Chương 59

Thời gian cuối tuần lúc nào cũng trôi qua cực kì nhanh chóng, hôm sau là thứ hai, Harry phải đi làm, không có linh hồn Snape giám sát, Harry thản nhiên uống thêm mấy lọ dược đủ để tiêu trừ mệt mỏi do thức suốt đêm nghiên cứu.

Tình huống của Snape bây giờ làm Harry không yên tâm đi đến Bộ Pháp Thuật chút nào, nhưng từ khi cậu vào Bộ Pháp Thuật đến nay, cấp trên không những cho cậu không ít đặc quyền, mà còn chấp nhận cậu nghỉ phép mấy ngày, nếu như lại nghỉ không lý do thì cho dù cậu có là anh hùng chiến tranh đi chăng nữa thì Bộ Pháp Thuật cũng không có khả năng nhân nhượng.

Trước khi đi, Harry kiểm tra tình hình Snape, cho y uống dược dinh dưỡng và dược ổn định linh hồn pha loãng, rồi mới vội vàng chạy đi, ngay cả bữa sáng cũng là tùy tiện mua sandwich trong nhà ăn của Bộ Pháp Thuật.

Lúc cậu tới nơi, mọi người đã đến đông đủ, thừa dịp chưa tới giờ làm việc mà ngồi tán gẫu. Harry vừa bước vào cửa, Amy – cô gái có mái tóc màu lanh xinh đẹp liền nhìn thấy cậu, nói chào buổi sáng.

"Chào." Harry đặt túi xuống bàn của mình rồi cầm sandwich tới chỗ mọi người, vờ như tò mò hỏi: "Mọi người đang nói chuyện gì vậy?"

"U linh." Martin tóc vàng không chút nghĩ ngợi nói.

Harry giật mình, rồi mới hỏi liên tục: "U linh? Không phải đã biến mất một thời gian rồi sao? Chẳng lẽ hắn mới xuất hiện trở lại?"

"Chuyện đó thì không có," Amy thở dài, "Bọn tôi đang suy nghĩ động cơ của hắn là gì, cho dù hắn đã không phạm án một thời gian rồi, cho dù sớm muộn gì vụ án này sẽ trở thành một vụ án bí ẩn trong lịch sử giới pháp thuật, cho dù chúng ta ngoại trừ nạn nhân ra cái gì cũng không tìm thấy, cho dù hắn giỡn mặt Thần Sáng chúng ta, nhưng chuyện này không đáng giá hoài nghi sao? Đừng nói mấy người thật sự tin vào mấy lời của Rita?"

Harry: "..."

Vậy chứ mấy người nghĩ gì mà bắt đầu cái chủ đề này?!! Harry yên lặng oán thầm.

"Harry, cậu thấy thế nào?" Kevin chuyển trọng tâm sang Harry.

"Úc." Harry đang nhồm nhoàm nhai sandwich, ngơ ngác nhìn mọi người.

Mọi người thấy Harry đang chật vật nuốt bánh, lại quay về với chủ đề vừa rồi, Amy suy nghĩ một lát rồi nói: "Martin nghĩ là do Tử Thần Thực Tử, anh thì sao Kevin?"

"Ồ. Ý kiến của tôi cũng giống như của Martin." Kevin trợn mắt, "Cô tại sao không nói ý kiến của mình?"

"Tôi cảm thấy động cơ của hắn..." Amy ngừng lại rồi mới thần thần bí bí nói, "Tôi cảm thấy hắn có thể là một kẻ thích sưu tập đũa phép, hoặc hắn là fan hâm mộ cuồng nhiệt của Ollivander, muốn cất giữ đũa phép Ollivander chế tạo."

Amy vừa nói xong, Kevin với Martin không hẹn mà cùng nhìn nhau, trong mắt đối phương thấy được xúc động "Đáng lẽ không nên hỏi cô ấy."

Có đôi lúc suy nghĩ quá khác xa nhau cũng không tốt.

—— nhưng mà so với suy đoán của Rita Skeeter tốt hơn nhiều.

Harry cầm lấy ly cà phê bên cạnh và nhấp một ngụm, cuối cùng cũng nuốt hết miếng bánh rồi mới hỏi: "Mấy người rốt cuộc tại sao lại lôi cái chuyện này ra?"

Amy "Chẳng qua là lâu rồi không thấy hắn gây án, nên là..."

"Bọn tôi nhớ hắn." Kevin cùng Martin đồng thanh.

Harry: "..."

"Harry, còn cậu thì sao?" Kevin hỏi lại lần nữa, "Nghĩ một chút xem, chúng ta cần càng nhiều linh cảm càng tốt, nếu như hắn có động tĩnh, chúng ta sẽ nhanh chóng tìm được manh mối."

Có khác nào "mò kim đáy bể" đâu? Harry không biết phải nói gì mới tốt, nếu như U linh căn bản không để lại bất kì dấu vết nào, vậy bọn họ sẽ không bao giờ tìm được hắn.

Một lúc sau, Harry rốt cuộc cũng đưa ra suy đoán: "Có lẽ hắn thiếu một cây đũa phép?"

Ba người sững sờ nhìn Harry, cậu nhún vai, tùy ý nói: "Dù sao thì cũng là suy đoán mà thôi."

Những người còn lại: "..."

Kẻ Được Chọn cái gì, đáng tin chút có được không?

"Thật ra suy nghĩ của tôi cũng khá đơn giản," Harry thấy ba người囧 囧nhìn mình, đành phải giải thích: "Sau đại chiến có rất nhiều người bị mất đũa phép, nhưng mọi người thấy đấy, mặc dù có tiệm đũa phép mới, nhưng không có tiệm nào chất lượng bằng Ollivander."

Amy hiển nhiên cảm thấy hứng thú, liền tiếp lời Harry: "Đũa phép của tiệm mới không tốt, nên dùng đũa phép của tiệm Ollivander, dù đã qua tay người khác nhưng vẫn thuận tay hơn? Nghe rất hợp lí."

"Nhưng nói như vậy," Martin không nhịn được suy luận tiếp, "Thật ra có rất nhiều sơ hở, ví dụ như hắn không thể dùng đũa phép bị đánh cắp trước mặt người khác, hoặc là hắn tội gì phải cướp nhiều đũa phép như vậy chứ?"

Harry không chút bối rối phẩy tay, vô trách nhiệm nói: "Nên mới nói đây là suy đoán."

"Thật ra có một cách, ngươi có thể thoải mái sử dụng đũa phép của người khác mà không bị nhìn ra." Kevin như có điều suy nghĩ nói.

Martin chớp mắt: "Bùa lú?"

"Ý của anh không phải là Lucius Malfoy chứ?" Harry linh quang chợt lóe.

"Chính là ý này." Kevin hưng phấn nói, "Malfoy trang trí đũa phép ở tay cầm của hắn."

"Cho nên chúng ta có thể điều tra xem tay cầm như thế bán ở đâu? Ngoài Malfoy ra còn ai mua nữa?" Lần này tất cả mọi người đều hưng phấn.

Harry cũng rất hưng phấn, nhưng cậu không có xung phong nhận việc đi điều tra.

Mặc dù là suy đoán của cậu, nhưng rõ ràng nó rất ngu ngốc.

Theo lời của Harry chính là: Thật là lãng phí thời gian.

Dù sao thì cũng lệch lạc lắm rồi, Harry thậm chí còn đưa ra suy đoán còn vặn vẹo hơn: "Các người có từng nghĩ, Lucius Malfoy chính là hung thủ không?"

Mọi người bỗng nhiên đều im lặng, Amy âm u nói: "Nói mới nhớ, Draco Malfoy chính là nhờ sự kiện U linh mới vào được Bộ Pháp Thuật."

Harry yên lặng nhìn ba người đã rơi vào trầm tư, sau khi đã đạt được mục đích thì thu mình lại, cậu lặng lẽ cúi đầu, tiến vào trạng thái giống ba người kia.

"Mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng có thể đó là một khả năng, lát chúng ta báo cáo chuyện này lên cấp trên chứ?" Martin trở về hình tượng trầm ổn.

"Mọi người có cảm thấy hôm nay có gì đó không đúng không?" Kevin đột nhiên hỏi một câu không liên quan.

"Cái gì?" Amy không rõ.

"Abel đến trễ." Harry bình tĩnh nhìn đồng hồ. "Có vẻ như từ khi tôi gia nhập, đây là lần đầu tiên."

Kevin nói: "Trên thực tế, đó cũng là lần đầu tiên của tôi."

Amy cùng Martin đều đồng tình.

......

Bốn người nhao nhao trở về chỗ ngồi của mình.

Nhóm ngó cấp trên tới trễ, bọn họ mới không có hả hê đâu!

☆  ☆  ☆

Quả nhiên Abel tới muộn, nhưng chuyện đó không chút nào ảnh hưởng đến mặt mũi của ông, bố trí công việc ít hơn bình thường một nửa, mọi người nhanh chóng hoàn thành xong, còn có cả thời gian tán gẫu.

Hoàn thành xong công việc, Amy liền tới tìm Abel nói về chuyện suy đoán ban sáng, cô thậm chi còn kéo cả Harry tới nhằm nhấn mạnh sự quan trọng của chuyện này. Khi Abel và Amy nhìn mình, Harry bình tĩnh nói: "Chuyện này thật giống như tiến vào ngõ cụt, trong tình huống không có bất kì manh mối nào, mọi chuyện đều có thể xảy ra."

Harry nói xong, Abel khẽ gật đầu, "Chuyện này ta sẽ báo cáo lại với cấp trên, nhưng các cô cậu cũng đừng hy vọng quá lớn." Ông cẩn thận nói.

Harry thành thật gật đầu.

Mặc dù U linh đã rất lâu rồi không hoạt động, nhưng bọn họ vẫn phải đi tuần tra.

Chiều hôm đó là ca trực của tổ đội bọn họ, cái này đối với thể lực của Harry hiện tại đúng là thách thức, vì vậy cậu len lén uống một lọ dược nâng cao thể lực và tinh thần.

"Cậu thấy mệt à?" Trước khi xuất phát.

"Có một chút." Harry giả vờ dụi mắt, "Có cách nào để nâng cao tinh thần không?"

"Dược nâng cao tinh thần?" Amy nhìn Harry một cái, "Nhưng đồ chơi kia tốt nhất không nên uống nhiều."

"Được rồi." Không hiểu sao Harry đột nhiên thấy chột dạ, giống như cậu bị cô gái trước mặt này nhìn thấu, "Tôi cũng không quá mệt mỏi."

Buổi chiều đi tuần so với công việc ban sáng thì còn nhàn hơn, nhất là ở khu vực hẻo lánh không ai lui tới, đương nhiên đây là do không có vụ án nào phát sinh, Harry thuận lợi tuần tra xong rồi về nhà.

Trong nhà, vẫn là không có hồn thể Snape.

Harry vò vò đầu, bước lên lầu, kiểm tra số liệu thân thể Snape.

Tối qua cậu vẫn chưa tìm ra phương pháp cảm ứng linh hồn, bởi vì cậu chắc chắn mình cộng hưởng linh hồn không có sai sót nào, vậy thì vấn đề là ở Snape.

Harry cầm đũa phép, đầu tiên cậu kiểm tra tinh thần Snape, khiến cậu vui mừng chính là số liệu so với hồi sáng tốt hơn nhiều lắm, số liệu về thân thể thì vẫn giữ nguyên, có lẽ là vì buổi sáng cậu cho Snape uống dược ổn định linh hồn pha loãng.

Harry suy nghĩ một lát, rồi đút cho Snape một ít dược ổn định linh hồn, cậu không dám dùng quá nhiều, sau nửa tiếng, cậu lại kiểm tra số liệu về tinh thần, mà lần này đúng là tốt hơn so với lúc trước một chút, Harry có chút vui vẻ, nhưng trong lòng lại e sợ sẽ thất vọng thêm lần nữa.

Cậu từ từ dựa vào người Snape, chuẩn bị sử dụng linh hồn cộng hưởng.

"Chẳng lẽ ngài không muốn tỉnh lại?" giọng Harry có chút mệt mỏi, lọ dược nâng cao tinh thần kia dường như sắp hết tác dụng.

Cậu nhắm mắt lại, cảm thấy choáng váng muốn ngã xuống giường.

Nhưng cậu phải tập trung tinh thần, không ai có thể đang ngủ mà vận chuyển pháp lực thực hiện linh hồn cộng hưởng.

Cậu cố gắng cảm ứng linh hồn Snape, nhưng hết thảy đều như đá chìm xuống biển, không chút phản ứng.

Cậu thậm chí muốn dừng lại và uống thêm dược nâng cao tinh thần, như vậy thì mới có đủ tinh thần để làm chuyện này.

Đúng lúc Harry muốn từ bỏ, bỗng nhiên cậu nghe được một thanh âm trầm thấp, đến từ linh hồn ——

"Ta nguyện ý."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro