Part 2



Chương 2

Nhóc Soonyoung 4 tuổi đang vô cùng sung sướng và hưng phấn cùng một trăm cảm xúc vui vẻ khác trong người vì hôm nay nhóc được chuyển tới nhà mới. Nhà bự rất bự luôn nha, với nhóc có cả phòng riêng với cửa sổ bự nữa, sân vườn cũng bự luôn. Nhóc cứ cười đến híp cả mắt dù vốn dĩ nó đã híp sẵn rồi. Nhóc chạy loanh quanh khắp cả nhà đến mức chỗ nào nó cũng thuộc rồi, hét cũng khản cả giọng rồi, sau cùng ba nó không chịu nổi nữa bảo nó chạy ra sân chơi cho ba mẹ dọn nhà =.= nhóc chỉ đợi có vậy, nó chạy ra sân rồi nằm lăn quay ra cỏ, lăn lăn lăn lăn, chẳng mấy chốc nhóc lăn ra tới sát hàng rào, nhìn qua được cả sân vườn nhà hàng xóm. Nhóc lồm cồm ngồi dậy, và lấp ló đằng sau đám cây leo trên hàng rào, nhóc trong thấy một cái đầu nhỏ xíu lom khom bên một bụi cây lớn, đang chật vật lấy cái gì đó ra khỏi bụi cây.

Woa là bạn mới đó, bạn đó cũng nhỏ nhỏ giống như Soonyoung nữa, đương nhiên là phải qua chơi với bạn rồi. Soonyoung ngay lập tức tìm cách trèo lên hàng rào vì hàng rào thấp mà lại có song nữa, Soonyoung còn học võ nữa đó, nên đương nhiên là leo được rồi ah. Vậy mà khi nhóc chuẩn bị trèo xuống sân nhà bạn kia lại bị trượt chân, ngã nhào một phát. Nhóc bị té còn chưa kịp la đã nghe một tiếng hét kinh hoàng, lần đầu tiên Soonyoung nghe thấy ai hét to như vậy, kể cả tiếng mẹ hét khi phát hiện ra nó đổ nguyên đống màu lên tóc để nhuộm cũng không lớn bằng. Nhóc nằm im re một hồi, không thấy có động tĩnh gì hết thì đột nhiên một cái đầu tròn vo xuất hiện trên mặt nó, hai mắt nho nhỏ đang căng lên nhìn nó, tay thì lay lay nó, " Bạn còn sống không hả ?" dù sau này quên mất nhiều chi tiết, nhưng mãi về sau nó vẫn nhớ rõ cái giọng nói trong trẻo ấy, cả khuôn mặt vừa tò mò vừa lo lắng của cậu. Ba mẹ Soonyoung cũng bị tiếng hét chói chói của cậu nhóc hàng xóm làm kinh hãi phải chạy ra xem thế nào, để rồi khi nghe nhóc Soonyoung kể đầu đuôi cả hai ôm bụng cười bỏ vào nhà :V.

Đó là lần gặp nhau đầu tiên đầu kịch tính của hai đứa, sau đó nhóc Soonyoung đã giúp cậu bé hàng xóm tên Lee Jihoon cũng 4 tuổi tìm con mèo bị kẹt trong bụi cây um tùm, khởi đầu cho những tháng ngày cùng nhau quậy phá, làm đủ trò điên não người lớn của hai đứa. Jihoon rất thích đánh nó, nếu không thì bứt tóc còn không nữa thì đạp với cả cấu nó nữa, nhưng không hiểu sao Soonyoung vẫn thích chơi chung với Jihoon nhất, hôm đầu tiên đi học lớp lá biết tin sét đánh nó không được học chung lớp với Jihoon tối về nó đã khóc một trận, không chịu tắm, không chịu mặc quần áo chỉ để bắt mẹ nó chuyển nó qua chung lớp với Jihoon, hay cả lần nó thấy Jihoon bị tên xấu xa MinSu chung lớp bảo Jihoon là đồ Hobbit, nó đã hợp sức với Jihoon ra sức nhéo thằng nhóc đó, kết quả thằng nhóc khóc cả buổi chiều, mấy chỗ bị nhéo bầm tím cả, còn hai đứa thì tối về bị đòn sưng cả mông. Đó chỉ là một trong số ít mấy chuyện động trời mà hai đứa nhóc đã làm, khiến cho mẹ Soonyoung đến giờ khi nhắc lại vẫn còn trừng mắt với nó.

Soonyoung đã có một tuổi thơ rất êm đềm như thế, đi học tiểu học cùng với Jihoon trong một ngôi trường quốc tế danh tiếng, cả ngày cùng nhau chơi đùa, đi lanh quanh tìm tòi mọi thứ. Rồi nhà nhóc xảy ra biến cố khi nhóc học lớp 3, ba mẹ Soonyoung vốn chỉ là những người kinh doanh nhỏ, nhưng may mắn nhà hàng của gia đình ăn nên làm ra nên cả nhà có được cuộc sống sung túc, hai người vốn không đi học cao, lại thân thiện dễ tin người, sau cùng đã bị người em họ của ba Soonyoung lừa hết cả tiền, phải bán đi nhà hàng trả nợ, hết sức khó khăn mới giữ lại được ngôi nhà. Ba Soonyoung phải đi làm công nhân nuôi cả nhà còn mẹ cậu thì đổ bệnh, đến tận giờ bà vẫn không thể khỏe mạnh hoạt bát như xưa, chỉ có thể nhà lo chuyện bếp núc. Soonyoung cũng phải chuyển trường, quay về trường tiểu học ở địa phương, nơi lúc nào nhóc cũng bị trêu chọc, bị bảo là bị trường quốc tế đuổi ra rồi. Nhóc không có bạn, không có Jihoon, mẹ nhóc lại đang ốm, ba thì phải đi làm suốt ngày, đồ đạc trong nhà cũng phải đem bán đi hết, cả thế giới đẹp đẽ của Soonyoung chẳng mấy chốc sụp đổ, Soonyoung ghét trường học, ghét cả cô giáo chẳng bao giờ chịu nghe nó giải thích. Ở nhà nhóc vẫn luôn là người bạn đáng yêu của Jihoon, là đứa con bé nhỏ của ba mẹ, nhưng ở trường nhóc đã không là học sinh KSoonyoung ngoan ngoãn nữa rồi, mỗi ngày nhóc chỉ muốn được mau chóng về nhà, được mẹ ôm vào lòng an ủi, được Jihoon cho mượn đồ chơi chơi chung, trí thông minh của nhóc, thay vì được dùng để giải bài toán, lại được đem ra để nghĩ mấy trò chọc tức bạn bè và thầy cô, mà ba mẹ vì có nhiều chuyện phải lo nên cũng không quản được chuyện trường lớp của Soonyoung, chỉ biết buồn bã mà khuyên nhủ nhóc phải cố gắng học hành mỗi khi nó đem về tờ giấy báo điểm với thứ hạng ngày càng giảm.

Thời tiểu học của Soonyoung đã trôi qua đầy biến cố như vậy, rồi đến trung học, chẳng hiểu sao Jihoon lại nằng nặc đòi ba mẹ cho quay về học trường bình thường, sau mấy ngày trời đấu tranh quyết liệt, với nhiều hình thức khiến ba mẹ Jihoon lẫn Soonyoung phải kinh ngạc, sau cùng ba mẹ cậu cũng đồng ý. Ban đầu, Soonyoung vui kinh khủng, sắp lại được học cùng với Jihoon, mỗi ngày đươc làm bài tập chung với cậu, sẽ có người bên phe nó mỗi khi nó bị bắt nạt, nhưng niềm vui không tồn tại được bao lâu khi nó nhớ ra hai đứa đã không còn là hai nhóc của ngày xưa nữa. Nó bây giờ là học sinh cá biệt bị mọi người xa lánh, học cũng thật tệ, trong khi Jihoon là học sinh giỏi, ngoan ngoãn, và quan trọng hơn là Jihoon vẫn chưa nhận thức được đúng mức sự thay đổi của nó, chỉ nghĩ rằng học lực nó giảm đi vì thay đổi môi trường đột ngột. Sau khi vào trường, đúng như nó nghĩ, Jihoon không thích nghi được với "hình tượng" mới của nó, và việc hai đứa đi với nhau luôn bị đem ra nói, chủ yếu xung quanh lý do tại sao một đứa khó ưa như nó lại được làm bạn với Jihoon và chẳng mấy chốc nó sẽ làm hư Jihoon mất thôi. Soonyoung bỗng nhiên thấy bực mình với Jihoon, nó biết thật là vô lý vì chính nó chứ không phải Jihoon là người sau cùng gây ra sự việc này, nhưng nó không ngăn được cảm giác là sự xuất hiện của cậu ấy đã đổ thêm dầu vào lửa vào cuộc đời vốn dĩ đã muốn bùng cháy của nó. Sau vài ngày với nhiều cách biểu lộ sự bất mãn khác nhau mà hầu hết đều hết sức vô lý, hai đứa quyết định sẽ chỉ thân thiết ở nhà thôi, và trường thì sẽ giống như bạn cùng lớp bình thường, để - theo lý giải của Soonyoung- " cả hai cùng cảm thấy thoải mái", một cách nói khác của việc nó đang trốn tránh thực tế là nó thua kém bạn mình về mọi mặt ( trừ chiều cao =)).

Jihoon ban đầu cảm thấy chuyện này vô cùng nực cười và chắc chắn rằng nó sẽ chẳng kéo dài được bao lâu, nhưng thực tế là hai người đã như thế suốt ba năm nay, và dần dần Jihoon cũng trở nên quen với mối quan hệ kì lạ này. Chỉ là cậu cũng không có bạn thân nào khác, chỉ thường xuyên nói chuyện học hành với lớp trưởng Seungcheol, một người gần như hoàn hảo về mọi mặt và thỉnh thoảng là Seungkwan, lớp phó văn thể vô cùng thân thiện của lớp. Việc hai người là bạn thân giống như một bí mật nho nhỏ của cả hai, và một cách sâu sắc hơn, chính là cái giá phải trả cho sự lớn lên.

Soonyoung vừa dắt xe vừa im lặng nghe Jihoon kể lể về việc hôm nay đồ ăn trưa thực sự kinh khủng và cậu không nuốt trôi nổi thứ gì. "Tớ ghét ăn cà ri" cậu chun mũi càu nhàu, "Sao người ta phải thêm thứ bột kinh khủng đó vô trong khi có thể làm món gà hầm rau củ thông thường thơm ngon chứ ?" - " Chắc là vì một lý do tinh tế nào đó mà chỉ mấy người thông hiểu ẩm thực mới hiểu được?". Jihoon lườm nó từ sau cặp kính tròn, cậu lại ngáp dài và vươn vai, sau đó nói chậm rãi: " Biết lúc nãy cô bảo tớ ở lại làm gì không? Cô nhờ tớ kèm cho Seokmin môn hóa, lúc nãy cậu ấy buồn như vậy mà cô nói xong lại cười như chưa có gì xảy ra ấy."

- Tụi mình ngày nào cũng học cả ngày như vậy cậu kèm cậu ấy lúc nào?- Soonyoung hỏi trong khi đưa một tay ra nhặt chiếc lá khô bay mắc vào tóc Jihoon.

- Tụi tớ sẽ sắp xếp sau, mà này- Jihoon hơi nhỏ giọng- Cậu cũng học cùng nha, dù sao mình cũng phải học hóa mà"

- Không thích!- Soonyoung đáp mà không thèm suy nghĩ lấy một giây- Sao tớ phải học kèm, tớ vốn không muốn liên quan gì tới đống bài đó sau giờ học, học trong lớp chưa đủ kinh khủng hay sao mà cậu còn bắt tớ nhìn đống công thức đó ngoài giờ nữa, không không không!"

- Mới hôm trước cậu vừa than chán không có gì làm còn gì, đi học đi cậu sẽ thấy quý trọng thời gian rảnh của mình hơn rồi sẽ không chán nữa.

- À không cần đi học đâu, vừa nghe cậu nói tớ đã biết quý trọng rồi, sẽ không thấy chán nữa đâu- Soonyoung le lưỡi trêu Jihoon, bản mặt rất đáng đánh.

- Thế là không học chứ gì? Suy nghĩ kĩ chưa? - Jihoon đột nhiên đổi giọng, mặt cũng bắt đầu trở nên vô cảm.

- Sao chứ? Hôm trước tớ vừa thi lên đai đen xong đó nha, giờ tớ chấp cả ba lần cậu... Aaaaaa - Soonyoung cong người theo hướng Jihoon đang xoay lỗ tai nó, đai đen có thể có hiệu quả trong vài trường hợp, nhưng trong trường hợp này dường như không giúp ích được gì nhiều lắm.

- Thế à? Đột nhiên tớ cảm thấy buồn miệng muốn nói cho mẹ cậu nghe chuyện cậu cúp học đi thi thố với tụi trường bên cạnh rồi bị 0 điểm môn tiếng anh...

- Được rồi, được rồi. Tớ đi học là được chứ gì, sao cậu phải lớn tiếng như vậy, có biết gần tới nhà rồi không????

- Tớ không quan tâm- Jihoon nói xong đi nhanh tới rổ xe lấy balo đeo lên vai rồi chạy nhanh về phía nhà cậu, trong khi hét với ra phía sau- Cậu hứa rồi đó nha, liệu hồn mà đừng có giở trò.

Soonyoung thong thả dắt xe đi theo sau, nhìn theo cái bóng nho nhỏ của cậu khuất sau cánh cửa rào quen thuộc, miệng vô thức mỉm cười.


Hết chương 2 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro