Chương 48
Người nào đó còn không biết xấu hổ nói đây là "chút chuyện nhỏ"? Toàn bộ tư liệu quý giá của y bị cướp sạch không còn một mống có hiểu không hả? Tên ngốc thẹn thùng mấy hôm trước đã một đi không trở lại rồi sao?
Snape hung dữ trừng mắt với Harry, vẻ mặt tức giận cũng không dọa Cậu Bé Vàng của chúng ta sợ hãi, bây giờ là thời cơ tốt nhất, vì vậy người nào đó bất chấp áp lực của Snape mà thoái thác chuyện khuân hết tư liệu quý báu của y về đây, cũng không thèm có ý thức tự giác mình là kẻ trộm luôn, hơn nữa biết Snape không thể làm gì được mình, Harry rất yên tâm, vô cùng yên tâm ——
Harry cẩn thận thu liễm vẻ mặt, tranh thủ thể hiện thái độ khiêm nhường dè dặt của một học sinh ngoan. Mặc dù cậu không cảm thấy mình là kẻ mặt dày, nhưng kiêu ngạo quá mức nhất định sẽ xảy ra chuyện. Cho dù Snape không làm gì được cậu đi chăng nữa.
Không thể không nói, Harry dáng vẻ ngoan ngoãn vẫn là có mấy phần lấy lòng Snape. Nhưng danh hiệu mặt dày vô sỉ không nghi ngờ gì vẫn đính sau gáy Cậu Bé Vàng của chúng ta.
Snape – kẻ vốn biết tất cả mọi chuyện – không giận dữ gì nhiều, cho dù y không hài lòng lắm với sự thoái thác của ai kia, nhưng phải làm bộ hung ác, lửa giận không bốc lên được, cho nên khí thế không đủ, chỉ một chút biến hóa như vậy cũng đủ để cho Tầm Thủ giỏi nhất Hogwarts nắm được cơ hội.
Qua ải dễ vậy? Hay đã quá tức giận nên vật cực tất phản rồi? Harry len lén liếc Snape, phát hiện đối phương vẻ mặt đối phương cũng không tệ như trong tưởng tượng, không khí xung quanh cũng không lạnh lắm, vì vậy cậu vội chạy đến góc hầm lấy một chồng sách cùng bản ghi chép đặt lên bàn, ý đồ lấy kiến thức bao la như đại dương đập vào mặt Snape.
Có điều ánh mắt của Snape cũng không dời qua đây. Rõ ràng Snape đang thất thần, Harry len lén chú ý sắc mặt Snape, phát hiện y có chút rối rắm.
Chờ đã... Tim Harry nảy lên, đột nhiên nhớ tới một vấn đề cực kì quan trọng, trong hầm ngoại trừ tư liệu của Snape ra còn rất nhiều hàng cấm và những thứ không thể nói ra. Lúc trước cậu đã phá hủy một phần nhưng nếu chú ý quan sát vẫn có thể nhìn ra dấu vết.
Vấn đề là so với những thứ này, đám tư liệu quý báu của Snape quả thực giống như 'kẻ ít học gặp người cao thâm' vậy.
"Giáo...giáo sư?" Harry thử thăm dò, quên luôn đống sách bên cạnh, trong lòng vô cùng thấp thỏm.
Snape không trả lời, đôi mắt bắt đầu đánh giá xung quanh, hơn nữa chân mày càng nhíu càng chặt.
Harry không dám nhúc nhích, rất sợ giây tiếp theo sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ của Snape.
Harry thấp thỏm không yên, không biết Snape nhìn thấy cái gì. Giây phút đó, Harry đã nghĩ giá như Snape không cần phải tụ tập năng lượng, muốn gì nói ngay thì cậu không cần phải sốt ruột lo sợ như vầy, vấn đề là, nếu Snape vốn không nhìn ra một hai ba bốn, mà cậu lại thành khẩn khai báo đến năm sáu bảy tám, chẳng phải là tự đẩy mình vào hố lửa sao?
Chính là, nếu Snape luôn đi theo cậu, cậu phải có lời giải thích cho những chuyện này.
Trong hầm, mặt mày nhăn nhó không phải chỉ có mình Snape.
Snape nhìn xung quanh vài vòng, phát hiện Harry mặt nhăn mày nhíu ngẩn người, biểu tình rất là giãy dụa, hai tay bên hông cứ nắm lại rồi thả ra, tựa như đang đắn đo một chuyện gì đó cực kì khó khăn.
Mặc dù biết Harry không thể gạt được mình, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào mà Snape không muốn cậu nói ra hết mọi chuyện vào lúc này.
"Potter," Snape cố gắng tụ tập năng lượng, "Trò xuống hầm là để ngẩn người?"
"A?" Nghe thấy giọng nói Snape, Harry như bừng tỉnh từ trong mộng, giật mình nói: "Không phải."
Tim Harry đập như sấm rền, đầu óc trống rỗng nhìn gương mặt vô cảm của Snape, giọng nói lạnh lùng của Snape dập tắt luôn ngọn lửa dũng khí vất vả lắm cậu mới thắp lên được, thú nhận cái gì chứ, có thể kéo thêm được một ngày thì chính là một ngày.
Dù sao mấy hôm nay Snape cũng chịu khá nhiều đả kích rồi, chưa kể đầu óc ông ấy còn chưa tỉnh táo hoàn toàn, cho dù có muốn cũng không làm gì được cậu.
Harry suy nghĩ một lát, vội vàng lấy mấy bản ghi chép mà mình đọc mãi không hiểu ra, hy vọng Snape có thể giải đáp. Nếu Snape có câu trả lời, nghiên cứu của cậu sẽ không phải mãi trì trệ không tiến triển như bây giờ nữa, còn nếu không được thì hai người có thể cùng nghiên cứu, Snape không thể luôn trả lời nhưng cậu sẽ viết nghi vấn vào sổ đợi Snape giải đáp.
Ý tưởng của Harry tự nhiên được Snape chấp thuận, dù sao nếu như không có Harry, y cũng không đọc được mấy quyển sách cùng bản ghi chép này.
Sự hợp tác giữa hai người hài hoà ngoài ý muốn. Ý tưởng của Harry vừa vặn đúng ý Snape. Tình huống tốt hơn hẳn lúc Harry chưa nhìn thấy linh hồn Snape, lúc đó dù y có muốn chỉ dạy cũng lực bất tòng tâm.
Ít nhất hiện tại y có thể mở miệng, dù có chút khó khăn. Không biết tình trạng này còn kéo dài bao lâu. Snape tĩnh tâm lại, tập trung vào cuốn sách.
Tình huống trong hầm trở thành Harry giúp Snape lật sách, Snape xem xong một trang sẽ "ừ" một tiếng để Harry biết, Harry cũng nhìn lướt qua, ghi nhớ những điều mình còn chưa hiểu, nếu Snape không giải đáp được, Harry sẽ nói lên suy nghĩ và lý giải của mình xem có sai sót gì hay không.
Một đêm trôi qua, đến khi Harry nghe được tiếng "cộc cộc cộc" của Hedwig bên ngoài. Não vẫn đang trong trạng thái hưng phấn, Harry miễn cưỡng dừng lại, Snape đột nhiên hỏi: "Ai đang gõ cửa?"
"Là Hedwig." Harry bất đắc dĩ trả lời, mặc dù đọc sách cả đêm nhưng Harry vẫn cảm thấy rất sảng khoái "Có lẽ vì trời đã sáng nên Hedwig gọi em dậy đi làm."
"Nó thường làm vậy sao?" Snape nhướn mày.
"Không có!" Harry nhanh chóng phủ nhận.
Trước ánh mắt hoài nghi của Snape, Harry chảy mồ hôi lạnh.
"Chỉ thỉnh thoảng thôi." Harry chột dạ nói.
...Cậu tại sao phải chột dạ.
Harry đứng lên, vươn vai nói: "Chắc vẫn còn sớm, em đi chuẩn bị bữa sáng."
Tuy chỉ là bữa sáng, Harry vẫn bận rộn trong bếp một lúc lâu, chuẩn bị rất nhiều thứ. Tình cảnh này làm Snape có chút không quen, nhưng số lượng như vậy hình như là...
"Giáo sư, em định đọc sách cả ngày, nên nấu luôn cả bữa trưa và tối, như vậy đỡ tốn thời gian." Harry tự giác giải thích.
Cũng biết là như vậy. Snape không nói gì nhìn Hary ném thần chú giữ ấm lên thức ăn.
Cuối tuần bị chôn vùi trong hầm, vốn là từ trước đến giờ cuối tuần Snape cũng nhàm chán như vậy. Ngồi xuống là hết một ngày, ngoại trừ giải quyết vấn đề sinh lý chỉ có đọc sách cùng ghi chép, như bọt biển không ngừng hấp thu đại dương tri thức.
Từ góc độ này, Snape khá là kinh ngạc với định lực của Harry, khác hoàn toàn với con sư tử ngu ngốc nóng nảy ngày xưa.
Ai đó trong một năm nay càng phát triển theo hướng của Hermione Granger.
Trước đây, Snape chỉ dõi theo Harry, bây giờ y là một người tham gia. Càng ngày y càng cảm nhận được những nỗ lực người kia bỏ ra, yên lặng ngồi bên cạnh nhìn những dòng chữ khô khan trước mắt.
Hiện tại người trong tim y, là nhóc.
☆ ☆ ☆
Snape vẫn luôn im lặng, nhưng không từ chối trả lời câu hỏi của Harry, chỉ là so với bình thường Harry càng nói nhiều hơn, thời gian trả lời càng thiếu.
Harry cảm thấy mình sắp bị bệnh tim, trái tim bé nhỏ mong manh bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy lên họng. Ngay cả khi đang đọc sách, Harry vẫn chú ý đến sắc mặt Snape.
Snape... sẽ không phải mắc bệnh trầm cảm hay tự kỷ của Muggle chứ? Mặc dù không cảm giác được, nhưng linh hồn và cơ thể tách ra, sau đó nhìn thấy thân thể khô gầy hôn mê bất tỉnh suốt một năm cũng không dễ chịu gì. Hay năng lượng của y càng ngày càng yếu? Harry cực kì lo lắng. Lỡ như năng lượng cơ thể càng ngày càng suy yếu, ảnh hưởng đến linh hồn, khả năng này không thể không có!
Càng nghĩ càng thấy không đúng, Harry lén đọc sách về khế ước linh hồn bạn đời, xem mình có bỏ sót chỗ nào không, chẳng hạn như sau khi kí kết sẽ xảy ra chuyện gì, Harry cảm thấy việc mình có thể nhìn được linh hồn Snape chắc chắn có liên quan đến khế ước, nhưng cậu không chắc khế ước giữa bọn họ rốt cuộc có thành công không. Cậu càng không thể công khai hỏi linh tinh "Giáo sư, mấy hôm nay ngài cảm thấy thế nào?", vì thế, Hary suy nghĩ một lúc lâu cũng không biết phải làm thế nào.
Harry thực buồn chán, làm Dơi nhỏ cũng buồn chán theo, vì Snape không thèm để ý đến nó nữa, trong mắt Harry cũng chỉ có mình Snape, nó đành phải chơi với Hedwig.
Cả ngôi nhà bao trùm trong bầu không khí vô cùng chán chường.
Harry thậm chí còn không rõ tại sao chỉ số cảm xúc Snape lại thấp như vậy.
"Potter." Snape bỗng nhiên lên tiếng doạ Harry nhảy dựng, bởi vì số lần Snape mở miệng cả ngày hôm nay gần như bằng không, làm Harry cảm động rớt nước mắt.
"Dạ?" Harry thấy giọng mình hưng phấn đến phát run.
Snape chỉ ngăn tủ đựng tư liệu quý giá của y, để Harry lấy một quyển bút kí cũ nát, nó do chính tay Snape viết, Harry đã từng đọc qua nhưng câu chữ quá mức tối nghĩa, cậu có đọc đến tám chín mười lần cũng không hiểu đành bỏ sang một bên.
"Trong quyển sổ này có cái gì sao?" Harry cẩn thận hỏi.
"Phương pháp chế tạo dược ổn định linh hồn." Snape thấp giọng nói, "Nếu ta nhớ không lầm, hẳn trong này có ghi lại."
"Thật sao?" Harry chớp chớp mắt, nếu thật sự có tại sao trước đó cậu không biết?
"Lật đến mấy trang cuối." Snape cố gắng nói.
Harry ngoan ngoãn làm theo.
Mấy trang cuối cùng trống trơn.
Đợi đã, Harry kịp phản ứng. "Giáo sư, ngài sử dụng bùa chú để ẩn chữ viết đi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro