Chương 41

Đây là một loại lực lượng cực kì xa lạ. Harry cảm thấy nó tồn tại cực kì nhỏ bé và yếu ớt, không có chút sức mạnh nào, nhưng vẫn có thể chạm vào cậu, lúc mới bắt đầu còn dò xét, nhưng càng lúc càng động chạm nhiều hơn, Harry vô lực né tránh, chỉ có thể bị động đón nhận, mặc dù lực lượng kia không làm cậu khó chịu nhưng nó khiến cậu có một loại cảm giác không thể diễn tả bằng lời, cảm thấy thiếu gì đó nhưng thể nói rõ đó là gì.

Bởi vì cậu căn bản không thể mở mắt.

Ban đầu, năng lượng này hết sức mơ hồ, Harry cảm thấy giống như mình đang lạc giữa một rừng sương mù. Dần dần, cậu đột nhiên cảm thấy bực bội khó chịu, vừa vặn cùng ánh sáng ấm áp kia đối lập, Harry muốn trốn chạy, thậm chí quên mất mình đang làm gì, cậu muốn thoát khỏi sự trói buộc này, suy nghĩ tìm cách trốn thoát khiến đầu óc cậu hoạt động trở lại.

Đây là đâu, mình đang làm gì, tại sao mình lại ở trong hoàn cảnh này?

Đầu óc cậu dù đang nóng đến mơ hồ, nhưng cậu vẫn cảm giác được lực lượng bên ngoài không nghi ngờ gì đang cố gắng đột phá một điểm nào đó.

Sau đó.

Ai đó đầu óc xoay chuyển cực kì chậm chạp chợt nhớ ra – mình đang cùng Snape kí kết khế ước linh hồn bạn đời.

Trái tim đột nhiên nảy lên, Harry giật mình, thần chí rốt cuộc cũng trở về, cậu cố gắng nhớ lại mình có làm sai bước nào không, xác định xong không có gì sơ suất, cậu mới từ từ thả lỏng.

Nhưng chợt phát hiện, lúc cậu không chú ý, lực lượng kia đã bao phủ toàn bộ người cậu, đang dần dần tụ lại, từ thưa thớt trở nên dày đặc, Harry cố gắng thả lỏng, không hề chống cự, mà kết quả chính là thân thể cậu nhẹ hẫng vô lực, còn lực lượng kia càng ngang ngược xâm chiếm.

Harry có chút hoảng hốt, thân thể bị động thừa nhận áp lực, trong đầu vẫn đang suy nghĩ không biết Snape cũng có cảm giác giống vậy hay không, dù sao khế ước linh hồn bạn đời cũng bình đẳng, nên hẳn là Snape cũng như thế này.

Đây là lực lượng linh hồn? Hay là của khế ước? Harry cảm thấy vế sau mới đúng, nhưng cậu chợt phát hiện mình sai rồi.

Ở đây có một "vấn đề nhỏ", khi mọi người kí kết khế ước linh hồn bạn đời đều ở trạng thái tỉnh táo, nhưng Harry và Snape, một người tỉnh táo, một người hồn lìa khỏi xác, lúc bắt đầu cũng không ở tình trạng ngang bằng. Harry tra cứu rất lâu cũng không tìm thấy trường hợp tương tự như Snape, có thể hình dung rằng tình huống của Harry và Snape là lần đầu tiên trong lịch sử giới pháp thuật, dù là về linh hồn hay thể xác, mà cho dù có thành công, nó còn lâu mới được thanh niên chột dạ nào đó ghi lại.

Nhưng phải thừa nhận rằng Snape đã lựa chọn chính xác, bởi so với những cặp đôi khác phải vượt qua khá nhiều rào cản, Harry và Snape có lợi thế hơn hẳn, hai người họ chỉ phải vượt qua thể xác của Harry, vì linh hồn Snape sớm đã tách rời khỏi thân xác.

Sau đó đạt được sự dung hòa giữa linh hồn và thể xác cho đến khi khế ước hoàn thành.

Song quá trình không phải là thứ ai cũng có thể chịu đựng, dẫu sao dung hợp đâu phải chuyện dễ như ăn bánh — thử nghĩ mà xem, đột nhiên có người tới ở chung phòng với ngươi, hai người cho dù là tính cách, thói quen sinh hoạt, sở thích đều khác biệt, hai người phải bao dung nhường nhịn nhau, nếu nhịn được thì trời quang mây tạnh, còn nếu không dĩ nhiên một người phải ra đi. Giữa người với người bao giờ cũng cần một ít khoảng cách, nếu quá gần rất dễ nảy sinh vấn đề, ở chung còn như vậy huống hồ dung hợp linh hồn.

Sự va chạm giữa hai linh hồn đòi hỏi phải dò xét lẫn nhau, sau đó va chạm với nhau, mài mòn đi những góc cạnh sắc nhọn, trở nên tròn trịa mà mềm mại đến không thể tổn thương nhau được nữa. Giữa hai linh hồn thuần túy va chạm nhau càng trực tiếp và thô bạo hơn thể xác, mọi đắn đo lo ngại về thân thể đều tan vào hư vô, mà khi linh hồn và thể xác của ngươi không ngần ngại gì đón nhận đối phương thì chính là lúc khế ước thành công.

Càng nghe càng thấy không đáng tin.

Vì vậy trong lịch sử giới pháp thuật, có rất ít người có thể thành công.

Ban đầu Harry không nhớ được mình đang làm gì, ở đâu, trong lúc vô lực liền giãy giụa muốn phản kháng, may là sau đó Harry kịp thời nhớ ra tình cảnh hiện tại mới bắt đầu thả lỏng tiếp nhận năng lượng khế ước mang tới.

Không thể không nói hai người còn có một lợi thế nữa, cũng là lợi thế lớn nhất —

Harry nguyện vì Snape làm bất kỳ chuyện gì.

Mặc dù tình huống hai người có chút đặc biệt nhưng cũng không thể thay đổi sự thật này, Harry gần như điên cuồng có thể vì Snape mà từ bỏ tất cả. Chỉ riêng điều này thôi đã hơn xa những kẻ từng kí khế ước linh hồn bạn đời trước nay.

Cậu mong muốn Snape tỉnh lại, thậm chí còn lớn hơn danh dự, địa vị, sức khỏe cùng sinh tử.

Ý chí của Harry vô cùng kiên định, càng khiến người ta cảm thấy thua kém không bằng. Dĩ nhiên, đó là trong tình huống có người biết được, nhưng có lẽ trên đời này không ai có thể biết được Harry đã cố gắng đến thế nào.

Thật ra chuyện đó cũng không quan trọng, quan trọng là Snape đã biết.

Kết quả cực kì rõ ràng, Snape hãm sâu vào không cách nào thoát ra được.

Nếu như sau này có người hỏi Snape ấn tượng sâu sắc nhất lúc kí kết khế ước linh hồn bạn đời là gì, Snape chắc chắn sẽ không trả lời, nhưng nếu người hỏi là Harry, Snape sẽ nói cậu phương pháp chân chính dung hợp linh hồn trong nháy mắt đó.

Đó thực sự là một phương pháp khiến người ta ăn một lần nhớ cả đời.

Điều nuối tiếc chính là sau này Snape cũng không có cơ hội nếm thử tư vị sâu sắc ấy lần nữa.

Được rồi, quay về chuyện chính.

Lúc khế ước bắt đầu, Snape đang suy nghĩ làm thế nào để tiếp cận Harry thì linh hồn Snape liền bị sức mạnh của khế ước dẫn dắt, linh hồn y không thể khống chế mà giống như con ngựa thoát cương lao về phía Harry.

Ánh sáng bao phủ hai người càng dày hơn, ấm áp khiến Snape rung động, linh hồn y từng chút nóng lên, này giống hệt với sự thiêu đốt trong linh hồn như lúc y quan hệ với Harry, hai loại nhiệt độ bất đồng quả là trải nghiệm đáng nhớ, y không thể dung hòa hai thứ nhưng cũng không cách nào làm lơ ánh sáng ấm áp kia.

Đây cũng không phải trọng điểm, khế ước đưa linh hồn Snape tới gần Harry, nhưng không thể cứ thế mà dễ dàng xâm nhập, đặc biệt là lúc Harry mơ hồ kháng cự, nhưng rất nhanh sau đó, y không cảm thấy bất kỳ sự kháng cự nào nữa, sau đó, y thành công tiếp cận với một thứ gì đó ấm nóng.

Sự quen thuộc khiến người ta hưng phấn, nhiệt độ nhu hòa không có chút tính công kích nào, sạch sẽ, tinh khiết, làm người ta không thể chờ nổi mà nắm lấy.

Trong ánh sáng bao phủ, Snape không rõ mình đang ở trong trạng thái nào, hoàn toàn dựa vào bản năng.

Thực ra bản thân Snape cũng không hơn gì Harry, nhưng sự hưng phấn hoàn toàn lấn át cảm giác vô lực mặc người chi phối, trong lúc kí kết khế ước, cảm giác không hẳn là dễ chịu, nhưng lại khiến người ta nhịn không được muốn buông bỏ, mà Harry thì nhẫn nhịn, còn Snape thì bị cảm xúc khác che lấp.

Dù thế nào, sau bao nhiêu khó khăn, Snape rốt cuộc tiếp cận được Harry như mong muốn, nhưng quá trình sau đó lại càng khó khăn.

Nhìn mà không ăn được chính là cảm xúc lúc này của Snape.

Snape rất sốt ruột, y có thể cảm nhận được Harry đang phối hợp, y muốn nhanh chóng kí kết khế ước với Harry nhưng không biết làm thế nào, một chút va chạm, một chút dung hòa, nhưng như có một giọng nói đang nhắc nhở Snape, đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, khoảng cách đến thành công còn rất xa, có lẽ bởi vì hai linh hồn quá mức khác biệt va chạm với nhau, lại còn cực kì không tương thích.

Snape luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng cũng không rõ phải làm thế nào.

Y thấy gương mặt Harry có chút không ổn, trán cậu ướt đẫm mồ hôi, cậu dường như đang thỏa hiệp, cố gắng từng chút thích ứng với sự va chạm từ linh hồn Snape.

Không biết qua bao lâu, lâu đến mức Snape có thể lý giải tại sao quá nhiều người phải bỏ cuộc giữa chừng, nhưng y không thể từ bỏ.

Bởi vì chỉ có một cơ hội duy nhất.

Nhiệt độ của linh hồn ngày càng nóng hơn và Snape có thể cảm nhận được linh hồn đối phương đang ngày càng gần mình. Snape không biết trạng thái của họ sẽ kéo dài bao lâu, nhưng khi tia sáng đầu tiên của ngày mới xuất hiện, Snape dường như có thể thấy rõ từng đường nét của linh hồn Harry, y càng lúc càng hưng phấn, thậm chí cảm thấy linh hồn tràn đầy sức mạnh, mà thái độ bao dung của đối phương càng làm tăng ham muốn của Snape, à nhầm, là dã tâm.

Bỗng nhiên, Snape chớp được thời cơ, y dùng hết sức bình sinh kéo linh hồn đối phương về phía mình —

Sương mù dày đặc mơ hồ dần tụ lại, mà lúc này Harry mới phát hiện đó không phải sương mù như mình vẫn tưởng mà là linh hồn của Snape.

Cậu từ đầu đến cuối không hề mở mắt, vậy mà dùng phương thức khác để thấy Snape, từng đường nét Snape dần rõ ràng, Harry cảm giác tim đập càng lúc càng nhanh, từ từ, cậu cảm thấy mình đang bị hút ra khỏi thân thể, sự chuyển biến này khiến cậu vô cùng bất an, giống như bị lấy đi từng chút một, nhiệt độ linh hồn vẫn nóng cháy nhưng trong lòng lạnh run muốn tìm thứ gì đó che thân.

Thực tế, khi Snape hoàn toàn trần trụi phơi bày trước mặt Harry, Harry bất giác hít một ngụm khí lạnh, mặc dù cậu không dưới trăm lần nhìn thấy cơ thể Snape, nhưng mà đó là trong tình cảnh Snape không hay biết gì. Mà bây giờ Snape trần trụi nhìn cậu, trong ánh mắt bí hiểm chứa đựng những cảm xúc phức tạp mà Harry không thể hiểu nổi, tựa như ẩn nhẫn, lại tựa như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

Rõ ràng Harry không phát hiện ra, không chỉ mình Snape mà ngay cả cậu cũng không mảnh vải che thân.

Nói cách khác, hai người đang khỏa thân đối diện với nhau.

"Giáo sư..." Harry kích động gọi y, bỗng phát hiện mình không thể phát ra âm thanh nào.

Hai người bị bao vây trong ánh sáng cũng không ổn định, trong mắt Harry, thân ảnh Snape chỉ là nhất thời, như thể chớp mắt liền tan, hai người từ từ đến gần nhau, mặc dù có một sức mạnh nào đó đẩy cậu tới phía trước nhưng Harry cũng không cảm thấy bị ép buộc.

Thật ra tình huống Snape cũng không khác Harry là bao, trong mắt y Harry rất yếu ớt, dường như vừa chạm vào sẽ biến mất, y thận trọng đến gần đối phương, ngay lúc hai linh hồn chạm vào nhau, Snape cảm thấy muốn tan chảy.

Khế ước cũng không dẫn dắt hai người bước kế tiếp nữa, nhiệt độ ánh sáng xung quanh ngày càng tăng, nhưng không quá nóng, như thể muốn trói chặt hai người chung một chỗ.

Sau khi tiếp xúc một lát, cảm giác bị hòa tan vẫn kéo dài, này tuyệt đối không dễ chịu, không ai lại thích cảm giác ngay giây tiếp theo mình sẽ biến mất.

Như vậy không được. Snape nghĩ, linh hồn nhóc con đang ngay bên cạnh, không thể tiếp tục thế này nữa.

Cơ hồ ngay giây tiếp theo, Snape vươn tay kéo cậu vào lòng, dù nhiệt độ cậu rất cao, nhưng y vẫn ôm chặt lấy không nỡ buông ra, đặc biệt là khi Harry sau vài giây lưỡng lự cũng ôm chặt y, đầu dán vào hõm vai y như muốn xác nhận y tồn tại.

Giờ phút này, sự tĩnh lặng chưa từng có bao phủ Snape, y thậm chí cảm giác chân thực như xúc cảm giữa hai thân thể, hai người ôm nhau không chút kẽ hở, thuần khiết và trong sáng, mà khoảng cách giữa hai người như hóa thành hư không.

Bỗng có một giọng nói xuất hiện trong tâm trí nói rằng y nên tiếp tục như vậy, mà thực ra thế này càng thoải mái hơn dung hợp, Snape cực kì hưởng thụ, xúc cảm quá mức tốt đẹp khiến y vô thức vuốt ve sống lưng Harry, dọc theo sống lưng đẹp đẽ đến cặp mông tròn trịa, linh hồn Harry run lên, cậu mềm nhũn dán lên người Snape.

Giọng nói càng cổ vũ Snape tiếp tục, thiêu đốt lý trí Snape, mà khi y tỉnh táo lại, hai chân thanh niên đang vòng qua thắt lưng y, mà bộ vị nào đó của y đang phấn chấn ngẩng cao đầu, giống như thứ của cậu nhóc đang dán lên bụng y.

Cảm thấy không quá đúng, khi Harry phát hiện bàn tay Snape đang chu du trên người mình cũng không rõ tại sao, nhưng cảm giác tê dại như mách bảo cậu đối phương là đang sờ soạng cậu.

Đến khi động tác Snape càng trở nên lộ liễu không kiêng dè, Harry đã vô lực ngăn cản, dĩ nhiên cậu cũng không có lý do gì để ngăn cản, hai linh hồn tùy ý dây dưa, cảm giác nóng rực giống như tình yêu chân thực, đầu óc một mảnh mơ hồ, chỉ có chấn động trong linh hồn mới có thể khiến Harry cảm nhận được Snape.

Nửa người dưới bị đối đãi không chút nào cấm kỵ, Snape liên tục đốt lửa trên người mình, linh hồn thuần túy càng dễ dàng cảm nhận khoái cảm xưa nay chưa từng có Harry cảm thấy mình hai chân bị tách ra, phía sau bị xâm nhập, sau đó, một thứ nóng rực to lớn hung hăng tiến vào, không biết có phải vì là linh hồn hay không mà Harry không cảm thấy chút đau đớn nào, có điều linh hồn cậu mềm nhũn, vô lực đong đưa theo từng nhịp nhấp của Snape.

Cảm giác chân thực tới vậy, làm cậu có cảm giác như thực sự ở trong thân thể, tiếng thở dốc lẫn vào nhau, thân thiết giống như hòa thành một thể.

Ánh sáng bên ngoại từ từ thắt chặt, để hai linh hồn càng gắn bó chặt chẽ hơn, nhiệt độ của linh hồn tiếp tục tăng lên, giống như muốn đun chảy hai người, khoái cảm càng lúc càng mãnh liệt, cuối cùng cao trào.

Sau đó... gạo nấu thành cơm.

Đến khi hai người cùng nhau phóng thích, ánh sáng bao quanh hòa vào linh hồn hai người, hai linh hồn trần trụi phát ra ánh sáng nhu hòa, như mộng như ảo.

Trải qua một trận mây mưa, hai linh hồn dường như hết sạch năng lượng, mất ý thức nhưng vẫn ôm chặt lấy nhau.

=================================================

Tác giả có lời muốn nói: Cái gì gọi là giới hạn cuối cùng, chính là hai linh hồn cùng nhau lăn giường... Chờ chút, tui nói đúng phải không, mấy người tuyệt đối là thấy tui nói đúng, đúng không?

Editor có lời muốn nói: Vậy mà tác giả cũng nghĩ ra được! *quỳ lạy*

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro