[YA-Cedhar] "Hồi sinh"


Hogwarts sau chiến tranh như một vùng đất lặng lẽ hồi sinh từ đống tro tàn, nhưng không phải thứ gì cũng được hàn gắn hoàn toàn. Những bức tường cổ kính dường như đã chịu đựng đủ đau thương, nhưng trong lòng em – Harry Potter – vết thương vẫn còn rỉ máu, sâu đậm và không thể lành lại.

Chiến thắng là của em, nhưng sự sống còn là gánh nặng của ký ức – những cái chết không thể quên, những quyết định sai lầm, và nhất là... hình bóng một người đã khuất không bao giờ rời bỏ em.

Cedric Diggory – cái tên ấy vẫn như một mũi dao đâm thẳng vào trái tim em mỗi khi bóng đêm buông xuống. Anh không còn là cậu thiếu niên tươi sáng, rạng ngời mà em từng biết, mà giờ đây là một thực thể khác – một bóng ma sống lại từ cõi chết, mang trong mình một điên cuồng khôn nguôi, một khao khát không thể dập tắt.

Cái chết trong kỳ thi Tam Pháp Thuật đã không lấy đi tất cả, mà chỉ là bước mở đầu cho một định mệnh đen tối.

Ngày qua ngày, em cảm nhận được sự hiện diện của anh – lặng lẽ, như hơi thở lạnh ngắt của mùa đông len lỏi trong đêm, đeo bám em qua những hành lang hoang vắng, qua những góc khuất mà ánh sáng không thể chạm tới. Anh đã chết, đấy là sự thật mà lý trí em biết, nhưng trái tim em thì luôn bị níu giữ trong vòng xoáy ám ảnh không thể giải thích.

Đêm ấy, trời ngoài cửa sổ là một màn đêm u ám, giá lạnh gậm nhấm từng góc phố. Em vừa bước chân vào căn nhà cũ kỹ của mình – một nơi mà lẽ ra phải là chốn bình yên – thì cánh cửa bỗng mở toang một cách lạ lùng, tựa như mời gọi một điều gì đó kinh hoàng.

Không một bóng người, không một tiếng động ngoài sự tĩnh lặng nặng nề khiến tim em đập dồn dập. Không gian dường như co rút lại, bóp nghẹt hơi thở, khiến em không thể không run rẩy.

Bỗng, từ trong bóng tối, ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn lập lòe phản chiếu hình bóng quen thuộc. Anh đứng đó, bất động như một tượng đài sống, mắt anh lóe lên những ngọn lửa thù hận và khát khao.

"Anh...?" giọng em nghẹn lại, không tin vào những gì đang hiện ra trước mắt.

Anh quay lại, nụ cười nửa miệng lướt qua đầy ma mị, ánh mắt như hắc ám vô tận, làm người nhìn không thể rời đi.

"Em," giọng anh trầm đục như tiếng thì thầm từ địa ngục vang lên, mượt mà và mê hoặc đến mức khiến máu trong huyết quản em như sôi lên. "Anh đã trở lại. Anh chưa từng rời xa... anh chỉ chuyển sang một hình thái khác thôi, Harry của anh."

Em cảm nhận rõ sự rùng rợn lan tràn khắp cơ thể, nhưng đồng thời, một thứ cảm xúc kỳ lạ – một sự quyến rũ đến ngột ngạt – cũng dâng trào không thể cưỡng lại. Anh không phải là cậu thiếu niên trước đây, mà là một sinh vật thâm sâu và nguy hiểm, gã tình nhân điên dại, quỷ dữ trong hình hài người.

"Em không thể trốn tránh anh," anh bước tới, từng bước đi đều như vẽ ra một bức tranh bóng tối đẫm máu. "Anh đã không thể sống thiếu em, không thể quên em dù chỉ một giây. Anh đã vượt qua ranh giới giữa sự sống và cái chết, để đưa em về bên anh. Em thuộc về anh, và anh sẽ không để em rời đi lần nữa, Harry của anh."

Em cố gắng lùi lại, chân như dính chặt vào mặt đất, như bị trói buộc bởi một phép thuật vô hình. "Anh... anh điên rồi! Tại sao lại làm thế này? Tại sao phải hành hạ em?"

"Điên?" Anh cười lạnh lùng, nụ cười đậm đặc sự cuồng loạn. "Ừ, anh điên... điên vì em, vì tình yêu này. Và anh sẽ làm tất cả để chiếm lấy em. Dù em có muốn hay không, em sẽ là của anh."

Bàn tay anh vươn ra, siết lấy khuôn mặt em, những ngón tay anh lạnh như băng nhưng lại truyền vào da thịt một sự đam mê dữ dội. Hơi thở nóng bỏng phả vào cổ em, nặng nề và dồn dập đến mức khiến em gần như nghẹt thở.

"Không ai có thể cứu em đâu," giọng anh thì thầm đắm say, pha lẫn đe dọa và khẳng định quyền sở hữu. "Anh sẽ giam cầm em bên anh, mãi mãi. Anh sẽ cắn xé từng mảnh linh hồn em cho đến khi em hoàn toàn là của anh."

Em muốn khóc, muốn hét lên, muốn vùng thoát khỏi vòng tay quỷ dữ, nhưng tất cả đều vô nghĩa. Cảm giác như từng tế bào trong cơ thể em bị vắt kiệt bởi sức mạnh áp đảo của một tình yêu điên loạn, một sự cưỡng chế không thể chối từ. Từng mảnh ký ức, từng hơi thở, từng giấc mơ của em đều bị đánh cắp bởi anh – người tình bóng tối, kẻ săn mồi không bao giờ buông tha.

Môi anh áp chặt lên môi em, nóng hổi, ngấu nghiến, không cho em một giây phút nào để chống lại. Nụ hôn không phải là sự dịu dàng mà là một lời tuyên chiến, một lời khẳng định quyền sở hữu tàn nhẫn.

Khi anh rút môi ra, thì thầm khẽ vào tai em:

"Em sẽ không bao giờ thoát khỏi anh. Anh đã tìm thấy em. Và từ nay về sau, chúng ta sẽ là một – mãi mãi không thể tách rời, Harry của anh."

Em cảm nhận một phần mình bị giam cầm bên ấy, bị khóa chặt trong vòng tay anh, không lối thoát, không ánh sáng. Em đã bị kéo vào một mê cung không lối thoát – một trò chơi tử thần của tình yêu và ám ảnh, nơi mà ánh sáng cuối cùng cũng bị bóng tối giam giữ.

Và trong khoảnh khắc đen tối ấy, em biết, dù có muốn hay không, em đã hoàn toàn thuộc về anh – kẻ yêu điên cuồng, kẻ chiếm hữu, kẻ khiến mọi thứ trong đời em phải quằn quại dưới quyền anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro