[YA-Dra/Har/Vol] Các bước sở hữu tiểu mỹ nhân
Ngay từ lúc chào đời, Harry Potter đã không thể là một đứa trẻ bình thường.
Vẻ đẹp cậu mang theo không thuộc về thế giới này: mái tóc đen tuyền, mượt như tơ lụa; làn da trắng sứ mờ sương; đôi mắt xanh sâu thẳm như vực không đáy. Các bà đồng xứ Wales từng thì thầm: "Phôi mỹ nhân cổ, ngàn năm mới có một."
Nhưng vẻ đẹp ấy – chính là một lời nguyền.
Từ năm lên bảy, Harry đã học cách trốn tránh. Ánh mắt đàn ông lấm lét sau mỗi lùm cây, tiếng thở hổn hển của những gã say, cả cái nhìn trầm mặc đầy ám ảnh của người chú mập... tất cả khiến cậu buộc phải sống với một thân phận khác.
Nhờ một bí pháp cổ xưa Dumbledore truyền dạy, cậu phong ấn diện mạo thật của mình: biến dung nhan siêu phàm ấy thành dáng vẻ bình thường – chỉ hơi thanh tú, đủ để hòa lẫn giữa đám đông.
Cậu nghĩ mình đã thoát.
Cậu không biết, có hai kẻ đã nhìn thấu mọi thứ – từ rất sớm.
Draco Malfoy lần đầu nhìn thấy Harry trong Đại sảnh năm nhất, chỉ nhíu mày nhận xét: "Tầm thường."
Nhưng đêm đó, hắn nhận ra có điều gì đó không đúng.
Không phải ánh sáng. Không phải ảo giác.
Là một thứ hương rất mảnh, như mùi hoa quỳnh nở trong đêm trăng – khiến huyết quản hắn nóng lên. Cậu bé kia đang giấu một điều gì đó... rất quý giá. Và vô cùng nguy hiểm.
Draco không nói với ai.
Từ ngày đó, ánh mắt hắn luôn bám theo từng bước đi của Harry. Từng lần cúi đầu viết chữ, từng nụ cười thoáng qua, tất cả đều in sâu trong trí nhớ hắn.
Cậu không thuộc về Gryffindor, hắn nghĩ. Cậu là của Slytherin. Là của tôi.
Voldemort không chết. Hắn chỉ chờ.
Hắn để cậu sống. Hắn dàn dựng mọi thất bại ban đầu, chỉ để tránh làm tổn thương đến món quà đẹp đẽ nhất mà tạo hóa đã ban.
Từ năm hai, mỗi đêm Harry bắt đầu mơ.
Trong mơ, có tiếng thì thầm vọng lại từ sau tấm màn nhung đen:
"Em sợ gì ta, Harry? Ta không giết em. Ta giữ em lại. Bởi ta là kẻ duy nhất nhìn thấy em thật sự là gì – là lụa, là trăng, là lưỡi dao cắm vào tim mọi sinh linh yếu đuối."
Harry choàng tỉnh, tim đập loạn.
Cậu không dám kể với ai. Những giấc mơ đó... khiến cậu thấy mình bị nhìn thấu đến tận linh hồn.
Tiết độc dược năm ba. Một tai nạn nhỏ.
Một vụ nổ từ bàn Neville – nhưng làn khí tỏa ra đã phá vỡ phong ấn mà Harry giữ suốt ba năm.
Khi làn khói tan, cả lớp im phăng phắc.
Mái tóc đen xõa xuống vai, ánh mắt trong suốt như thủy tinh, làn da như sương mai — Harry Potter đã hiện nguyên hình.
Draco đứng chết lặng.
"Là cậu sao...?" hắn lẩm bẩm, cổ họng nghẹn lại.
Harry lùi bước, tim đập hỗn loạn. "Đừng nhìn tôi như thế..."
"Quá muộn rồi," Draco nói. "Giờ thì không ai giả vờ được nữa."
Toàn Hogwarts sục sôi. Ai cũng muốn tiếp cận Harry – nhưng Draco cấm tất cả.
Hắn đe dọa, tung lời nguyền, thậm chí suýt đánh cả giáo sư.
Còn Voldemort – không cần che giấu nữa.
Hắn xuất hiện một đêm, khi Harry ra khỏi tiệm sách ở Hogsmeade – nơi cậu vẫn ghé, thầm yêu cô gái bán sách Roselle.
Voldemort đứng đó, áo choàng đen như màn đêm bao lấy thân hình gầy mảnh của cậu.
"Em đi đâu thế, tiểu thiên nga?" Hắn hỏi, mắt đỏ rực như lửa. "Em nghĩ mình có thể yêu ai khác, khi trái tim em... từ đầu đã thuộc về ta?"
Harry rút đũa.
Nhưng phía sau, Draco đã bước tới.
"Em không đi đâu hết," hắn nói khẽ, ngữ điệu lạnh đến thấu xương.
Cả hai tiến lại – như hai con rắn vây lấy chú chim sẻ đang run rẩy.
"Tôi... tôi chỉ muốn sống như một người bình thường..." Harry thều thào.
Voldemort cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán cậu, kỳ lạ dịu dàng:
"Không, Harry. Em không sinh ra để bình thường. Em sinh ra... để bị giữ lại."
Harry bị Draco siết chặt vai. Không đau, nhưng lạnh sống lưng.
"Thả tôi ra!" Harry gằn giọng, ánh mắt đảo quanh tìm đường thoát.
Draco không trả lời. Hắn chỉ cúi xuống, ghé vào tai cậu, giọng nhẹ như gió thoảng:
"Tôi đã nhẫn nhịn ba năm rồi, Harry. Cậu tưởng có thể chạy mãi sao?"
Cậu giật lùi – nhưng phía sau là Voldemort.
Hắn đưa tay nâng cằm cậu, dịu dàng đến rợn người.
"Ta đã chờ ngày này rất lâu. Nhìn em xem... vẫn hoàn hảo như lần đầu ta thấy. Nhưng giờ, em không thể trốn nữa."
"Các người điên rồi," Harry rít qua kẽ răng. "Tôi không thuộc về ai hết."
Draco bật cười, giọng khàn khàn: "Vậy thì chúng tôi sẽ khiến cậu hiểu."
Trước khi cậu kịp hét lên hay rút đũa, Voldemort đã đọc một câu chú.
Mọi thứ tối sầm lại.
Cậu tỉnh dậy trong một căn phòng đá.
Không cửa sổ. Không đồng hồ. Ánh sáng nhàn nhạt hắt từ trần nhà.
Giường trắng. Gối trắng. Tường trắng. Trên người là áo choàng rộng, bên trong... không gì cả.
Harry bật dậy.
Cửa phòng không khóa, nhưng mở ra chỉ thấy hành lang dài hun hút. Không một tiếng động.
Cậu chạy, và đến được một cánh cửa gỗ.
Đằng sau là một căn phòng khác – bàn ăn, ghế, lò sưởi cháy ấm.
Draco ngồi đó.
Hắn quay sang, như thể đã chờ rất lâu. "Cậu tỉnh rồi."
Harry lao đến, giận dữ: "Đây là đâu? Các người muốn gì?"
Draco đứng lên. Không còn là thiếu niên gầy gò – giờ hắn là một người đàn ông trẻ, vai rộng, ánh mắt sâu và tối.
"Chúng tôi muốn cậu an toàn."
"Bằng cách nhốt tôi à?"
"Bằng cách bảo vệ thứ thuộc về tôi."
Harry lùi lại, lưng va vào cửa.
Draco bước tới chậm rãi.
"Tôi đã quan sát cậu ba năm. Nhẫn nhịn mỗi khi người khác chạm vào cậu. Nhịn khi cậu cười với đám bạn ngu ngốc. Nhịn cả khi cậu mơ tưởng đến con bé bán sách. Cậu tưởng tôi không biết sao?"
Harry quay đầu đi. "Tôi không thuộc về ai. Tôi không phải đồ vật để giữ."
Draco siết chặt tay, giọng run: "Vậy thì tôi sẽ khiến cậu nhớ tôi. Theo cách không ai có thể xóa được."
Voldemort xuất hiện đêm hôm đó.
Hắn không nói gì. Chỉ ngồi đối diện Harry. Đôi mắt đỏ nhìn xoáy vào cậu như đâm xuyên lớp da thịt.
"Tôi không cần tình yêu bệnh hoạn của các người."
"Không sao," Voldemort dịu dàng đáp. "Ta sẽ dạy em thế nào là tình yêu đúng nghĩa. Mỗi ngày."
Từ hôm đó, Harry sống trong hai nỗi sợ.
Buổi sáng – Draco đến. Hắn dạy cậu độc dược, kể chuyện cũ, không chạm vào cậu, nhưng ánh mắt lại như xiết chặt cổ họng.
Buổi tối – Voldemort đến. Hắn kể về máu, chiến tranh, và về lý do cậu là thứ duy nhất hắn không hủy được.
Một tuần trôi qua.
Cơ thể cậu bắt đầu thay đổi. Có cảm giác lạ lan từ bụng dưới mỗi khi Voldemort vuốt tóc.
Draco cho cậu uống thuốc. "Để ổn định khí huyết," hắn nói. Nhưng Harry cảm thấy... nó đang làm gì đó bên trong mình.
Một đêm, cậu sốt đến phát mê. Gọi tên mẹ trong ảo giác.
Voldemort ở bên suốt đêm, vuốt nhẹ lưng cậu, thì thầm như ru ngủ:
"Chỉ là quá trình thay đổi thôi. Em đang trở thành người mà ta có thể giữ được mãi mãi."
Cậu tỉnh dậy trong vòng tay Draco.
"Buông tôi ra..."
"Không. Tôi đã từng buông. Và cậu suýt chết mấy lần vì quá ngốc. Tôi sẽ không để chuyện đó lặp lại."
Ngày hôm sau, cậu không còn là một Alpha nữa.
Phép đo nội tạng pháp lực cho kết quả bất ngờ.
Cậu đã chuyển hóa.
Một Omega hiếm – sinh ra từ biến đổi cưỡng chế.
Không ai hỏi cậu có muốn. Không ai để cậu chọn.
Cả hai người đó chỉ nhìn cậu như một báu vật vừa được hoàn thiện.
Harry đã từng cố trốn.
Một lần cắn Draco. Một lần rút đũa khi Voldemort ngủ. Nhưng cả hai lần đều thất bại.
Draco ôm cậu thật chặt, hôn lên cổ như kẻ đói khát.
Còn Voldemort thì nói:
"Mỗi lần em phản kháng, ta sẽ xóa đi một ký ức của em. Em chọn đi."
Harry bật khóc. Nhưng sâu trong tim, cậu hiểu –
Cậu không còn thuộc về thế giới bên ngoài
Chỉ là một chiếc vương miện tuyệt đẹp bị nhốt trong lồng son của hai kẻ điên.
Cơn đau kéo dài suốt nhiều giờ.
Harry cắn răng chịu đựng, từng đợt co thắt cứ như muốn cướp đi hơi thở cuối cùng của cậu. Máu, mồ hôi, cả nỗi sợ – đọng lại thành một cơn ác mộng kéo dài.
Phòng sinh trắng toát, tĩnh lặng đến ngột ngạt. Draco đứng bên, bàn tay siết chặt cạnh giường, ánh mắt bấn loạn nhưng không dám chạm vào cậu. Voldemort ngồi phía xa, mắt đỏ nhìn cậu không chớp – không phải ác ý, mà là chờ đợi.
Không ai nói gì.
Nhưng khi tiếng khóc non nớt đầu tiên vang lên, cả thế giới dường như khựng lại.
Một bé trai. Mái tóc đen mềm như mây, làn da trắng ngần, môi hồng hồng hé mở khóc oe oe. Đứa bé nhỏ xíu được đặt lên ngực cậu, ấm áp đến nghẹn lòng.
Harry run rẩy, đưa tay ôm lấy con.
"Con của mẹ..." cậu thì thào, nước mắt chảy thành dòng. "Xin lỗi vì đã đưa con đến thế giới này theo cách tàn nhẫn đến vậy."
Cậu tưởng mình sẽ hận. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, mọi oán hờn đều hoá thành tình yêu thuần khiết.
Đứa trẻ quẫy nhẹ, ngẩng đầu cọ vào cổ cậu.
Draco bấy giờ mới tiến lại gần, chậm rãi ngồi xuống mép giường. Bàn tay hắn run lên khi chạm vào lọn tóc nhỏ của con.
"Con trai..." hắn khẽ gọi. Giọng nói gần như vỡ ra. "Em đã sinh ra nó. Thật rồi..."
Harry ngẩng lên, ánh mắt đỏ hoe nhưng kiên quyết.
"Nếu muốn giữ tôi ở lại, phải để tôi nuôi nó. Không ép tách. Không dùng nó để ràng buộc."
Voldemort gật đầu. Hắn không giành phần ôm con, chỉ đưa tay vuốt tóc Harry, giọng hiếm khi dịu dàng đến vậy:
"Ta chưa từng định giành lấy thứ gì từ em. Chỉ cần em... không rời đi nữa."
Từ hôm đó, Harry không còn bị giam dưới lòng đất.
Cậu và Lysander sống trên mặt đất, trong một biệt thự ẩn giữa rừng, được bảo vệ bằng hàng trăm bùa chú. Không tự do tuyệt đối – nhưng ít nhất không còn là ngục tù.
Voldemort và Draco thay phiên chăm con, dù mỗi người một cách.
Draco vụng về trong từng lần pha sữa, nhưng luôn hôn trán con trước khi ngủ, đọc truyện cổ tích bằng giọng khô cứng khiến Harry không nhịn được cười. Voldemort thì thích ẵm con đi dạo quanh vườn, nói với đứa bé những chuyện về thế giới pháp thuật – như thể đang huấn luyện một truyền nhân, nhưng lại luôn nhẹ tay mỗi khi đứa bé mím môi mếu máo.
Lysander lớn lên giữa tay ba người – một Harry dịu dàng, một Draco trầm lặng, và một Voldemort bất ngờ ấm áp hơn tưởng tượng.
Và điều kỳ lạ là... Harry thấy mình không còn đơn độc.
Có những buổi chiều, cả ba ngồi bên vườn trà. Lysander nằm sấp trên đùi Harry, vẽ nguệch ngoạc bằng đũa thần đồ chơi, trong khi Draco tỉa hoa, Voldemort đọc sách.
Một thế giới nhỏ. Xa lạ nhưng yên ổn.
"Cha ơi, cha!" Lysander chạy lại, ôm chân Voldemort rồi nhào sang lòng Draco, thơm một cái lên má lạnh. "Hôm nay học chữ xong rồi đó!"
Harry ngồi gần đó, tựa cằm lên tay, mỉm cười.
"Con không hỏi ai là cha thật của con nữa à?"
Lysander chớp mắt, rồi cười toe:
"Con có tới hai người cha, và một người mẹ. Như vậy không phải tốt hơn sao?"
Draco sững người. Voldemort hơi cúi đầu, khoé môi nhếch khẽ – không còn là nụ cười chế ngạo, mà là thứ cảm xúc yên bình kỳ lạ.
Harry nhìn cảnh đó, lòng vừa chua xót vừa dịu dàng.
Cậu chưa từng mơ sẽ sống trong một gia đình kiểu này.
Nhưng ít nhất, giờ đây... cậu không còn bị ép gào khóc trong bóng tối.
Lysander là lý do cậu sống sót. Và cũng là sợi dây vô hình khiến hai kẻ từng chỉ biết huỷ diệt... học được cách giữ lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro