Chương 55
Cơ thể Snape bắt đầu rịn mồ hôi, từng giây phút trôi qua, hai má, cổ, những nơi không bị quần áo che phủ đều thấy ướt nhẹp, tóc cũng dính bết lại, áo ngủ trên người Bậc thầy Độc dược có chút dính dấp làm Harry có xúc động lột sạch nó. Nhưng càng lúc càng nhiều mồ hôi khiến Harry lo lắng, liên tưởng đến việc Snape đã hôn mê một năm nay, cậu cảm thấy cứ đổ mồ hôi như vậy sớm muộn gì cũng mất nước.
Vừa rồi cậu uống một ngụm, xác thực là cơ thể có cảm giác nóng lên nhưng không có đổ mồ hôi, có lẽ do cậu uống không nhiều, vậy chuyện này có liên quan đến liều lượng?
"Giáo sư?" Harry lo lắng quay đầu, lại phát hiện gương mặt Snape đỏ sậm, vẻ mặt tựa như đang cố gắng chịu đựng, Harry giật mình vội chạy đến gần. "Giáo sư, ngài không sao chứ?"
Snape đưa mắt nhìn Harry nhưng cậu không thể nào hiểu được cảm xúc trong đôi mắt đó, cậu sốt ruột nhìn Snape không biết phải làm gì, "Giáo sư, không phải là dược ổn định linh hồn của em thất bại chứ?" giọng nói Harry run rẩy, cậu vô thức vươn tay tựa như muốn chạm vào linh hồn Snape, nhưng giây tiếp theo, ngón tay của cậu xuyên qua linh hồn Snape, cái gì cũng không có, cảm giác chạm vào hư không khiến cậu bất giác rùng mình.
"Không phải..." Snape thật lâu mới lên tiếng, nghĩ nghĩ lại cố gắng nói thêm một câu: "Ta không sao."
"Nhưng là trạng thái của ngài thoạt nhìn rất không tốt," Harry tự trách nói: "Chắc chắn độc dược của em có vấn đề."
"Không phải..." Lần này Snape trả lời rất nhanh, giây tiếp theo, linh hồn y trở nên trong suốt nhưng lại giống như bao phủ trong một tầng ánh sáng. Ngay sau đó Bậc thầy Độc dược bỗng bay lên hướng về phía thân xác y với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, sau đó linh hồn Snape hoá thành từng tia sáng chui vào trong thân thể rồi biến mất hoàn toàn.
Harry ngơ ngác có chút không biết làm sao, miệng cũng không kịp khép lại, toàn bộ quá trình Harry thấy rõ ràng, lại nhất thời không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Không phải chứ? Cứ như vậy trở về? Trên thực tế, trong chớp mắt ngơ ngác đó lòng Harry dâng lên một cảm xúc phức tạp, nếu Snape cứ như vậy trở về thân thể rồi tỉnh lại cậu sẽ rất vui mừng, nhưng mà nếu chỉ cần một lọ độc dược rồi tỉnh lại đơn giản như vậy, chẳng phải chuyện cậu làm trước giờ rất ngu ngốc sao...
Harry giật mình bừng tỉnh, ném suy nghĩ kia ra khỏi đầu, chạy về bên giường.
Linh hồn Snape trở về thân thể, nói cách khác... Snape rất có thể sẽ tỉnh lại. Harry không dám tuỳ tiện chạm vào Bậc thầy độc dược, ngay cả lau mồ hôi cũng không dám, tay cậu nắm chặt đũa phép — lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, nếu không cầm chặt sẽ tuột ra mất, cậu cố gắng lục lọi trí nhớ nhớ lại thần chú chữa trị cùng xoa dịu linh hồn đề phòng bất kỳ tình huống nào có thể xảy ra.
Harry cố gắng trấn an bản thân, nhưng càng làm vậy tim cậu lại càng đập loạn.
Snape vẫn đổ mồ hôi nhưng không còn nghiêm trọng như vừa rồi.
"Giáo... giáo sư?" Harry run rẩy vươn tay về phía Snape "Ngài có nghe thấy em không?"
Snape vẫn đang hôn mê dĩ nhiên sẽ không trả lời.
Hary cẩn thận lau mồ hôi trên trán Snape, mồ hôi làm tay cậu có chút dính nhớp, cậu tuỳ ý xoa lên quần áo, "Giáo sư?" Cậu gọi lại lần nữa, thấp thỏm bất an chờ mong Snape đáp lại.
Ngay khi Harry chán nản thất vọng, mí mắt Snape bỗng nhiên giật giật, Hary đang quỳ bên cạnh Snape hết hồn liền co gối ngồi xuống.
"Giáo sư, giáo sư!" Harry hưng phấn gọi to nhưng cậu không dám lay người Snape. "Giáo sư, ngài có nghe thấy em không?"
Giống như thật sự nghe được tiếng gọi của Harry, Snape chậm rãi mở mắt.
Tim Harry nhảy lên một cái, cảm giác vui mừng lan tràn đầu óc cậu, nhưng ngay sau đó cậu liền ý thức được một chuyện, lúc trước khi nhìn thấy linh hồn Snape, lâu lâu Snape cũng sẽ mở mắt ra rồi nhắm lại, cho nên đu Snape có mở mắt cũng không chứng minh được điều gì.
Harry vội vàng quỳ xuống, kề sát lên mặt Snape, nhỏ giọng gọi: "Giáo sư? Ngài nghe được em nói gì sao?"
Cậu cẩn thận quan sát nét mặt cùng cử động Snape, cố gắng nhìn ra được chút gì —— Snape đôi mắt vô thần, nói chính xác hơn, Harry không nhìn thấy được tiêu cự trong mắt Snape, không khác gì trước kia, làm Harry có chút thất vọng, nhưng nếu linh hồn Snape trở lại thân thể không phải trôi nổi lửng lờ như trước cũng không đến nỗi tệ.
Chờ đã, có gì đó không đúng lắm? Trong đầu Harry bỗng loé lên một suy nghĩ kì lạ, nhưng cậu chưa kịp nắm bắt thì ngay lúc đó Snape chớp mắt, Harry không rõ đó là phản xạ tự nhiên của cơ thể hay là ông ấy thật sự nghe được tiếng cậu gọi.
"Giáo sư?" Harry lau mồ hôi trên trán Snape, "Ngài nghe được em nói gì sao? Nếu ngài nghe thấy, có thể chớp mắt một cái không?"
Snape từ từ chớp mắt.
Harry kinh ngạc đến mức muốn nhảy lên, nhưng trong lòng cậu vẫn có một chút không xác định, cậu theo bản năng hỏi lại một lần nữa: "Giáo sư, ngài có thể chớp mắt thêm lần nữa không?"
Snape lại chớp mắt cái nữa, ngay khi Harry vui mừng nắm lấy tay Snape, mắt Snape đột nhiên nhắm lại.
Harry đang định nói chuyện: "..."
"Giáo sư?" Harry thở dốc, cúi đầu nắm chặt lấy bả vai Snape, không dám cử động.
Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì? Cậu khắc chế bản thân, rút tay về, sau đó ép buộc mình ngẩng đầu nhìn xung quanh ——
Không có! Cái này chứng tỏ linh hồn của Snape vẫn ở trong thân thể. Vậy nên vừa rồi là ông ấy tỉnh lại?
Có lẽ vì ông ấy quá mệt mỏi, hệt như khi ở trạng thái linh hồn cần phải tụ tập năng lượng vậy, Harry không chắc chắn Snape đang ở trong tình cảnh thế nào, suy nghĩ một lát, cậu triệu hồi đũa phép kiểm tra các chỉ số cơ thể.
Ánh sáng ấm áp bao phủ thân thể Snape, đúng như Harry hy vọng, Snape ngoài trừ toát mồ hôi mà có chút mất nước, còn chỉ số còn lại đều tăng lên, dù chỉ tăng chút ít nhưng Harry vẫn rất mừng rỡ.
Xác định thân thể Snape không có gì đáng ngại, Harry lập tức kiểm tra linh hồn Snape, nhưng rất lạ lùng, ánh sáng từ đũa phép phát ra sau khi bay tới cơ thể Snape liền biến mất, một chút phản ứng cũng không có khiến trái tim Harry đột nhiên tăng tốc.
Đủ thứ cảm xúc bất an xâm chiếm đầu óc Harry, không ai có thể nói cho cậu biết chuyện gì đang xảy ra, lúc trước Harry còn có thể nhìn thấy linh hồn Snape, cậu cũng không đến mức mất phương hướng như bây giờ, cậu không biết phải làm gì tiếp theo nữa.
Snape có tỉnh lại không? Điều gì đang xảy ra trong cơ thể và linh hồn ông ấy? Nếu ông ấy không tỉnh lại thì cậu phải làm gì? Tại sao pháp thuật kiểm tra linh hồn lại không có phản ứng?
Snape không mở mắt ra nữa nhưng linh hồn Snape cũng không xuất hiện trở lại.
Harry từ từ bình tĩnh lại, cậu nhìn Snape, chậm rãi lau đi mồ hôi trên mặt y, thân thể Snape dính dấp nhìn có vẻ không thoải mái.
Harry vội vàng lơ lửng đưa Snape vào phòng tắm.
Cơ thể Snape vẫn gầy yếu như trước, xương sườn nhô lên, làn da khô ráp vàng như nến, mặc dù vừa rồi kiểm tra các chỉ số cơ thể đều gia tăng nhưng còn lâu mới đủ, Harry suy nghĩ đến dược ổn định linh hồn, dù có hơi khó điều chế nhưng nguyên liệu cũng không khó kiếm, nếu như Snape cần, cậu có thể làm thêm mấy lọ.
Chỉ sợ thân thể ông ấy chịu không nổi, đôi khi một sự vật khi phát triển đến cực điểm sẽ chuyển sang hướng ngược lại, cậu mặc dù mong muốn Snape tỉnh lại nhưng cũng không muốn làm tổn hại đến thân thể Snape.
Bởi vì vừa rồi Snape đổ quá nhiều mồ hôi vì vậy đầu tiên Hary nghĩ nên gội đầu cho Snape, cậu lúng túng một lúc cũng không thấy thuận tay, sau cùng đổ dầu gội lên vò hai ba lần mới dùng nước dội sạch lại.
Harry nghĩ nếu cậu không nhìn thấy linh hồn Snape, có lẽ cậu sẽ không thấp thỏm như bây giờ. Harry vô cùng mâu thuẫn, cậu một mặt muốn linh hồn Snape trở lại thân thể, một mặt mong muốn linh hồn Snape xuất hiện trước mặt mình, nói với cậu chuyện gì đang xảy ra, hướng dẫn cậu phải làm gì tiếp theo. Cảm xúc bàng hoàng bất lực khiến cậu không thể nào tập trung nổi, nhiều lần cậu còn tuột tay rơi khăn tắm xuống đất.
Đến khi cậu tắm rửa thay quần áo cho Snape xong xuôi, Snape vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
Harry lại cho Snape uống dược bổ sung sinh lực, sau đó thấp thỏm canh giữ bên người Snape.
Dơi nhỏ ngoan ngoãn cuộn mình bên chân hai người, mãi cho đến khi Harry ôm lấy cánh tay Snape mà ngủ, Bậc thầy Độc dược vẫn không chút động tĩnh.
Harry gặp ác mộng, trong mộng, cậu trở lại ngày ấy quyết chiến với Voldemort, Nagini lao tới cắn lên cổ Snape, chất độc từ từ ăn mòn cơ thể Snape, Harry lao tới muốn cứu y, chất độc cũng lan sang cơ thể cậu, hai người cùng đồng thời bị ăn mòn mà...
Nếu như cậu có thể cùng Snape chết đi...
"Không!" âm thanh Snape vang lên trong đầu Harry.
Harry sợ hãi mở mắt thở hổn hển, tầm mắt mơ hồ.
Có lẽ cậu cũng hoàn toàn quên mất sự thật là Nagini sớm đã bị Neville giết chết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro