° Chap 32 ° : Bỏ rơi
Ngồi nhâm nhi tách trà nóng giữa cái trời lạnh giá này thật tuyệt... Yên bình không có những tiếng la hét cười đùa đúng là thiên đường mà... Quá đã...
" Hắc xì!! " Xoa xoa chiếc mũi đã đỏ lên vì lạnh của mình cậu chán nản nhìn vào bầu trời tuyết kia... Cậu đang ở phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin... Bình thường thì cậu không ở đây đâu nhưng vì chẳng còn đứa nào ở đây nên cậu mới mò ra đây thư giãn đôi chút... Chủ yếu là ở trong phòng có lò sưởi ấy mà... Đã dùng bùa giữ ấm rồi mà vẫn lạnh mùa đông năm nay lạnh thật!
" Chắc chắn năm sau mình sẽ đến thế giới Muggle để đi ăn... ở trường chán chết đi được..." Cậu định đến làng Hogsmeade chơi một chuyến nhưng không ngờ bão tuyết đến lớn quá thế là cậu chẳng thể nào đi chơi đâu được nữa... Thật là cậu ghét cái lạnh thấu xương này....
Mãi ngồi nhâm nhi tách trà và chìm trong suy nghĩ của bản thân cậu chẳng để ý sau lưng đã xuất hiện hai hình ảnh quen thuộc... Một người với mái tóc bạch kim dài người còn lại là màu đen xen lẫn trắng... Cả hai đứng nhìn bóng lưng cô đơn của cậu mà nắm chặt tay nhau...
* Cộp *
Cậu giật bắn người tay vơ lấy cái đũa phép bên cạnh mình... Trong phòng làm gì có ai ? Ngoài cậu thì tất cả mọi người đã quay về tiếng động ấy rất nhanh được cậu xác định là tiếng giày...bố con thằng nào muốn ám sát ông à ?! Do giật mình mà cậu đã loạng choạng bước ra ngoài ban công đầy tuyết.... Lạnh quá nhưng thôi lo cho cái mạng của cậu trước đã!
" Khoan đã... " Cậu hạ đũa phép xuống khi nhìn rõ hai người đó là ai... Là cha mẹ cậu? Thật sao ? Họ đang làm cái quái gì ở đây vậy? Nói gì sao ? Hay bắt cậu tham gia mấy bữa tiệc chính trị ?
" Draco...." Bà Narcissa lo lắng nhìn sắc mặt cảnh giác tột độ của con mình bà lại gần muốn chạm vào cậu nhưng cậu vẫn như cũ hành lễ cuối chào bà rồi chẳng cho bà cơ hội chạm vào cậu...
" Thật xin lỗi cha , mẹ vì con đã chĩa đũa phép vào hai người" cậu đang phân tít xem hai người họ đến đây với mục đích gì... Gặp giáo sư nào sao ? Nhưng còn ai đâu? Không lẽ họ tìm cậu thật à...?
" Vào trong đi Draco " Ông Lucius nhìn đứa con trai vai đã phủ tuyết trắng nhưng vẫn chẳng hề biểu hiện bất kì sự lạnh lẽo nào trên gương mặt mình... Từ khi nào...? Cậu lại như thế? Cảnh giác? Im lặng , biết giấu đi thứ cảm xúc trên gương mặt mình... Vì cái gì mà cậu lại như thế...? Giống như đó là một phần bản năng... một phần bản năng không nên có....
" Vâng thưa cha " cậu nhanh chóng làm theo cha mình phủi lớp tuyết trên chiếc áo sơ mi trắng rồi nhanh chóng bước vào trong...sự ấm áp lại quay lại trên cơ thể cậu... Cả ba cùng nhau ngồi xuống bộ ghế sofa trong phòng sinh hoạt chung... Cậu ngồi đối diện hai đấng sinh thành của mình
" Cha , mẹ hai người đến đây làm gì vậy ạ ? " Cậu búng tay lập tức 3 tách trà nóng thơm ngát xuất hiện trên bàn độ âm vừa màu sắc đẹp chắc cả hai người họ sẽ thích....
" Tại sao con không về nhà ? " Ông Lucius ngay lập tức vào thẳng vấn đề làm nụ cười cứng nhắc của cậu hạ xuống cậu nhìn thẳng vào vẻ mong mỏi của cả hai... Họ đã đứng chờ cậu ở sân ga rất lâu... Lần đầu tiên họ làm việc này....mong ngóng đứa con trai bé nhỏ của mình trở về... không biết nữa đã rất lâu rồi cậu chẳng gửi thư hay vòi vĩnh họ cái gì... Họ nhớ cảm giác cậu nhỏng nhẽo muốn được tặng quà...nhớ cảm giác cậu trở về nhà rồi lại cười thật tươi...nhớ cảm giác cậu gọi họ một cách ngây ngô... Họ nhớ cảm giác ấy nhưng thật buồn họ đã chờ rất lâu nhưng chẳng thể nào thấy được hình bóng đứa con trai nhỏ của mình... Mãi đến khi họ gặp được đám Harry họ mới biết... Cậu không về nhà năm nay.... Họ điếng người bọn nhỏ chào tạm biệt họ rồi chạy ào vào vòng tay cha mẹ chúng... Họ đã bỏ mặc cậu quá lâu rồi sao ? Nhìn cái cảm giác ai nấy đều được cha mẹ mình ôm chặt trong vòng tay thật là thích... Phải đó là cảm giác mà cậu khao khát... Cảm giác dược cha mẹ yêu thương... Họ nhận ra được sự thật rằng cậu đã quá cô đơn khi một mình mình chở về trên con đường tuyệt lạnh lẽo , bỏ cậu lại trong vũng máu tươi đang cố gắng vùng vẫy tìm cho mình một điểm tựa cậu thật sự cần hai người họ nhưng có lẽ mọi chuyện đã trễ... Giờ đây cậu lại bỏ mặc họ với cảm giác chống vắng khi chẳng còn muốn được yêu thương... Quay về trang viên Malfoy rộng lớn nhưng chóng vắng không còn hình ảnh cậu ngay ngô cười đùa khắp nơi không còn cậu háo trong những bộ quần áo mới được mẹ mua cho không còn hình ảnh cậu ngồi chờ họ trong phòng ăn... Phải rồi... Cậu luôn một mình ăn tối... luôn một mình đón sinh nhật... luôn một mình ngồi dưới cây thông mở quà... Họ chỉ mua cậu những món quà đắt tiền mà chẳng nghĩ đến thứ cậu thật sự cần.... Và giờ đây họ cần cậu...
" Con không muốn làm phiền cả nhà " cậu trả lời rồi ngay lập tức lấy lại nụ cười giả tạo kia đeo lên gương mặt mình...
" Sao con lại nói thế? Chúng ta là gia đình mà ! " Bà Narcissa nhìn cậu đang rất bình thản kia...cậu thì bình thản còn bà thì không!
" Cha mẹ không cần phải lo lắng cho con dù sao con về thì cũng chỉ làm hai người tức giận... nếu vậy thì con ở lại trường luôn thì sẽ tốt hơn mà " cậu làm ra cái vẻ cười ngây ngô ấy trước mặt bà...
" Quay về trang viên Malfoy ngay Draco " ông Lucius nghiêm mặt nhìn vào đôi mắt y như mình những lại mang vẻ u buồn gấp vạn lần mình...
" Con về để làm gì? " Cậu hỏi ngược lại ông rằng việc cậu xuất hiện ở nhà để nhận lại được cái gì? Sự cô đơn sao ? Thật vui đấy! Thôi thà cậu nhìn lũ phù thủy Muggle bên nhà khác làm trò con bò ở trường còn vui hơn!
" Quay về ăn tối cùng gia đình! Đây là điều bắt buộc! " Ông Lucius khá nóng nảy đứng dậy làm vợ mình cũng phải theo đó mà đứng theo...
" Vâng con đã hiểu thưa cha..." Cậu cuối gầm mặt xuống để họ không thể nào nhìn thấy biểu cảm của mình... Hai vị phụ huynh có chút không hài lòng liền đi đến lò sưởi chuẩn bị quay về trang viên...
" Về nhà trước 6h "Ông Lucius nói xong liền biến mất trong lò sưởi còn mẹ cậu thì quay lại nhìn cậu với ánh mắt u buồn... Giờ thì cậu biết mình giống ai khi buồn rồi đó...
" Giữ ấm cẩn thận nha con " bà ấy nhìn cậu gật đầu rồi cũng hơi lững lự nhưng vẫn phải theo chồng mình quay về... Hình ảnh cả hai biến mất cậu liền vứt hết lễ nghi nằm dài trên ghế sofa...
" Mình ghét giáng sinh..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro