành như vậy thôi"

Nếu không nói Jihoon đã chết rồi anh cũng không nghĩ cậu ấy chết, gương mặt vẫn còn hồng hào, chỉ có máu dính vào áo làm cậu đáng sợ. Ngoài ra mọi thứ anh đều thấy ổn cả, chẳng có điểm nào giống người chết.

"Tui có cái kéo nè , đưa tóc đây tui cắt cho " Hoshi bảo nhưng Jihoon lắc đầu, cậu nói, " Tui tự cắt được nhưng cậu phải đốt cơ, phải đốt tui mới dùng được, còn mấy thứ này xem chơi nên không cần".

"Vậy cậu muốn dùng cái này tui phải đốt nó hả? Vậy tui đốt cho cậu bộ đồ khác luôn nhé?" Hoshi dò hỏi, cậu mà thay cái áo máu me đáng sợ đó ra anh cũng chẳng còn sợ bất kì cái gì nữa.

"Ừ..vậy cũng được" Jihoon để lại mấy quyển truyện rồi ẩn đi đâu mất, Hoshi lấy chiếc áo thun màu hồng cỡ rộng của mình với một chiếc quần ngắn thể thao của anh . Thế là anh đốt áo thun với quần ngắn thể thao của mình cho Jihoon.

Lửa cháy sắp xong thì anh ngừng lại, Jihoon ngồi trên giường cau mày, "Loang lổ như vậy sao mà tui mặc?". Thế là Hoshi châm lửa lại đốt cho nó cháy hoàn toàn, không ngờ chuông báo động của kí túc xá kêu inh ỏi báo cháy. Mọi người giật mình chạy ùa ra khỏi phòng, Hoshi dập lửa xong chạy ra ban công thì thấy mọi người chạy xuống đất hết rồi.

Anh cũng chạy theo, giả vờ là mình không biết chuyện gì hết. Seok Min nói, "Mẹ nó, tao đang tắm tự nhiên cháy".

"Tao đang học bài, cháy chỗ nào vậy mày?" Hoshi giả khờ hỏi lại, Seok Min lắc đầu vì không biết chính xác là cháy ở đâu, cậu nói, "Thầy lên từng phòng kiểm tra bây giờ là biết ngay đấy".

"Lên từng phòng luôn á?" Hoshi đổ mồ hôi ướt áo, nếu phát hiện ra chỉ có thể bị đuổi ra khỏi kí túc xá thôi. Nhưng Seok Min nói một câu làm cuộc đời Hoshi như bừng sáng trở lại, "Trừ phòng mày, chẳng thằng cha nào dám xét phòng mày hết.... haha"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro