Chương 46
Dưới áp lực của Snape, Harry đành phải đến nhà ăn của Bộ Pháp thuật, sau khi dạo qua một vòng, cậu gọi một phần ăn đơn giản. Harry vẫn không dám nhìn Snape, nhưng nếu cậu nhìn lên, có lẽ sẽ thấy trong mắt Snape ngập tràn không đồng ý.
Tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống vùi đầu giải quyết, mùi khoai tây chiên thơm lừng cũng không gợi lên hứng thú thèm ăn của cậu, nói là nuốt không trôi không bằng nói là trong lòng không yên. Kể từ khi Snape tỉnh lại, tâm trạng cậu vẫn luôn không ổn, chuyện này cũng không ảnh hưởng đến biểu hiện trong công việc, nhưng rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì?
"Này, tới ăn trưa à?" Giọng nói cao ngạo châm chọc vang lên trên đầu Harry, Harry thả dao nĩa trên tay xuống, ngẩng đầu lên.
"Là cậu?" Harry bĩu môi, trợn mắt nhìn Malfoy ngồi xuống đối diện mình mà chen chúc bên cạnh Snape, "Trà chiều?"
Malfoy vốn là lính mới nên bị sai đi mua trà chiều, thuận tiện thấy Harry ngồi ở đây buồn bực không vui, cảm thấy bớt chút thời gian cũng không có vấn đề gì.
"Nghe nói bên cậu mới 6 giờ sáng đã bị dựng dậy?" Malfoy đang muốn châm chọc vài câu nhưng rất nhanh liền bị đối phương cắt đứt.
"Đúng vậy," Harry găm dĩa vào miếng cá, giống như vô tình nói: "cho nên tôi bây giờ đã tan ca rồi."
Malfoy: "..."
"Cậu thật sự xuống đây uống trà chiều à?"
Malfoy: "..."
Cuối cùng Malfoy vẫn kiêu ngạo rời đi, Harry vừa tạm biệt Malfoy, vô tình liếc qua Snape thấy y như có điều suy nghĩ nhìn cậu, cậu liền nhanh chóng cúi đầu.
Không biết tại sao cậu có chút chột dạ, trước mặt giáo sư độc dược mà còn bắt nạt học trò đắc ý nhất của ông ta, nhưng giáo sư lại chẳng làm gì được vì mối quan hệ giữa ông ta và cậu. Có lẽ trước giờ chỉ số chiến đấu của Malfoy vẫn luôn thấp như vậy. Nhưng đó không phải vấn đề của cậu, chưa kể người kia cũng không có ý kiến gì.
Cậu cảm thấy mình nên xin nghỉ để giải quyết chuyện Snape, nhưng cậu mới xin nghỉ cách đây không lâu, sáng sớm nay lại có vụ án khẩn cấp, cậu hẳn là không thể nào xin nghỉ được.
Nhưng bên người có một âm hồn bất tán... à nhầm, là một linh hồn đi theo, nếu là kẻ có năng lực tâm linh sẽ nhìn thấy y, lúc đó cậu nên giải thích thế nào? Rõ ràng Malfoy không có loại năng lực này, thật ra không nghĩ cũng biết, Snape theo cậu từ sáng sớm nhưng không thấy ai dị nghị gì.
Cậu hi vọng linh hồn Snape sớm quay về thân thể.
Đúng rồi, sao cậu lại hi vọng linh hồn Snape sớm quay về thân thể? Tim cậu như bị ai đó đấm mạnh một cái.
"Trò ăn xong rồi sao?" trong đầu vang lên thanh âm trầm thấp của Snape.
Harry đang đâm cá thành mảnh vụn liền giật mình, phục hồi tinh thần lại mới phát hiện mình vừa cư xử không thích hợp, vì vậy vội vàng nhồi nhét hết đồ ăn trên dĩa vào miệng, hốt hoảng nói: "Vâng, em ăn xong rồi." Vừa dứt lời Harry đột nhiên nhận ra mình như vậy trong mắt người khác rất kỳ lạ, cậu chột dạ nhìn lên thấy mọi người không ai chú ý đến bên này liền thở phào nhẹ nhõm. May là vừa rồi cậu không nói quá to, nếu không chắc không còn mặt mũi nào nhìn người.
Giờ nên xin nghỉ trước, hay là nói chuyện với Snape trước, hoặc là cậu phải suy nghĩ cẩn thận lại mọi chuyện, có gì đó không đúng lắm, cậu có chút không nắm bắt được trọng điểm.
Ba việc này việc nào cũng quan trọng.
Khoan đã, từ khi Snape tỉnh lại, chuyện gì cũng trở nên không thích hợp.
—— thực ra, ngay từ đầu, mọi chuyện đã không thích hợp rồi.
Harry suy nghĩ hồi lâu, không thể không thừa nhận một chuyện, cậu là bị linh hồn Snape dọa sợ.
☆ ☆ ☆
Snape im lặng, Harry cũng không biết nói gì, hai người cứ yên lặng như vậy mà trải qua một buổi tối.
Ngày trước, mỗi lần Snape mở miệng, chỉ là phun nọc độc nhưng không khác gì công kích, cậu luôn là kẻ bị thương, Harry bừng tỉnh phát hiện không biết làm cách nào mà mình có thể sống sót qua những ngày tháng đó.
Tất nhiên thời kỳ dậy thì ai mà chẳng bị "hội chứng tuổi teen", đặc biệt là khi có một vị giáo sư lúc nào cũng nhằm vào ngươi, mặc dù giờ đã hiểu được nguyên nhân, Harry vẫn cảm thấy thật ra ngày đó mình phản ứng như vậy là quá bình thường.
"Hội chứng tuổi teen" là đương nhiên, nhưng không đánh trả thì nhất định là M không chối cãi được! Harry tức giận nắm chặt tay.
— thật ra nhìn kiểu gì cũng là tìm ngược, đặc biệt là ở thời điểm hai người là giáo sư cùng học sinh cấp bậc trên dưới rõ ràng.
Nói về việc bây giờ Snape luôn im lặng, Harry cũng không thấy có vấn đề gì. Nhưng lúc y dùng ánh mắt như có điều suy nghĩ nhìn cậu, cậu đều cảm thấy nổi da gà, gần đây tần suất da đầu tê dại của cậu đang tăng lên, nghĩ tới nghĩ lui, Harry chợt phát hiện mình sai sót chồng chất.
Ví dụ như khi cậu cứu Snape, tại sao không trực tiếp đưa đến St. Mungo, chỉ cần Snape hỏi cậu, cậu sẽ lập tức á khẩu không trả lời được.
Được rồi, đó là bởi vì ngay cả chính cậu cũng không biết câu trả lời. Đã từng có giây phút cậu muốn làm như vậy. Vì thế suốt một năm qua cậu không từ bỏ thân thể Snape.
—— sau đó còn tặng không thân thể mình.
Có lẽ vì hôn mê một năm nên đầu óc Snape còn chưa tỉnh táo? Thậm chí chỉ có những đoạn trí nhớ mơ hồ không thể nào kết nối được với nhau, nếu không tại sao Snape không hỏi, dù sao Snape cũng là người tâm tư sâu sắc gấp trăm lần cậu, này không hợp lý chút nào. Mặc dù Harry cảm thấy Snape không hỏi gì là tốt nhất, ông ta mà hỏi cậu liền xong đời.
Không biết thần chú có tác dụng lên linh hồn không nhỉ, cậu có thể dùng Chiết tâm trí thuật...được rồi, này quá ảo tưởng. Harry lắc lắc đầu. Vấn đề là hồi Snape đưa ra gợi ý đầu tiên, cậu đã lục lọi vô số sách cùng bản chép tay. Sự thật chứng minh nghiên cứu về linh hồn trong giới pháp thuật ít vô cùng. Tương đối mà nói mọi người nghiên cứu linh hồn trong thân thể chỉ chiếm một phần, còn phần lớn là nghiên cứu chia tách linh hồn, còn phần nhỏ là nghiên cứu tu bổ linh hồn, nhưng đây chỉ có mở đầu, vì vậy Harry liền từ bỏ.
Hay là khế ước linh hồn chưa hoàn thành? Thực ra đến hôm nay cậu vẫn không dám hồi tưởng lại chuyện phát sinh đêm hôm ấy, hình như là cậu bị "làm", cho dù cậu tự động cho rằng việc đó không hề xảy ra, hoặc vờ như quên mất, nhưng cảm xúc hôm đó khiến cậu sung sướng đến muốn ngất đi, hương vị như khắc sâu vào trong linh hồn, vừa nghĩ tới liền khiến thân thể cậu như nhũn ra.
Harry kịp thời ổn định thân thể, nhưng không ngăn được màu đỏ ửng đang lan từ gương mặt xuống cổ.
Sao cậu lúc nào cũng nghĩ đến những chuyện bậy bạ vậy?!! Harry vô thức đỡ trán, có thể vấn đề lớn nhất chính là trong suốt một năm nay những chuyện xảy ra giữa cậu và Snape đều xoay quanh những chuyện như vậy, không những thế còn có một số ký ức khiến cậu cả đời cũng không quên được.
Dừng lại! Tiếp tục như vậy nữa cậu sẽ phát điên mất. Harry vô thức co chân lại, cố gắng ném mấy hình ảnh 18+ ra sau đầu.
Tóm lại, vấn đề nằm ở khế ước linh hồn, Harry vội vàng ghi lại.
Thật ra Snape là một trường hợp đặc biệt, lúc trước trong khoảng thời gian hôn mê, đúng là ông ấy có đứt quãng tỉnh lại ——
Tạ ơn Merlin, Snape không nhớ gì cả.
Ngay cả nghĩ đến chuyện chịu trách nhiệm cậu cũng chẳng dám nghĩ tới. Cả hai đều là đàn ông, đâu phải lo đến việc sẽ mang thai.
Dĩ nhiên, Harry là vua lừa mình dối người cơ mà.
Ai nha, lại lạc đề.
Lúc ấy Snape còn đứt quãng tỉnh lại, tại sao sau khi kí khế ước linh hồn thì hồn lại rời thân xác cơ chứ? Harry nhanh chóng viết lại câu hỏi, dù Snape không biết câu trả lời nhưng hai người có thể thảo luận, hỏi lại liệu Snape có nhớ lúc đó đã nghĩ gì mới nói hai từ linh hồn và khế ước, dù sao cũng là ý của ông ấy...
Khoan đã, Harry đột nhiên thấy căng thẳng, có lẽ nào — Snape ngay từ đầu đã hồn lìa khỏi xác?
Suy nghĩ này hoàn toàn hóa đá Harry. Thôi nào, đừng đùa chứ, làm sao có thể? Thử nghĩ xem nếu ngay từ đầu Snape đã đứng bên xem trò, thì mớm thuốc có là gì đâu chứ? Đến "an ủi" còn trở thành chuyện nhỏ, những chuyện kia... Hay cứ dứt khoát cho ông ta một bùa Obliviate luôn cho rồi.
Cho dù là thật, Harry cũng tuyệt đối không tin. Harry cố gắng tự thuyết phục mình, là do cậu nghĩ nhiều rồi.
Thời gian một năm khá dài, Harry hồi tưởng cùng với để tâm trí bay bổng, lúc cậu còn đang sắp xếp dữ kiện thì liền bị cắt đứt.
Hiển nhiên Snape cũng có suy nghĩ giống cậu, muốn cùng cậu nói chuyện. Cậu còn chưa kịp tìm đã bị y giành trước một bước.
Harry cực kì lo lắng thấp thỏm.
Phải biết rằng nếu như là cậu đến tìm Snape trước sẽ giống như học trò gặp giáo sư thú nhận, chưa nói đến việc thú nhận rồi có được khoan hồng hay không nhưng ít ra là cậu chủ động, ngược lại, nếu là Snape tìm đến cậu trước, sẽ là giáo sư tìm học trò nói chuyện, theo như kinh nghiệm nhiều năm của Harry, không cách nào thoát khỏi tay Snape mà không mất miếng da nào.
Mong là Snape ở dạng linh hồn thì sức tấn công sẽ giảm mạnh, cậu có thể sống sót. Harry lạc quan nghĩ.
Nhưng cậu không ngờ rằng, cậu nghĩ hai người sẽ ngồi nói chuyện, nhưng rốt cuộc tại sao lại thành nằm nói?! Tình huống bây giờ là cậu cùng với thân thể Snape nằm trên giường, còn linh hồn Snape thì được Harry kéo ghế ngồi bên cạnh.
Cách thức như vậy làm cậu có chút không được tự nhiên.
Snape đúng là muốn nói chuyện với Harry, nhưng liên kết linh hồn giữa hai người không mạnh lắm, muốn tụ tập năng lượng để nói chuyện hết sức khó khăn, một hai từ còn dễ, nếu như nói một câu dài thì y khó mà làm được.
Y không biết trạng thái như thế này sẽ kéo dài bao lâu, hay chỉ cần luyện tập nhiều một chút là được, nhưng tóm lại, so với cuộc sống trước đây lúc Harry chưa nhìn thấy y, cũng không tốt hơn được là bao.
Điều khiến Snape lo lắng chính là, ai đó sau khi nhìn thấy linh hồn y liền một mực trốn tránh làm y không cách nào truyền đạt ý kiến của mình. Có lẽ Harry cũng không nhận ra, ngoại trừ thói quen báo cáo mọi chuyện, cậu chưa từng chủ động trao đổi.
Snape chỉ biết không thể tiếp tục như vậy được.
Vì vậy, Snape đưa ra một quyết định khó khăn.
"Potter." Thấy đối phương sững sờ, Snape chậm rãi nói "Ta nếu muốn nói chuyện với trò rất khó khăn."
"Có ý gì?" Harry ngọ nguậy muốn ngồi dậy.
Snape im lặng một lát mới nói tiếp: "Chính là như vậy."
Harry khó hiểu nhìn Snape lại tiếp tục im lặng, bỗng nhiên phản ứng, cậu lắp bắp hỏi: "Giáo...giáo sư, ý ngài là, hai ngày nay ngài không nói chuyện là vì không thể?"
Sao không nói sớm! Thấy Snape gật đầu, Harry như trút được gánh nặng.
Không tới hai giây, Harry đột nhiên nhận ra mình bị lừa thảm đến bao nhiêu. Đây quả thực chính là cú lừa đầy máu và nước mắt! Harry cắn môi, cảm thấy mình chính là kẻ xui xẻo nhất trên đời.
"Ta cần tụ tập đủ năng lượng mới có thể nói chuyện với trò được." Snape nói rõ ràng.
"Vậy chúng ta làm thế nào bây giờ?" Sau một lúc lâu, Harry hít sâu một hơi, cố gắng ném những cảm xúc rối rắm tới xó xỉnh nào đó.
Snape rũ mắt, không nhìn Harry, sau đó y lắc đầu.
WTF? Kí kết khế ước linh hồn có thể giúp hai linh hồn trao đổi với nhau, nhưng linh hồn vì chưa đủ MP nên không thể phát động kĩ năng?
Harry nghĩ nghĩ "Em sẽ cố gắng giải quyết vấn đề này."
Mới là lạ! Vấn đề này làm quái nào giải quết được!
"Có lẽ ta cần luyện tập."
Mà đối tượng luyện tập dĩ nhiên là Harry.
Harry: "..."
Nếu cậu cứ lẩm bẩm một mình, liệu có bị đưa tới viện St. Mungo luôn không?!
Nhưng nếu không để Snape nói chuyện thì bọn họ không cách nào trao đổi được.
Nếu như Snape biết gì đó, nhưng lại không nói ra được...
Hay là Obliviate ổng luôn đi cho rồi.
Harry nhìn Snape, suy nghĩ cho mình mà tranh thủ một chút quyền lợi: "Giáo sư, nếu ngài muốn luyện tập, em đương nhiên sẽ trả lời mọi câu hỏi, nhưng nếu em đang làm việc hoặc có người bên cạnh thì không thể trả lời ngài được."
"Được." Snape gật đầu, "Ta hy vọng trò sớm tìm được cách giải quyết."
Cậu đương nhiên sẽ tìm, làm thế nào để tăng cường năng lượng cho linh hồn, đặc biệt là một linh hồn đã rời khỏi thể xác. Harry đau khổ nghĩ, cảm thấy đầu lại đau.
Harry dù đau đầu, cũng rất muốn kết thúc cuộc nói chuyện với Snape, nhưng là người ta không muốn a, chẳng lẽ còn cần thành khẩn thú nhận nữa à? Snape đã xuống nước trước rồi, cũng phải đến lượt người nào đó chứ.
Snape suy nghĩ một lát, vẫn quyết định hỏi: "Từ khi tỉnh lại ta vẫn luôn tự hỏi, ta thực sự còn sống?"
Vấn đề này đương nhiên Snape biết câu trả lời, nhưng y muốn nghe xem Harry trả lời thế nào, muốn gạt y ra sao.
—— Snape quả nhiên là bụng dạ xấu xa.
Harry run lên, suýt chút nữa lăn luôn xuống giường.
"Đương...đương nhiên." Harry cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng tất nhiên không có tác dụng gì. "Ngài đương nhiên còn sống, giáo sư."
Hơn một năm qua, cậu luôn cố gắng cứu sống Snape.
Snape cau mày.
Biết Snape không thể trả lời ngay được, Harry phải tiếp tục giải thích: "Giáo sư, em đã từng kể với ngài, ngày đó em dùng Xoay thời gian rồi gọi Fawkes tới cứu ngài."
Snape gật đầu, nhưng chân mày chưa từng dãn ra.
"Phương pháp này là Hiệu trưởng Dumbledore chỉ cho em, có lẽ ngài cũng biết, lúc trước em cứu cha đỡ đầu Sirius cũng giống như vậy." Harry kể tóm tắt chuyện xảy ra hồi năm thứ ba cho Snape. "Năm đó thành công cứu chú Sirius nhưng không biết tại sao đến ngài lại rơi vào trạng thái hôn mê. Hơn một năm nay, ngày nào em cũng kiểm tra các chỉ số cơ thể ngài, nhưng chúng cũng cho thấy tình trạng của ngài là còn sống, dù không hề khỏe mạnh."
Harry nói tới đây cũng nhíu mày.
Cậu chưa từng hỏi qua ý kiến Snape, ở thời khắc cuối cùng trước khi chết, ông ấy không hề cầu cứu cậu, chỉ giao toàn bộ ký ức cho cậu, hơn nữa để lại cho cậu một câu hệt như lời nguyền vậy.
Snape không nói gì nữa, Harry không rõ ông ấy là không tụ tập đủ năng lượng hay đang suy nghĩ, điều này khiến cậu cảm thấy lo lắng. Cậu có phải là đang vẽ hổ thêm cánh? Nếu như căn bản Snape không muốn sống lại, cậu phải làm sao bây giờ?
Thực ra Harry không nhận ra, suốt hơn một năm nay, cho dù ban đầu có không muốn, nhưng cưỡng ép thành thói quen, thói quen thành tự nhiên.
Tựa như Harry càng ngày càng thay đổi giới hạn cuối cùng của y vậy.
"Nói như vậy, trò cũng không để ai khác tới kiểm tra thân thể ta?" Snape lại ném tới một nan đề.
Harry ngẩn ra, gương mặt có chút áy náy.
Đây là chút tư tâm của cậu, nếu ban đầu đưa y tới viện St.Mungo có lẽ Snape đã không mãi duy trì tình trạng thế này.
"Em không có." Cậu ấp úng nói, nhưng không hề lừa dối Snape. Một điểm này khiến Snape hết sức hài lòng.
"Em lúc ấy," Harry cảm thấy tim mình có chút ngột ngạt, Harry thú nhận, "Em không biết nữa... Ngài biết đấy, lúc đó kí ức ngài giao cho em," Harry há miệng khó nhọc nói, "Em cứu ngài, lại không thể nào đối mặt..."
Harry vừa nói vừa lâm vào hồi ức, cho đến khi bị Snape cắt đứt.
"Tình huống bây giờ cũng không ai có thể giúp được chúng ta." Snape lạnh lùng nói.
Đúng vậy. Harry rất nhanh phục hồi tinh thần.
Tình trạng Snape bây giờ không hề có sách vở nào ghi lại, còn những người có nghiên cứu về lĩnh vực linh hồn, không chết già thì cũng đã chết trong chiến tranh.
Nhìn tổng thể cả giới pháp thuật, không một ai vượt trội về nghiên cứu lĩnh vực linh hồn.
Có thì đại đa số đều là lũ lừa đảo kỳ quái không đáng tin.
"Chỉ có chúng ta mới có thể tự giúp được mình."
Harry cảm thấy quả nhiên là Snape vì không có thân xác mà lực công kích giảm xuống không ít.
Bởi vì những lời này của Snape khiến cậu hăng máu!
Snape không muốn tiếp tục duy trì loại trạng thái này. Harry hưng phấn nghĩ. Ít nhất bọn họ có cùng mục tiêu.
Vì điều kiện khách quan, Snape không nói được nhiều, Harry bị gọi dậy từ sớm, còn không dùng dược nâng cao tinh thần, vừa thả lỏng liền ngủ thiếp đi.
Thậm chí còn há miệng.
Làm cho Snape muốn nói tiếp cũng không có cách nào. Không biết ai kia cố ý hay vô tình, dù sao nếu y hỏi tiếp có lẽ người nào đó cũng không trả lời rõ ràng được. Thôi thì tiếp tục tụ tập năng lượng, giữ lại lần sau hỏi cũng được.
☆ ☆ ☆
Harry mơ màng ngủ, có lẽ vì trước khi đi ngủ trải lòng với Snape, cậu cũng không còn quá lo lắng khẩn trương như hôm trước, dù giấc mộng cực kì hoang đường nhưng cậu vẫn rất vui vẻ, thậm chí hôm sau đi làm còn bị cấp trên và đồng nghiệp chọc ghẹo mơ thấy cái gì mà mặt mày rạng rỡ thế kia.
Harry lập tức chối đây đẩy, nhưng đám đồng nghiệp bỉ ổi sao có thể buông tha cơ hội trêu chọc anh hùng chiến tranh mười phân vẹn mười này, ngươi một câu ta một câu khiến mặt mũi Harry đỏ bừng.
Này này này, Snape đang đứng bên cạnh đó, mấy người dừng lại được rồi a! Harry muốn cứ thế mà gào lên, nhưng tất nhiên đó là chuyện không tưởng.
Snape nói chuyện nhiều hơn, nhưng mỗi lần cũng chỉ có một hai từ, chưa kể tốc độ nói quá nhanh làm cậu không nghe rõ ông ấy nói gì.
Tuy vậy quan hệ giữa hai người cũng hòa hợp hơn vì Snape muốn nói chuyện.
Chẳng qua là do Harry quá mức căng thẳng mà thôi, dẫu sao ai đó cũng làm quá nhiều chuyện trái lương tâm cơ mà.
Hiệp một bị Snape giành mất quyền chủ động, Harry chưa kịp hồi phục cho nên hiệp hai bị chậm mất hai ngày so với dự kiến.
Có điều thời gian hai ngày cũng đủ để y tập trung suy nghĩ một số vấn đề mà trước đây y không dám nghĩ rõ ràng.
Nhắc tới mới nhớ, hai ngày nay người nào đó cũng đắn đo dày vò, nguyên nhân chính là... đã ba ngày cậu chưa mớm thuốc cho Snape.
Snape chưa tới thời khắc cuối cùng sẽ không đề cập vấn đề này, Harry dù cũng vờ như quên mất, nhưng cậu vẫn lo lắng cho thân thể giáo sư độc dược nha.
Vì vậy lúc cậu xuống hầm lấy dược liền bị Snape tóm được.
"Đây là cái gì?" Snape khôn khéo hỏi.
"Độc dược." Mồm nhanh hơn não chính là thế này.
Giáo sư độc dược lạnh lùng trợn mắt nhìn người nào đó đang giả ngu. Hơi lạnh tỏa ra cũng đủ khiến mọi sinh vật trong bán kính 5 mét chết rét.
"Đây là dược bổ sung sinh lực cho thân thể ngài," Harry không chịu nổi áp lực từ ánh nhìn chết chóc ấy, suy nghĩ một lát liền vội vàng giải thích, "Thân thể ngài nhờ vào độc dược mới có thể duy trì được đến giờ."
Snape nhẹ nhàng "ừ" một tiếng.
Sau đó cùng Harry lên lầu.
Harry luôn cảm thấy như có gai sau lưng.
Cậu phải mớm thuốc cho Snape chứ ông ấy đâu tự uống được, nhưng mớm thuốc thì miệng đối miệng nha, cậu làm sao có thể trước mặt linh hồn Snape mớm thuốc cho cơ thể Snape được?
"Cái đó, giáo sư," Harry nhẹ giọng nói "Em phải mớm thuốc cho ngài."
Snape không nói gì, Harry chợt nhận ra một sự thật. "Mong ngài bỏ qua cho." Cậu nhanh chóng nói tiếp.
Một sự thật không chối cãi được.
Ngay cả khi Snape biết cậu sẽ làm gì, ông ấy chỉ là một linh hồn, rõ ràng không có cách nào ngăn cậu làm bất cứ điều gì.
Snape có thể cắn cậu sao? Đương nhiên không thể. Giống như lúc cậu chưa nhìn thấy linh hồn y vậy.
Mặc dù rất muốn cứ như vậy mặt dày vô sỉ chà đạp môi của ông ta ngay trước mặt ông ta, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Harry vẫn nói trước một tiếng: "Giáo sư!"
Dù sao chuyện này cũng không thể mãi trốn tránh được.
"Xin ngài nhớ một điều." Harry lớn tiếng nói: "Cho dù em có làm gì cũng đều là vì sức khỏe của ngài."
Snape: "..."
Sau đó y trơ mắt nhìn Harry ngậm thuốc vào miệng, nắm lấy cằm y rồi cạy mở hàm răng, đẩy thuốc vào miệng y.
Toàn bộ quá trình Snape không đưa ra bất kỳ bình luận nào.
Ngay cả mặt cũng không đỏ.
Nhưng, Cậu Bé Vàng của chúng ta, sau khi kết thúc xong mọi việc, mặt liền đỏ như tôm luộc.
Cậu không dám nhìn Snape, lắp bắp nói: "Em...em...em... Thật xin lỗi."
Có vẻ hơi lạ. Tại sao cậu không cảm nhận được sự tức giận của Snape? Điều này hoàn toàn không đúng chút nào!
Mặc dù cậu cảm thấy mình đương nhiên sẽ không nghe được mấy lời khách sáo có chút kinh khủng như "Không sao", nhưng mà... miệng đối miệng đó, có thật sẽ không bị ánh mắt của giáo sư độc dược chém thành trăm mảnh chứ?
Được rồi, Snape vẫn im lặng.
Có lẽ ông ấy hơi khó tiếp nhận sự thật này, nhưng nếu ông ta để ý động tác thành thạo của cậu... sẽ không đoán ra được cậu làm vậy không chỉ một lần chứ?
Có một thì có hai, chưa kể số lần cậu cùng Snape hôn môi (?) còn gấp hàng chục lần cậu cùng người khác trong quá khứ.
"Là thế này." Harry thú nhận. "Một năm qua em rút được kinh nghiệm là làm như vậy sẽ không lãng phí độc dược..."
Chờ chút, cậu vừa nói cái gì? Vì không muốn lãng phí độc dược nên mới phải mớm thuốc sao? Đây tuyệt đối không phải lý do chứ.
"Thật ra thì..."
"Rất... hợp lý." Snape nói với giọng kỳ quái.
Harry: "..."
Đúng như —— "Cho nên tiếp theo, em phải xoa bóp thân thể cho ngài."
Harry quyết định không ngừng cố gắng, đem hết những chuyện có thể công khai được làm hết, còn những chuyện khó nói kia, đến lúc đó tính sau.
Snape không nghĩ tới Harry lại phóng khoáng như vậy, rõ ràng lúc trước cái gì cũng không dám nói.
"Bởi vì nếu em không xoa bóp cho ngài, dù độc dược có thể duy trì sinh lực nhưng lại không thể ngăn cản cơ bắp teo nhão." Harry ngẩng đầu lên nghiêm túc giải thích cho Snape.
Harry rốt cuộc cũng nhìn thấy vẻ mặt Snape, kia so với cậu tưởng tượng... bình thường hơn nhiều.
Lẽ nào ông ấy đã chấp nhận sự thật rằng linh hồn rất bất lực ư? Harry tự mãn nghĩ.
Vì vậy Harry càng yên tâm mà to gan cởi sạch Snape, sau đó cực kì vô tư ngồi lên cặp mông trần trụi của Snape, thậm chí còn không thèm che giấu.
Snape: "..."
Người nào đó nhất định không hiểu cái gọi là có chừng mực, con sư tử ngu xuẩn này sao có thể thuận tay cởi sạch quần áo của y chứ.
Có điều tư thế này có chút nguy hiểm. Snape híp mắt suy nghĩ.
"Yên tâm đi, giáo sư, em suốt một năm nay đều chăm sóc ngài như thế." Harry rốt cuộc khôi phục bản chất nói nhiều, "Cho nên ngài không cần lo lắng em sẽ vô tình làm cơ thể ngài bị thương."
Snape: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro