Chương 67

Nếu một ngày bạn biến thành linh hồn, bạn sẽ làm thế nào?

Đã chăm sóc người nào đó suốt một năm, Harry bày tỏ: Vấn đề này mấy người có thể hỏi Snape (với điều kiện mấy người có thể nhìn thấy được ông ấy).

Một ngày đẹp trời, Harry tỉnh lại thấy thân thể mình (?) nhẹ đi rất nhiều.

Harry chậm chạp ngồi dậy lại phát hiện bên cạnh không một bóng người.

Snape đâu? Harry giật mình, đêm qua cậu còn tắm rửa cho Snape, cậu còn nhớ rõ lúc mình xoa bóp cho ông ấy buồn ngủ muốn chết, suýt nữa gục luôn bên cạnh, cậu mới nhận ra là mình quá mức mệt mỏi, dưới ánh nhìn băng giá của Snape cậu đành phải đi ngủ.

Khi đó cậu rõ ràng ôm lấy cánh tay Snape rồi mới ngủ.

Lẽ nào Snape đã tỉnh lại rồi? Harry kích động chạy ào ra ngoài cửa, ngay khi cậu định cầm lấy tay nắm cửa, cậu ngã ra ngoài.

Đúng vậy. Cậu từ trong phòng ngã ra ngoài phòng.

Cậu chật vật nhìn cánh cửa, hoàn toàn không rõ tại sao đang ở bên trong mà giờ ở ngoài cửa rồi.

Chẳng lẽ là một loại pháp thuật không gian? Hơn một năm nay cậu đọc qua vô số pháp thuật nhưng lại đọc rất ít về pháp thuật không gian.

Nhưng cậu nghĩ không ra sao Snape lại có nhã hứng thiết lập thần chú không gian ngay cửa làm chi.

Tuy rằng cảm giác được thân thể có chút không thích hợp nhưng sự vui mừng khi Snape tỉnh lại làm cậu quăng luôn chuyện này ra sau đầu, nhanh chóng chạy đi tìm giáo sư độc dược.

Ngôi nhà cũng không lớn, cậu vòng vo một hồi liền thấy Snape đang ở dưới lầu.

Trên tay Snape là một lọ độc dược, mà lọ độc dược kia Harry vô cùng quen thuộc, chính là dược bổ sung dinh dưỡng mà ngày nào cậu cũng cho Snape uống.

Nhưng tại sao Snape lại cầm dược bổ sung dinh dưỡng?

Snape bước lên lầu, không kịp suy nghĩ nhiều Harry kích động nói: "Ngài thế nào rồi? Ngài tỉnh dậy lúc nào vậy?"

Snape ngay cả nhìn cũng không nhìn cậu lấy một cái.

? ? ?

Harry mờ mịt nhìn Snape, hỏi lại lần nữa: "Giáo sư, ngài thế nào rồi?"

Snape đi đến trước mặt cậu, làm như không thấy.

Harry đưa tay ra trước mặt y vẫy vẫy, nhưng...

Tay cậu xuyên qua người Snape.

Sau đó, Snape cũng đi xuyên qua người cậu.

Harry: ...

Cho nên Snape vẫn ở trạng thái linh hồn? Thanh niên vẫn chưa hiểu rõ tình huống, sốt ruột đi theo Snape, cố gắng tìm hiểu chuyện đang xảy ra, chẳng lẽ cậu bị ảo giác?

Sau đó không lâu, cậu liền hiểu ra ——

Bởi vì Snape chạm được vào tay nắm cửa còn cậu chỉ có thể xuyên qua cánh cửa ngã xuống đất.

Thật ra lúc ngã cũng không đau.

Harry chật vật đứng lên, lúc này mới phát hiện Snape đang chậm rãi đi về phía giường, ông ấy có vẻ buồn bã và chán nản.

Trên giường còn có một người, Harry bừng tỉnh chạy tới mép giường, ngẩn ngơ.

Người nằm trên giường kia rõ ràng là cậu.

Cơ thể vốn khỏe mạnh giờ trở nên gầy gò ốm yếu, trạng thái như vậy dường như có chút quen thuộc.

Nếu như có một ngày ngươi biến thành linh hồn, ngươi sẽ làm thế nào?

Harry chợt nhớ tới trạng thái linh hồn của Snape, chuyện...chuyện này tại sao lại xảy ra trên người cậu?!

Đây là chuyện gì a? Rốt cuộc ai đang đùa ai a?

Snape đặt lọ dược lên đầu tủ, vén mền trên người cậu xuống làm cậu càng thấy rõ ràng hình dáng thân thể mình, mặc dù trình độ lừa mình dối người của Harry đã thượng thừa, nhưng giờ phút này tình cảnh này... cậu không cách nào tự dối gạt mình, làm thế nào mà chuyện này có thể xảy ra?

Người vẫn luôn nằm trên giường không phải là Snape sao? Cậu một mực chăm sóc Snape, tranh giành mạng sống của ông ấy với Tử thần, sau đó...

Hay vốn dĩ cậu đang nằm mơ? Hoặc là một năm qua cậu cho rằng mình chăm sóc Snape thật ra là mơ, còn cậu vốn đã bị Voldemort Avada rồi không tỉnh lại nữa, mà một năm nay vẫn luôn là Snape chăm sóc cơ thể cậu?

Nhưng mà... Snape không phải đã chết rồi sao?

Harry thấy mình không thể hiểu được tình hình hiện tại –

Rõ ràng là Snape hoàn toàn không nhìn thấy mình. Dù cậu có làm gì nói gì, trong mắt Snape cũng chỉ có thân thể của người đang nằm trên giường kia.

Vậy lúc ấy Snape cũng bất lực như mình bây giờ ư?

Không đúng, lúc Snape tuyệt vọng giao cho mình kí ức của ông ấy, ông ấy một lòng muốn chết, đương nhiên sẽ không đối với mình như thế này.

Cậu nhìn Snape nâng người cậu dậy, sau đó người đàn ông giống như mình lúc ấy (cậu không rõ là mộng hay thực), uống một ngụm độc dược, nắm lấy cằm cậu, dùng miệng từ từ đẩy thuốc vào miệng cậu.

Cậu thậm chí còn có thể nhìn thấy cách Snape dùng đầu lưỡi cạy hàm răng cậu ra, cuối cùng liếm đi giọt thuốc vương trên khóe môi cậu — căn bản giống cậu như đúc!!!

Harry vô cùng lo lắng, chẳng lẽ lát nữa Snape sẽ xoa bóp, tắm, rồi sau đó...

Chẳng lẽ còn có sau đó?!

Harry khó có thể tưởng tượng nổi.

—— vì vậy Merlin hiển linh, trực tiếp để cậu xem luôn.

Khụ, kia sức công kích thực sự quá lớn, hoàn toàn khiến cậu căng cứng.

A, là thân thể căng cứng.

Cùng lúc đó, Harry phát hiện tình trạng thân thể của mình có vẻ tốt hơn so với hồi cậu chăm sóc thân thể Snape, nhưng khi cậu nhìn thấy bàn tay Snape vuốt ve thân thể cậu, không đúng, là lau người cho cậu, cậu lại mất bình tĩnh.

Kết quả cậu bị hút vào thân thể.

Cậu phát hiện cậu hoàn toàn không nhúc nhích gì được, nhưng lại có thể cảm nhận bàn tay Snape đang lướt qua những chỗ nhạy cảm trên người mình, từng nơi người đàn ông đi qua để lại lửa nóng cùng cảm giác tê ngứa khiến cậu vô thức run rẩy, thiếu chút nữa cương cứng ——

Mới là lạ! ! Cậu tuyệt đối không cảm thấy khoái lạc khi bị Snape chạm vào!

Thực tế động tác Snape vô cùng chuẩn mực, chẳng qua chuẩn mực là trong tình huống ngươi tự tắm cho mình, còn nếu tắm cho người khác, nhìn thế nào cũng có cảm giác tình sắc.

Harry cảm thấy hô hấp mình dần trở nên dồn dập, sau đó... cậu thật sự cương!

Dĩ nhiên Snape cũng phát hiện ra chuyện này ——

Harry cảm nhận được Snape ôm cậu vào lòng, sau đó không biết mình mở mắt lúc nào, vì bị cận mà tầm mắt có chút mơ hồ.

Có điều phòng tắm không có bao nhiêu bọt, cho nên Harry có thể nhìn thấy rõ ràng Snape đang giúp cậu 'an ủi'.

—— ngón tay nhẹ nhàng chậm rãi vuốt ve âu yếm khiêu khích.

Hiển nhiên hình ảnh đánh mạnh vào thị giác khiến bụng dưới cậu căng cứng, đến khi cậu đắm chìm trong khoái cảm mà phun trào, tâm trí mơ màng cảm nhận được bàn tay đang chậm rãi di chuyển dọc theo khe mông đến...

Giây phút kia trong đầu Harry chỉ có một suy nghĩ —— ảo giác của cậu càng lúc càng nghiêm trọng! ! !

Harry bị dọa đến không dám nhúc nhích (dĩ nhiên cậu vốn không thể cử động) trước mắt tối sầm, sợ đến mức ngất đi.

☆ ☆ ☆

Một lần nữa tỉnh lại.

Harry cẩn thận từng ly từng tí.

Bởi vì cậu lo lắng mình sẽ biến thành linh hồn.

Nhưng cậu càng lo lắng Snape sẽ lại biến thành linh hồn.

Cậu vẫn còn đang mơ hay là một giấc mơ khác? Harry suy nghĩ thật lâu vẫn không nghĩ ra.

Cậu phát hiện cậu nằm trong lòng một người, vòng tay này khiến cậu có cảm giác thật quen thuộc, mà điểm chính là...

Cả người cậu đều là mồ hôi lạnh!!!

"Ác mộng?" người đàn ông tựa hồ bị cậu đánh thức, giọng nói trầm thấp khàn khàn mệt mỏi nhưng lại mang theo mấy phần quyến rũ.

"Sev." Harry một lúc lâu mới lên tiếng.

"Ừ."

"Thật may anh còn sống."

Snape từ từ khép chặt vòng tay mình, nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng Harry.

"Đúng vậy, ta còn sống." Snape dịu dàng trả lời.

Bọn họ đều còn sống.

Thật tốt.

=====================

HAPPY NEW YEAR!!!

Vốn dĩ muốn chúc mọi người một năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc, nhưng mà mình hi vọng mọi người dù cho có bất kì chuyện gì xảy ra cũng hãy tiếp tục sống thật tốt. Mình mong mọi người những lúc mệt mỏi muốn buông bỏ có thể tìm được chốn yên bình để dựa vào, để lấy lại tinh thần, để có thêm sức mạnh! Và quan trọng là giữ gìn sức khoẻ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro