Part 3
Sáng hôm sau, chào đón Soonyoung ở trường là nụ cười không thể tươi rói hơn của tên Seokmin, kẻ đang ngồi huyên thuyên gì đó với Jisoo như thể chưa hề có chuyện khóc lóc hôm qua. Soonyoung vừa đặt balo xuống bên cạnh là Seokmin ngay lập tức khoe khoang việc được Jihoon dạy kèm, Soonyoung nghĩ mãi vẫn không thể hiểu được việc học dở phải nhờ người khác dạy kèm có gì tốt đẹp để khoe nhưng không nỡ nói ra. Seokmin còn thì thầm nho nhỏ: "Jihoon có vẻ khó tính vậy thôi chứ thật ra cậu ấy cũng hiền lắm, hôm qua còn cười với tớ nữa", câu này thành công làm Soonyoung nổi da gà, yah, thứ đang sợ nhất của tên đó chính là nụ cười đó ạ...
Hôm nay môn học đầu tiên là môn Toán, học cùng một người thầy già giảng toán cứ như đang giảng lịch sử, nhưng thầy rất chịu khó ngồi nghe mấy câu hỏi điên khùng của bọn học trò và kiên nhẫn trả lời hết, nhưng thay vì là thầy với cái đầu bóng loáng bước vào lớp, sáng nay cô chủ nhiệm đi vào, theo sau đó là một thằng nhóc. Và giống như tất cả mấy lớp học khác, bạn mới chuyển vào luôn là thứ cần được săm soi nghiên cứu nhiều nhất, quan trọng hơn cả mấy phương trình toán cần giải, nhất là khi bạn mới chuyển vào trông khá... đặc biệt.
Bạn mới vào đương nhiên là nam, vì cậu ấy mặc đồng phục nam, nhưng cậu ta lại có gương mặt vô cùng thanh tú, rất dễ nhìn, thậm chí theo một cách nào đó, là xinh đẹp. Mắt cậu ta rất tròn và to, hơn cả đôi mắt voi của tên Seungcheol, và mái tóc thì..ưm...khá lạ mắt, giống kiểu tóc ngắn của mấy tụi con gái, được cậu ta vén vào một bên tai, bên còn lại rũ xuống má. Và để hoàn chỉnh bức tranh đó, cậu ta có giọng nói trong suốt và hơi cao, trông có chút rụt rè khi chào hỏi và giới thiệu bản thân. Bạn mới tên là Yoon Jeonghan, chuyển trường vì ba mẹ chuyển công tác, và bài giới thiệu chỉ ngắn gọn như vậy, Soonyoung có thể cảm nhận được cậu ta hơi bồn chồn và không thoải mái, khi nói chuyện cậu ta cứ liên tục nhìn lên trần nhà và không nhìn vào mắt một ai cả. Cũng tương đối hợp lý, khi ngồi bàn đầu là tên khó chịu Seungcheol luôn mang cái nhìn vênh váo đáng ghét, còn ngay gần đó, Soonyoung phát ra tiếng cười thầm trong miệng, là Jihoon với khuôn mặt ngàn năm không biểu cảm, cậu ta căng thẳng là đúng rồi. Soonyoung đột nhiên tò mò xem tên Jisoo phản ứng sao với cậu bạn mới xinh đẹp, nhưng hóa ra nãy giờ dường như cậu ta không hề ngước nhìn lên và thậm chí hình như vẫn chưa biết có chuyên gì xảy ra, vẫn ngồi vùi đầu trong góc tường tô tô vẽ vẽ cái gì đó. Soonyoung nhìn chỗ trống bên cạnh cậu ta, chẳng phải chỉ có duy nhất cậu ta ngồi một mình sao...
- ... JISOO! Em ngồi cạnh bạn kia được không? Nếu có gì cần hỏi hay giúp đỡ, em có thể nhờ bạn Seokmin bên dưới, lát nữa Seungcheol dẫn bạn đi tham quan trường nhé. Cô mong các em giúp đỡ bạn mau chóng hòa nhập với lớp, chúng ta chỉ còn một năm học cùng nhau thôi. Thế các em học đi, có gì khó khăn cứ liên lạc với cô !
Cô giáo đi khỏi lớp còn bạn mới hơi cúi đầu đi về phía bàn tụi nó trong tiếng la hét ầm ĩ không kiềm chế của tụi con gái. Tuy nhiên phản ứng đáng giá nhất chính là của tên Jisoo, cậu ta dường như á khẩu luôn rồi, chỉ chăm chăm nhìn cậu bạn đi xuống. Suốt hai năm qua cậu ta toàn ngồi một mình, không ai có hứng thú ngồi gần một đứa quái dị như vậy, lần đầu tiên phải chia sẻ không gian của mình cho người khác dường như là việc hơi khó để chấp nhận ngay lập tức. Lúc Jeonghan đi gần tới bàn thì đột nhiên cậu ta quay ngoắc đi hướng khác, làm như thể không hề hay biết có người đang đến. Jeonghan đi đến bàn và có vẻ bối rối bởi đống tập sách cậu ta bày bừa đầy cả bàn, Soonyoung phải táng vào đầu bảo cậu ta dọn vào. Lần đầu tiên thấy Jisoo lúng túng như vậy quả thực rất thú vị, Jisoo dọn tập mà không nhìn Jeonghan, chỉ đăm đăm xuống tay mình và cố làm nhanh hết sức, rồi ráng ngồi dịch thật sát vào trong tường, tay lại làm bộ viết viết cái gì đó. May mắn là có Seokmin vui vẻ nói chuyện với Jeonghan, nếu không không biết không khí sẽ kì lạ đến đâu nữa.
Giờ ra chơi tên Seokmin ngay lập tức huyên thuyên với Jeonghan đủ chuyện, như thể hai người thân thiết từ đời nào rồi. Cậu bạn mới có vẻ thân thiện dù còn hơi rụt rè, nhưng ngạc nhiên là cậu ta dường như rất có hứng thú với Jisoo , cứ câu nào nói cũng đá qua Jisoo một cái.
- Ở đây được cái là đồ ăn trong căn tin rất ngon, có điều mấy món ngon nhất thì hết nhanh lắm, cậu phải chạy xuống thật nhanh mới còn.
- Vậy thì đỡ quá, căn tin trường cũ tớ nấu nướng kinh lắm, tớ toàn phải mang đồ từ nhà đến thôi. Mà cậu cũng chuyển từ nơi khác tới đúng không Jisoo ?
- Hả?.. À... Ừm...
- Có chuyện gì cần thì cứ nói tụi tớ, không cần phải ngại gì hết !
- À, cảm ơn cậu, nhưng mà Jisoo trông có vẻ ít nói quá nhỉ?
- Cậu cứ kệ thằng ấy, nó như thế suốt. Tính tình kì quái lắm không ai hiểu nổi đâu...
- A, mà không hiểu sao tớ lại thích tìm hiểu mấy người như thế ấy...
Soonyoung chỉ ngồi im cười cười chứ không nói, nó còn mãi bận nhìn lên bàn nhất dãy bên cạnh, nơi Lee Jihoon đang chụm đầu trò chuyện với tên lớp trưởng Seungcheol. Không biết nói gì mà đã hơn năm phút đồng hồ, hai người đó đâu có thân thiết đến vậy? Mà nghĩ lại thì từ trước đến giờ ra chơi nó toàn lăn ra bàn ngủ, có bao giờ nhìn xem hai người đó làm gì đâu, biết đâu họ đã trò chuyện thân thiết như vậy cả ngàn lần rồi. Soonyoung cảm thấy bực bội, ừ thì nó là đứa bảo Jihoon đừng có tỏ ra thân thiết với nó, nhưng sao lại có thể nhanh chóng có bạn mới như thế, không phải đã thỏa thuận từ nhỏ cả hai là bạn thân duy nhất của nhau hay sao. Lại còn ngồi gần nhau như vậy, chẳng phải Soonyoung là người duy nhất Jihoon không thấy khó chịu khi phải đụng chạm hay sao? Nhìn mặt tên Seungcheol là đã thấy không có chút đáng tin tưởng, Jihoon cũng biết rõ là Soonyoung không ưa tên này mà còn thân thiết với hắn như vậy, đây có được tính là phản bội không nhỉ?
Sau cùng tên lớp trưởng cũng chịu rời đi, cứ tưởng định ngồi đó suốt buổi rồi chứ, Soonyoung nheo đôi mắt vốn đã bé của mình lại, xem cái điệu cười toe toét của hắn kìa, nói cái gì mà vui đến vậy không biết, mà kinh dị hơn chính là Lee Jihoon cũng gật đầu mỉm cười lại với hắn. Đúng là phản bội, bình thường cậu dễ nổi quạu với nó như thế mà sao với người lạ lại cười dễ dãi thế kia =.=. Lúc nó đang lườm hai người đó thì đột nhiên Jihoon quay người đi về phía bàn của tụi nó, làm nó giật thót người ngay lập tức chuyển tầm mắt, làm như đang chăm chú theo dõi màn tâm sự của Jeonghan, Seokmin với khách mời không tình nguyện Jisoo, hiện giờ đã chuyển sang chủ đề câu cá, thứ mà Soonyoung mới biết là tên Seokmin lại có kiến thức dồi dào như thế.
Jihoon đến cạnh bàn của nó và Seokmin sau đó chạm nhẹ lên vai Seokmin để ngừng bài diễn thuyết đầy nhiệt huyết của nó lại, phải đó là Soonyoung là đã ăn nguyên cái táng vô lưng rồi, đúng là phân biệt đối xử. Jihoon nói giọng đều đều:
- À Seokmin vụ học hóa, mình cùng học vào thứ 3 với thứ 5 mỗi tuần nha, lúc 6h tối, còn địa điểm thì cậu thấy học ở đâu thì ổn?- Hay đó Lee Jihoon, xếp lịch vừa đúng mấy ngày Soonyoung không phải đi làm trợ giảng ở lớp học võ.
Tên Seokmin lại cười tươi rói, nó trả lời với vẻ sung sướng như thể Jihoon mới mời nó đi chơi chứ không phải đi học kèm hóa
- Cậu đã tốn công kèm tớ rồi thì để tớ sang nhà cậu học, cậu khỏi phải đi đâu hết.
Soonyoung khẽ cười thầm, đương nhiên Jihoon sẽ không tùy tiện cho người khác đến nhà mình như vậy... thế mà, sau một khắc yên lặng, Jihoon đánh mắt qua nhìn nó thật nhanh sau đó trả lời Seokmin
- Được thôi, vậy mai 6h gặp cậu, tớ sẽ chuyển cho cậu địa chỉ nhà.
Seokmin reo hò cái gì đó trong khi Soonyoung há hốc miệng nhìn theo dáng người bé nhỏ của cậu quay trở về bàn mình. Đúng là Lee Jihoon đáng ghéttttttt.
Sau ba lần bảy lượt làm mình làm mẩy không thành, sau cùng Kwon Soonyoung vẫn phải xách cặp đứng trước nhà Jihoon luc 6h15' chiều hôm sau để học kèm hóa. Tất cả cũng là nhờ Jihoon đã tốt bụng thông báo vụ học hành này rộng rãi cho toàn thể nhà nó biết. Không biết sao Soonyoung lại có chút hồi hộp, từ trước đến gì nó sang đây toàn để chơi hoặc để làm phiền Jihoon học chứ chưa bao giờ sang đây học như thế này. Cố hết sức chỉnh đầu tóc cho thật chỉnh tề, nó bước vào sân nhà cậu.
Có hai chiếc xe đạp dựng trong sân, tên Seokmin đúng quả thật khác người, một mình đi học mang hai chiếc xe đạp. Nhà Jihoon thường đâu có khách đi đến bằng xe đạp đâu nhỉ, là ai đến vậy? Soonyoung vẫn đang vẩn vơ suy nghĩ khi đưa tay mở cửa nhà một cách tự nhiên rồi bước thẳng vào phòng khách. Ở đó một đám người đang ngồi xung quanh hai chiếc bàn xếp được đặt sát nhau, một là Lee Jihoon đang ngồi xếp bằng nghiêm túc, hai là tên Lee Seokmin mang theo vẻ mặt giống như đang đi ăn đám cưới. Và người thứ ba, vượt ngoài sức tưởng tượng, đang ngồi cạnh Jihoon trong bộ quần áo màu mè rõ ràng là cố tình chưng diện, chính là lớp trưởng gương mẫu Choi Seungcheol đang mỉm cười mỉa mai nhìn nó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro