° chap 5 ° : quần lót Merlin
" Đau quá... mình đang ở đâu vậy? "
Đầu cậu đau điếng , cả cơ thể như cứ như vừa bị xé toạc ra vậy
" Dậy đi..."
Một giọng nói lạ lẫm của một người đàn ông vang lên trong tâm trí cậu nó thôi thúc cậu mau chóng tỉnh dậy
" Mau dậy đi ! "Giọng nói ngày càng hối thúc cậu mau tỉnh dậy khỏi giấc mộng" ahh!! " Cơn đau ập đến khiến cậu phải tỉnh dậy khỏi giấc mộng
" tch... đây là đâu? " _" Chịu dậy rồi sao ? " _" ông là ai ? " Đôi mắt cậu còn nhòe chẳng thể nào nhìn rõ hình ảnh trước mắt . Ôi trời đây mà là cụ Dumbledore chắc cậu chết quá....
* Bốp *
" ah !! Đau quá! " Cậu bật dậy khỏi không trung , thằng mất dạy nào dám đánh ông mày vậy hả ?! Cha tao biết được th.....
" Ôi trời ạ...." Cậu thẫn thờ nhìn người đàn ông trước mặt mình đang đứng nhìn cậu với ánh mắt đầy phán xét
" Ta là Merlin người mà suốt ngày bị bọn ngươi lôi quần lót ra làm trò tiêu khiển đây! " Ông ấy quát lớn nhìn vào mặt cậu với sự cay cú
" Ha...xin lỗi" ừm thì lâu lâu cậu cũng chửi bới với mấy chiếc quần ren của ổng...mỗi lúc bị cơn tra tấn của lời nguyền đeo bám...
" Được rồi mau lại đây ta có chuyện muốn nói với con " nói rồi ông đưa cậu ra một khu vườn hoa có một bộ bàn ghế trắng bên mái hiên để ngồi uống trà
" vậy là con chết rồi sao ? " Câu thản nhiên hỏi ừ thì học máu mồm cỡ vậy mà không chết cũng lạ ha !
" phải con chết rồi nên ta mới vớt linh hồn con lên đây" nói rồi ông nhấp nhẹ một ngụm trà . Hai người nhìn nhau một lúc rồi lên tiếng
" vậy con nên đi theo cha mẹ mình mới phải chứ nhỉ? " Cậu hỏi trong sự hoài nghi nhân sinh của cuộc đời
" ờ thì ta thấy con tội nghiệp quá nên quyết định cho con đi đến thế giới song song " ông nói rồi cười nhạt phải cuộc sống của cậu làm ông chua sót
" haha...cháu không cần đâu ạ " cậu cười tươi nhìn người kia nhưng người kia có vẻ... ừm từ chối nhận lời từ chối của cậu thì phải
" Tại sao lại không cần? Cháu có biết đây là ước mơ của rất nhiều người không? " Ông nói rồi lại nhìn sắt mặt của cậu . Cậu chỉ trầm ngâm rồi phì cười trả lời
" cháu không xứng đáng..." Một câu thản nhiên ừ... có rất nhiều người tốt hơn cậu...tại sao lại chọn cậu chứ , rồi thì cậu cũng sẽ bị ghét bỏ và chết dần chết dần chết mòn thôi
" haha...ta nghĩ con sẽ nói vậy nhưng con thật sự không muốn nhìn cha mẹ mình sống thêm một lần nữa sao ? " Một câu hỏi đánh vào tâm lý cô đơn của cậu .
" Con... tất nhiên rồi con rất muốn...dù cho họ không phải cha mẹ thật của con..." Cậu cuối gầm mặt xuống trả lời ông
" vậy con chấp nhận chứ? " Ông nhìn cậu mà từ tốn trả lời
" Phù...cháu có thể nghe sơ về thế giới đấy không? " Cậu lấy lại sự bình tĩnh của mình sau bức tường bế quan bí thuật
" à đó là một thế giới cháu bị tất cả mọi người ghét và tất cả mọi người đều yêu Harry potter tất nhiên kể cả ba mẹ cháu cũng chẳng phải là ngoại lệ đâu . À đặt biệt cháu rất yêu Harry potter đấy! " Ông cười tươi
* Đùng *
Cậu ho khục khụ mở tròn đôi mắt xám của mình nhìn ông đang cười thản nhiên uống trà
" Ông đùa cháu phải không ạ? " Cậu cố gắng giữ bình tĩnh mà thốt lên trong sự hoan mang tột độ
" Không! " Ông cười tươi hô hố nhìn cậu tuyệt vọng gào khóc trong lòng đang cố gắng kìm nén trong long mà không lao lên đập náy cái bản mặt ông kia
" Được rồi con nên đi rồi đó! " Nói rồi ông phất tay liền lập tức có chiếc cổng trắng hiện ra ngay sau lưng cậu
" khoan đã!!! TÔI KHÔNG CHỊU ĐÂU!! " cậu đứng dậy dẹp hết lễ nghi đi cậu ứa có chịu đâu cậu phải đấu tranh vì tương lai của mình chứ !!
" cháu không có quyền từ chối đâu...à mà thế giới ấy giống với cuộc sống trong bộ chuyện tiểu thuyết của Hermione Granger " nói rồi ông dùng một luồng gió đẩy nhẹ cậu ngã vào trong cánh cổng
" KHÔNG!!! ÔI QUẦN LÓT REN HỒNG MERLIN ƠI!!!! " cậu tuyệt vọng hét lên trước khi biến mất cùng khỏi cánh cổng
" Hô hô ta rất muốn xem tiếp câu chuyện này đấy" ông vừa vuốt râu vừa cười tay cầm quyển tiểu thuyết của Hermione Granger nhà ta . Chà công nhận chị tôi viết chuyện hay quá nên ai cũng thích.... trừ một người....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro