[RA-Drahar]" Dưới ánh hoàng hôn"


Bầu trời Hogwarts hôm nay trong xanh đến lạ. Những đám mây trắng trôi lững lờ như không hề bị ràng buộc bởi thời gian, điểm xuyết nhẹ nhàng trên nền trời rộng lớn. Ánh nắng ấm áp trải dài khắp khuôn viên trường, rọi lên thảm cỏ xanh rì, mặt hồ phẳng lặng tựa viên ngọc bích khổng lồ lấp lánh dưới ánh dương.

Dưới tán cây sồi già gần hồ, Harry Potter ngồi tựa lưng, tay cầm một quyển sách cũ. Tuy nhiên, đôi mắt xanh biếc của cậu không hề dán vào từng dòng chữ. Cậu thường ngẩng lên, ánh nhìn lặng lẽ hướng về phía con đường dẫn từ tòa lâu đài đến hồ, như đang chờ một ai đó.

Và không lâu sau, người đó đã đến.

Draco Malfoy xuất hiện, dáng cao ráo nổi bật trong bộ đồng phục Slytherin được ủi phẳng không một nếp nhăn. Mái tóc bạch kim sáng rực lên dưới ánh nắng, như được rắc bụi vàng. Đôi mắt xám bạc quen thuộc nhìn về phía Harry, thoáng chút trách móc, nhưng bên dưới là một tầng cảm xúc dịu dàng, thứ chỉ dành riêng cho cậu.

"Potter," Draco cất tiếng, ngữ điệu pha lẫn lo lắng. "Anh đã bảo em nên đội nón khi ra ngoài nắng rồi mà. Không nghe lời đúng không?"

Harry ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe lên tia tinh quái, môi nở nụ cười tươi tắn. "Draco, em đâu phải đứa trẻ lên ba. Đừng lo quá như vậy."

"Không phải trẻ con, nhưng rõ ràng là cứng đầu như một đứa nhóc," Draco bĩu môi rồi tiến lại gần, rút từ túi áo ra chiếc khăn tay thêu hoa văn phức tạp, nhẹ nhàng phủ lên đầu cậu. "Anh không muốn em ốm đâu, nhất là khi anh chẳng thể chịu nổi việc thấy em nằm bẹp giường, mặt mũi tái mét."

Harry bật cười khúc khích, vội đặt quyển sách xuống. "Trời ạ, giờ thì em trông như một ông cụ ngồi hóng gió thật rồi."

"Thì ông cụ này là người đẹp trai nhất làng," Draco thản nhiên ngồi xuống cạnh, tựa lưng vào thân cây, đôi mắt ánh lên vẻ mãn nguyện.

Cả hai chìm trong im lặng, chỉ để tiếng gió và sóng vỗ lăn tăn làm nền. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, dọi xuống gương mặt thanh tú của Draco, làm nổi bật những đường nét hoàn hảo đến mức gần như phi thực.

Harry quay sang nhìn người bên cạnh. Cậu khẽ chớp mắt, như thể đang cân nhắc điều gì. Rồi bất ngờ, cậu cất tiếng, nhẹ như gió thoảng:

"Draco... nếu có một ngày em làm điều gì đó thật tồi tệ... anh vẫn sẽ ở bên em chứ?"

Draco nghiêng đầu, ánh mắt như trêu chọc. "Tùy xem điều đó có liên quan tới việc phá hoại thế giới hay không."

Harry không cười. Cậu chậm rãi đưa tay vào trong áo choàng, và trước khi Draco kịp phản ứng, một đường lạnh lóe lên trong ánh nắng.

Máu nhỏ xuống, đỏ tươi trên cỏ xanh. Draco giật mình, tay đưa lên bụng—ở đó, một vết rạch mảnh nhưng sâu đã mở ra dưới lớp áo lụa đắt tiền.

"Harry..." Draco khàn giọng, mắt mở lớn kinh ngạc. "Tại sao?"

Harry vẫn bình thản. Tay cậu nắm con dao găm nhỏ bằng bạc—loại vũ khí có tẩm ma lực, chỉ tác động vừa đủ để gây thương tích không trí mạng. "Em xin lỗi," giọng cậu nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt thì lạnh như băng. "Nhưng anh là con của một kẻ gián tiếp gây ra cái chết của ba mẹ em. Lucius Malfoy đã cung cấp thông tin về họ cho Death Eater dưới danh nghĩa 'giao dịch chiến thuật'. Anh... chỉ là cái giá phải trả cho món nợ máu."

Draco ôm bụng, sắc mặt tái đi, nhưng không nói được gì. Trong mắt cậu là sự đau đớn, không chỉ vì vết thương, mà vì trái tim bị phản bội.

Harry đứng dậy, lau con dao rồi nhét nó trở lại túi áo. "Em từng nghĩ rằng mình có thể tha thứ, rằng có thể để quá khứ ngủ yên. Nhưng không. Em cần công lý. Và công lý không bao giờ đến từ sự mềm yếu."

Không quay đầu lại, cậu rời đi, để lại Draco một mình dưới gốc cây sồi, giữa những vết máu loang dần trên cỏ.
Hai tuần sau.

Khu vườn phía sau lâu đài Slytherin, nơi hiếm ai lui tới, lại rộn ràng tiếng cười.

Harry Potter ngồi trên băng ghế đá, tay trong tay với một chàng trai tóc đen cắt gọn, đôi mắt xanh đậm đầy chiều sâu và sự tử tế—Theodore Nott.

"Em biết không," Theo thì thầm, đặt tay lên má Harry. "Hồi trước anh luôn nghĩ em là kẻ ngạo mạn, khó gần. Không ngờ... lại ấm áp và mạnh mẽ đến vậy."

Harry cười khẽ, ánh mắt chứa đựng sự an yên chưa từng có. "Vì anh nhìn em bằng ánh mắt không phán xét. Với anh, em không cần là 'Người được chọn', không cần phải gồng mình làm anh hùng."

Theo mỉm cười, ôm trọn cậu vào lòng. "Vậy thì ở lại đây. Mãi mãi."

Harry tựa đầu vào vai người kia, đôi mắt nhắm lại. "Ừ. Ở lại. Với anh."

Và trong chiều muộn ấy, khi gió thổi nhẹ qua cánh đồng và mặt hồ nhuộm sắc hoàng hôn, quá khứ dần nhạt nhòa như một giấc mộng xa xăm. Tình yêu mới khẽ nở giữa hai trái tim từng cô độc. Không còn dao găm, không còn hận thù.

Chỉ còn lại một Harry không còn đeo mặt nạ, và một Theodore dịu dàng luôn ở bên—vì cậu, vì tình yêu thật sự.

Dưới bầu trời Hogwarts, cậu cuối cùng cũng tìm được nơi mình thuộc về.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro