° Chap 3 ° : Nụ hôn

10 năm rồng ra trôi qua cậu thiếu niên ngày nào giờ đã là người đàn ông đã gần tròn 33 tuổi . Dù có trôi qua bao lâu thì vẻ đẹp tuyệt trần của cậu vẫn không thây đổi chỉ là thêm phần sắc sảo và trưởng thành hơn

- Chào cậu Draco !
- Ồ cứu thế chủ đến đây làm gì vậy nhỉ?
- Đừng gọi tôi như thế chứ?!
- được rồi có chuyện gì mà vị thần sáng cao quý đây phải đến gặp tôi vào sáng sớm vậy hả ?
- Cậu vẫn đọc mồm độc miệng như vậy hả ?
- Xin lỗi nó ngấm vào máu tôi rồi
- À Hermione có nhờ mình đưa cho cậu quyển tiểu thuyết mà cậu ấy vừa sáng tác ngày hôm qua đấy! Cậu ấy muốn cậu đọc bản thảo trước!
- Hả ?

Ngơ ngác nhìn cứu thế chủ trước mặt cậu nheo mắt lại hốt lên một câu nghi hoặc từ khi nào mà con nhỏ đó... biết được bí mật của cậu vậy? Cậu thích tiểu thuyết thật nhưng sao nhỏ đó lại chọn cậu để đọc thử chứ...?

- Chắc cô ấy biết cậu thích nên mới đưa cho cậu đọc đấy!
- Haizz... được rồi tôi sẽ đọc nó
- cậu ấy bảo cậu hãy viết thư về cảm nghĩ của mình cho cậu ấy nghe đấy!
- Tất nhiên rồi potter tôi sẽ viết
- Này đã bảo là đừng gọi tôi là Potter nữa mà !
- Vậy thì Cứu thế chủ muốn tôi làm sao đây?
- Haizz... thật tình...mà thuốc điều trị lời nguyền tra tấn sao rồi?
-.... đang vào công đoạn cuối cùng rồi
- mừng thật...

Phải sau trận chiến với chúa tể hắc ám đã có rất nhiều người đã phải chịu nhiều ám ảnh cùng lời nguyền tra tấn của bọn tử thần thực tử kia... chính vì thế Draco Malfoy cựu tử thần thực tử đã hi sinh 10 năm rồng ra tìm tòi

- Cậu định thế nào Draco ?
- Thế nào là thế nào?

Đôi tay trắng nõn nâng niêu bìa cuốn sách chưa hoàn thiện này đưa ra một câu hỏi bẻ ngược lại câu của người kia

- Cậu định ra mặt trước công chúng không?
-....

Sự im lặng kéo dài... đôi mắt xanh thẳm của người kia nhìn chằm chằm vào dáng người đã có chút da thịt hơn lúc mới ra tù và mái tóc bạch kim đã dài hơn rất nhiều được búi gọn gàng phía sau mặc lên mình một chiếc áo sơ mi trắng và quần âu đen

- Haha...cậu nghĩ rằng họ sẽ chịu sử dụng thuốc của một Tử Thần Thực Tử sao ?

Tên kia mím chặt môi lại... phải ai sẽ tin tưởng dùng lại thuốc ấy khi biết nó được tạo ra bởi một Malfoy và còn là một tử thần thực tử chứ?

- Tôi sẽ sử dụng mật danh cậu đừng lo lắng quá mức
- Draco !
- Hả...oái !!

Hắn ta mạnh bao ôm lấy cơ thể cậu , giật mình và hoãn sợ cậu muốn vùng ra nhưng lại bị hắn kìm lại dưới thân mình , hai tay ôm lấy vòng eo nhỏ của cậu ghé sát vào tai cậu mà thì thầm

- Này bỏ ra !!
- Cậu lại....

Hắn kéo mạnh tay áo cậu lên những vết thương từ sâu trong lớp áo hiện ra trước mắt hắn . Gương mặt hắn có chút khó chịu nắm lấy tay cậu mà làm một bùa chú trị thương

- Ha...Draco có ước mơ làm lương y mà lại để mình bị thương như vậy sao ?!
- Bỏ ra ,  cậu quan tâm làm gì?!

Hắn im lặng quan sát cậu đang chỉnh sửa lại tay áo của mình rồi quay qua cau có với hắn . Haizz tại sao hắn lại yêu tên câu có này suốt hơn 2 thế kỉ thế này?

- Bỏ tay ra khỏi eo tôi!
- Draco... Tại sao đến giờ cậu vẫn không chấp nhận tôi...?
- Tôi đã nói rất nhiều lần rồi... cậu và tôi không giống nhau !!
- Chỉ vì thế mà cậu từ chối tình cảm của tôi ư?!

Tay hắn siết chặt eo cậu sắt mặt hắn tối sầm lại rồi mạnh bạo đặt lên môi cậu một nụ hôn mạnh bạo  , tách cánh môi hồng đi sâu vào trong khoan miệng mà trêu chọc chiếc lưỡi rụt rè của cậu

- ưm...ah..ưm..bỏ..r..a!!

Rồi khỏi cánh môi mềm mại của cậu hắn kéo theo một sợi chỉ bạc...

- Tên Potter chết tiệt!!!!
- Oái !!

Cậu cầm quyển sách trên tay mình đập liên tục vào người đối diện làm hắn ta oai oái miệng không ngừng phun ra nọc độc lên hắn

- Tên Potter chết tiệt không biết nhục !!!!
- xin lỗi mà Draco !!
- BIẾN VỀ BỘ PHÉP THUẬT CỦA CẬU ĐI !!!

Tống cổ tên vô sĩ Potter ấy về cậu liên chạy nhanh lên căn phòng điều chế độc dược của mình mà cuộn tròn lại theo một thói quen...

- chết mẹ chết tiệt... tên Potter chết tiệt

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro