Bạch Tuyết Harry và bảy chú lùn.

Ngày xửa, ngày xưa, tại một thế giới cố định, tại một vương quốc Gryffindor, giữa mùa đông giá rét, tuyết rơi trắng như bông có một bà hoàng hậu mái tóc đỏ đôi mắt lục bảo hiền hậu ngồi khâu bên cửa sổ khung gỗ mun, bà mải nhìn tuyết nên kim đâm phải tay, ba giọt máu rơi xuống tuyết.

Tên của bà là Lily, Lily Evans.

Thấy máu đỏ pha lẫn tuyết trắng thành một màu tuyệt đẹp, bà nghĩ bụng: "Ước gì ta sinh được một người con gái, da trắng như tuyết, môi đỏ như máu và tóc đen như gỗ khung cửa này"

Sau đó ít lâu, bà sinh ra một đứa con trắng da như tuyết, môi đỏ như máu và tóc đen như mun; chỉ có điều là con trai.Quốc Vương James Potter đặt tên cậu ấy là Harry, Harry James Potter, được nhiều người gọi đến là Bạch Tuyết. Harry vừa ra đời thì mẹ chết.

Một năm sau, vua bị ép lấy vợ khác. Vợ khác của James là quốc vương của vương quốc Slytherin láng giềng. Tên của hắn là Tom Riddle, hay được nhiều người biết với cái tên Voldemort.

Voldemort vốn chả thèm gì cái tên quốc vương ngu xuẩn óc bả đậu James Potter. Người mà hắn thực sự muốn chính là Hoàng thái tử Harry Potter. Từ ánh mắt xanh lục bảo đã khiến cho trái tim hắn rung động.

Vì vậy James Potter ngay lập tức bị trúng độc thăng thiên ngay đêm tân hôn.

Voldemort trở thành Quốc vương của cả Slytherin lẫn Gryffindor.

Hắn nuôi lớn Hoàng thái tử Harry, chờ khi cậu trưởng thành liền "thịt".

Hắn có một chiếc gương thần gọi là Nagini, để có thể bất cứ lúc nào quan sát Harry 24/24.

Năm Harry lên bảy, vẻ đẹp của cậu đã khiến hàng ngàn con tim trong vương quốc. Voldemort bể bình dấm chua liền đem Harry nhốt lại, không để cậu rời khỏi cung điện một bước.

Harry dần dần nhận ra người "mẹ kế" đáng kính này của mình đang lâm le trinh tiết cậu, vì thế cậu luôn cố tránh né hắn.

Hắn nhận ra điều đó.

Ngày ngày sự kiêu ngạo và lòng đố kỵ bể bình dấm khiến hắn lúc nào cũng bứt rứt. Nhất là khi, mẹ nó đám trung thành gì của hắn nó cũng điêu đứng muốn đè cậu a.

Chỉ còn 1 tháng, chỉ còn 1 tháng...

Hắn nhủ thầm.

Cho tới khi hắn nghe được tin... Hai thằng hoàng tử Blaise và Krum khốn kiếp của Vương quốc láng giềng dám bắt cóc "nàng dâu" nuôi từ nhỏ của hắn.

- Peter, Bellatrix, Regulus, hai người lập tức đem Bạch Tuyết về cho ta!

Bọn họ tuân lệnh, đi bắt Bạch Tuyết Harry. Blaise và Krum không có cách nào chống trả, chỉ đánh nhìn thấy người thương bị bắt đi mất.

Bởi vì không thể độn thổ thẳng vào lâu đài, mà bọn họ liền dừng lại ở bìa rừng. Harry giẩy giụa cầu xin.

- Làm ơn, con xin mọi người. Con không muốn về đó. Lần này con về Quốc vương sẽ không thèm chờ con tới lễ trưởng thành đâu. Mọi người...

Chủ nhân của đôi mắt lục bảo đó đã lay động tim họ, Peter và Bellatrix phân vân. Trong khi đó, Regulus thì...

- Stupefy!( Bùa choáng!)

Harry run rẩy nhìn Bellatrix và Peter đã ngã xuống. Regulus tiến lại gần Harry, Harry nghẹn ngào ôm chặt Regulus, khóc. Regulus cảm thấy cuộc đời này của anh đã là hoàn mỹ, có chết cũng cam lòng. Anh xoa đầu Harry.

- Harry đừng sợ. Harry, thấy em an toàn là điều anh mong muốn nhất. Chạy vào rừng đi. Nơi đó có một ngôi nhà nhỏ. Anh trai anh sẽ chăm sóc em.

Nói rồi anh hôn nhẹ lên trán Harry an ủi.

- Cảm ơn anh, Regulus.

Hôn nhẹ lên đôi má anh, Harry lập tức vọt đi, để lại Regulus sửng sờ.

Harry thầm nghĩ, trai thời nay dễ dụ thật.

.

Một mình thui thủi trong rừng sâu. Harry cứ cắm đầu chạy, giẫm phải gai và đá nhọn, chảy cả máu chân. Vì cái gì đám hoàng tử lúc đó không chờ cậu mang giày rồi bắt. Giờ đau thấy bà hà!

Thú dữ lượn quanh cậu, nhưng không đụng chạm đến cậu. Cậu đi mỏi cả chân, chập tối, thấy một cái nhà nhỏ, liền vào để nghỉ.

Trong nhà, cái gì cũng bé tí ti, nhưng đẹp và sạch lắm. Trên bàn trải khăn trắng tinh có bảy cái đĩa con, một đĩa có một cái thìa con, một cốc con. Sát tường kê bảy chiếc giường nhỏ phủ khăn trắng như tuyết.

Harry đang đói và khát, liền ăn ở mỗi đĩa một tí rau, tí bánh, và uống ở mỗi cốc một hớp rượu vang, vì cậu không muốn ai phải mất phần. Cậu mệt quá, muốn đi ngủ, nhưng không giường nào nằm vừa, cái thì dài quá, cái lại ngắn quá. Cậu thử đến cái thứ bảy mới thấy vừa, liền vào đó ngủ.

Tối mịt, các người chủ căn nhà mới về: đó là bảy chú lùn - Severus, Lucius, Sirrius, Lupin, Ron, và đôi song sinh Fred và George. Họ thắp bảy ngọn nên lên. Họ cảm thấy có ai đã đến nhà.

Severus nói: "Tên khốn kiếp ngu xuẩn nào đã ngồi vào ghế của tôi?". 

Lucius híp đôi mi nói: "Là ai lại ăn ở đĩa của tôi thế này?".

Sirius nói: "Ai đã ăn ít bánh của tôi?". 

Lupin nói: "Ai đã ăn ít rau của tôi?"

Ron nói: "Ai đã dùng chiếc dĩa của tôi? Fred, George hai anh không chơi xỏ đó chứ?"

Ferd lắc đầu nói: "Làm gì có, oan quá mà. Dao của tôi cũng bị dùng này."

George nhùn vai nói: "Chúng tôi ở bên mọi người cả ngày mà. Cũng có người uống cốc của tôi nè".

Một chú nhìn quanh, rồi đi lại giường mình. Thấy có chỗ trũng ở đệm, Severus nghiến răng nói:

– Chó mèo nơi nào đã trèo lên giường tôi?

Những chú khác cũng lại giường mình và nói: "Có ai cũng nằm vào giường của tôi?". Lupin nhìn vào giường mình thấy Harry đang ngủ rất ngon. Anh gọi đám người kia đến. Ai nấy đều ngạc nhiên.

Họ cầm bảy ngọn đèn soi Harry và Lucius reo lên: "Lạy Merlin! Cô bé này đẹp quá". 

- Hình như là con trai mà nhỉ?

Lupin cau mày nói, trang phục là nam mà.

Sirius nhìn chằm chằm cậu một lúc lâu.

- Hình như hơi quen đó nha!

- Harry James Potter!

Severus bực bội nói, ý tứ vô cùng khẳng định.

Ron ngạc nhiên.

- Đây chính là Harry mọi người nói đi.

George và Fred cười cười:" Phải a! Đã lâu không thấy em ấy. Năm hai anh trong thấy em ấy, Harry còn rất nhỏ", "Ron cũng còn rất nhỏ, nhỉ?"

Lucius thở dài.

- Trông có vẻ hoàng tử nhỏ này đã rất mệt. Để cậu ấy ngủ đi. Severus, đừng cau có như vậy.

- Hứ!

Mọi người thống nhất để Harry ngủ yên.

.

Sáng hôm sau, Harry dậy, thấy bảy chú lùn, cậu rất giật mình, nhưng họ thân mật hỏi:

- Tên của con là Harry?

Harry ngoan ngoãn đáp.

- Dạ vâng.

' Dễ thương chết mồ.' Sáu chú lùng trừ Severus thầm nghĩ. Severus quay mặt hứ lạnh.

Họ lại hỏi:

– Sao cậu lại tới đây?

Cậu kể cho họ nghe là "mẹ kế" muốn trinh tiết cậu, chỉ còn một tháng đến lễ trưởng thành, cậu bị bắt cóc, "mẹ kế" cho người bắt cậu lại, Regulus đã để cho cậu thoát, cậu đã chạy suốt ngày mãi cho đến khi thấy nhà họ.

Sirius đập bàn:" Ta biết ngay tên đó không có gì tốt. Ở đây, cha đỡ đầu sẽ bảo vệ con."

Harry tò mò: "Cha đỡ đầu?"

Lupin giải thích: " Harry, ta và Sirius trước kia là bạn từ nhỏ của cha con, cha con trước đó đã để Sirius làm cha đỡ đầu của con. Sirius cũng là anh trai của Regulus, là một thống lĩnh quân đội. Nhưng sau đó, cha con mất, ta và hắn bị Voldemort đuổi đi. Về sau liền chuyển vào rừng ở ẩn. Cả cái người cau có đằng kia, cậu ta là Severus, bạn từ nhỏ của mẹ con."

'Mẹ cậu dịu hiền thế mà lại có người bạn thế này a?' Harry thầm nghĩ, nhìn chằm chằm Severus.

Lucius nhanh chóng chen vào che đi tầm mắt Harry: " Em không cần phải chú ý tên tạc mao đó..."

Severus:" Con công chết tiệt đầu đầy mĩ phẩm, ngươi vừa nói ai tạc mao?"

Lucius nhẹ nhàng nắm tay Harry: " ...Hân hạnh giới thiệu, ta gọi là Lucius. Harry à, từ lúc nhìn thấy em ta đã nhất kiến chung tình, có thể cho ta cơ hội làm quen?"

Ron lập tức đem Lucius đẩy ra: " Cậu đừng quan tâm con công này, hân hạnh giới thiệu, mình là Ronal Weasley, một quý tộc nghèo, chúng ta bằng tuổi nhau. Đây là hai anh của mình."

- Fred!

- George!

Fred và George:" Hân hạnh được diện kiến người, Harry điện hạ.", " Chắc Harry không còn nhớ bọn anh đâu?", " Thật khổ tâm mà."

Harry ngượng ngùng:" Em xin lỗi..."

Fred: " Không sao hết, không sao hết."

George: " Được nhìn thấy em lần nữa là anh vui rồi. Hihi!"

Ron: "Từ giờ, bồ an tâm ở đây nha."

Harry cảm động: " Cảm ơn mọi người."

.

Từ sau khi Harry đến, mọi người trở nên tích cực hẳn ra. Ron và Harry rất thân thiết nhau vì bằng tuổi, hai người anh song sinh luôn lấy thái độ này trêu chọc em trai.

Ron:" Mình không nghĩ tới sẽ có một ngày được làm bạn với Hoàng tử."

Harry: "Mình chỉ giống như mọi người thôi. Bồ không cần phải nghĩ nó quá xa vời."

Ron nhìn Harry, chân thành nói: " Từ trước tới giờ, mình chưa từng kết bạn với bất kì một ai cả. Mình là một quý tộc nghèo, không quý tộc nào nguyện kết bạn cùng mình. Mà cũng vì là "quý tộc" nên mình cũng chẳng thể kết bạn với tầng lớp thấp hơn. Bồ là người bạn đầu tiên của mình đó, Harry."

Harry ngạc nhiên nhìn Ron, mỉm cười đầy chân thành: " Bồ cũng là người bạn đầu tiên của mình, Ron."

Ron vui vẻ, sau đó có chút ngượng ngùng gãi đầu: "Vậy...", Ron bối rối." Ừ thì... Mình thấy là làm bạn đủ rồi. Hay là..."

Bốp!

- A!

Fred: " Cái thằng nhóc này...". George:" Thật đúng là..."

Fred và George: "Biết thừa cơ quá đấy."

Fred:" Anh đây mới đi chút liền như vậy rồi."

Harry nghiêng đầu nhìn Ron bị Fred lôi đi: ?

George: " Harry, đừng nói em bị nó đớp hồn rồi đi."

Harry chu môi:" Đớp hồn gì chứ? Em với Ron là bạn tốt nha~"

Một mũi tên xuyên tạc tâm hồn không minh bạch của Ron.

Fred kéo tay trái Harry:" Harry, Harry, em thích anh hay thích Ron hơn?" 

George lại kéo tay phải Harry: " Harry, Harry, em thích anh hay là họ hơn?"

Harry: " Như nhau đi?"

Ron tức giận: " Hai ông đừng có thừa cơ ăn đậu hũ."

- Harry nè Harry~ Nói thế nào thì cũng phải thích bọn anh nha.

Đôi song sinh người trái người phải "thơm" má Harry. Mặt Harry đỏ ửng.

- Harry... Cho hai người đó "thơm" mà không cho mình là không công bằng nha.

Ron thì hôn ở giữa trán Harry.

Harry: " Mấy người thôi đi!" ngượng chín cả mặt

Ron, Fred, George: " Hôn tí có sao đâu?" cười đầy thâm ý.

.

Sirius ngồi trong phòng khách như đang niệm thần chú. Lupin nghe thấy cái gì mà:

- ... James à, mình chân thành xin lỗi cậu vì những cảm xúc cấm kị xấu xa không hợp lẽ thường đối với Harry. Thân làm trưởng bối, mình lại có thể tồi tệ như vậy, như vậy có khác chi tên Voldemort xấu xa kia chứ. Từ giờ mình phải né xa Harry ra. Merlin ơi, tại sao, tại sao lại trái ngang như vậy? Hãy để cuộc đời tôi ra đi trong thanh thản...bla...bla...

Lupin thở dài nhìn ông bạn của mình lại phát bệnh thần kinh. Từ khi mộng xuân tới giờ cậu ta liền thành như vậy. Cũng đâu phải chỉ có mình cậu ta mộng xuân thấy Harry đâu.

Khụ... Lupin đỏ mặt cố xóa đi những ý nghĩ đen tối mới nổi lên. Ai bảo Harry đẹp thế chứ?

Leng keng!

Cạch!

- Ôi, Harry mừng con trở về.

- Chú Lupin!

Lupin dang tay, Harry lập tức cho Lupin một cái ôm đằm thắm.

Lupin thầm nghĩ: ' Da dẻo thực mềm ~'

- Chú Lupin?

Một lâu vẫn chưa thấy chú Lupin buông ra, Harry nghi hoặc nhìn. Lupin cuối cùng khống chế được mình, buông Harry ra. Lupin hỏi thăm Harry một lúc rồi mới cho cậu vào phòng khách.

- Cha đỡ đầu!

- Ôi Harry yêu dấu của ba~

Tương tự khi đối với Lupin, Harry lại cho Sirius một cái ôm, Sirius đôi lúc lại như con chó lớn vậy, bám dính lấy cậu. Nhưng mà cậu không ghét điều đó.

Lupin: "Chẳng phải cậu vừa mới nói sẽ né xa Harry sao?" Tớ tưởng sẽ bớt được một tình địch.

Harry buồn thiu: " Cha đỡ đầu không thương con nữa sao?"

Sirius lắc đầu lia lia: " Đâu có, đâu có, đâu có! Ba thương con nhất nhất luôn! Đừng nghe tên đó nói bậy."

Harry: " Vậy tối nay con ngủ với cha nha."

Sirius: " Cái này..." Lỡ hắn lại mộng xuân thì biết thế nào?

Harry: " Cha quả nhiên hết thương con rồi."

Lupin: " Không cần hắn, chú Lupin ngủ cùng con."

Sirius: " Không được! Harry, ba ngủ cùng con, không thể ngủ với tên này."

Harry bĩu môi:" Chú Lupin rất tốt mà."

Sirius: " Con chưa biết bộ mặt thật của tên này đâu."

Lupin mỉm cười thâm ý: " Tốt đi. 3P cũng không sao. Tối nay tôi phải ngủ với Harry."

Harry: " 3P?"

Sirius:" Ngươi, ngươi,ngươi,..."

Sirius ngươi nửa ngày trời. Rốt cuộc tối đó họ vẫn ôm Harry ngủ cùng nhau mà chả làm gì.

.

Lucius là một thương gia, không thể không nói nó thực sự rất phù hợp với gã. Cậu không biết trước khi Lucius như thế nào, chỉ từ người khác biết được gã là một người " bỏ vợ bỏ con, đầu óc ngâm giấm, sống trong nhung lụa, chỉ biết làm đẹp, là một con công chỉ biết lắc lư trước mặt người khác."

Ừ, người nói còn ai khác ngoài bạn thân của Lucius, Severus Snape đâu?

Nhưng mà khác với những gì mà cậu nghe kể, Lucius mà cậu thấy là một người chăm chỉ, là một người nghiêm túc với công việc, biết nắm bắt được tâm lí người khác và...giàu nhất trong các chú lùn.

Mỗi khi bước vào phòng Lucius cậu phải chuẩn bị một cái kính râm.

- Được đánh giá cao như vậy từ thân ái của ta, a ~ còn gì tuyệt hơn nữa chứ.

- Lucius, em có thể biết vì sao anh lại không ở cùng vợ con không?

Lucius nhìn Harry, đôi mắt khác so với ngày thường: " Hôn nhân của anh là một cuộc hôn nhân chính trị. Bởi vì là con cả, anh không có cách nào khác ngoài làm những chuyện anh không muốn. Sau đó, bọn anh có một đứa con trai, nó bằng tuổi em đấy. Khi nó đủ lông đủ cánh, anh quyết định rời đi, thực hiện điều mình muốn."

Harry: " Anh mong muốn điều gì?"

Lucius: "Điều anh muốn ở đây này." Chỉ vào cậu. "Là em." gã thở dài." Có lẽ em không còn nhớ, ta từng thấy em ba lần..."

Lần đầu khi cậu vừa chào đời không lâu, James Potter mời mọi người tham dự lễ đầy tháng của cậu. Không riêng gã, khi ấy, cả Voldemort, Lupin, Sirius, thậm chí cả bạn thân gã, Severus bị em làm cho rung động.

Lần hai là lần vương quốc gã cống nạp tế phẩm cho Voldemort. Khi đó, cậu 7 tuổi.

Lần thứ ba chính là nơi này...

" nhất kiến chung tình, nhị kiến khuynh tâm. Và lần thứ ba được nhìn thấy em, ta muốn cùng em cả đời, Harry."

- Anh không ép em đáp ứng. Bất quá, em thoát không khỏi anh đâu.

Harry: ..." Em tưởng anh sẽ nói anh đợi."

Lucius: " Ha ha... Đợi sao được khi không chỉ có mình anh lâm le em đây. Harry, anh sống gần nửa đời rồi."

.

Severus luôn khó chịu với cậu ngay từ lần đầu gặp mặt. Ban đầu cậu còn nhịn, về sau lại cãi nhau như cơm bữa. Sau đó, nhờ xem chậu tưởng kí của hắn, cậu mới biết thì ra hắn thích mẹ cậu. Hắn thích Lily, chính vì sự tồn tại của cậu, Lily mới chết.

Harry luôn biết. Sự tồn tại của cậu gây ra cái chết cho nhiều người, nếu cậu không tồn tại, Lily sẽ không chết, James cũng không bị giết. Chính vì cậu.

...

Gần đây, Harry có vẻ lạ. Thỉnh thoảng lại bỏ ăn. Không chú ý tới thì lại biến đi đâu mất. Ngoan ngoãn nghe Severus mắng mà không cãi lại. Mọi người rất lo.

Nhưng lo nhất là Severus. Hắn nhận ra chậu tưởng kí của hắn bị ai đó lấy ra. Lucius không có khả năng quan tâm tới chuyện riêng tư của hắn. Sirius nếu lấy được chắc chắn sẽ không để yên như vậy. Lupin có khả năng lấy nó đe dọa hắn tránh xa Harry. Mấy tên khác sẽ không thể vào phòng hắn.

Cộng thêm thái độ gần đây của Harry.

- Chết tiệt.

...

Không ngờ đến lần này Harry lại chui xuống hầm hắn trốn, đã thế còn ngủ rất ngon.

Harry: " Tại nơi này rất mát."

Severus tức giận:" Rất mát? Là dây thân kinh cảm giác của ngươi bị thiếu hay sao? Ngây cả hầm lạnh ủ độc dược của ta cũng đi vào. Liền chờ đến khi chết đứng trong này để xem ngươi còn nói mát hay không? Ngươi biết nhiệt độ bên ngoài rất cao, ngươi mở cửa liên tục sẽ làm biết bao độc dược của ta bị hư hại hay không? Ngươi ngủ trong hầm lạnh một giấc liền đi ra rồi ngất lại tốn phí thêm bao nhiêu độc dược!"

Harry liền cười cười, Severus tức giận.

- Ngươi cười cái gì? Lạnh quá não teo rồi hay sao?

- Không, không, chỉ là... Đôi khi thấy Severus rất dịu dàng.

- Ngươi điên à?

Harry thở dài. Rốt cuộc phải theo Severus ra ngoài.

Severus:" Ngươi nhìn chậu tưởng khí của ta phải không?"

Harry ngượng ngùng: " Xin lỗi... mặc dù nó vẫn không thể giải quyết được gì." mím môi." nếu trước khi em có từng chú ý qua sự quan tâm của anh thì hay biết mấy. Xin lỗi."

Xin lỗi, không chỉ vì không chú ý qua những điều đó, mà xin lỗi vì sự tồn tại của cậu, vì những gì người cha kia của cậu đã làm với hắn, xin lỗi vì đã tước đoạt đi người hắn yêu.

Harry ngước lên nhìn thẳng mắt hắn: " Có phải đôi mắt em rất giống Lily không?... Anh nhìn xem, nếu muốn anh có thể nhìn nó như nhìn thấy nàng... Em không để ý đâu."

- Không!

Harry:?

- Em không hề giống nàng một chút nào. Đừng đem suy nghĩ ngu xuẩn đó của em áp đặt lên ta.

Harry sửng sờ, ỉu xìu:..." Xin lỗi, Severus..."

..." Em và nàng không giống nhau. Nàng hoạt bát, dịu dàng, thấu hiểu lòng người. Không như em, ngu xuẩn, không hiểu phong tình, lại hay gây họa... Em và nàng vĩnh viễn không giống nhau. Em không cần phải cố giống nàng. Ít nhất, nếu ta biết là vì có tình cảm với ta thì ta còn bỏ qua, nếu chỉ vì áy náy chuyện của Lily thì thôi đi. Nàng chỉ có một, em cũng chỉ có một. Nàng quá hoàn hảo để bên ta. Em vẫn phù hợp hơn."

Harry cúi đầu: 'Ai lại nói người mình thích bằng mấy từ ngu ngốc mà tâng bốc người mình không thích hoàn hảo như vậy bao giờ?'

- Severus... Đôi lúc em thực không hiểu là anh thực sự thích em hay không.

Severus: " Việc tôi có thích em hay không, tôi tự hiểu là đủ. Dù sao, em sẽ đồng ý à?"

Harry: ...

Severus: " Ta thừa biết em còn mộng mơ về việc cưới nàng công chúa nào đó. Đáng tiếc, có vẻ như các nàng công chúa kia đều bị Voldemort gửi đi xa xứ hết rồi. Em vẫn không chịu hiểu a."

Harry thực muốn khóc.

.

Trong khi Harry đang bình yên ở bên cạnh bảy chú lùn... chả lùng tí nào, thì trong cung điện đồ sộ, Voldemort đang thoải mái hiên ngang yên vị.

Bellatrix: " Tại sao người lại không làm theo như trong truyền thuyết đó, thưa Lord?"

Voldemort: " Ta là muốn em ấy, không phải là giết em ấy. Ta không phải bà mẹ kế trong quyển truyện cổ tích ngu xuẩn kia."

Nagini: "Tuy ngu xuẩn nhưng nó vẫn là văn học thế giới, thưa ngài."

Voldemort:" Mà, lấy tính của Hoàng thái tử, ta tin chắc nó sẽ quay về cứu Regulus thôi. Ta đã để thông tin về Lucius và việc Regulus bị xử tội truyền đến tai tên Hoàng tử Draco kia. Ha! Harry ~ Sớm muộn con cũng phải về với ta."

.

Không ngờ tới, Draco đang trên đường đi tìm cha hắn thì lại bị lạc đường. Chiều tà vẫn chẳng thấy lối ra. Trời tối dần, anh không may lỡ bước rơi xuống hố.

- Ai vậy?

Draco giật mình, cảnh giác quay lại. Trong hang động tối, chỉ thấy một đôi mắt lục bảo chớp chớp.

- À. Lumos!( Thắp sáng!) Cậu không sao chứ?

Draco: " ... Có vẻ trật chân rồi."

Người trước mắt hắn thực sự rất đẹp, làn da trắng, đôi mắt lục bảo, và mái tóc đen. Ánh mắt cậu ôn nhu nhìn hắn. Đây là rung động đầu đời a?

- Để tớ xem xem.

Harry lo lắng giúp Draco sơ cứu, chỉ là do ánh mắt Draco cứ nhìn làm cậu loạng choạng run tay, rơi mất dãy băng quấn vết thương. Đã như vậy còn bị người ta cười nhạo.

- Cậu ngốc à?

- Đồ khó ưa!

Tuy là mắng thì mắng đó, nhưng vẫn giúp người ta.

Draco:" Tớ gọi là Draco Malfoy, Hoàng tử từ Vương quốc láng giềng đến. Tớ đến nơi này tìm một người. Cậu biết nhà bảy chú lùn ở đâu không?"

- Biết. Nhưng không muốn nói.

Draco: " Cậu dỗi đấy à?"

- Ừ. Thì sao? Kệ tôi.

Phụt! Draco nhéo má cậu:"A~ Cậu dễ thương thật đấy. Cậu gọi là gì?"

- Harry.

- Làm vợ tớ nha!

- ... MƠ ĐI! Tớ là con trai mà.

- Tớ muốn lấy trai hay gái thì đâu ai cũng quyết định được.

- Không đời nào. Ba mẹ cậu đồng ý chắc?

- Cha tớ không có quyền nói chuyện về việc này, ông ta cũng thích con trai. Mẹ tớ thì... biết cha tớ ngoại tình với con trai, bà ấy là người đầu tiên ủng hộ đấy.

Harry: ...

Draco: "Vậy nên an tâm."

Harry: " Hiện tại có cả tá người tỏ tình, tôi còn không đồng ý, mắc gì tôi đồng ý cậu."

Draco: " Em không có quyền lựa chọn, bảo bối à."

Harry: ... Tên nào tên nấy cũng như nhau, vì cái éo gì người cậu yêu mà cậu không được quyền lựa chọn. *đập bàn*

.

Bảy chú lùn thấy Harry vẫn chưa về, liền chia nhau tìm kiếm, cuối cùng tìm thấy cậu. Đồng thời kéo ra Draco. Thì ra Draco là con trai của Lucius. Draco là Hoàng tử, vậy Lucius chính là... Quốc Vương???

Severus:" Đế chế Malfoy."

Lucius: " Em không biết đi. Mấy tên bên em không có ai bình thường đâu. Severus là dòng máu cuối cùng của hoàng tộc Prince. Sirius là cựu Hoàng thái tử của hoàng tộc Black. Lupin là thủ lĩnh người sói phía tây. Còn nhà Weasley là lính đánh thuê nổi tiếng nhất Gryffindor đấy."

Ron: " Từ năm 7 tuổi bồ có ra không cung điện đâu, không biết cũng phải đi."

Harry:...

Draco: " Nghe nói Regulus sắp bị xử tử, cứu không?"

Harry: "Regulus!? Anh ấy không trốn đi!?"

Draco: " Trốn sao được chứ?"

Harry:" Cứu! Nhất định phải cứu!"

Lupin:" Không cứu liền không phải là Harry rồi."

Severus: "Trước tiên cần có kế hoạch đã."

.

Hai ngày sau, bọn họ liền đột nhập vào trong lâu đài. Tuy kế hoạch hơi liều lĩnh, bất quá thời gian không còn nhiều. Chỉ có thể làm như vậy.

Bọn họ thuận lợi cứu Regulus.

Quá mức thuận lợi!

Harry rốt cuộc thấy có cái gì đó hơi sai rồi.

- Harry thân ái, con trai ngoan cuối cùng cũng chịu về rồi a. Rong chơi vui vẻ?

Harry lùi một bước, né xa bảy chú lùn, né xa hoàng tử Draco, né xa Regulus, có cái gì đó rất rất sai ở đây. Vì cái gì bảy chú lùn ở kế bên cung điện mà không bị Voldemort sang bằng? Vì cái một đám quý tộc hoàng gia lại chui rúc trong rừng?

A!!!! Cậu hiểu rồi, cậu thực sự hiểu rồi!

Cậu bị lừa cmnr!!!

Voldemort: " Lại thu thêm hai đứa à?"

Lucius: "Lord, đã lâu không gặp."

Lupin: " Xin lỗi con, Harry ~ "

Sirius: " ... Ba, thực sự..."

Severus: " Như đã thỏa thuận, Harry chia đều. Bất quá hai tên nhãi Krum và Blaise bên kia phải giải quyết."

George: "Chuyện này giao con với anh Fred đi."

Fred:" Lại hạ độc? Hay là giết?"

Ron:" Sao không lật đổ luôn vương quốc của bọn họ luôn cho chắc?"

Draco:" Rễ bọn họ bén quá sâu. Muốn lật đổ phải cần thời gian."

Regulus:" Mấy người nói làm Harry hoảng rồi kìa."

...

Harry: ... "Mấy người..." Đùa giỡn tôi a?

Voldemort cười nhạo.

- Ban đầu nếu con chịu ở lại cung điện, con cũng không cần phải thế. Không muốn lựa chọn đúng không? Không cần lựa chọn, lấy hết đi. Ai bảo suốt ngày con lại lả lơi quyến rũ mọi người. Harry, dù né thế nào, con, không thoát được đâu con trai ạ.

- Không!!!!!!!!!!

------------------- Kết thúc ảo mộng------------------

- Ôi Merlin!

Harry bật dậy. Thật đáng sợ. Harry vuốt tim. Giấc mơ đó... Đúng thật là ác mộng. Ừ thì... hình như so với thực tại có khác mấy đâu?

Cạch!

- Harry thân ái, em sao thế? Lưng còn đau à?

Lucius ngồi xuống cạnh Harry một tay chỉnh lại mái tóc cậu.

- Hôm qua anh với Draco hơi quá đà, em không sao chứ?

Harry quyết định làm nũng ôm lấy Lucius. Người ở hiện tại so với giấc mơ kia vẫn tốt hơn.

- Em thấy ác mộng, Luci ~

- Mèo con ~ Anh sẽ nói với Lord cho em nghỉ hôm nay.

- Luci tuyệt vời!

Cốc cốc!

- He! Mới sáng ôm ôm ấp ấp đi. Harry,  đem quà về cho em nè.

- Ron!

Cuộc sống này cũng không tệ lắm nha.

End.

Chúc Harry sinh nhật vui vẻ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro