° Chap 15 ° : Nhuộm đỏ bằng màu máu tươi
Thật muốn đấm nát cái bản mặt đẹp trai đang luyên thuyên về ông kẹ kia mà... Mắc cái giống ôn gì mà cậu lại sống lại chưa đủ 1 tuần đã gây drama lớn bằng 1 năm vậy!? Ôi Merlin ơi ngài thật biết lựa thời điểm cho cuộc đời con thêm sắc màu đó!
" Vậy có ai biết câu thần chú để đánh bại ông kẹ là gì không? " Hắn ta nhìn một vòng quanh lớp học bỏ qua cánh tay của cô nàng biết tút Granger và dừng mắt tại cậu đang ngồi chửi rủa....thầm muốn giết chết hắn ta ngay lập tức...
" Mời trò Malfoy! " Hắn nhìn chằm chằm cậu dang đang từ từ đứng dậy với dáng vẻ bất con mẹ nó cần đời
" Thưa giáo sư là Riddikulus " cậu vừa nói vừa thầm rủa hắn mẹ gọi giáo sư nghe có ứa gan không chứ!? Bản mặt hắn từng giết biết bao người đấy!!
" Tốt 5 điểm cho Slytherin , vậy bây giờ chúng ta bắt đầu thực hành nhé ? Các em đừng lo lắng nỗi sợ của các em chỉ cần suy nghĩ theo một cách khác thì chắc chắn các em sẽ không cần phải sợ nó nữa đâu"
Dư thừa nỗi sợ của cậu có đánh chết cũng ứa thể bảo quên được những thứ kinh khủng trước đây...à mà cậu sợ gì nhỉ? Khoan đã nếu là nỗi sợ thì ôi thôi rồi chắc chắn cái phòng này sẽ chở thành cuộc chiến tranh phép thuật lần thứ 2 !!
" Mình có nên cúp học không nhờ ? " Cậu thì thầm với mình rồi suy nghĩ sâu xa
" Đừng lo lắng quá mà " giọng nói của cứu thế chủ làm cậu giật mình nhìn hắn đang cười tươi với cậu... thôi dẹp ngay đi . Cậu chỉ gật đầu với gã ta một cái rồi quay về phía tên giáo sư kia
" Thưa giáo sư! Liệu em có thể thực hành một mình không?! " Cậu cố gắng nài nỉ hắn ta cho cậu được thực hành riêng nhưng tất nhiên....
" Trò đừng lo lắng quá ai cũng có nỗi sợ của riêng mình mà " hắn ta cười cười an ủi cậu
An ủi đầu buồi cậu chỉ lo cho tâm lý của mấy con thú nhỏ trong phòng này thôi! Trời ơi chúng nó sẽ giết cậu vì ám ảnh tâm lý mất!
Cậu cứng người chờ đợi từng nỗi sợ được trưng bày trước mặt mình . Đúng là trẻ con mà những thứ chúng sợ cũng chỉ là một thứ tầm thường mà thôi....
" Được rồi em lên đi Draco ! " Hắn ta đưa tay ra như một lời mời gọi đến từ địa ngục vang lên trong đầu cậu
Thầm chửi rủa cả thế giới cậu rụt rè bước từng bước lên trước phía chiếc tủ đang rung lắc như muốn nổ tung kia....
" Được rồi em đã sẵn sàng chưa? " Hắn ta hỏi cho có lệ cậu còn chưa kịp trả lời hắn liền mở tung cánh cửa ra
" Duma...." Cậu xin phép văn tục ngay bây giờ... không xong rồi . Một làn khói đen bắt đầu tràn ra bao phủ khắp căn phòng... nhiệt độ đang từ từ giảm xuống làm mấy con thú nhỏ vừa sợ vừa lạnh đến phát run chúng nhìn cậu đang trừng mắt nhìn về phía bóng tối bên trong chiếc tủ kia . Một người đàn ông cao lớn bước ra hắn ta có đôi mắt đỏ ngầu như thể nó được nhuộm đỏ từ hàng ngàn giọt máu tươi khuôn mặt hắn dị dạng đến đáng sợ , giọng hắn cũng từ từ vang lên âm thanh như từ địa ngục vang lên kêu gào bao sự đau đớn....
" Đi theo ta Draco " giọng hắn ta vang khắp căn phòng hắn từ từ đi đến trước mặt cậu thiếu niên tóc bạch kim đang sững người chết chân tại chỗ.... tên mắt đỏ kia đưa tay lên mặt cậu mà thì thầm không thôi . Đôi bàn tay như chẳng thuộc về thế giới này lạnh đến phát điên lên khi chạm vào làn da trắng nõn của cậu....
Chưa kịp để mọi người trong phòng kịp hiểu chuyện gì thì khung cảnh lại thay đổi thêm một lần nữa....là một người thân thuộc hơn... hiệu trưởng Albus Dumbledore tại sao cậu lại sợ thầy ấy?! Không sao người thầy ấy lại bê bết máu tươi thế kia ?! Bọn thú nhỏ sợ đến mức ôm nhau la toán lên . Rồi khung cảnh lại thay đổi thêm một lần nữa... hình ảnh cha mẹ cậu trước tiếp làm toàn bộ dây thần kinh của cậu dừng hoạt động...họ đang nhìn cậu là ấy mất ấy ánh mắt tuyệt vọng ấy chính là ánh mắt trong cái ngày cả cuộc đời cậu như chìm sâu vào trong bóng tối....
Cảm giác rát nóng trên cánh tay lại nhói lên làm cậu giật bắn mình . Chậm rãi nhưng run rẩy cậu từ từ kéo ống tay áo đang che đi vết thương lúc ở phòng tắm của cậu....là dấu hiệu hắc em
" Không... không.. làm ơn không!!! " Cậu la toán lên ôm chặt lấy cánh tay mình mà cáu chặt nó máu tươi rỉ ra từ những vết cào cáu... làm ơn biết mặt đi biến mất khỏi cuộc đời tao đi!!
" Giáo sư!! Ta phải giúp cậu ấy!! " Hermione la lên đánh thức vị giáo sư đang căng thẳng nhìn cậu học trò của mình , bị tiếng la thất thanh của con sư tử kia ông nhanh chóng rút đũa phép ra nhưng không.... khung cảnh lại thay đổi rồi.... Tất cả hoãn sợ nhìn cậu....
" Riddikulus !! " Vị giáo sư kia vang lên những chẳng có gì xảy ra !! Tại sao chứ?! Hay đây chẳng phải nỗi sợ là một nỗi đau của cậu thiếu niên kia ?! Cậu đang có gắng không để cho bản thân gào hét tuyệt vọng....
Máu tươi từ cuốn họng trào lên nó bắt đầu rơi xuống từ khuôn miệng nhỏ nhắn của cậu...nơi lòng ngược đau nhói cậu khó khăn gục xuống máu tươi không ngừng chảy ra cậu biết rồi....haha.. đây là cái cảm giác trước khi chết của cậu đây mà.... không ngờ ông kẹ cũng có thể tái hiện lại nó một cách chân thật như thế....cậu từ từ đứng lên trước ánh mắt ngờ vực của bọn nhỏ . Lại nữa rồi khung cảnh lại thay đổi nữa rồi
Một đứa học sinh nhà Gryffindor sợ quá liền chạy đi cầu cứu những giáo sư khác nó vừa chạy vừa không rồi la toán lên khắp hành lang !
Trước mắt bọn nhỏ là những xác chết nằm la liệt khắp nơi trên mặt đất...có cái xác còn nằm trợn mắt lên nhìn bọn thú nhỏ...ôi thôi có đứa ngất rồi... những xác chết ấy cứ ngày càng nhiều nó xuất hiện xung quanh cậu... nhìn cậu thật đáng sợ khi vẫn đứng im giữa đám xác chết ấy nhưng chẳng ai biết....họ đều là những người mà cậu bị ép giết trước kia....cậu nhận ra có người bị moi ruột có kẻ bị móc mắt có đứa đang nằm la liệt vì bị đốt cháy...máu tươi nhuộm đỏ căn phòng...
Hình ảnh một chàng thanh niên mờ ảo xuất hiện trong làn sương đen đang hướng mắt về phải cậu . Người thiếu niên ấy nằm gục xuống mặt đất tay cầm chặt đũa phép máu tươi của người đó chạm đến mũi giày cậu.... Không...cậu không chịu nổi nữa rồi!! Người cậu yêu lại chết trước mặt cậu đó là điều cậu kinh hãi nhất từ trước đến giờ... không chịu được sự dày vò của cơn đau từ tâm hồn đến thể xác cậu như mất đi mọi hi vọng sống vậy máu tươi nhuộm đỏ bàn tay cậu...run rẩy nhìn bàn tay của mình cậu sợ đến mức bịt chặt lấy tai mình những âm thanh gào khóc nức nở vang xin tha mạng những lời nguyền rủa cậu cứ vang lên trong tâm trí cậu
* Rầm*
" DRACO !! " là giọng của ba nuôi...là ông ấy thật sao ? Cậu quay đầu nhìn ông ấy nhưng chẳng hiểu sao hình ảnh ấy lại là cảnh cha nuôi mình chết một cách tức tưởi....
" RIDDIKULUS!!! "
Mọi thứ biến mất ông kẹ hoãn loạn lao nhanh vào trong tủ tự đóng chặt mình lại . Còn cậu thì một mình ôm lấy thân ảnh đầy máu do vô tình cào chúng vết thương chưa lạnh lúc nãy mà luồn qua những người đang lo lắng cho mình mà chạy...cậu muốn chạy...chạy thật xa khỏi những nỗi đau này...cậu câm ghét chính mình... làm ơn ai đó mang cậu đi đi mà !! Làm ơn đi....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro