Chương 47
Harry khôi phục sinh hoạt "bình thường" một năm nay, đặc biệt nhờ vào câu "Cho dù em có làm gì cũng đều là vì sức khỏe của ngài", Harry càng không kiêng dè gì, chỉ hận không thể đem hết tất cả mọi việc trình diễn từ đầu tới đuôi cho Snape xem, thậm chí còn tỉ mỉ giải thích tận tình.
"Giáo sư, lúc trước em cho ngài sử dụng hai loại độc dược..." gương mặt Harry đỏ lên một cách khả nghi, "sau đó tình trạng thân thể ngài dần khôi phục, thậm chí cơ bắp còn có lực" người nào đó chợt ngừng lại, vừa có chút không tự nhiên nhúc nhích cái mông vừa xoa bóp cánh tay không có bao nhiêu thịt của Snape "Những ngày đầu xoa bóp, nếu như em ấn lên các khớp xương, ngón tay ngài còn có chút phản ứng, nhưng sau đó các chỉ số cơ thể không ngừng giảm xuống, sau nửa năm không còn phản ứng gì nữa." Cậu nghĩ nghĩ lại nói tiếp: "Nhưng hiệu quả hai loại độc dược kia khá khả quan, ngài xem." Hary đè lên khớp ngón tay, ngón út Snape quả nhiên run lên.
Cậu đặt tay trái xuống, chuyển sang xoa bóp tay phải.
"Độc dược gì?" Snape bất thình lình mở miệng.
Ở góc độ Harry không nhìn thấy, khoé miệng Snape khẽ nhếch. Sao có thể bỏ qua tác dụng hai loại độc dược kia cơ chứ?
Không thể phủ nhận dược hiệu thần kỳ của hai loại độc dược kia, quả thực khiến y nhớ mãi không quên.
"A?" Harry vốn còn tưởng rằng Snape không truy hỏi là mình sắp thoát nạn, ai ngờ Snape đột nhiên lên tiếng, khiến cậu suýt thì ngã xuống giường.
"Là..." Harry cắn môi suy nghĩ "Là em tìm thấy phương pháp pha chế trong một quyển sổ ghi chép, em đã nghiên cứu rất lâu đến khi chắc chắn rằng nó không tổn hại đến thân thể ngài mới cho ngài sử dụng."
Chính xác, đúng là không độc chết y, nhưng lại phát sinh tác dụng kích dục. Snape không chớp mắt nhìn thủ pháp thành thạo của Harry, không tiếp tục nói nữa, Harry đương nhiên không bỏ lỡ cơ hội, lập tức chuyển đề tài "Bây giờ nhìn lại kết quả cũng không tệ lắm, chờ đến khi ngài thực sự tỉnh lại, việc khôi phục sức khoẻ hẳn sẽ không quá khó khăn..."
Harry lại bắt đầu liên miên lải nhải, Snape câu được câu không trả lời. Snape từng cảm thấy mình rất hiểu Harry, nhưng trái lại, người nào đó đối với thân thể y cũng rõ như lòng bàn tay, thậm chí còn vượt xa cả y, nếu như có thay đổi gì dù nhỏ xíu không đáng chú ý, Cậu Bé Vàng vĩ đại cũng có thể nhìn ra.
Snape không khỏi có chút xấu hổ, cũng may gương mặt y không có bao nhiêu biểu cảm. Lại nói tiếp, kể từ ngày đó Harry công khai, không những bộ dáng lúng túng ngại ngùng bay biến đâu không thấy, mà nhiều lần còn dám mặt đối mặt với y, khiến y không thể không điều chỉnh vẻ mặt của mình, phòng ngừa bị nhìn ra chút gì.
Thuộc tính nói nhiều của người nào đó lại xuất hiện, liên miên lảm nhảm không dứt, mà y hao hết khí lực mới nghẹn ra được một câu. Quan trọng là một năm nay ai đó trưởng thành có chút nhanh, ngay cả khả năng nói chuyện không suy nghĩ cũng tăng cao, tựa hồ muốn khiêu khích giới hạn cuối cùng của y. Đôi lúc Snape nghĩ, không biết đối phương có phải phát hiện được gì hay không, dứt khoát một là không làm, hai đã làm là làm đến cùng, ở trước mặt linh hồn y 'chơi đùa' thân thể y. Cho đến khi nhìn thấy ai kia lúc nói chuyện vì giả vờ trấn định mà bên tai đỏ ửng, hay từ biểu hiện trong phòng tắm muốn che giấu mà tắm với tốc độ ánh sáng, Snape mới xác định người nào đó chỉ là "Sư tử giấy" có tiếng không có miếng mà thôi.
Nghĩ thì nghĩ thế, chứ thực tế là y vẫn đang ở tình trạng hồn một nơi thân một nẻo, có tệ thế nào thì cũng đến vậy mà thôi.
Có lẽ người nào đó đã khắc sâu ấn tượng lần đầu tiên nhìn thấy linh hồn y, vẫn cho rằng trí nhớ y chỉ là những đoạn đứt gãy, đặc biệt trí nhớ một năm nay có thể bằng 0, vì thế mới dàm tuỳ ý lớn mật để y thấy sự nghiêm túc cùng những cố gắng suốt một năm nay —— dĩ nhiên người nào đó không có 'mèo khen mèo dài đuôi', nhưng quen biết cậu lâu như vậy, y đương nhiên biết cậu bé được hàng ngàn người chú mục luôn luôn nghiêm túc và cố gắng.
Không thể không nói, giao tiếp được quả nhiên vẫn tốt hơn, bởi vì y đã được thể nghiệm sự trưởng thành trong kỹ xảo vận dụng ngôn ngữ của người nào đó, ít nhất trong quá trình lừa gạt y, chưa hề chạm đến vấn đề không nên nói, những chuyện có thể nói được thì giải thích rất tường tận, thậm chí còn dò xét giới hạn cuối cùng của y, có thể tưởng tượng được tại sao ngày đó bạch kim khổng tước con khi đụng phải hoàng kim sư tử đã trải qua rèn luyện liền thất bại thảm hại phải chạy chối chết, lưu lại bóng lưng cao ngạo quật cường.
Khiến Snape hài lòng chính là sau chiến tranh, mặc dù tình hữu nghị giữa hai người cũng không tốt lên là bao nhưng ít ra những thù hận tranh đấu đều theo khói lửa chiến tranh mà tan vào hư không.
Không chỉ có Malfoy mà còn có cả y.
Được rồi, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh sợ. Snape tỏ vẻ chính mình cũng không muốn nhớ lại làm thế nào mà từ tình trạng đối phương chủ động cưỡng bách, ép buộc từng bước từng bước khiến y từ phẫn nộ, chấp nhận đến vứt luôn liêm sỉ, thậm chí còn đảo khách thành chủ đem đối phương "ngược đãi" dưới thân, kia quả thực có thể viết nên trang tuyệt bút không kém gì tình sử đầy máu và nước mắt của Harry.
Phải thừa nhận Harry không ngừng xoa bóp cho y, quá trình kia làm y có chút rục rịch.
Có lúc "Ăn quen bén mùi" cũng không hẳn là chuyện tốt, nhất là khi ngươi có lòng mà không có sức.
Thu hồi câu nói lúc nãy, y chết tiệt đến bao giờ mới có thể trở lại thân thể.
Tay Harry di chuyển từ xương bả vai đến sống lưng, xuống đến cặp mông khô đét xương xẩu của y.
Ngay từ đầu động lực thúc đẩy Harry cứu y rất rõ ràng. Nhưng bây giờ, ai đó dường như đã quên mất điểm quan trọng nhất, mấy hôm nay, Harry không quá bận rộn nhưng chưa bao giờ đề cập đến chuyện này.
Không phải Harry không thông minh, không phải cậu không có khả năng hiểu rõ tất cả, có lẽ là vì trốn tránh, hoặc có thể cậu không biết cách đối mặt với tình huống này. Nhưng Snape vẫn sẽ đợi, bất kể nhóc con có đang trốn tránh hay không.
Đến lúc đó, ai cũng chạy không thoát.
Tất nhiên, còn một khả năng khác, đó là đối phương muốn y hoàn toàn tỉnh lại mới nói.
Quả thực y ở trong tình trạng này, ai kia phải chịu trách nhiệm hoàn toàn.
Chỉ là không biết Harry muốn dùng phương pháp nào. Loại độc dược kia có muốn nấu cũng không đủ nguyên liệu.
Hai hôm nay Snape đều suy nghĩ tại sao y và Harry lại mắc kẹt trong tình cảnh hiện tại, nguyên nhân rất lớn bởi vì thái độ của y ngay từ đầu, nhưng sau lần y chủ động gỡ bỏ khúc mắc đó, nhóc con vẫn có nhiều thứ gạt y.
Nhìn từ góc độ khác, Harry mặc dù da mặt dày, nhưng cậu đã làm một số chuyện bỉ ổi với giáo sư độc dược của mình nên đặc biệt chột dạ. Snape lần đầu tiên đặt mình vào tình cảnh người khác nhìn dưới góc độ của Harry cũng nhận thấy, những chuyện cậu nhóc này làm với y, y của trước kia sẽ không đời nào chấp nhận nổi.
Bây giờ đã khác, nhưng nhóc con kia không biết. Nếu y nói rõ ngay từ đầu chắc chắn đối phương sẽ như rùa rụt cổ. Thử nghĩ mà xem, nếu ban đầu y nói rằng thật ra ta luôn ở bên em, nhìn thấy em mớm thuốc, em còn đưa đầu lưỡi vào, sau cùng còn liếm nốt vài giọt thuốc vương trên khóe miệng, hoặc là ta đã sớm biết em luôn tắm cho ta, còn học tập thay đổi phương pháp "an ủi", Snape nhỏ cùng Harry nhỏ sớm đã đánh dã chiến rồi thành huynh đệ tốt, thậm chí chúng ta còn quan hệ tình dục, khụ, không thể không kể đến còn có khẩu giao, đúng rồi, chúng ta có hai lần đã làm đến trọn vẹn, cuối cùng cả linh hồn em ta cũng con mẹ nó ăn sạch luôn.
Nghĩ tới nghĩ lui, không phải chỉ mình Harry xấu hổ đến không có chỗ trốn.
Có điều, nhóc con nhất định chạy không thoát.
Nghĩ tới đây, Snape cảm thấy mặt mình nóng lên.
Harry trở về "trạng thái bình thường", Snape không rõ thế này là tốt hay xấu, nhưng y một năm qua đã thành thói quen luôn nghĩ cho Harry đầu tiên. Mấy hôm trước Harry không thoải mái, mặc dù có chút thoả mãn trong lòng, nhưng nhìn người kia vốn vui vẻ tự tại đột nhiên lo được lo mất, không hiểu sao y có chút khó chịu.
—— từ góc độ nào đó mà nói, Snape cũng là một gã M điển hình.
Tay Harry hướng đến mông, Snape không biết mông y teo tóp bao nhiêu, nhưng Harry trước nay xoa bóp không bỏ sót bất kỳ chỗ nào, đôi khi, lúc bàn tay đối phương nhào nặn cặp mông mình, Snape còn cảm giác có chút sắc tình.
Có mùi nguy hiểm!
Harry có chút xấu hổ, mặc dù cậu trước mặt Snape đã tắm rửa cho y, nhưng xoa bóp toàn thân đâu chỉ như tắm rửa, thời gian dài hơn nhiều, không những thế còn xoa xát, bóp nắn, ấn, gõ, không chừa một cm nào, đến mức cậu có thể đếm trên người Snape có bao nhiêu nốt ruồi luôn.
Trong quy trình xoa bóp của Harry, mông là bộ phận vô cùng quan trọng, đặc biệt là thân thể Snape toàn da bọc xương, mông chắc chắn là nơi nhiều thịt nhất, cảm giác không chạm vào xương khiến Harry thấy vui thích, thậm chí còn vô thức tăng thêm lực tay.
Nhưng xoa bóp cho người hôn mê và người có ý thức là hoàn toàn khác nhau. Harry càng xoa ấn càng xấu hổ, nhưng vẫn phải tiếp tục, chưa kể mông rồi sẽ đến đùi, Harry nhắm mắt tách hai đùi Snape ra, cực kì cẩn thận chú ý đến góc độ để không chạm phải thứ vẫn đang mềm oặt phía trước, vì thế Harry giấu đầu hở đuôi dùng thân thể mình che đi mấy động tác nhỏ, có lẽ Harry không chú ý, lúc xoa bóp đến mông Snape cậu đã ngừng nói chuyện.
Phương thức xoa bóp của Harry, Snape sớm đã nghiêm túc nghiên cứu, dù sao y cũng hết sức nhàm chán, không chạm được bất kỳ thứ gì, nhưng sau đó y vẫn không biết thủ thuật của Harry là học từ đâu, có lẽ là tự nghiệm ra.
Vẫn câu nói kia, cưỡng ép thành thói quen, thói quen thành tự nhiên.
Thông qua nhiều lần thực hiện rút ra kinh nghiệm rồi tự lập thành quy trình, có lẽ hiệu quả không cao lắm, nhưng trước khi dùng hai loại độc dược kia, y thấy bắp thịt mình không đến nỗi nào.
Nếu lúc trước Harry không phải trải qua những thử thách huấn luyện anh hùng của Dumbledore, dốc sức học tập Độc dược, có lẽ thành tựu còn có thể cao hơn bây giờ nhiều. Harry không có thiên phú, nhưng tư chất không tệ, đặc biệt tiềm năng còn được thúc đẩy không ngừng trong một năm dài chịu đựng áp lực khiến Snape không khỏi thở dài. Đặc biệt mình nhìn đối phương lớn lên từ 11 tuổi đến giờ, y đương nhiên không đồng ý phương pháp học tập tự bức mình đến cùng đường này — bởi vì thực rõ ràng cậu không có bao nhiêu thời gian để nghiêm túc nghiên cứu — nhưng hiệu quả cũng là thật.
Tuy nhiên, nếu Harry không bị ảnh hưởng bởi Dumbledore, cậu nhóc sẽ trở thành mọt sách, hoặc là một Voldemort thứ hai, vế sau càng khiến Dumbledore lo sợ. Không biết nếu bây giờ Dumbledore vẫn còn sống, và nếu ông ấy thấy Harry như thế này, liệu có trực tiếp cho cậu một cái Avada Kedavra không? Không đời nào, Snape tự phủ nhận, có vết xe đổ của Voldemort, Dumbledore không chỉ một lần cho Harry cơ hội. Ông lão ấy đâu phải kẻ lòng dạ độc ác, cho dù khi đó y đã nghĩ Harry chắc chắn phải chết, không phải cậu còn sống đấy ư, cho nên y có thể xác định, dù ông ấy có không chấp nhận Harry như thế này, nhưng ông nhất định sẽ giúp cậu.
Bởi vì tâm hồn cậu nhóc luôn thuần khiết như vậy làm bọn họ cảm thấy xấu hổ.
Có lẽ ở trạng thái linh hồn quá lâu, y có thói quen suy nghĩ miên man, Snape trước kia sẽ không bao giờ thừa nhận mình cảm thấy trống trải, nhưng nhìn những hành động của nhóc con này suốt một năm nay, y không chỉ một lần cảm thấy như vậy.
Snape vẫn luôn nhìn chằm chằm động tác Harry, y không rõ Harry có biết hay không nhưng cậu vẫn nghiêm túc xoa bóp toàn thân cho y. Đến khi qua được chỗ khó nói vừa nãy, Harry bắt đầu lải nhải: "Giáo sư, tình huống hai chân ngài như vầy, nếu như linh hồn trở lại thân thể, có lẽ chỉ có thể miễn cưỡng đứng lên, nếu muốn di chuyển còn cần tĩnh dưỡng một thời gian dù có độc dược hỗ trợ đi chăng nữa."
Vấn đề này Snape hoàn toàn đồng ý.
Chân y sớm khẳng khiu chỉ còn da bọc xương, Harry nghĩ y có thể đứng lên là quá lạc quan.
Độc dược kia cực kì hiệu quả, có điều nguyên liệu quá khó kiếm. Nghĩ tới đây, lòng Snape đột nhiên trầm xuống.
Harry đúng là có quá nhiều chuyện cần phải giấu giếm, y và cậu có thể giao tiếp được với nhau nhưng có một số vấn đề không phải giao tiếp là có thể giải quyết được.
Snape nhớ lại quyết định lúc hai người còn chưa kí kết linh hồn khế ước, nhưng Harry không đề cập đến chuyện này, y cũng không cách nào mở lời. Đặc biệt là y vẫn còn đang ở trạng thái linh hồn, những chuyện Harry muốn làm y đều không thể ngăn cản. Snape không muốn thế này nhưng có lẽ Harry còn chút kiêng kị.
Harry xoa bóp đến chân liền rất nhanh hoàn thành xong, sau đó lơ lửng Snape vào phòng tắm.
"Giáo sư, ngài đừng để ý." Harry đặt y vào bồn tắm liền lột sạch quần áo.
Y có thể để ý sao? Snape không nói gì nhìn hai thân ảnh "chen chúc" trong bồn tắm, y hẳn là nên gây áp lực cho cậu chứ không phải dung túng cậu mới đúng.
Cho dù Snape tự nhận y hiểu rõ Harry, nhưng nhiều lúc y rất muốn bổ đầu tên ngốc này ra xem trong đó chứa cái gì mà sao nhóc con này có thể thích ứng nhanh như vậy? Hay là cậu ta biết mình sớm quen thuộc với những chuyện này rồi?
Snape cảm thấy có chút đáng tiếc, không biết tại sao từ sau khi kí kết khế ước, y vẫn chưa 'cương' lần nào, dĩ nhiên đây là một suy nghĩ đê tiện, nhưng y cực kì tò mò nhóc con sẽ xử lí việc này ra sao.
Chắc cũng dùng tay chứ nhỉ?
— phòng tắm mờ hơi nước, thân thể trần trụi, đầu óc không trong sáng là chuyện hoàn toàn có thể hiểu được mà.
Chỉ tưởng tượng một chút cũng đâu bị nhốt vào ngục Azkaban đâu chứ.
Nếu bây giờ y nói "Potter, ta để ý" không biết nhóc con sẽ có phản ứng gì nhỉ.
Không đợi Snape mở miệng, Harry đã tiếp tục lải nhải, Snape cảm thấy cứ như vậy nhóc con ngu xuẩn sẽ mô tả từ A đến Z quy trình tắm rửa mất. Vì thế không đợi Harry nói xong, y lạnh lùng 'hừ' một tiếng rồi cau mày.
Harry lập tức nghiêm túc trở lại, thành thật tắm rửa cho y.
Thuần thục tắm rửa, lau khô người, thay quần áo rồi đưa y trở lại giường. Hoàn thành xong tất cả, một câu nói "Trò vẫn chưa ăn gì" của Snape liền đuổi cậu vào nhà bếp. Chưa được hai phút, Harry lại gợi chuyện: "Giáo sư, ngài thích ăn gì?"
Thấy Snape vẫn im lặng, cậu không để ý tiếp tục nói: "Ngài bây giờ suy nghĩ một chút xem sau khi tỉnh lại muốn ăn món gì, đợi ngài trở lại thân thể em sẽ nấu cho ngài, nếu em không biết làm thì có thể luyện tập từ bây giờ." Harry nói cứ như thể hiển nhiên y sẽ tỉnh lại vậy, nhưng những lời của cậu khiến Snape rung động.
Snape còn thật sự nghiêm túc suy nghĩ, y chẳng đặc biệt thích một món nào cả, trước kia ở Hogwarts y chưa bao giờ gọi gia tinh mang đồ ăn lên, toàn ăn ở đại sảnh, mọi người ăn gì y ăn cái đó, món ăn ở đây không hẳn là ngon tuyệt vời, nhưng y thích.
Nếu không có gì đặc biệt thích, y cũng không định mở miệng trả lời, trong lòng thì tự nhủ em làm món gì ta đều sẽ ăn, không biết người nào đó mà biết có cảm động đến rơi nước mắt không.
"Giáo sư, đừng nóng vội, ngài có thể từ từ suy nghĩ." Harry cười tươi rói. "Giờ em xin phép ăn trước."
Ít nhất nhóc con này còn chịu ăn, chứ không phải qua loa uống dược bổ sung dinh dưỡng. Snape nghĩ.
Nhìn gương mặt không có biểu tình gì của Snape, Hary vui vẻ dùng bữa.
Có đôi khi Harry cảm thấy, Snape muốn nói chuyện phải tụ tập đủ năng lượng thật sự rất tốt. Ít nhất ông ấy không thể kịp thời phản bác mình, nhưng có thật linh hồn Snape vẫn còn ở trạng thái mơ hồ sao?
☆ ☆ ☆
Tại văn phòng làm việc Sở Thần Sáng, một đám người đang xử lí văn kiện, bởi vì chỉ có sắp xếp lại hồ sơ nên chẳng có gì khó, một số người bắt đầu trò chuyện. Bỗng nhiên có người kinh ngạc nói: "Có ai phát hiện ra là dạo gần đây U linh an phận hơn không?"
"Này, sao nghe giọng điệu của anh giống như là mong U linh tiếp tục phạm tội nữa vậy?" Có người chế nhạo nói.
"Thôi đi, ai lại mong tên đó tiếp tục phạm tội làm gì chứ, vất vả lắm mới an phận, chưa kể ả đàn bà thích quấy rối kia hiếm lắm mới không tung tin đồn nhảm, mấy người có nghĩ vụ án này sẽ đi vào ngõ cụt không?"
Đi vào ngõ cụt cái gì... "Harry, cậu nghĩ sao?"
"Không phải chúng ta không có chút manh mối nào hay sao? U linh mỗi lần gây án đều dọn dẹp sạch sẽ hiện trường, nếu như hắn ta không tiếp tục gây án, vụ này rất có thể cứ như vậy." Harry tỉnh táo phán đoán.
"Đúng vậy, U linh kia gây náo loạn một thời gian rồi im hơi lặng tiếng, gần đây nhờ một số phe phái gây ra mấy vụ xáo trộn không lớn không nhỏ thu hút sự chú ý của công chúng nên U linh tạm thời bị lãng quên." Cấp trên còn bồi thêm một câu "Nhưng nếu hắn tái phạm án, ả đàn bà kia lại nhiều chuyện dư luận chắc chắn sẽ lại rộ lên, lúc đó chúng ta không có được thư thả mà bàn luận thế này đâu."
"Chẳng lẽ không có giải pháp nào sao?" Harry nhíu mày hỏi.
"Lần này đúng là chúng ta gặp phải đối thủ quá khó lường, chỉ có thể hi vọng hắn ta thất thủ rồi bị bắt mà thôi." Cấp trên thở dài.
Có người chợt nhớ ra một vấn đề: "Ngoại trừ U linh giả lần trước ra, mới đây không còn kẻ nào giả mạo U linh nữa sao?"
Cấp trên gật đầu "Đúng là có, nhưng hắn bị một tổ đội khác bắt được, từ khẩu cung mà bọn họ khai thác được, có thể nói tên kia chỉ là muốn cướp đũa phép Ollivander, có điều kỹ không bằng người nên bị đập một trận."
"Được rồi, vậy mọi người nghĩ xem U linh trộm đũa phép để làm gì?" quay lại với động cơ gây án.
"Dù sao cũng không phải bán lấy tiền."
"Hắn mà bán lấy tiền đã tốt, nhưng hắn lại không làm như vậy khiến chúng ta không có chút manh mối nào. Mà động cơ của hắn chúng ta hoàn toàn không biết, đây là vấn đề quan trọng nhất."
Mỗi lần nói đến U linh mọi người đều cảm thấy nhụt chí, bởi vì U linh xuất quỷ nhập thần, đúng là ác mộng của Thần Sáng bọn họ.
"Ta cảm thấy rất mâu thuẫn," người nào đó nói "Ta nửa muốn hắn đừng gây án nữa vì chúng ta không có biện pháp bắt được hắn, nửa lại muốn hắn tiếp tục gây án, như vậy chúng ta mới có thể bắt hắn được, dù cơ hội cực kỳ nhỏ."
"Cậu quả nhiên rất mâu thuẫn." Cấp trên lắc đầu nói, chợt cảm thấy có khi nào cấp dưới mình bị chứng tâm thần phân liệt của Muggle rồi không. "Hiện tại mệnh lệnh của bên trên là chỉ cần U linh tiếp tục im hơi lặng tiếng, chúng ta cứ để chuyện này đi vào dĩ vãng, còn nếu hắn quay lại, ta tuyệt đối không nhân nhượng, dù có tốn bao nhiêu nhân lực vật lực cũng phải bắt hắn về quy án."
"Cho nên kẻ thực sự mâu thuẫn chính là bên trên đi?"
Mọi người: "..."
Harry lắc đầu, không tiếp tục bàn luận đề tài này nữa, tập trung xử lí văn kiện.
Snape ở nơi không ai nhìn thấy cau mày, lặng lẽ đứng cạnh Harry.
☆ ☆ ☆
Đến cuối tuần, Harry có hẹn với Ron và Hermione, mặc dù bận rộn cả một tuần nhưng bạn tốt đã mời thì Harry không thể từ chối.
Cuộc hẹn của tam giác vàng Gryffindor vốn là không nên có Snape, nhưng Harry không thể không mang y theo, cũng may Snape không nói gì, Hary chỉ đơn giản thông báo cho y biết là cậu có hẹn với Ron và Hermione rồi cả hai cùng nhau ra khỏi nhà.
Thật ra ba người bọn họ rất hiếm khi nhắc đến Snape, hơn phân nửa là do ngày đó Harry sau khi xem xong ký ức Snape liền trở nên kỳ lạ, vậy nên Harry hơi lo lắng khi nhắc đến Snape, Ron sẽ không quản được cái miệng mình mà nói xấu, để cho an toàn... đề tài nói chuyện của bọn họ chủ yếu xoay quanh những dự định hiện tại và tương lai.
Ron gần đây huấn luyện quá gian khổ, từ biểu tình chán nản có thể thấy được.
Trái lại Hermione toàn thân đều toát lên khí chất nữ vương, vừa vặn bổ sung cho Ron.
Harry an ủi Ron, lại vui vẻ trò chuyện với Hermione về một số chuyện gần đây, Hermione nhìn cậu đột nhiên nói: "Nhìn bồ khá hơn hôm trước nhiều."
Đúng là liệu sự như thần.
"Mình cũng thấy vậy" Ron gật gù đồng ý, "So với lần gặp trước tốt hơn không ít, ngày đó bồ làm sao vậy?"
"Có sao?" Harry sờ sờ mặt mình, không trả lời mà hỏi ngược lại "Sao mình không biết nhỉ?"
Snape bên cạnh cạn lời, người này giả ngu đã thành tinh.
"Có thể hôm nọ quá mệt mỏi, mấy bồ cũng biết thi tuyển Thần Sáng khắc nghiệt thế nào mà, bồ sau này cũng sẽ hiểu thôi." Harry nhe răng cười, vỗ vai Ron, một chút cũng không doạ dẫm bạn tốt.
"Này, có thể tiết lộ đề thi được không?" Ron quả nhiên bị doạ, đáng thương hỏi "Nghe nói thành tích ngày đó của bồ là O, nhanh nói cho mình biết bồ làm như thế nào đi!!! Bồ không biết đâu, thành tích của bồ được huấn luyện viên tán dương không dưới mười lần, rõ ràng trước kia thành tích chúng ta đâu khác biệt mấy, sao bây giờ lại cách xa như vậy, bồ cũng không biết có khá nhiều kẻ lén lấy hình bồ để luyện tập thần chú nữa đó."
Đúng là nằm không cũng ăn đạn. Harry thầm nghĩ.
Hermione trở mặt xem thường "Bớt ở đó mơ mộng hão huyền đi, anh cho rằng đề thi Thần Sáng lần nào cũng giống lần nào sao? Bộ đang đi chơi chắc? Có khi các anh lần này mỗi người một đề ấy chứ."
Ron đau khổ ôm đầu "Hay là bồ dạy mình một khoá bổ túc, mình chỉ cần vào được Sở Thần Sáng liền nở mày nở mặt." Ron nắm chặt tay.
Những người có mặt ở đây đều giả như không thấy.
"Mình chỉ có một câu để nói với bồ, học tập chăm chỉ, tập luyện khắc khổ. Mình chính là làm như vậy." Harry nói. "Không có đường tắt."
Vẻ mặt Ron lúc đó như muốn đập đầu vô tường.
Ron và Hermione có việc riêng buổi chiều nên sau bữa ăn trưa, cả ba chia tay nhau. Ron đột nhiên nhớ ra một chuyện: "Đúng rồi, Harry, mẹ mình hỏi bao giờ cậu tới trang trại Hang Sóc? Bà rất nhớ cậu, còn nói không thành con rể thì vẫn là con trai bà ấy..."
Hermione nhéo Ron làm Ron không thể nói tiếp được, Ron khó hiểu nhìn ánh mắt sắc lẹm của Hermione, lúc này mới kịp phản ứng, giận dỗi giải thích: "Đây là mẹ ép anh thề thốt nhất định phải nói với Harry, em nghĩ anh muốn nói sao, da gà rớt đầy đất rồi đây này!"
"Được rồi hai bồ", Harry nói, "hôm nào rảnh rỗi mình nhất định sẽ ghé thăm Molly, thuận tiện mở tiệc luôn, dù sao cũng lâu rồi chúng ta không tụ họp."
"Bồ nói rồi đó nhé," Ron vui vẻ vỗ vai Harry, "Bồ mà khiến mẹ thất vọng, mình sẽ cho bồ một trận nhớ đời."
Harry lập tức thở dài: "Bồ thắng nổi không?"
Ron: "..."
"Được rồi" Hermione lắc đầu nhìn hai người ấu trĩ đùa giỡn, "Harry, nghiêm túc mà nói khí sắc của bồ tốt hơn không ít, nhưng nhất định phải tiếp tục giữ vững."
Lúc Hermione nghiêm khắc, Ron và Harry đều phải ngoan ngoãn nghe lời, sáu năm ở Hogwarts, chỉ cần Hermione cau mày một cái, hai người vì sợ gặp hoạ, à không, là vì duy trì phong độ đàn ông, không dám cãi lời nữ vương. Lần này Hermione trực tiếp lên giọng, Harry thành thật nghiêm chỉnh lắng nghe.
Thấy Harry không trả lời, Hermione tiếp tục nói: "Khoảng thời gian trước, mình và Ron rất lo lắng cho bồ, nhưng chuyện bồ không muốn kể bọn mình cũng không gặng hỏi, hiện tại thấy khí sắc bồ khôi phục bảy tám phần, bọn mình không truy cứu nữa. Nhưng nếu lần tới gặp mặt, bồ dám biến bản thân thành bộ dáng người không ra người quỷ không ra quỷ, Ron không thắng được bồ thì đã sao, mình sẽ gọi người tới hội đồng bồ!"
Harry: "..." Có cần bạo lực vậy không!!!
"Bồ tự mà lo liệu đi."
Harry: "..."
☆ ☆ ☆
Harry cuối cùng cũng nhàn rỗi, về đến nhà, Snape trợn mắt nhìn Harry nói một câu: "Ta mệt."
Harry ngơ ngác nhìn Snape, tự hỏi linh hồn còn có thể thấy mệt sao.
Nhưng cậu nghĩ nát óc cũng không có câu trả lời, vì trong sách hay những bản ghi chép đều không hề đề cập tới vấn đề này, nhưng nếu Snape đã lên tiếng, Harry tự nhiên không dám chậm trễ, lỡ như đối phương thật sự mệt mỏi, cần tụ tập năng lượng mới duy trì được trạng thái hiện tại, cậu cần phải nhanh chóng tìm hiểu việc này. Chẳng lẽ là vì linh hồn rời khỏi thân thể quá lâu, hay là linh hồn không được cách quá xa thân thể? Harry nghĩ mãi không ra, Snape chắc chắn sẽ không đưa ra những yêu cầu vô lý đúng không?
Cuối cùng Harry ngoan ngoãn theo Snape lên giường đi ngủ, mấy hôm nay đúng là chất lượng giấc ngủ có đảm bảo, nhưng là ngày thường công việc bận rộn, đầu vừa chạm gối liền ngủ say, hôm nay cũng không ngoại lệ, nhìn Snape một cái liền nhắm mắt say giấc.
Nghe được tiếng hít thở nhẹ nhàng của Harry, Snape liền mở mắt.
Linh hồn vốn không cần nghỉ ngơi, ngày trước khi Harry còn chưa nhìn thấy y, Snape có lần còn đứng bên giường nhìn Harry cả đêm, nhìn Harry xoay qua xoay lại, cuối cùng ôm lấy cẳng tay mình mới an ổn chìm vào giấc ngủ.
Hermione nói đúng, Harry cần nghỉ ngơi, sau đó mới có thể suy xét đến chuyện của bọn họ.
Nhìn Harry một lúc, Snape định nhắm mắt nghỉ ngơi nhưng trong đầu cứ suy nghĩ miên man làm y không tài nào ngủ được. Sau đó y mở mắt ngắm Harry say ngủ.
Harry tỉnh lại đã qua thời gian ăn tối. Snape đã tỉnh, không nhúc nhích nhằm ánh mắt lim dim buồn ngủ cùng với mái đầu tổ quạ của Harry, nhìn trần nhà tối đen thui, Harry ngáp một cái, hỏi Snape bằng giọng ngái ngủ: "Bây giờ là mấy giờ rồi?"
Đến khi Snape trả lời cậu mới kịp phản ứng: "Mười giờ rưỡi."
"Cái gì?" Harry trợn tròn mắt, sau đó vội vàng đeo kính nhìn đồng hồ báo thức cách đó không xa."Em ngủ lâu như vậy?"
"Ừ." Snape nhàn nhạt đáp lại.
Cậu còn đang mơ đúng không? Harry thầm nghĩ. Tại sao Snape ở trạng thái linh hồn lại gây cho người ta cảm giác không đáng tin chút nào vậy?
Đã hơi trễ, nhưng vừa bị Snape doạ một cái, con sâu ngủ cũng chạy đâu mất, Hary đương nhiên sẽ rời giường, Snape cũng đi theo.
Harry không đói, nhưng dưới ánh mắt không hài lòng của Snape, cậu đành ăn một cái bánh sandwich, nghĩ đi nghĩ lại, rốt cục cũng xuống hầm.
Từ khi nhìn thấy được linh hồn Snape, cậu hình như chưa xuống hầm lần nào, cậu chưa đi, hiển nhiên Snape cũng chưa.
Khoan đã, cậu gần như dọn cả tủ sách của Snape ở Đường Bàn Xoay tới đây!!! Harry đứng sững trên cầu thang, toàn thân hoá đá, không thể dẫn ông ấy theo! Đây là suy nghĩ đầu tiên trong đầu Harry.
Nhưng...
Bây giờ ông ấy đâu làm gì được cậu, mà muốn nói chuyện cũng rất khó khăn...
"Sao không đi tiếp?" Snape thấp giọng hỏi "Dưới kia là hầm?"
Harry vững dạ đi tiếp.
Nói hai câu như vậy cũng mất thời gian khá dài để tụ tập năng lượng. Harry cười một cái, dẫn theo Snape xuống hầm.
"Vâng," Harry gật đầu, "Giáo sư," cậu mở cửa hầm. "Bởi vì trình độ độc dược của em không tốt lắm nên có ghé qua nhà ngài."
Snape nhướn mày, không nói gì.
Harry nắm chặt tay, lòng thầm vui mừng vững tâm nói tiếp.
"Em có mang đi một ít tài liệu." Harry cẩn thận tìm từ, cố gắng không nói mấy thứ như "bộ sưu tập", "phiên bản giới hạn", "bản duy nhất" hay là "sổ tay ghi chép độc dược của Snape". "Em chỉ là mượn, cũng không làm hư hại quyển nào."
Snape: "..."
"Mong ngài tin em, khi ngài tỉnh dậy em nhất định sẽ trả lại." Harry trịnh trọng cúi đầu.
Snape không biết nên có vẻ mặt gì bây giờ, đặc biệt là khi đối phương 'cười trên sự đau khổ người khác' vì biết y không thể trả lời ngay được. Mặc dù Snape sớm biết Harry lấy trộm phần lớn tài liệu quý giá của y, không những thế toàn bộ độc dược cũng bị mang đi, nhưng Snape sớm chấp nhận sự thật này. Hơn nữa phần lớn chúng đều dùng lên người y cơ mà.
Nhưng bây giờ y muốn nói chuyện rất khó khăn.
Snape muốn hung hăng trừng mắt nhìn Harry, nhưng ai kia tự biết mình quá đáng nên không dám ngẩng đầu lên.
Snape làm mặt lạnh.
Harry nửa ngày không cảm nhận được sự tức giận của Snape, lặng lẽ ngẩng đầu lên: "Giáo sư, ngài đừng để ý, em nhất định sẽ bồi thường cho ngài."
Snape: "..."
"Hơn nữa, em học hỏi được rất nhiều điều từ sách vở của ngài" Harry nỗ lực tỏ vẻ kiêu căng ngạo mạn, "Hẳn ngài không biết, ở cuộc thi N.E.W.Ts em đạt điểm O môn độc dược chính là nhờ tài liệu của ngài cả đấy."
Không, thật ra y biết chuyện này. Snape liếc nhìn Harry. Y còn biết người nào đó đạt được năm O. Ngày ấy còn tự hào khoe khoang với y cơ.
"Giáo sư, em nghĩ ngài sẽ không phiền khi giúp đỡ học sinh chút chuyện nhỏ đúng không ạ?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro