Chap 3
Trong phòng yên ắng lạ thường cũng làm Hoshi lạ lẫm, anh đang ôm laptop ở trên giường chơi game nhưng dường như game cũng chẳng hấp dẫn được ánh mắt anh. Hoshi ngước mặt lên phóng tầm mắt khắp phòng nhưng chẳng thấy 'nó' ở đâu hết, thấy riết cũng quen, không thấy lại cảm giác thiếu gì đó.
"Jihoon này... Cậu đang làm gì thế?" Anh hỏi, giọng nam nhàn nhạt vang lên từ sau lưng anh, "Tui đang đọc sách".
Hoshi quay xuống thì thấy Jihoon đang ngồi ở dưới đất, hai người chỉ cách nhau một thành giường, ngồi đối lưng với nhau nên ban nãy anh lại chẳng nhìn thấy cậu đâu cả. Cậu chăm chú đọc truyện của mình, Hoshi hơi ngạc nhiên khi thấy mái tóc lòa xòa của cậu được cắt gọn, cậu chải thẳng nó, trông thật đáng yêu [éc éc --- mê trai]
Cái sự moe moenhàn nhạt không có thật của cậu làm Hoshi không thể dời mắt, đến giờ anh mới hiểu tại sao có nhiều truyền thuyết về các mối tình liêu trai đến vậy. Jihoon vừa xinh đẹp vừa dễ thương, có lẽ cậu là cái thứ tròn tròn cutoe nhất mà anh thấy từ khi sinh ra tới giờ...
Chiếc áo thun của anh trên người cậu cũng hờ hững hệt như những sợi tóc con, mắt anh vô thức lướt qua cơ thể cậu, nơi chiếc áo thun đang hờ hững, cái mặt đó làm anh muốn nghẹt thở. Anh vội vàng đảo mắt qua chỗ khác nhưng mắt anh giờ hình như không do anh làm chủ nữa, Jihoon cười nhẹ, "Tui không cho mượn đâu, đừng có nhìn".
Jihoon lấy quyển truyện đã đọc bỏ sang bên trái rồi ngồi lên nó, Hoshi cười khì khì, cậu trai này không biết là ngốc thật hay cố tình giả ngốc. Ánh mắt như lang sói của anh cậu lại nhầm thành muốn mượn đồ, thật sự ngây thơ quá đỗi. Anh không nhìn nữa mà quay lại chơi game của mình.
Một loạt tin nhắn hiện lên trang của nhóm, bọn chúng mắng anh vì vô dụng, bắt bọn chúng gánh team. Hoshi lại hòa vào cuộc chơi đó, những người xa lạ anh cũng chẳng muốn chấp nhất làm gì.
"Hoshi này.. cậu nghĩ tại sao Belle lại yêu quái vật?" Jihoon bỏ quyển truyện cổ tích xuống, cậu quay người lại rồi hơi nhướn người lên giường của Hoshi. Cậu chống cằm lên thành giường nhìn người đang mãi chơi game kia, Hoshi không nhìn cậu mà chỉ nói, "Tại vì quái vật giàu, cậu không thấy nó có cả hòm vàng à?".
"Ềy, vậy thì thực tế quá...sao có thể...haiss nói chuyện với cậu thà nói với đầu gối tui còn hơn" Cậu bĩu môi rồi lại ngồi xuống tiếp tục đọc cho xong quyển truyện của mình, không hiểu tại sao trong một lố truyện tranh anh lại mua thêm một quyển truyện cổ tích cho cậu. Cậu bị hấp dẫn trước bìa có vẻ cổ điển đó, đọc mãi cũng không chán dù đó là những câu chuyện quen thuộc mà cậu đã biết cả.
Hoshi sau khi đánh xong một trận đấu mới đứng lên đi nấu cho mình một gói mì, Jihoon thấy vậy nên đứng lên đi theo anh về bếp, cậu níu níu tay áo anh nói, "Tui cũng muốn ăn gì đó..".
"Cậu cũng cần ăn hả?" Anh hơi giật mình khi Jihoon đòi ăn, cậu xoa xoa bụng mình với gương mặt đáng yêu như trẻ con, đã cả tuần rồi ba cậu không đến rồi, cũng không ai thắp nhang cho cậu. "Đói, em đói..". Jihoon đổi cách nói, cậu xưng em làm Hoshi sướng rân cả người, không hiểu sao chỉ một từ em lại có sức công phá anh như thế.
Anh lại bật chế độ dại trai của mình lên, cười thật tươi hỏi ,"..."Em" muốn ăn gì?".
"Nhang đó, thắp cho em nhang đi, nha..." Cậu không níu tay áo nữa mà chuyển sang ôm cổ Hoshi, anh rõ ràng cảm nhận được cậu đang dựa sát vào lưng mình. Đôi khi anh lại hoài nghi không biết cậu nhóc này có thực sự chết chưa, nếu là ma không phải chỉ có ảo ảnh không thể chạm vào sao?. Anh chạm vào cậu trai này được, thậm chí cậu còn có làn da mềm mại như vẫn còn sống...Phải kiềm chế cái sự sướng rân người ấy mà trở lại cách xưng hô cũ....(tui nghe hai người xưng anh em nó ớn ớn)
"Tui cứ thắc mắc không biết cậu có chết thật không? Nếu là chết rồi tại sao tui vẫn chạm vào cậu được, còn nếu chưa chết thì tại sao có thể ẩn hiện lung tung như vậy?" Hoshi lèm bèm trong khi đi ra tủ lấy nhang, anh có mua một bó vì mấy ngày đầu cậu quấy quá, anh cứ đốt rồi khấn vái mãi. Bây giờ vẫn còn dư rất nhiều.
Jihoon chăm chú nhìn vào bó nhang Hoshi đang cầm, cậu liếm môi mình một cách thèm thuồng làm Hoshi nuốt một ngụm nước miếng. Mị hoặc, con ma này quá mức mị hoặc rồi, anh sợ nếu cứ như vậy nữa anh sẽ đưa hồn mình cho nó mất. Anh lấy quẹt châm lửa, sau đó lấy một cái lọ nhỏ gim nhang vào.
Cậu ngoan ngoãn ngồi xếp bằng gần đó, sau đó Hoshi cứ không nhịn được mà nhìn chằm chằm vào cậu. Jihoon nhắm mắt lại ngửi mùi nhang thơm kia, gương mặt thỏa mãn đôi khi lại liếm cánh môi mình làm người anh bồn chồn. Đôi mắt hư hỏng lại liếc xuống vùng nhạy cảm kia, đúng là tuổi này sinh lực có thừa mà, Hoshi tự mắng thầm mình rồi quay mặt đi lại chơi máy tính. Nếu anh nhìn nữa chắc anh sẽ không màng người hay ma mất.
Mất hơn mười lăm phút sau Jihoon mới thỏa mãn nằm lăn dài ra đất, cậu vuốt vuốt bụng mình rồi cười như một đứa trẻ, "Woa, no thật đấy, mấy bữa nay ba tui bận nên không đến được. Mà cậu thì cũng chẳng sợ tui rồi đốt nhang khấn vái nữa, tui đói quá luôn".
"Xưng bằng em đi, đừng xưng tôi nữa. Ngày nào "anh" cũng đốt nhang cho "em", ok?" Anh nhướn mi ra giá với cậu, Jihoon nghiêng đầu suy ngẫm rồi mới như mắng tên kia:
"Anh anh cái đầu ông,...tính ra là tui hơn ông một tuổi đấy nhá...biết phải trái trên dưới đi nhá...tui ham ăn nhưng không dại trai đâu nhá.."
Không hiểu sao từ lúc chết cậu lại thấy thích nhang đến thế, chỉ cần có người đốt cậu đứng ngửi một lúc là thấy no căng cả bụng, người cũng sảng khoái hơn rất nhiều. Hoshi hơi bất ngờ vì cậu không xưng cậu-tui mà lần này kêu luôn ông-tui, nhìn lại cái con người đang như cái bánh bao hấp kia... "Sao cậu lại gọi tui thế"...
Nhưng Jihoon đi lại chỗ Hoshi ôm cổ anh "Xưng ông-tui nó cũng được mà, xưng ông-tui đi, anh anh em em nghe kì lắm, với lại tui hơn tuổi ông còn gì..", anh khẽ khàng tránh cánh tay cậu, "Lúc còn sống ông hay làm vậy với người khác à? Hais, ông làm vậy với mọi người luôn?".
"Không, tui quen làm nũng với ba tui như vậy.." Cậu nhe hàm răng trắng sáng của mình ra cười, hàm răng đồng đều sáng trắng làm anh ngây ngẩn, khi cậu cười lại mang nét dễ thương, đáng yêu như một đứa trẻ. Anh nói, "Vậy ông coi tui là ba ông đấy hả?".
Jihoon phì cười, "Haha, tại ông đốt nhang cho tui nên tui nghĩ ông là ba tui đó. Ba tui hay đến để đốt nhang cho tui".
"Nói vậy mà được hả.....thôi biết rồi biết rồi,... ông-tui thì ông-tui,... Nhiêu đó nhang đủ chưa? Mai tui lại mua thêm cho ông" Anh bật trình duyệt mở một bản nhạc vui tươi lên nghe, Jihoon đi lại gần anh nhìn chằm chằm vào máy tính. Cậu nói, "Ông bật bài Put My Heart của Moonlight Angel cho tui được không, tui nhớ giai điệu đó quá".
Từ lúc mất đến giờ cậu chẳng thể nghe nhạc nữa, cậu rất nhớ bài hát này, bởi nó là bản nhạc cuối cùng cậu yêu thích. Cậu vẫn luôn nhớ đến nó, bây giờ nhìn máy tính thì mong muốn được nghe nó càng mãnh liệt hơn nữa. Hoshi bấm vào google rồi tìm bài nhạc mà cậu yêu cầu, tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên làm gương mặt cậu giãn ra. Anh phát hiện Jihoon là một hồn ma rất dễ chịu, cậu rất dễ hài lòng, có lẽ tại cậu cô đơn quá nên mới quậy phá như thế.
"...Na kkum kkwo watdeon somangkwa
Kkok kanjikhaeon sarang ul
Moduka neukkim su it torok
Nae ma mil dama norae halkkeoya
Neo reul wihan norae reul ..."
Tới đoạn này Jihoon bỗng ngân nga theo lời nhạc, cậu hát rất hay, mặc dù đây là bài tông nữ nhưng cậu hát chẳng lệch tông tý nào làm bài hát đã vui nay lại còn vui hơn.
"Này Jihoon, tại sao ông chết? ông làm ai đó ghét ông à?" Anh nhịn không được nên hỏi cậu, Jihoon cười thật chua xót, "Ừ, có thể nói là vậy, nó ghét tui".
Hoshi nhìn cậu, gương mặt vẫn còn non choẹt như thế lại phải chết đi, tuổi thanh xuân vẫn còn, cậu còn chưa trải qua những ngày tươi đẹp của cuộc đời này, "Nó...là trai hay gái?".
"Con trai.. Hôm đó nó tỏ tình với tui, tui không đồng ý. Tối đó nó đi theo tui lên chỗ này rồi giết tui ở đây, đâm sau lưng tui một vết rồi còn dằn gối lên mặt tui để chắc là tui chết rồi" Jihoon mỉm cười như thể kể một câu chuyện chẳng hề liên quan đến mình, anh tưởng tượng lại khung cảnh đó rồi bất giác sợ hãi, chắc hẳn lúc đó cậu đã sợ hãi lắm. "Nhưng nó không bị bắt, nó giết tui quá nhanh, quá gọn luôn mà. Ba tui kể nó bây giờ đã có thành tựu rồi, đời này buồn cười ghê".
"Nó tên gì, ở đâu? Để xem tui giúp ông được không" Hoshi muốn giúp cậu một tay để vạch trần kẻ thủ ác nhưng Jihoon lắc đầu, "Ba cũng làm mọi cách rồi, không thể! Gia đình nó có quyền thế, ông muốn đụng cũng không đụng được đâu".
Không khí trong phòng lúc này chùng xuống hẳn, lòng Hoshi thấy nhói lên từng đợt, anh muốn bắt tên hung thủ ra ánh sáng nhưng không được. Bây giờ là đạo lý gì? Hoshi mắng chửi chế độ này, một người con trai xinh đẹp như thế phải chết chỉ vì từ chối không yêu đương sao?. Thật sự không đáng!.
Jihoon chui xuống gầm giường của anh rồi nằm yên ở dưới, "Thôi tui đi ngủ, mai đi học về nhớ mua cho tui nhang đó".
"Ngủ ngon Jihoon" Hoshi đi tắt đèn rồi cất máy tính lên kệ.
Cậu nói ngủ nhưng thực chất cậu không hề cần ngủ, cậu nhớ lại khoảnh khắc sợ hãi đó rồi không dám kể thêm cho anh nghe gì cả. Chỉ cần nghĩ lại chuyện đáng sợ đó cậu có cảm giác như mình đang bị giết đi một lần nữa, đau đớn không phải từ thân thể mà đau đớn từ tâm hồn cậu. Lúc đó cậu có giãy dụa cũng không được nữa, chiếc gối chặn ngang mặt khiến lời cậu nói cũng chỉ là ú ớ trong họng.
Nghe tiếng thở nhè nhẹ của Hoshi , Jihoon mới bước ra, cậu cần một ai đó bây giờ, thật sự rất cần ai đó ôm cậu vỗ về. Từ bé cậu chỉ là một bông hoa được nâng niu trong vòng tay gia đình, khi vừa bước ra xã hội cậu đã mất đi mạng sống của mình. Điều này thật đáng sợ biết bao, cậu leo lên giường, ẩn thân rồi ôm chặt lấy Hoshi, ôm anh nhưng không cho anh biết cậu đang ôm. Chỉ mượn anh một đêm nay thôi, Jihoon nhủ thầm.
Mặt trời chiếc những tia nắng ấm nóng vào phòng, Hoshi bật dậy nhìn vào đồng hồ thì phát hiện đã tám giờ hơn, anh lật đật ngồi dậy chạy ra đi đánh răng rồi thay đồ đến giảng đường. Jihoon ngồi trên giường trên nhìn xuống thấy Hoshi đang thay đồ nên che mắt lại, cậu nói, "Nhớ mua đồ ăn nha Hoshi! tui đói".
Hoshi nhìn lên thì thấy cậu đang ngồi đung đưa đôi chân ngắn, bàn tay bé nhỏ che đi đôi mắt híp, anh mỉm cười, "Ông ngại à?Nhưng cùng là đàn ông con trai với nhau sao lại ngại ?".
"Ya, đi lẹ lên đi, trễ rồi còn nói linh tinh!!" Jihoon nhảy từ trên giường xuống phi một cước vào mông anh, Hoshi té bổ nhào xuống đất nhưng chẳng trách móc gì cậu cả, thậm chí anh cười còn tươi hơn, "Ông quậy quá rồi đó, tui mướn thầy về trừ tà bây giờ".
"Haha, trừ thầy cao tay ấn thật sự, còn lại toàn là lừa gạt. Tui không sợ." Jihoon vênh vênh mặt tự đắc, Hoshi buồn cười nhéo má cậu rồi nói, "Thôi tui đi, ở nhà đừng có đập đồ nghe chưa".
"Ok, mua nhang mắc tiền một chút nheng" Jihoon nói với ra sau khi anh đóng cửa, Hoshi có một giấc mơ tối qua, anh mơ thấy cậu trai này ôm anh cả buổi tối. Nước mắt của cậu thấm một bên cánh tay của anh, lòng anh cũng không khỏi xót xa, anh đưa tay ôm kéo cậu vào lòng mình hôn nhẹ vào trán. Chỉ là giấc mơ nhưng sao anh lại thấy rất chân thật.
Jihoon nằm dài trên giường chẳng làm gì cả, tối qua cậu không ẩn thân lâu mà hiện ngay sau đó, anh ôm cậu vào lòng rồi đặt lên trán cậu một nụ hôn. Trái tim cậu đập thật mạnh trong lòng ngực, nó thậm chí còn khiến cậu khó chịu, cậu còn trái tim sao?. Tất cả cũng chỉ là do cậu tưởng tượng ra, là do cậu tự điều khiển bản thân mình nghĩ như thế. Jihoon bác bỏ những cảm xúc của mình.
Chiều Hoshi mới về, nhưng anh không về một mình mà về chung với cậu trai nào đó, Jihoon bặm môi đứng một góc nhìn hai người nói chuyện vui vẻ với nhau. Cậu trai đó có gương mặt đẹp, dáng thì cao hơn cậu nhiều, cách nói chuyện sao mà đáng ghét đến thế, cậu nhìn mà cứ dậm chân tức giận.
Anh thậm chí còn quên cho cậu ăn mà chỉ nói chuyện phiếm với cậu trai kia, cả hai người cười rất nhiều, sau đó Hoshi đi vào bếp lấy ấm nước đổ nước lọc ra mời cậu ấy. Jihoon lẽo đẽo theo sau, cậu lấy một chút muối bỏ vào ly rồi đứng đó nhìn kết quả của mình. Cậu trai đó vừa uống vào miệng liền phun ra hết, Jihoon cười ha ha rất thỏa mãn.
"Hoshi! Cậu uống nước muối à?" Seungcheol đưa ly nước cho Hoshi, anh giật mình cầm lấy nó rồi đưa thử lên miệng. Uống một ngụm anh liền phun ra vì nó mặn chát, anh nghĩ mình biết ai làm ra chuyện này.
Hoshi đi lại bàn lấy quyển sách mà Seungcheol cần đưa cho cậu rồi xin lỗi vì mình rót nhầm nước, cậu chỉ trách yêu anh vài câu rồi về phòng mình. Đợi cậu đi rồi anh mới đóng cửa lại, hỏi, "Jihoon, ông bỏ muối vào ly nước à?".
Cậu không hiện lên mà chỉ ẩn thân ngồi ở giường, cậu che mặt lại tránh anh mặc dù lúc này anh không hề thấy cậu, Hoshi lại nói, "Tui biết ông làm đó Jihoon, tui tưởng ông lớn rồi thì hành xử kiểu người lớn chứ, ai ngờ ông vẫn trẻ con như vậy!".
"Tui không có trẻ con" Jihoon nhịn không được nữa, cậu hiện lên mặt đối mặt với anh.
Hoshi cau mày, giọng anh với vẻ rất tức giận, "Nơi này là lãnh thổ của ông, rồi ông muốn làm gì thì làm phải không? Ai vào ông cũng chọc phá hết!! ông trẻ con quá rồi đấy nhá, lớn hơn tui một tuổi mà vậy á hả!".
Jihoon không nói gì mà chỉ nhìn anh bằng đôi mắt ầng ậng nước sắp rớt của mình, không hiểu sao khi nhìn vào đôi mắt đó lòng anh liền bớt giận ngay. Cậu bắt đầu khóc trước mặt anh, sau đó cậu quay đi rồi ẩn đi đâu mất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro