IV
16.
Ron nhìn Harry, ngập ngừng. Nó không hiểu sao Harry lại đi bắt chuyện với thằng đó. Malfoy là Tử Thần Thực Tử, dưới trướng Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy. Harry đáng lẽ không nên làm thân với thằng đó. Không lẽ alpha với alpha nên có sự đồng điệu cuốn hút? Ron cố suy nghĩ.
Nó thực sự thấy khó chịu, lòng bứt rứt khi hai người nhìn nhau và bắt tay. Nhất là khi Malfoy đã đi rồi, nhưng Harry vẫn ngẩn người nhìn theo. Và nó quy chụp sự khó chịu này là vì thằng bạn mà nó mới thân, lại đi bắt tay làm quen với một Malfoy.
"Harry, bồ.. Sao bồ lại đi làm quen với thằng đó? Nhà nó chính là Tử Thần Thực Tử, là tay sai đắc lực Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy!"
Hermione nhíu mày, gật đầu phụ họa.
Harry nhìn hai đứa bạn tốt, nó ngạc nhiên trước tin Malfoy là Tử Thần Thực Tử, thế nhưng lại chủ động đi làm quen với nó.
Và ngạc nhiên hơn cả trước sự đối chọi gay gắt trong lời nói của Ron.
"Ơ.. Nhưng mà nó bằng tuổi mình mà. Làm Tử Thần Thực Tử là ba nó, giờ nó cũng là học sinh như mình, nó chưa làm gì sai cả, thì không nên kì thị chứ?" Với lại, mình thấy Malfoy cũng không hẳn là xấu.. Tất nhiên đây là suy nghĩ, Harry sẽ không ngu ngốc mà nói ra.
17.
"Harry Potter!"
Harry, người đang chịu đựng những ánh nhìn nóng rực của mọi người xung quanh bởi pheromone của mình, nghe thấy tên gọi lập tức bước ra khỏi hàng.
Có lẽ vì cái tên Harry Potter, hoặc cũng vì pheromone của mình, nó nhạy cảm nhận ra mình càng là tâm điểm chú ý. Tất cả ánh nhìn đổ xô vào nó, có nóng rực, có nghi hoặc, cũng có cả ánh nhìn phẫn nộ nữa.
Từ nhỏ Harry đã là một đứa dựa vào sắc mặt người khác mà làm (bởi nếu nó làm sai hay gì sẽ bị nhà Dursley nhốt lại ngay), nên nó khá nhạy cảm. Nó cảm nhận được, ánh nhìn phẫn nộ, căm ghét đó từ vị giáo sư áo chùng đen ở trên kia. Mặc dù nghi hoặc, nhưng vì sợ hãi nên nó không dám nhìn nhiều.
Nó bước lại chỗ nữ giáo sư cùng chiếc Nón phân loại, vừa đi vừa nghe tiếng xì xào.
"Harry Potter? Giáo sư McGonagoll vừa gọi Harry Potter phải không?"
"Là Harry Potter đó sao?"
"Mùi hương này của cậu ta sao?"
"Harry Potter là alpha đúng không? Sao lại.."
18.
Chưa đợi nó bước tới chỗ chiếc nón, Harry đã thấy một thân ảnh màu đen đang bước nhanh lại phía nó. Dưới chiếc kính mờ ảo, không đủ độ cận, nó vẫn nhận ra đó là một vị giáo sư tóc đen, khá bóng loáng, khuôn mặt nghiêm nghị thể hiện sự căm ghét lẫn phẫn nộ rõ ràng đang đi lại đây. Một mùi hương bạc hà xen lẫn các mùi vị của thuốc thang hòa vào chóp mũi nó. Ông ấy cũng là Alpha.
"Well, xét thấy Cứu thế chủ đây đang ngẩn người đánh giá vị giáo sư hèn mọn của mình sao?" - Giọng nói cay nghiệt của người đàn ông vang lên khiến Harry bừng tỉnh, hơi đỏ mặt.
Ông cất giọng:
"Có vẻ vị Cứu thế chủ của chúng ta muốn làm mình nổi bật trong buổi đầu đến trường? Nên cái đầu óc alpha 'thiên tài' đầy cỏ lác kia đang cố tình tỏa ra pheromone 'hấp dẫn' mọi người sao? Ồ, hay cậu bé vẫn sống của chúng ta ngày đầu đến trường đã lên cơn dụ tình muốn thu hút sự chú ý?"
Từng câu từng chữ như rắn độc phun ra, khiến toàn trường an tĩnh, có vài chỗ ông còn đặc biệt nhấn mạnh, mang ý chế nhạo rõ ràng.
19.
Harry cảm nhận được sự ác ý, cay ghét trong lời nói của vị giáo sư trước mặt. Mặc dù nó biết nó đã tạo nên sự hỗn loạn khi cái mùi alpha của mình tỏa ra mãnh liệt, nhưng ông ấy có cần phải khắc nghiệt thế không..
"C.. Con.." - Harry ấp úng, nó không biết trả lời sao cả. Bởi cái này xác thực do thân thể của nó, nó cũng không muốn bào chữa bằng việc kể lể về cái quá khứ của mình ngay ngày đầu tới trường. Liệu có phải vì vậy nó sẽ bị đuổi học không? Giống như hồi 10t, khi nó được đi học, nhưng thuốc có lúc không ổn định khiến cái mùi alpha của nó đã làm cả lớp loạn lên, và nhà trường bắt buộc gọi nhà dì dượng lên và nó phải tạm nghỉ học.
"Thưa giáo sư, con chắc chắn mình không hề có ý gây chú ý hay gì ạ, và thể chất con từ bé đã bị như vậy, con không giải thích được. Và con hứa nó sẽ ổn sau một, hai ngày nữa ạ." - Nó ngước đôi mắt xanh lên, nhìn chăm chú vào ánh mắt sâu thẳm kia, cố ra vẻ bình tĩnh, ngoan ngoãn nói.
Có lẽ nó cần sử dụng thêm viên thuốc nữa, mặc dù số liều nó cần dùng đã khá nhiều.
20.
Potter!
Snape ngay khi nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé với mái tóc đen bù xù kia, đại não đã đoán ra được luôn đó chính là Harry Potter, cứu thế chủ, cậu bé vẫn sống, con trai của James Potter. Hay chính là con trai của LiLy..
Nhớ tới mái tóc đỏ rực cùng đôi mắt xanh biếc kia, lòng ông chợt nhói. Ông cố sử dụng Bế quan bí thuật, đè ép cảm xúc xuống, đôi huyền mâu dõi theo thân ảnh nhỏ bé nhưng nổi bật giữa đám loai choai kia.
Cho tới khi thằng nhóc đó bước ra, đi lên chỗ Minerva cùng mùi pheromone nồng nặc.
Trong giây lát khi mùi hương đó bay tới, trái tim ông lỡ nhịp, đại não đơ ra, nhưng ông xem nhẹ cảm giác loáng thoáng mơ hồ này. Bởi bây giờ ông thực sự tức giận, lẫn chán ghét cùng cực.
Ngu xuẩn, tự kiêu, tự mãn!!
Potter con y hệt thằng cha của nó. Không ngờ nó dám ngày đầu tới Hogwarts đã tỏa ra pheromone nồng nặc, nó muốn thu hút sự chú ý sao? Thằng cha nó ngay ngày đầu tiên hoặc năm nhứt cũng không như nó!!
Một thằng nhóc ngu xuẩn, được chiều sinh hư, muốn đem mình thành trung tâm chú ý sao? Và nó dám dùng cái cách này, khi mà có rất nhiều omega ở đây?
Trong cơn phẫn nộ lẫn chán ghét, ông bước lại chỗ Harry, cảm nhận cái mùi càng nồng nặc hơn, không nhịn được mà chế giễu. Và thấy thằng nhóc run rẩy, lắp bắp hối lỗi, ông chợt thấy thỏa mãn, cảm giác như đối thủ một mất một còn kia đang xin lỗi mình vậy.
______________________
Giải thích chút:
Nhiều bạn đọc đoạn này sẽ thấy khá Ooc á, nhất là Harry, bởi xác thực tính cách Gryffindor sẽ không chịu lắp bắp, khuất phục như thế, quan trọng hơn bây giờ Harry là alpha. Nhưng với mình thì, Harry mới vào HWs, nên vẫn còn khá dè dặt lo sợ, và điều này đã xảy ra trong quá khứ, mặc dù cậu ấy không muốn nhưng theo một khía cạnh vẫn là lỗi của Harry.
Trong đây vì một số hạn chế nên mình chưa nói, thử hỏi một alpha có mùi nồng nặc thu hút được cả ba giới tính đứng giữa hàng trăm con người? Người lớn thì không sao nhưng trẻ nhỏ thì chưa kiềm chế được đâu, mấy chap trước là do thuốc vẫn còn tác dụng khiến những người trên tàu hay sân ga thấy bình thường, đến chap này theo thời gian nó bị mai một đi á, nên đừng hỏi sao giáo sư phản ứng như thế, và vì sao Harry hối lỗi như vậy.
Về phần ooc giáo sư, bởi mình thực không biết viết mấy lời chế giễu của ổng như nào nữa. Vừa muốn ổng yêu thương Harry, vừa muốn tuyến tình cảm không quá nhanh, và không dẫn đến ooc quá mức.
Còn một điều nữa, có thể các bạn cũng biết rồi, văn phong tình tiết của mình nó nhanh vl ra ấy. Mình định viết dài ra, nhưng lại sợ lan man, và bởi mình viết theo mẩu, nên khó làm được. Mình nhận ra viết mẩu thực sự khó vl ;;-;;; Bởi nếu tình tiết fic phải liền mạch mới hiểu và hợp lý được.. ༎ຶ‿༎ຶ
Mình đang cân nhắc việc viết longfic cmncr (༎ຶ ෴ ༎ຶ)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro