chương 1
Ta... từ khi sinh ra, ta được gọi là thiên thần nổi tiếng trên cả thiên giới... tất cả đều bình thản, dịu dàng đến hạnh phúc, tiếng chim hót, tiếng gió thoảng, tiếng cây xanh xào xạt cùng những tiếng cười yên vui đến mức như ảo mộng tốt đẹp. Ta đã từng ước nó sẽ tồn tại mãi mãi..
Nhưng... nó giờ đây chính là cơn ác mộng của ta.. sau những ngọn lửa cháy hừng hực một cách diễm lệ nhưng nó lại là thứ bắt đầu cho cơn ác mộng nhất của cuộc đời ta...
sự khởi đầu cho một con ác quỷ mới được tạo thành, được phán với cái tên "hoa hồng đen của hoả ngục" là một nơi mà ta cai trị với cái tên Ma vương, người khác còn gọi ta với cái tên mới là Satan.
"không....."
nhìn hàng vạn người hàng tỷ người đau khổ trong biển lửa diễm lệ, thảm thiết cầu xin ta tha cho họ...
Ta cười, cười điên loạn trên cái thứ họ gọi là phạm tội, cười khoái chí cho việc loài người phải trả giá là sống trong biển lửa một cách đau khổ đến tận xương tuỷ.
Tàn bạo, độc ác, lãnh khốc, vô cảm đó là khi họ nói về ta, ma vương của Hoả ngục cùng luyện ngục, là kẻ trị vì cao cả của màn đêm cùng những ngọn lửa hừng hực diễm lệ đau khổ.
nụ cười mà ta nhìn thấy trên thiên giới chính là sự giả tạo mà họ tạo thành, cái gì mà họ có cũng là giả tạo.
"Lucifer, vĩnh biệt ta sắp biến mất khỏi thế giới này rồi"
"không merlin...."
"Lucifer, ta đi theo merlin hãy cố gắng lên"
"không authur... không.. " chẳng phải là nói thiên thần không chết được sao.. tại sao.. hai người bạn thân nhất của ta cũng đã rời bỏ ta mà đi...
"sắp rồi, ta sẽ đi theo hai người đây..." cầm trên tay đoá hoa hồng đen cũng dần dần rụng từng cánh, khuôn mặt vô cảm của ta chợt nở nụ cười thanh thản mà vạn năm chưa lần nào hiện trên khuôn mặt của ta.
ta cảm giác dòng máu từ trái tim của ta đang bị lắng động lại, rồi nước mắt ta chợt chảy xuống, ta không còn cảm giác được ta đang ở đâu, rốt cuộc đã làm gì, trong đầu óc ta là một mảnh kí ức lập đi lập đi, khởi đầu của ác mộng, bắt đầu cho ác quỷ.
ta nhớ rõ trước khi trở thành một ma vương, ta chính là thiên thần nổi tiếng được vinh danh, giờ ta là một con ác quỷ bị khinh thường, giống như... nhân loại cho rằng ta là người khiến cho toàn thể thiên giới lâm vào đấu tranh.
Nhưng sự thật, ta vẫn còn nhớ rõ, phía sau ngọn lửa cháy hừng hực diễm lệ đó, lại là lời nói như kim đâm vào trái tim ta khiến ta chảy máu đến không ngừng.
"Lucifer, ngươi bị trục xuất khỏi thiên giới vì tội tạo phản và từ nay người sẽ cai trị ở dưới luyện ngục cùng hoả ngục, trị vì trên những con ác quỷ viễn vĩnh để đền bù cho tội ác của ngươi"
Ta đã thẫn thờ nhìn từng lượt người đang dùng đôi mắt tràn hận thù nhìn ta khi mới chớp mắt một cái, ta nhìn thấy kẻ mà ta cho là sẽ không bao giờ phản bội ta lại... từ sau lưng đẩy ta sa vào tận cùng của bóng tối.
Trái tim của ta đã chết, héo mòn tựa như đoá hoa hồng đen đang lụi tàn trên bàn tay của ta... Merlin, Authur ta đến với hai người đây... linh hồn của ta liền dần dần tan biến, ta cười thanh thản rồi nhắm mắt.. vĩnh biệt nơi ta trị vì.. nơi cuối cùng cho khởi đầu của một ác ma.
Cảm giác cuối cùng mà ta cảm nhận được là sự ấm áp bao bọc lấy linh hồn ta, màn tối bỗng bao chùm lấy linh hồn ta, trong sự cô độc lạnh lẽo ta chợt nghe thấy một tiếng nói, không phải mà là hai, của hai người bạn của ta.
"Lucifer món quà mà bọn ta dành cho ngươi, chính là một thế giới mà ta cùng Merlin sáng tạo, hãy sống ở đó thật vui vẻ, good luck"
"không...không... Merlin... Authur.. đừng bỏ ta.. làm ơn..."
..... Bóng tối mịt mù bao vây khắp nơi chỉ là một màn tối tăm vĩnh viễn không ánh sáng mịt mù...
"vui...vẻ..."
Ta đã bị mất đi ý thức chẳng nghĩ được gì khác...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro