Q1 _ Chap 1: Đêm hội Ma

Quyển 1: Hòn đá Phù thủy và cơ sở phát triển con người

Ngày 31 tháng 10 năm 1981

Không khí lễ hội Ma đã tràn ngập khắp các nẻo đường con ngõ, sự phấn khích chờ mong của lũ trẻ đã len lỏi trong mỗi ngôi nhà, làm cho người lớn cũng vui lên trông thấy. Rồi họ trang hoàng lại nhà cửa bằng những quả bí đỏ khắc hình khuôn mặt rùng rợn hoặc kì quặc, những bộ xương khô, xác ướp làm từ giấy cuộn hay đám nhện làm bằng len,... thú thật, trông nó dễ thương nhiều hơn là dễ sợ, tuy vậy, điều đó đã đủ dọa cho lũ trẻ yếu tim khiếp vía tè ra quần. Tụi nhỏ mang trên mình những bộ lễ phục kì quái, xách giỏ rồi túm năm tụm ba đi đến gõ cửa từng nhà trên con phố, chơi khăm lão hàng xóm gàn dở mà ngày thường chúng không ưa,...

Vui vẻ là thế, ấy vậy mà vẫn có sự tồn tại đối lập ngoài kia. Tách mình khỏi không khí lễ hội náo nhiệt, trang viên xa hoa vẫn im lặng không một chút đèn đuốc. Người quản gia trẻ tuổi mang họ Elvin, dòng họ đã nhiều đời phục vụ gia tộc phù thủy này, anh vẫn ở đó trông coi mọi việc trong dinh thự, hàng ngày chỉ huy lũ gia tinh làm việc, quét tước dọn dẹp. Năm nay Lễ hội Ma tưng bừng đến mức lòng người rạo rực nhưng anh quản gia vẫn chẳng mảy may chuẩn bị, cũng chẳng gia chủ nào quở trách, bởi lẽ gia tộc này chẳng còn ai ở đây, chẳng một ai đến thăm, không một bóng dáng trong suốt thời gian dài, ít nhất là kể từ khi người thừa kế James Potter quyết định tự thân ra ngoài lập nghiệp.

Đúng vậy, gia tộc này mang tên Potter.

Louis Elvin ngồi trong phòng làm việc, cặm cụi bên chiếc bút lông chim và xấp giấy da dê, ánh đèn cầy leo lét in lên tường cái bóng gầy gò lại cao lớn của anh, cái bóng lẻ loi hiu quạnh trong đêm khuya tịch mịch cũng giống như dinh thự này vậy, lạnh lẽo đến thế là cùng.

"Bụp"

Một tiếng động vang lên đánh tan luôn cái tĩnh trong căn phòng của Louis, làm anh giật nảy mình, đánh nguệch một nét trên tờ giấy. Cũng phải thôi, giờ này mọi ngày tụi gia tinh đã ngủ được mấy giấc chứ làm gì có chuyện độn thổ ở giữa phòng thế này. Để ý thì nó mang bộ dáng gấp gáp, gương mặt xấu xí tái nhợt cứ như vừa nhìn thấy cái gì đó hãi hùng lắm. Bản thân Louis lúc đó đâu ngờ rằng, tiếng "bụp" kia không chỉ làm cho căn phòng nơi anh hết yên tĩnh, mà nó cũng đã thay đổi toàn bộ dịnh thự.

Con gia tinh lắp bắp:

- Ngài... ngài A,Alvin, bên ngoài... cô ấy... cô chủ Lily... !

Chỉ nghe được mỗi cái tên "Lily", oxi trong phổi của Louis như bị ép hết ra ngoài, anh vội vã chạy lên sảnh chính, run rẩy đứng trước cánh cửa lớn. Cô chủ Lily Potter, vợ của người thừa kế James Potter, tại sao ngài lại ở đây? Nghe giọng của gia tinh kia thì chắc chắn nó đang sợ hãi, tại sao nó lại sợ hãi trong khi đáng ra nó phải vui mừng. Louis không dám nghĩ tới việc gì đang chờ mình ở phía bên kia của cánh cửa, anh có cảm tưởng như mình đã phải gom hết tất cả sự can đảm có được trong cả cuộc đời chỉ để đẩy cánh cửa ấy ra xem chuyện gì đã xảy đến. 

Gió dông nổi lên, một tiếng sét đột ngột phóng qua bầu trời tối đen, sáng lóa.

Đứng trước cửa là một bóng người phụ nữ trẻ tuổi, mái tóc đỏ đồng của nàng vừa bị tia sáng trên bầu trời làm cho rực sáng lên đẹp tuyệt vời, nhưng đó lại không phải là điều đáng chú ý.

- Cô chủ Lily!

Giọng Louis tràn ngập nỗi khiếp đảm, vội vàng tránh đường cho người phụ nữ bước vào. Ôi Merlin ơi, chuyện kinh hoàng gì vừa diễn ra thế này! 

Nàng luôn là một con người tràn đầy sức sống và mang gương mặt tươi cười, thế nhưng bây giờ trên người nàng đầy những thương tích và máu cứ theo đó mà chảy dọc khắp cánh tay, bắp đùi như vừa trải qua một cuộc rượt đuổi dã man. Trên tay nàng còn bồng đứa trẻ cuốn trong khăn trắng đã nhiễm chút sắc đỏ chói loang ra như một đóa hồng kiều diễm, đứa bé nhắm nghiền đôi mắt, không một chút thương tổn, say ngủ, bình yên.

Louis càng thêm kinh hồn bạt vía, mau chóng sai gia tinh mau xuống hầm lấy thật nhiều dược trị thương và chuẩn bị cả phòng. Chẳng mấy chốc, dinh thự vốn lặng lẽ lập tức trở lên loạn cào cào, đánh thức cả mấy vị tổ tiên đang say giấc, họ ồn ào khiến cho đứa trẻ cũng phải tỉnh dậy. Có vị gia chủ còn lim dim mắt nhắm mặt mở, ngơ ngác hỏi mấy cụ xung quanh vừa có chuyện gì.

Tiếng trẻ con khóc đã cho họ biết chính xác tình huống gì đang diễn ra trong dinh thự này. Tiếng khóc cao và trong khiến lòng ai kia đau như ruột gan bị xé nát, cả phòng tranh cũng ngột ngạt lạ thường.

Euphemia Potter, nữ chủ nhân của dinh thự này ở trong một bức tranh, run rẩy lên tiếng:

- Lily, sao con lại ở đây... còn James đâu rồi?

Vừa lúc bà nói xong, ở trong một khung tranh trống xuất hiện một người với mái tóc đen lộn xộn cùng cặp kính ngớ ngẩn. Người đó nói một cách buồn bã:

- Con chào cả nhà...

- Ôi con ơi! - Euphemia lao ngay sang khung tranh của James, ôm chặt lấy đứa con trai khóc nức nở - Con ơi con ơi! Sao chuyện lại thế này!

Ấy vậy mà James chỉ cố vươn tay về phía trước như muốn xuyên qua tấm kính để trở về cõi trần.

- Lily...

Lúc này gương mặt Lily trở nên càng buồn thảm, trải qua một đêm quá mức khủng khiếp thì con người kiên cường đến cỡ nào cũng đến lúc rơi lệ.

- Mọi người đã nhìn thấy rồi chắc cũng đủ hiểu, con xin lỗi, James anh ấy không thể trở về được nữa, Voldemort đã đuổi giết Harry, anh ấy và con cùng bồng Harry chạy, nhưng rồi... nhờ anh ấy mà con và Harry mới có thể về được đây,... nhưng anh ấy thì...

Lily không thể nói tiếp, những bức người trong bức tranh ái ngại đưa mắt nhìn nhau, có người còn sụt sùi lấy khăn chấm nước mắt.

Fleamont Potter, người được coi là gia chủ đương nhiệm là người lên tiếng đầu tiên phá vỡ bầu không khí nặng nề:

- Không phải lỗi của con, Lily. Con và Harry an toàn về đến là may mắn rồi.

- Đúng vậy. Từ giờ con và Harry sống ở đây, đừng đi đâu nữa.

- Ngoài kia rất nguy hiểm...

Mấy vị khác cùng nói thêm vào, tất cả biết việc an ủi Lily bây giờ không dễ dàng gì. Nàng chậm rãi gật đầu, nhẹ nhàng đặt đứa trẻ vừa ngừng khóc đã ngủ thiếp đi xuống một chiếc đệm ghế, tự lấy dược chăm sóc vết thương trên da.

- Cô chủ Lily, nước tắm đã chuẩn bị xong rồi. - Louis cung kính.

- Cảm ơn.

Trong mắt Lily lúc này có cả đau thương và trìu mến, nàng nhìn đứa con đã được bọc trong chiếc khăn mới trắng tinh vẫn bình an say giấc trên chiếc giường lớn, nàng dịu dàng vuốt ve đôi má phúng phính hồng hào của đứa trẻ, ngoài mặt cố gắng mỉm cười nhưng tận sâu bên trong lòng, nàng xót con vô cùng, quá tội nghiệp vì đã mất đi người cha khi còn quá nhỏ.

- Harry của mẹ, cha con không thể ở bên chúng ta được nữa rồi. Từ giờ mẹ sẽ chăm sóc cho con, không ai làm tổn hại đến con được nữa, chúng ta sẽ an toàn ở đây, nhé ?

Như cảm nhận được sự ấm áp, đứa trẻ vô thức vươn bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy ngón tay thon dài của người mẹ. Lily mỉm cười nằm xuống ôm đứa nhỏ vào lòng rồi mệt mỏi thiếp đi.

=====
Ngày 04/06/2019: Lần đầu đăng fic.

Ngày 30/11/2021: Lần chỉnh sửa thứ n, đang trong quá trình tái hoà nhập cộng đồng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro